ZingTruyen.biz

[SHISAE] / Socola Bạc Hà

4. Bữa tối

kaliclorua_99

"Về rồi."

Sae tháo giày ra rồi cất gọn vào tủ, anh nói một câu cụt lủn để thông báo với người đang nằm trong phòng kia nghe thấy, hoặc, là để xác nhận xem hắn ta có đang ở nhà không.

Hắn không có nhà.

Nếu anh không nhầm, thì nay hắn được nghỉ, thế nhưng mà anh gọi lại không hề nghe thấy tiếng trả lời. Sae cũng đơn giản, chỉ nghĩ hắn ra ngoài mua đồ, hay gì đó, đại loại vậy. Tuy rằng ở cạnh hắn anh hành hắn đủ điều, suy diễn đủ thứ, nhưng sâu trong con người anh lại là một kẻ đơn giản và bình tĩnh đến khó tả, như lúc mà anh nghe tin bố mình vỡ nợ, có vẻ người phải gánh chịu nhiều áp lực nhất là anh lại là người thản nhiên lạ thường.

Tối qua anh hơi yếu lòng, giờ nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ, rõ ràng là Sae có điểm yếu, chỉ một và duy nhất: hắn.

Ngày còn đi học, anh luôn là người bị khiển trách vì cán bộ lớp mà không báo cáo cho giáo viện về việc các thành viên trong lớp có xích mích hay hiềm khích lẫn nhau. Anh luôn cho rằng đấy là việc riêng của mỗi con người, anh vô can. Xã hội biết bao người như thế, chõ mũi vào chỉ tổ hại thân.

Nhưng từ ngày gặp hắn, anh quan tâm cảm xúc người khác hơn hẳn. Anh học y cũng để cố gắng hiểu nỗi lòng người khác qua ánh mắt, nhìn những kẻ ngồi đợi ngoài phòng bệnh kia rồi tự cảm thấy nghẹn lòng. Nhưng khó, anh chỉ cảm thấy phần nào sự đau khổ của họ, và rồi cố gắng cứu người, lí trí anh thôi thúc anh phải cố gắng, con tim anh vẫn chẳng mấy khi rung động. Còn hắn, hắn khiến anh cảm thấy sợ, cảm thấy an tâm, cảm thấy lo lắng bồn chồn, và cảm thấy cả sự nghẹn ngào khi nhìn ánh mắt của người khác. Hắn dạy anh cách yêu, dạy anh cách cảm nhận con tim, với anh, hắn dịu dàng khó tả, ở cạnh hắn anh cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối.

Nhưng mỗi lần rời xa, là anh lại cảm thấy xấu hổ về những điều mình làm khi ở cạnh hắn.

Sau mỗi lần làm tình, sau mỗi lần anh thân mật với hắn, là một ngày dài sau đó anh ngượng không dám nhìn ai. Anh tự hỏi sao đêm qua mình có thể như thế, liệu có phải mình quá dễ dãi và mềm yếu, đáng ra mình nên từ chối hay không. Mỗi lần hạ quyết tâm là một lần anh lại mắc sai lầm, cứ tự nhủ trong lí trí nhưng con tim lại không nghe lời, nó thôi thúc anh làm những thứ anh cho là xấu hổ khi ở cạnh hắn. Anh cũng dần quen với điều ấy, ý là, dần quen với điều anh cứ ngượng ngùng rồi đâu lại vào đấy.

Hắn nay về muộn quá, anh cũng chẳng rõ là đi đâu, gọi không nghe máy, cũng chẳng biết là đi từ lúc nào. Anh đành mua đồ về nấu cơm trước, chờ hắn có mà đến cả đêm.

Vừa tắt bếp, anh nhận được tin nhắn từ hắn: [Tối nay anh có việc, không ăn cơm nhà đâu, em ăn trước đi nhé]

Anh thấy bực.

Có lẽ là do hắn nhắn lại quá muộn, anh nấu xong xuôi hết rồi mới thèm nói. Nếu biết hắn không về, anh đã mua ít đồ hơn rồi.

Hoặc là do anh muốn ăn cơm với hắn.

[Đi đâu?] - Anh nhắn lại.

Đợi cả nửa tiếng, hắn mới trả lời vỏn vẹn hai chữ [Có việc].

Đây không phải câu trả lời anh muốn.

[Ở đâu? Với ai? Làm gì? Chứ ai mà chả biết anh đi có việc?]

[Anh đang bận lắm, nhắn lại sau nhé]

Anh bức mình, tắt điện thoại rồi mang bát đũa ra rửa. Hắn cứ úp mở không chịu nói, một câu "Anh bận lắm" của hắn đủ để thay thế bằng khai báo câu hỏi của anh. Anh không rõ là anh đang giận vì cái gì, nhưng anh thấy tủi, anh cố chối bỏ cái cảm xúc ấy nhưng không thể, anh chẳng thể tự lừa mình rằng chính anh đang mong hắn ở cạnh thế nào. Anh ghét cái phần ấy của mình, nhưng cũng lại chẳng muốn vứt bỏ, có lẽ anh cũng thấy việc yêu một người không phiền phức lắm.

Shidou bị triệu tập gấp lên cục, điện thoại rơi làm sập nguồn lúc hắn đang ở bãi lấy xe. Hắn cũng vội nên chẳng thiết tha gì mở lên, vừa đến cơ quan là vào phòng họp gấp. Hắn quan trọng công việc, nhưng cũng chẳng thể không sốt ruột khi không báo lại gì cho Sae. Suốt cuộc họp hắn chăm chú đến quên mọi thứ xung quanh, khi cấp trên nói xong hắn mới mở nguồn máy. Nhắn lại cho Sae nhưng cấp trên yêu cầu hắn cất điện thoại, lần hai hắn nhắn lại thì bị thu máy, như trẻ con, biết hắn đang nhắn tin với người yêu đợi ở nhà, cấp trên cười, nói với hắn: "Anh nhắn cho người yêu cậu là cậu đang bận, trả lời lại sau nhé?"

Hắn gật đầu, dù sao cũng thông báo cho Sae rồi nên cũng an tâm phần nào.

Chín giờ tối, Shidou Ryusei về tới nhà.

"Anh về rồi", giọng hắn yếu xìu, rõ vẻ mệt mỏi, và anh cũng chuẩn bị tinh thần cho việc phải dỗ kẻ phải chờ đợi cả tối kia. Anh thấy hắn, chỉ nhìn rồi quay ngoắt đi. Hắn cũng biết là sẽ bị đối xử như vậy. Thay đồ xong, hắn hỏi khẽ: "Còn nước nóng không thế? Để anh đi tắm..."

"Không ở nhà thì ai sẵn cho mà có?", anh lườm hắn, hắn cũng im re, đành ngậm ngùi tắm nước lạnh bởi hắn biết anh sẽ chẳng cho hắn ngồi trong phòng với cái mùi cơ thể ấy.

"Đồ tối em nấu còn không?", hắn lại hỏi.

"Mang cho con cún của chị chủ nhà ăn rồi", anh đáp.

Hắn cười gượng: "Anh thấy trong bếp có..."

"Thế sao còn hỏi?"

Hắn hơi giật mình, anh quát hắn hơi to, Shidou Ryusei sợ anh quát hơn bất cứ thứ gì. Hắn nhỏ giọng, lựa lời nói với anh: "Tại anh nhắn muộn quá, sợ em nấu xong rồi nên không dám ra ngoài ăn."

Hắn nhịn đói cả tối.

Anh chép miệng, cau mày: "Tự đun nóng lại mà ăn."

Hắn ăn hết chỗ đồ ăn còn lại. Sae nấu ăn cũng bình thường, vừa miệng ăn, chứ bảo ngon thì chưa tới. Hắn thì chẳng biết nấu nướng, đôi khi Sae nấu hỏng, nuốt không trôi, có lần hắn lỡ nói thẳng đúng hôm tâm trạng anh không tốt, anh cho hắn nhịn nguyên tuần đó. Nhưng sau lần hắn chê đấy, anh nấu tốt hơn hẳn, dù sao thì, anh thương hắn, hắn biết, nên dù cho anh có mắng cỡ nào hắn vẫn bình tĩnh được.

"Nay anh có cuộc họp đột xuất, máy anh rơi tại vội quá nên sập nguồn, không nhắn trước được", hắn sà vào gần anh, anh càng đẩy hắn càng cố mà dụi vào. Anh bảo: "Kệ anh, tôi không muốn nghe giải thích."

"Anh định nhắn bảo anh đi họp nhưng mà sếp thu máy anh tại anh dùng trong lúc họp."

"Thì sao cơ?"

"Haiz..."

Hắn nằm bệt xuống giường, lí nhí: "Anh có muốn thế đâu..."

Sae nhún vai, lắc đầu, rồi anh rời khỏi giường, nói: "Nay mình ngủ riêng nhé."

"Ơ không, anh xin lỗi..."

Vừa nói xong thì anh đóng cửa phòng đi ra ngoài.

Hắn ra phòng khách, thấy anh nằm dài trên sofa, hắn chẳng dám lại gần, cứ đứng đấy gọi anh, rồi năn nỉ, xin lỗi. Anh nghe điếc tai, quát hắn: "Có im lặng đi không?"

"Ngủ với anh, đi mà."

"Khó chịu lắm."

"Không có em anh không ngủ được."

Anh quay đầu lại nhìn hắn, nhìn cái ánh mắt ấy rõ là đang sắp khóc. Anh động lòng, không, thật ra anh không giận, anh chỉ là đang muốn được hắn vỗ về, nhưng có vẻ như đang thành ngược lại mất rồi. Anh hỏi hắn: "Thế lúc đi công tác thì sao?"

"Nhớ em điên lên được."

"Không phải cái đấy."

"Không ngủ được thật."

Anh bật cười, nhìn hắn khốn đốn vậy anh vừa thấy thương vừa thấy ghét. Nhưng anh cố diễn cho thành nét cười đểu, rồi móc mỉa hắn: "Chơi gái thì sao mà ngủ được."

Nói là nói vậy, nhưng anh vẫn chịu vào ngủ với hắn, chỉ là anh không hết dỗi, anh vẫn muốn hắn là người phải dỗ anh.

"Em nhớ lần anh bảo bọn anh có việc với người yêu chị y tá bên em không?", hắn nói. Anh ngơ ra một lúc, chuyện hắn kể như sao trên trời, nhớ được hết cũng tài. Anh gật đầu: "Chắc là có."

"Ừ, thằng đấy có liên quan thật, nãy bọn anh họp về vụ đấy, mà biết gì không?", hắn nói với giọng hí hửng hệt trẻ lên ba: "Anh ta cặp bồ với em nào xinh xinh ở cơ quan đấy, cả cục cảnh sát không ai biết anh ta đang yêu y tá bên em đâu, chỉ biết là đang yêu em gái cùng văn phòng thôi."

"Thì?", anh cau mày: "Anh định làm gì? Húp chị y tá à?"

"Nói linh tinh", hắn bóp má anh rồi hôn: "Đã bảo là yêu mỗi em rồi."

Sae ngại đỏ mặt, chép miệng: "Thế liên quan gì mà kể?"

"Mình nói chuyện hâm nóng tình cảm, không được à?", hắn nói.

Anh không tiếp lời. Hắn nhìn anh, hỏi: "Dạo này công việc thế nào?"

"Không thấy mấy khi em kể chuyện với anh nhỉ", hắn cười nhạt, chống tay ngồi dậy, mắt nhìn anh, đôi mắt như chứa vô tận ánh sao của màn đêm, nó lấp lánh, nó sáng bừng, như thể đang mong đợi, đang ngóng trông. Và thậm chí còn là da diết, là thiết tha cầu mong một cách dịu dàng. Hắn ít khi nhìn ai như thế. Ấn tượng có lẽ là tốt đẹp của Itoshi Sae về hắn, chắc hẳn là ánh nhìn. Với một cảnh sát hình sự, ánh mắt của hắn thể hiện rõ sự cứng rắn, chính trực, có tố chất lãnh đạo. Shidou Ryusei, hắn có ánh mắt khiến người khác phải rùng mình, phải tuân theo, và cũng là ánh mắt thích hợp cho các công vụ đột nhập thao túng liên quan tới phái nữ.

"Tôi không thích tâm sự với anh lắm", anh lè lưỡi: "Nói chuyện với anh tôi thấy không thoải mái..."

"Em khóc anh dỗ mà, sao phải ngại", hắn cắt ngang lời anh. Bỗng dưng anh nín bặt, biểu cảm lúc ấy đủ để Shidou hiểu rằng, hắn đang nói đúng.

"Có gì kể đi, tự dưng nay nhõng nhẽo lạ thường."

"Tôi không dễ khóc đến thế đâu, đừng có mà ảo tưởng."

"Nhưng mà nói chuyện với anh chắc chắn em sẽ khóc."

Anh bực mình, cấu vào eo hắn: "Thích cãi lắm à?"

"Không kể thì thôi vậy", hắn thở dài: "Nhớ hôm em kể anh về người yêu c..."

"Anh thôi đi được rồi đấy", Sae lớn giọng: "Không muốn nghe đâu."

"Xấu hổ về hôm đấy hay do không thích người yêu cũ của anh?"

"Đã bảo là..."

Hắn cao giọng: "Trả lời."

"Cả hai", anh miễn cưỡng trả lời: "Anh thôi được chưa?"

"Đáng yêu phết", hắn cười: "Sao cứ phải cáu gắt thế, mình đáng yêu mà."

Sae ngại đến phát bực, anh nằm quay lưng lại với hắn, nhích hẳn ra mép giường. Hắn vội vàng đến phát hoảng: "Nào ngã bây giờ."

Để mà nói thì Sae có tình yêu đẹp tới nỗi ai cũng phải ghen tị.

Mấy chị y tá cùng khoa chưa bồ bịch chồng con gì, đi làm cứ tấm tắc khen Sae có anh người yêu vừa giỏi vừa đẹp trai, lại còn tinh tế biết chiều chuộng. Vế nào anh cũng gật cũng nhận, chỉ mỗi vế khen đẹp trai là anh nhăn mặt lắc đầu nguây nguẩy. Lần nào được khen người yêu, anh cũng chỉ cười xòa cho qua rồi nói đúng một câu: "Đời này thiếu gì người hoàn hảo hơn hắn ta hả chị."

Anh chưa từng khen hắn với người ngoài, khen hắn trực tiếp càng không. Nhưng trong anh luôn tự ngầm khẳng định rằng hắn là hoàn hảo nhất, là nơi chữa lành mọi vết cắt tâm hồn mà anh luôn phải ôm lấy mỗi ngày. Không phải là anh không muốn tâm sự áp lực hàng ngày với hắn, mà là ở cạnh hắn, mọi muộn phiền trong anh cứ thế vô thức mà biến mất, anh lại càng không muốn nhắc tới, anh sợ anh khóc, hắn sẽ lo, anh không muốn hắn cứ suốt ngày lo cho anh như vậy, nên anh chọn bỏ qua hết mọi vấn đề trong ngày, chọn ở cạnh hắn, chọn sống một cách bình yên.

"Ê nếu lỡ một ngày anh chán tôi thì sao?", Sae đột nhiên quay sang hỏi hắn. Hắn hơi bất ngờ và có một chút thắc mắc, song, hắn vẫn trả lời: "Thì mình cứ yêu tiếp thôi."

"Chán mà vẫn yêu tiếp, thấy hâm không?", anh cười: "Tôi biết cái văn đấy rồi, ý là, anh cảm thấy không thể tiếp tục nữa vì tôi xấu tính hay thế nào đấy cơ."

"Thế thì chia tay thôi."

"Sao anh lại chọn chia tay thay vì góp ý để cùng nhau thay đổi?", Sae cao giọng: "Anh thủ sẵn âm mưu chia tay tôi rồi đúng không?"

"Nếu em mà xấu tính thì anh vẫn nói chuyện góp ý chứ sao, nhưng mà để anh chán là do em không chịu thay đổi rồi, chia tay chứ sao nữa."

"Thế giờ anh thấy tôi xấu tính không?"

"Không."

"Thế sao anh không xem lại bản thân mình, lí do tại sao lại khiến tôi phải thay đổi như thế?"

Hắn cười: "Cái gì cũng nói được, thua em rồi."

Nói xong, hắn ôm gọn anh vào lòng. Hắn hỏi khẽ: "Có yêu anh không?"

Sae xấu hổ, anh quay mặt ra chỗ khác. Shidou, hắn, kéo nhẹ mặt anh nhìn đối diện với hắn, hắn hôn anh một cách vội vàng, như chỉ thoáng qua trong chốc lát, nhưng đủ để Sae cảm thấy vương vấn, một cảm giác như muốn thêm một lần nữa. Anh ngại nhất là nói từ yêu, có lẽ bởi anh cũng không biết phải nói thế nào cho chân thành và thật lòng nhất.

"Cái nữa đi", anh túm lấy tay áo hắn, thỏ thẻ: "Hôn..."

"Trả lời anh đi đã."

"Biết rồi còn gì?"

Hắn khì cười, rõ là chẳng thể ép Sae nói ra được. Nhưng hắn vẫn hôn anh, anh thích được hôn, đúng hơn mà thích hắn hôn. Hắn thơm, có vị ngọt nhẹ, đôi khi nó khiến anh liên tưởng đến mùi sữa tắm của con gái thì đúng hơn là mùi của đàn ông. Còn mỗi khi hắn xịt nước hoa mà mấy mùi của đàn ông trưởng thành, anh lại chê ỏng chê eo, chẳng ngửi được, làm hắn phải cất đóng bụi trong tủ.

Hoặc tại cái mùi đấy làm hắn được gái bu.

Hoặc tại cái mùi đấy là mùi mà hắn xịt để làm công vụ với gái quán karaoke tay vịn.

"Nói cái này, hứa không giận, nhé?", bỗng dưng hắn hỏi anh một câu khó hiểu. Anh lắc đầu: "Không giận thì chưa chắc."

Shidou bĩu môi: "Thế thôi, không nói nữa vậy."

"Giờ tôi bảo anh phải nói thì anh có nói không?"

"Nãy anh gặp người yêu cũ", hắn nói: "Anh họp xong từ tám giờ, anh với cô ấy nói chuyện nửa tiếng rồi mới về nên là..."

"Anh có nhu cầu quay lại với cô ả không?", Sae cười: "Xin mời!"

"Cô ấy bảo ghen tị với em", hắn lí nhí.

"Ờ."

"Cô ấy bảo ước gì anh còn tình cảm với cô ấy."

"Ờ."

"Cô ấy bảo đáng ra ngày ấy nên níu kéo anh ở lại..."

"Ờ."

"Nhưng mà anh bảo là anh có em rồi, anh không quan tâm người khác nữa", giọng hắn the thé lên, anh nghe thấy khó chịu. Anh hỏi: "Rồi sao?"

"Nên em đừng nghĩ nhiều nữa..."

Hắn biết là anh để tâm tới chuyện ấy.

"Khó chịu với tên khốn nhà anh thật, cái gì cũng biết", Sae ôm mặt, cười nhạt: "Tôi còn giấu được anh cái gì nữa không?"

"Hong", hắn lắc đầu: "Anh quan tâm nên để ý hết mà."

Sae thở dài, dường như anh trút hết được nỗi lo âu trong mình, rồi anh ôm lấy hắn chặt hơn, dụi vào lòng hắn như mèo con muốn được cưng nựng. Anh nhận ra, anh không việc gì phải cố tỏ ra cứng rắn khi ở cạnh hắn cả. Anh muốn khoảnh khắc này cứ kéo dài đến mãi mãi, anh muốn hắn vẫn cứ ở cạnh anh, yêu anh hết lòng như ở thời điểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz