ZingTruyen.biz

[Short Fic BJYX] VỆ SĨ CỦA ÔNG TRÙM

CHƯƠNG 13-3

Meo4036


Tại một quán bar trong thành phố...

Doãn Chính không tình nguyện chút nào, nhưng lại không thể phản đối. Luận về vai vế y là cháu, luận về quan hệ bọn họ chẳng khác nào anh em.

Vương Gia Nhĩ, Vương Nhất Bác, Doãn Chính từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh nhau. Vương Gia Nhĩ lớn nhất nên luôn mang trách nhiệm trông chừng hai đứa nhỏ hơn, cũng là hắn dạy hai đứa nhỏ rất nhiều thứ. Tính cách Vương nhị đương gia có phần có cổ quái, mấy trò nhát ma này nọ là hắn dẫn đầu, Vương thiếu từ nhỏ sợ ma, sợ tối một phần cũng do công lao của Nhị đương gia. Doãn Chính thì can đảm hơn một chút nhưng vẫn bị hắn hành không ít.

Quan hệ cả ba người vốn rất tốt, cho đến khi xảy ra vụ việc kia.

- Nhất Bác chưa từng oán giận cậu.

Doãn Chính lắc lắc ly rượu trong tay, hai người bọn họ ngồi trên quầy bar ngồi nhìn ra sàn nhảy, ánh đèn mờ ảo, không nhìn rõ mọi thứ xung quanh... Tiếng nhạc rất lớn nhưng giọng nói của Doãn Chính đủ để hắn nghe thấy. Vương Gia Nhĩ chỉ mỉm cười...

Phải, hắn biết rất rõ Vương Nhất Bác chưa từng oán hận hắn, nhưng hắn lại không cách nào đối mặt cùng cậu... Cũng không thể tự tha thứ cho bản thân mình. Cách duy nhất khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm, chính là rời đi.

Vương Gia Nhĩ cầm ly rượu cụng nhẹ vào ly bác sĩ Doãn, sau đó đưa lên miệng uống sạch. Doãn Chính nhăn mặt, vừa định nói gì đó với ông cậu thì nhìn ra cửa liền gặp người quen. Thái độ thay đổi, y thật muốn kiếm cái lỗ chui xuống trốn đi...

Chuyến du lịch lần trước, trước khi về người kia đã thổ lộ với y, nhưng y đối với việc đó hoàn toàn không có cảm giác.

Doãn Chính thẳng thắng nói chuyện với Huỳnh Hiểu Minh, tình cảm đó y không thể nhận, cũng mong hắn đừng quấy rầy y nữa... Từ đó đến nay Huỳnh đại thiếu gia hoàn toàn không đến tìm y gây sự nữa...

Nhìn theo hướng mắt của Doãn Chính, Vương Gia Nhĩ cũng nhìn thấy, người vừa đến khí chất cao ngạo có thừa, trên môi luôn nở nụ cười đắc ý thu hút người khác.

Cảm giác có người nhìn mình, Huỳnh thiếu gia liền đáp lại, ánh mắt không chút yếu thế nhìn Vương Gia Nhĩ, sau đó lại di dời tầm mắt qua người Doãn Chính.  Bác sĩ Doãn né tránh... Y đứng lên muốn rời đi liền bị Nhị đương gia nắm tay cản lại.

Doãn Chính khó hiểu nhìn hắn, lực nắm của Vương Gia Nhĩ rất mạnh, y căn bản không cách nào thoát ra được. Huỳnh Hiểu Minh nhìn thấy, vẫn như cũ không ngăn được bản thân, hắn tiến đến chỗ hai người.

- Bác sĩ Doãn, thật trùng hợp, lại gặp nhau rồi.

- Huỳnh thiếu gia. - Y cười sượng, tay vẫn đang bị Vương Gia Nhĩ nắm lấy.

- Vị này là...?

Hắn nhìn Nhị đương gia, vẫn nụ cười xã giao khách khí nhưng ánh mắt lại dừng nơi tay hai người bọn họ.

- Tôi chỉ là người qua đường thôi, vừa hay gặp một mỹ nhân. - Vương Gia Nhĩ cười nói cùng hắn.

Nghe xong, Doãn Chính trố mắt nhìn ông cậu nhà mình....đang nói cái gì vậy chứ????

- Ngại quá, bác sĩ Doãn là bạn của tôi, nếu không phiền anh có thể thả tay ra không?

Lời nói nhã nhặn, thái độ lịch sự, nhưng trong lòng Huỳnh thiếu gia đang rất không vui. Dù người kia đã từ chối hắn nhưng đối với hắn, y vẫn rất quan trọng.

Mùi thuốc súng bủa vây cả ba người, Doãn Chính ý thức rất rõ, cả hai người này đang ngầm thách thức nhau. Y cũng chịu hết nổi, dứt khoát rút tay ra, sau đó không nói không rằng rời đi. Vương Gia Nhĩ giơ tay chào Huỳnh thiếu gia, lập tức đuổi theo.

- ....

Nhìn bóng người kia khuất dần, trong lòng Huỳnh thiếu gia ngũ vị tạp trần... Rõ ràng y đã từ chối hắn, cũng không cho hắn cơ hội đến gần, nhưng hắn lại không cách nào ngăn cản được bản thân thích y...

.

.

.

Bên ngoài trời đã khuya, bóng dáng hai cậu cháu in trên đường, hai người bọn họ đi dạo cho tan bớt hơi rượu.

- Cậu ta hình như rất thích con.

Nhớ đến gương mặt người kia cùng thái độ lúc nãy, hắn không khỏi cảm thán.

- Thì sao chứ? Con đã...từ chối rồi.

- Tại sao? 😯

- Không vì sao cả, không hợp thôi.

Doãn Chính lơ đễnh suy nghĩ, ánh mắt lúc nãy của Huỳnh Hiểu Minh cứ ám ảnh lấy y...

Vương Gia Nhĩ cũng không nói thêm gì, chỉ im lặng đi bên cạnh y...

.

.

.

Hôm sau, Tiêu Chiến đang làm bữa trưa trong bếp, nghe tiếng quản gia cùng mọi người chào Nhị đương gia, anh thở dài, xem ra ý định hôm qua của Vương nhị đương gia là thật, hắn lại đến ăn trực.

- Hei, Tiêu Chiến. - Vương Gia Nhĩ cười tươi giơ tay chào anh.

- Nhị đương gia. - Tiêu Chiến cũng cung kính gọi hắn.

Vương Gia Nhĩ vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, Tiêu Chiến có chút mất tự nhiên nhưng vẫn giữ vẻ điểm tĩnh thường ngày. Dù sao anh và người này cũng không phải quen biết, hôm nay là lần thứ hai gặp nhau, cảm giác xa lạ là điều không thể tránh khỏi.

- Tiêu Chiến...

- Dạ?

- Cậu có phải quá mập không? So với tiêu chí của vệ sĩ bình thường thì cậu hơi béo đó nha. Tốt nhất nên giảm cân một chút.

Quản gia đứng bên ngoài nghe xong liền cảm thấy không ổn. Nhị đương gia... Ngài chọc ai không chọc lại đi chọc Tiêu Chiến làm gì? Cậu ấy là bảo bối nhi của đại thiếu gia... Thiếu gia đã dùng rất nhiều công sức để dỗ ngọt Tiêu vệ sĩ ăn uống nhiều một chút... Giờ thì bị ngài một câu phá hết rồi... Thiếu gia mà biết ngài chắc chắn không sống yên ổn đâu a.

Quả thật như vậy, Tiêu Chiến vừa nghe xong liền đen mặt, xém chút đánh rơi cái chén. Anh ăn nhiều một phần để đảm bảo đầy đủ chất cho bảo bảo, một phần vì thiếu gia bảo nếu anh bỏ bữa sẽ bị phạt...  Anh cũng đã kiểm soát cân nặng để không bị quá béo lên mà...

Hôm qua, Nhị đương gia nhìn không kỹ, hôm nay nhìn lại, cảm thấy vệ sĩ này so với các vệ sĩ trong nhà hẳn là tròn hơn một chút. Vệ sĩ ấy mà, mập mạp quá sẽ không linh hoạt nữa, hắn tất nhiên không có ý xấu... Chỉ là nhắc nhở một chút thôi.

- Dạ...

- Tôi không có ý chê cậu đâu, nhưng cậu nghĩ đúng không? Cho dù cậu có là tiểu tình nhân của Nhất Bác thì cũng nên giữ dáng một chút, một khi béo ra không chừng bị chán ghét đó.

Phập. Phập. Phập

Tiếng mũi tên xuyên vào tận tâm can khiến Tiêu vệ sĩ trọng thương... Anh thật sự đã xấu đến mức thiếu gia sẽ chán ghét sao???

Quản gia đứng bên ngoài chỉ biết lau mồ hôi và âm thầm cầu nguyện...

Lúc này, Vương Gia Nhĩ nhận được điện thoại, sau khi nghe xong liền thay đổi sắc mặt.

- SAO LẠI NHƯ VẬY? TÌNH HÌNH SAO RỒI?

- .....

- Gọi Tiểu Chính đến đi, tôi sẽ về ngay.

Thái độ của Vương Gia Nhĩ vô cùng khẩn trương, Tiêu Chiến quay qua nhìn hắn.

- Cha bị ngã, bị thương ở chân.

Vương Hải Lam gặp tai nạn...

.

.

.

Bên kia Vương Nhất Bác cũng vừa nhận được tin, cậu cũng rất lo lắng cho ông nhưng không thể trở về ngay được.

Hôm qua, trong lúc giao dịch đã bị quấy rối, hàng chưa chuyển đi được hiện vẫn đang nằm tại bến cảng.

Cậu đang trên xe đi đến bến cảng thì nhận điện thoại báo ông nội bị tai nạn, cũng may không có gì nghiêm trọng...

Đêm qua, vừa nghe Tiêu Chiến kể chuyện ngủ quên lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy đã nhận tin nhắn chúc ngủ ngon của anh. Vương thiếu nhếch môi cười nhẹ. Tiêu Chiến khi ở bên cạnh cậu khác hẳn với lúc bình thường.

Từ khi Tiêu Chiến mang thai, khoản cách của hai người, càng ngày càng ngắn. Tiêu thỏ tai cụp kia khi ở riêng với cậu cứ bị ngốc ngốc, hoàn toàn khác hẳn vệ sĩ Tiêu cứng ngắc chỉ biết đến công việc... Cậu từng hỏi Doãn Chính về tính cách kì lạ lúc Tiêu Chiến bị sốt, đến khi tỉnh lại thì anh đã quên hết... Doãn Chính chỉ giải thích đại khái, do sốt cao nên mê sảng, thường trút hết ấm ức trong lòng, có thể do tính cách Tiêu Chiến vốn trầm tĩnh, không thích làm phiền người khác...

Nghĩ đến anh, Vương thiếu cảm thấy buồn cười, hình ảnh anh mỗi khi bị cậu bắt nạt lại là một chú thỏ trắng tai cụp, miệng cứ chu chu muốn phản kháng nhưng không dám. Mỗi ngày đều cảm thấy cảm xúc của Tiêu Chiến đã phong phú hơn rất nhiều...

- Thiếu gia, có xe theo đuôi.

Nham Nham nhìn vào kính chiếu hậu nói, từ nãy đến giờ Nham Nham Lạc Lạc luôn đề cao cảnh giác, khi vừa ra đến đường cao tốc liền có cảm giác không đúng lắm. Đoàn xe của Vương Nhất Bác có ba chiếc, chiếc xe chở cậu ở giữa, hai xe kia yểm trợ trước sau.

Hiện tại, có hai chiếc ô tô màu đen chạy vượt lên song song với xe của cậu. Vương Nhất Bác ở giữa. Hai xe kia cùng lúc ép sát chèn ép xe Vương thiếu.

Nham Nham giữ vững tốc độ, Lạc Lạc cầm súng đáp trả. Hai xe trên dưới cũng đồng thời bắn yểm trợ. Hai chiếc xe kia bị bắn hạ, một chiếc bị thủng lốp xoay vòng trên đường cao tốc, sau đó bị một xe hàng tông mạnh, chiếc còn lại thả chậm tốc độ, không còn đuổi theo.

- Thiếu gia, có sao không?

Vương thiếu lắc đầu, xem ra bọn họ manh động hơn cậu nghĩ. Bến cảng chắc chắn có mai phục.

- Thiếu gia?

- ....

Nham Nham Lạc Lạc chờ lệnh, bọn họ biết rõ nếu hiện tại đến bến cảng sẽ rất nguy hiểm, đòn vừa rồi chính là cảnh cáo.

- Ra bến cảng!

- Dạ.

.

.

.

Tại nhà chính Vương thị, Vương Hải Lam nằm trên giường, bị chân bó bột treo lên.

Vương Gia Nhĩ cũng về tới, phía sau còn có Tiêu Chiến.

Từ khi nghe tin ông bị thương anh đã vô cùng lo lắng, xin Nhị đương gia cho anh đi thăm, Vương Gia Nhĩ cũng không từ chối.

Bọn họ vừa đến cửa phòng, liền nghe tiếng Vương Hải Lam cười ha hả.

Tiêu Chiến : 😶

Vương Gia Nhĩ : 😐

Vương lão gia nằm trên giường, bên trái là một vị mỹ nữ, bộ ngực căng tròn trắng mịn cằm khay trái cây đút cho ông quả nho. Bên phải lại là một cô gái khác đang cầm khăn lau mặt cho ông. Rõ ràng đang rất hưởng thụ...

- Cha... Cái này là sao vậy?

Nhị đương gia đã rất lo lắng, có ai ngờ chạy về đến nơi lại thấy cha mình mặc dù đang bị thương nhưng vô cùng vui vẻ.

- Hahaa, Gia Nhĩ, về rồi à? Chiến Chiến con cũng đến à?

- ....

Doãn Chính lúc này cũng hớt hải chạy vào.

- Ông có sao không ạ??

- Không sao, đã sơ cứu rồi, con xem.

Vừa nói Vương Hải Lam vừa chỉ cái chân bó bột bị treo trên giá.

Bác sĩ Doãn xem qua ông, xem ra không có gì đáng ngại. Mọi chuyện là do Vương Hải Lam ra ngoài tham dự một buổi tiệc trà của các vị bô lão, đi cùng còn có Huỳnh lão gia, không cẩn thận té ngã bị nứt xương chân. Huỳnh lão gia cảm thấy bản thân cũng có lỗi nên ông bạn già của mình mới bị thương, chính vì vậy ông đã gửi đến cho Vương lão gia hai vị mỹ nữ bầu bạn...

Nghe xong cả ba người đều không có gì để nói...

Ông không sao bọn họ cũng đỡ lo lắng...

Tình hình Vương Hải Lam không có gì đáng lo ngại, anh ở lại trò chuyện cùng ông. Bác sĩ Doãn bảo anh nên về nghỉ ngơi, y sẽ chăm sóc cho ông.

- Đúng đó Chiến Chiến, ông không sao, con nên nghỉ ngơi đừng để ảnh hưởng đến đứa nhỏ.

- Dạ.

Tiêu Chiến đứng dậy chào tạm biệt Vương Hải Lam, sau đó đi ra đại sảnh.

Không biết hôm nay thiếu gia nhà anh thế nào, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một dự cảm không lành. Tiêu Chiến lắc đầu, cố gắng không nghĩ bi quan. Thiếu gia chắc chắn không có chuyện gì đâu.

Vừa đi ra đến bên ngoài, anh nhìn thấy Vương Gia Nhĩ đang nghe điện thoại, sắc mặt không tốt lắm.

Chuyện tốt không thấy, nhưng chuyện xấu vừa nghĩ đã đến. Đầu dây bên kia hình như rất loạn. Vương Gia Nhĩ vừa nghe xong liền hỏi lại.

- CÁI GÌ? NHẤT BÁC BỊ BẮN TRỌNG THƯƠNG???

Những gì vừa nghe thấy khiến Tiêu Chiến chết đứng tại chỗ...

...thiếu gia...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz