ZingTruyen.Asia

[ShiSae] My Feeling !

Chapter 3

otpkeovailoz

-Hể !!?Tôi không có thích bày ra mấy cái trò như vậy đâu,anh nghi ngờ như vậy không phải quá đáng lắm sao ?

Bachira trước màn hình không khỏi tỏ ra thất vọng khi bị nghi ngờ.Đúng là cậu kì lạ thiệt khi tự nhiên khi không lại xuất hiện ở quán bar nhưng đó đâu phải là lí do để Sae nghi ngờ việc cậu bày ra trò đó đâu.

-Hơn hết tôi cũng phải kiếm việc làm chứ...sống một mình nhiều cái bất tiện mà chỉ có ở quán bar đó là được trả rất nhiều tiền thôi.

-Cậu nói thế là có ý gì tôi rõ ràng luôn chuyển rất nhiều tiền mỗi tháng cho cậu mà ?

-Ưmmm....Thì....Tôi phải chuyển bị kĩ lưỡng cho kế hoạch của mình chứ không phải nhà Itoshi mấy người đề phòng lắm sao ?

Bachira tỏ ra hơi áy náy,đôi mắt cậu ta cố đưa ra xa màn hình.Sae tỏ ra hơi cáu giận,anh nhìn vào màn hình laptop gọi tên của Bachira khiến cậu đưa mắt nhìn anh.Tâm trạng của Sae có chút không vui sau khi bước ra khỏi quán bar đó.Thật tình không khó để nhìn thấy vài dấu đỏ trên cổ anh đến Bachira còn bị dọa cho khiếp vía,mỗi lần cậu nhìn anh đều sẽ đỏ ửng mặt tự hỏi Omega nào bạo thế làm anh tới mức này.

-Cậu không định tìm một Alpha nào đó ở đó chứ ?

-Cái gì ??*Phụt* hahaha anh hài hước thật đó.

Câu hỏi bất chợt của anh khiến cậu đơ mất vài giây.Sae thật sự biết đùa hơn hồi trước nhiều rồi thì phải.Bachira nghe thấy liền ôm bụng cười sặc sụa nhưng anh trước màn hình thấy cảnh tượng đó liền có chút không vui.

-Tôi không biết cậu cười là có ý gì ?Nhưng tôi đang hỏi nghiêm túc đấy Bachira!

...

Lúc này cơ mặt của Bachira giãn xuống nhưng mắt vẫn không nhìn thẳng vào Sae.Ở trước màn hình anh vẫn có thể nhìn thấy sự mờ ám của cậu,dường như Bachira đang có gì đó muốn giấu đi không cho anh biết.Bình thường tính Sae không hay tò mò nhưng vì một thế lực nào đó thôi thúc anh phải hỏi chuyện cậu cho ra lẽ.

-Có gì ở đó đúng chứ ?

Anh hỏi nhưng Bachira không trả lời.Lúc này Sae mới chợt nhận ra sự khác biệt của bản thân,anh có vẻ bộc lộ quá nhiều cảm xúc không cần thiết,dọa sợ Omega rồi chăng ?.Thấy anh hơi dịu xuống cậu mới bắt đầu nở một nụ cười tươi nhìn anh,đôi mắt màu vàng sáng hệt như một tia nắng ấm áp,đôi mắt long lanh ẩn chứa bao nhiêu hi vọng của Omega trẻ có điều đôi mắt này không hợp với một người giả tạo như Bachira.Ngày xưa Sae thừa nhận đôi mắt đó được gắn trên một người hoạt bát và thân thiện với những người xung quanh như vậy rất hợp và thật sự rất đẹp nhưng Bachira đã chẳng còn cười nữa sau khi Itoshi thảm sát hết toàn bộ gia đình và người thân của cậu,không khó để Sae nhận ra những nụ cười của cậu giành cho anh thật sự rất giả tạo.

-Đừng để ý lời tôi nói !Có vẻ như tôi hơi nóng nảy rồi.

-Anh dần hiện rõ cảm xúc mình hơn rồi đấy cứ tiếp tục phát huy đi Sae.

Dứt câu Bachira chủ động tắt cuộc gọi,Sae nhìn chằm chẳm vào màn hình máy tính,nghĩ lại thì đối với Bachira cậu có vẻ coi anh là một công cụ thu thập thông tin rất hữu ích nên mới luôn cố tươi cười để lấy lòng anh chăng.Cuộc sống luôn bị coi là công cụ của người khác khiến anh mệt mỏi,Sae nhìn xung quanh cũng chẳng thấy thứ gì để mình luyến tiếc...cảm xúc hụt hẫng trong anh dâng trào,hóa ra anh đã luôn ghen tị với người khác nhiều như thế nào.

Lúc này màn hình bổng nhiên sáng lên một tin nhắn.Anh mở mắt nhìn vào cái avatar hình con ong ngộ nghĩnh kia.

'Phải rồi,việc tôi định nói với anh'

Tiếp sau đó một bức hình được gửi tới khiến Sae trố mắt lên nhìn.Một bức ảnh chụp một cặp đôi bên cạnh tháp Eiffel giữa mùa đông lạnh giá,phía sau họ là một bóng lưng của một chàng trai trẻ không khó để Sae nhận ra hình bóng Rin ở đó.

Anh mở to mắt cố nhìn kĩ lại một lần nữa,tâm trạng thấp thỏm không yên vội hỏi Bachira rằng cậu đã lấy tấm ảnh đó ở đâu.

'Tôi tra ra được đấy,dù cậu ta bịt kín đến thế nào đi chăng nữa thì làm sao mà tôi không nhận ra người đã hãm hại mình chứ'

Cậu gõ máy xong vừa ấn gửi cho Sae đã liền mở một nụ cười chua xót cho chính bản thân mình.Mái tóc xanh đó,đôi mắt xanh ngọc đầy sự cuốn hút nhưng có chút lạnh lùng nhìn mọi thứ xung quanh.Có lẽ đến Rin cũng chẳng nhận ra bức ảnh của cặp đôi kia vô tình dính nó vào.Bachira nhẹ nhàng vuốt lấy tấm hình trên màn hình máy tính rồi kẽ cười.

'Cậu định đến Pháp sao ?'-Sae hỏi.

'Ai biết ?Bức này chụp cũng lâu rồi tôi còn chẳng biết cậu ta còn ở đó không'-Bachira đáp.

'Tốt nhất là cậu đừng làm điều ngu ngốc với Rin.Tôi chắc chắn sẽ giữ lời hứa và cậu cũng phải vậy.Đừng thử thách sức chịu đựng của tôi được chứ Bachira? '

Cậu khẽ cười thành tiếng,vậy mà Sae vẫn có thể nhận ra ý đồ đen tối của cậu thông qua tin nhắn sao.Rin mới là kẻ khởi đầu gây ra tất cả mọi chuyện với Bachira,đáng ra nó là kẻ mà cậu muốn thủ tiêu đầu tiên.Cái gia tộc Itoshi đó chắc có tên nào bình thường để cậu có thể tin tưởng được những thứ mà Sae đã làm Bachira biết chính anh cũng chỉ đang quá chán nản cuộc sống làm con rối của gia đình nếu sau này anh nhận thấy được sự ấm áp của sự sống Sae chắc chắn sẽ suy nghĩ lại và lúc đó anh phản bội cậu cũng nên.

'Tôi biết rồi mà haha'

"Cậu ta chắc chắn có ý đồ"-Sae nhíu mày nhìn dòng tin nhắn,anh đã tìm kiếm Rin mấy năm nay mặc cho sự thờ ơ của chính gia đình không dễ dàng gì một Omega lại có thể tra ra được một bức ảnh ở một nơi xa xôi như vậy,hơn nữa...gia đình,người thân của cậu ta đã..."Chậc"

'Tốt vậy cậu ngủ ngon nhé Bachira'

'Anh cũng vậy Sae🐝'

Sae không muốn điều tra nhiều về vấn đề này,anh liền gập máy tính mình lại rồi lên giường ngủ.Bachira vẫn còn ngồi trước màn hình sáng,lần nữa nhìn ngắm bức tranh.Có lẽ thứ Sae luyến tiếc nhất lúc này là Rin,anh thật sự muốn gặp nó.Đến khi nó rời đi rồi anh mới nhận ra bản thân nhớ thương đứa em trai này đến nhường nào.Trước khi chết đi anh thật sự chỉ mong nhìn thấy Rin được hạnh phúc dù cho chẳng biết Bachira sẽ đáp lại tình cảm của nó hay không.Cậu ta đang hận nó nhiều đến mức chính Sae cũng cảm nhận được nhưng anh tin Bachira sẽ giữ đúng lời hứa.

Màn hình máy tính vụt tắt khiến căn phòng tối um chỉ có tiếng của đá trên ly nước tan ra hòa lẫn vào tiếng thở dài của chàng trai nọ.Bachira nhớ đến lời nói của Sae khẽ mỉm cười,Alpha khác sao...ai biết được chứ ?

.

.

.

-Chà xem ra chúng ta có duyên hơn những gì tôi nghĩ nhỉ ?Sae ~

...?

Anh ngơ ngác nhìn kẻ trước mắt,làm thế quái nào mà tên này lại ở trong công ty của gia đình anh vậy.Shidou hớn hở đưa tay chào Sae,nhìn vào bộ đồ sang trọng đắc tiền mà hắn mặc trên người thêm phía sau là ánh mắt mong chờ của ông Shidou khiến anh nhanh chóng tái hết mặt mũi.Linh cảm có việc chẳng lành khiến anh chỉ muốn đi ra khỏi đây ngay lập tức.Sae không muốn gặp tên này nhanh như thế,anh biết mối quan hệ giữa cả hai trước sau gì cũng chạm mặt nhau nhưng khi nhìn vào gương mặt cười cợt của hắn làm anh nhớ đến đêm hôm qua.Anh thật sự không muốn nhớ lại...thà rằng bị mất trí luôn đi cũng được !

-Sae ~ cậu đi đâu vậy ?Còn tôi ?

Hắn dường như thấy hành động chán ghét của anh liền muốn xà vào lòng Sae nũng nịu như em bé.Đối với cái tên thú động dục như hắn khiến anh không thấy thích nổi,Sae muốn đá hắn ra nhưng nhìn phía xa xa thấy ánh mắt đầy sắc bén và u ám của ông Itoshi khiến anh nhanh chóng đổi nụ cười đầy tính khinh bỉ của mình sang một nụ cười đầy tính công nghiệp.Khác hẳn với dáng vẻ hoang dã ở quán bar lần này Shidou xuất hiện trước mặt anh với bộ dạng gọn gàng,sang trọng và tuấn tú hơn nhiều.Sae phải thừa nhận gu thời trang của hắn ta khá màu mè nhưng vẫn tỏa ra một nét cuốn hút riêng của bản thân nhưng điều đó không giấu nổi sự khinh bỉ của anh giành cho hắn.Sae muốn về !Ít nhất là tránh xa khỏi tên điên này.Hôm qua vì nhắn tin với Bachira mà anh đã gần như không ngủ nổi do suy nghĩ nhiều,anh thật sự không muốn tốn thêm nhiều sức lực cho cái tên điên này.

-Sae !Ryusei mới về nước cách đây mấy hôm không phiền hãy dẫn cậu ta đi đâu đó chơi nhé ?

Ông Shidou tiến lại gần vỗ vai Shidou rồi nhìn chằm chằm Sae nói,nhìn cách ông nhìn anh đầy sự mong chờ Sae cũng đành phải gật đầu đồng ý vì lệnh của ông cũng như lệnh của cha.Shidou nhận được sự đồng ý của anh liền vui mừng nhảy nhào lên người anh ôm ấp rồi cười hớn hở như một đứa trẻ nhưng được khoảng vài giây sau đã bị anh vật ngã xuống sàn.Lực mạnh đến mức khiến lưng hắn vừa chạm vào sàn đã phát ra một tiếng động rõ to như bị gãy xương,hãy nói may mắn vì ít ra da hắn rất biết chổ nào nên dày.

-Xin lỗi !Tại cậu cũng nặng quá.

-Cậu lạnh lùng quá Sae ~ lưng tôi đau !Đúng là Alpha có khác cậu quả thật mạnh thật nhưng cũng rất dễ khóc nữa nha ~

Giọng nói cợt nhã của hắn thật sự khiến Sae muốn phát điên,anh chưa bao giờ dễ nổi giận như thế từ xưa đến nay cho đến khi tên khốn này xuất hiện.Shidou không phải là một tên bình thường,anh biết mình không có cơ hội đánh lại hắn dù là một Alpha hôm qua chính anh cũng đã được nhìn thấy sức lực khinh khủng của hắn rồi.Đối diện với vẻ mặt khinh bỉ kia Sae thật sự rất muốn đánh cho tên này một trận.Shidou cười,hắn dường như biết được cảm xúc hiện tại đang dâng trào của anh dù không thể hiện rõ nhưng cơ mặt của anh đang nói thật cho hắn biết !

Hắn nhanh chóng đứng dậy giả bộ ra vẻ đáng thương trước mặt anh nếu thật sự bị đau lưng hắn chẳng thể nào ngồi dậy nhanh như thế được.Sae lườm hắn một cái,anh bỏ tay vào túi quần rồi quay lưng bỏ đi,Shidou thấy vậy cũng tung tăng chạy theo anh với tâm trạng hớn hở.Sae không có ý định trở nên thân thiết với hắn nhưng với Shidou như vậy đã rất ổn,thật mừng là anh vẫn không quá xa cách với hắn sau chuyện đó.Việc này thật sự dễ dàng hơn hắn nghĩ nhiều !Ông Shidou chưa từng thấy con trai của mình vui như vậy quả nhiên con mắt nhìn người của ông chẳng bao giờ sai.Sae quả thật có thể khiến Shidou vui lên,ông cười một cách đầy tự hào.

-Có gì vui sao hửm ?-Itoshi hỏi ông,vẻ mặt có vẻ không được vui khi nhìn vào đôi trẻ đang hú hí ở công ty mình.Không khó để nhận ra cái nhìn đầy chướng mắt và ghe của ông giành cho cả hai.

-Hai bọn trẻ rất đẹp đôi không phải vậy sao ?

-Sae là Alpha,nhiệm vụ của nó là kế thừa cái tập đoàn này,kết hôn rồi sinh con cho gia tộc.Nó không thể thích Ryusei được !

-Không cần lo lắng,bọn nhỏ hạnh phúc là được.Hơn hết Shidou không phải là một người bình thường,thằng bé là E -

-Sae là đứa tôi chọn để kế thừa,nó phải kết hôn với người mà tôi chọn cho !

-...

Ông Shidou cười một cách miễn cưỡng,nếu không phải vì tình hữu nghị giữa hai gia tộc ông không nhất thiết phải chịu đựng Itoshi nhiều đến vậy.Thật tình ông thấy tội cho Sae...và cũng thấy tiếc cho Shidou.Tuy nhiên nếu đó là số phận của Sae ông cũng chẳng thể nào can thiệp được.

-Chúng ta đang khiến buổi gặp mặt này trở nên khó chịu !Hãy đổi chủ đề nhé ?

Ông Shidou ngã lưng ra phía sau ghế rồi ra lời đề nghị.Itoshi cũng gật gật đầu đồng ý,việc gặp mặt hôm nay chỉ là bàn chuyện làm ăn không nhất thiết phải lôi chuyện ngoài vào để nói.Hơn hết ông Itoshi hiểu rõ Sae,anh đã được ông răng dạy từ nhỏ nên sẽ tuyệt nhiên nghe lời và trung thành với ông.

-Gần đây có một số bài viết phàn nàn về chất lượng sản phẩm của chúng tôi.Một số nơi lưu trữ nguyên liệu cũng bị một bên thứ 3 nào đó tìm ra và đốt cháy hết.Kẻ bình thường không ai dám làm chuyện này chỉ có thể là MAFIA cho nên tôi mong bên phía các người cùng hợp tác với chúng tôi để tìm ra thủ phạm đương nhiên sẽ có hậu tạ !

Ông Itoshi đưa ra hàng loạt các danh sách báo cáo của các quản lý bên kho lấy hàng ra,hình ảnh những kho hàng to bự bị cháy to hiện lên trước mặt ông Shidou.Ông cũng rất muốn biết là kẻ nào dám đối đầu với cái gia tộc hùng mạnh này.

Một tổ chức nhỏ lẻ sẽ không bao giờ dám cả gan làm chuyện này nếu không hiểu biết quá nhiều về Itoshi...phải là một kẻ nào đó trong gia tộc tiếp sức mới có thể làm ra những phi vụ trót lọt như thế.Rất thú vị !

.

.

.

Shidou lẽo đẽo bước theo Sae mọi lúc mọi nơi với một nụ cười trên môi,anh không biết việc hắn đi theo anh như vậy có gì vui nhưng Shidou trông rất hạnh phúc khi bám theo anh như thế như như một chiếc đuôi.Anh bước đi trên hành lang của trung tâm thương mại to lớn và tấp nập,vốn nghĩ kẻ như hắn sẽ rất thích mấy cái nơi sang trọng này mà nhanh chóng đi lựa vài món đồ nhưng không Shidou chẳng quan tâm gì những món hàng xa xỉ trước mặt mà chỉ luôn đi bên cạnh Sae.Anh không nghĩ ra nơi nào mà cả hai có thể đi ngoài trung tâm thương mại tại anh cũng chỉ thường đến đây mỗi lúc chán đôi khi mua vài món đồ nhỏ lẻ,có lúc lại chẳng mua gì mà chỉ đơn giản là đi dạo.Việc nhìn ngắm mấy món hàng đẹp mắt được trưng bày trước cửa tiệm khiến anh thích thú hơn một chút.

Nhưng có vẻ sở thích của Sae và Shidou không giống nhau,ngoài việc bám theo anh hắn chẳng có mấy hứng thú gì với mấy món đồ kia.Có vẻ do hắn đã ở bên nước ngoài khá lâu nên mấy món hàng ở cửa hàng chẳng có gì đặc biệt.Việc cả hai đi vòng quanh một nơi như thế không nói một tiếng khiến Sae có chút ngán ngẩm,anh không biết tại sao Shidou lại có thể kiên nhẫn đến thế !Thấy lạ anh đành đứng lại,hắn cũng theo đó mà dừng lại theo,đôi mắt ngây ngô chớp chớp nhìn anh đầy khó hiểu.

-Cậu không thích chổ này sao ?Muốn đi đâu không ?

Thấy dáng vẻ ngờ nghệch của hắn,anh liền biết tên này vốn dĩ chẳng có kế hoạch gì trong đầu.Sae cũng không nghĩ ra nơi nào để đi tiếp theo khiến cả hai đứng ngây ra một lúc.Shidou sợ anh khó chịu đành cố gợi ý vài địa điểm hấp dẫn nhưng trông Sae trông chẳng hứng thú mấy do anh chẳng hiểu hắn nói đến nơi nào mà  hắn nêu ra cái gì anh cũng gật đầu khiến Shidou càng thêm khó xử nhiều hơn.

-Sae cậu thích một nơi như thế nào ?

Hắn cố gặng hỏi để tìm nơi thích hợp cho cả hai nhưng đợi mấy phút cũng chẳng có câu trả lời Sae thì đứng ngây ra mãi chẳng cho hắn một gợi ý nào.

-Tôi không biết trước giờ tôi chẳng đi đâu nhiều cả...

Sae nghĩ ngợi một lúc cũng chẳng nảy ra ý gì,nhìn Shidou kiên nhẫn đứng đợi mình khiến anh có chút tội lỗi.Ấy vậy mà trông hắn chẳng có gì tức giận,hắn ngơ ngác một lúc rồi phì cười.

-Cậu nhạt nhẽo thật đấy Sae !

-Xin lỗi,được chưa ?

Trông anh chẳng vui vẻ gì khi bị nói là nhạt nhẽo,anh cũng đâu muốn mình như vậy.Shidou khá hả hê với từ mình vừa nói,hắn hình như rất thích được chọc nghẹo anh khiến Sae khó chịu.Không nói không rằng anh giận dỗi quay lưng bước đi không thèm ngó mặt nhìn hắn,Shidou nhìn theo bóng dáng của anh liền nhanh chóng đưa chân bước theo.Hắn lúng túng khi nhìn bộ dạng khó chịu của Sae,hắn không cố ý muốn làm anh buồn.

-Anh có muốn đi công viên giải trí không ?

Trong lúc này hắn chỉ buộc miệng nói ra một nơi mà hai người họ có thể đến,thật tình Shidou không biết nơi đó có khiến anh vui không hay Sae lại tiếp tục nhăn mặt rồi bơ hắn luôn.Sợ lời nói của mình khiến anh không thích,Shidou thậm chí còn quay lưng,nhắm chặt mặt để không phải nhìn sự giận dữ nhưng đáp lại là sự im lặng không hồi kết của Sae.Shidou bất giác mở mắt ra,quay mặt lại nhìn anh đang đứng ngây ra.Sae nghiêng đầu sang bên tỏ vẻ khó hiểu.

-Công viên giải trí là gì ?

-Cậu không biết nó sao ??

Shidou có chút bất ngờ,không lí nào một thằng con trai hơn 20 tuổi lại không biết công viên giải trí là gì.Hắn có chút nghi ngờ và có chút thương xót cho Sae,càng chứng minh sự dạy dỗ của gia tộc Itoshi khắc khe như thế nào.Hắn đột nhiên nắm chặt lấy tay anh như một cách để an ủi dù hắn chẳng biết anh có hiểu gì hay không.

-Có muốn tới đó không ?Đảm bảo sẽ khiến cậu sẽ rất thích đấy !

Trông gương mặt Sae đầy sự tò mò và mong chờ khiến Shidou rất hài lòng.Hắn ngay lập tức chuẩn bị xe dẫn anh tới đó.Nơi được gọi là công viên giải trí ồn ào hơn anh nghĩ nhưng tuyệt nhiên Sae không cảm thấy khó chịu,anh theo sự chỉ dẫn của Shidou bước chân vào bên trong.Sự náo nhiệt và những chiếc đèn nhiều màu sắc thu hút anh,Sae chưa từng tới một nơi như thế này,anh có thể được nghe những người bạn cùng lớp khi xưa nhắc về nơi này nhưng lại chưa bao giờ đặt chân tới đây.Cảm giác lạ lẫm khiến cho anh muốn khám phá nơi này nhiều hơn.

-Sae lại đây,chúng ta lên đó đi.

Shidou coi vậy chứ còn hào hứng hơn cả anh,hắn như con nít vậy thứ gì cũng có thể làm hắn vui.Một thú vui đơn giản như vậy có thể khiến hắn cười sao thật tình Sae thấy ghen tị.Shidou từ xa hớn hở vẫy tay muốn dụ anh lên một cái vòng quay to lớn có điều nơi đó lại khá đông người khiến anh có chút ái ngại.Sae chậm chậm đi tới cạnh hắn,nghé sát tai Shidou mà nói.

-Chúng ta đi nơi khác đi đông như vậy xếp hàng bao giờ mới xong chứ.

-Xếp hàng làm gì,cứ chen vào thôi.

Dứt câu khỏi đợi anh phản đối,hắn nắm chặt cánh tay anh rồi chạy lên hàng đầu,lợi dụng lúc nhân viên không chú ý liền đẩy một cặp đôi sang bên rồi chen hàng.Hắn mặt dày tới nổi bỏ qua tiếng chửi rủa của mọi người phía sau còn anh thì xấu hổ đến mức không nói lên lời.Đi chung với tên này thật sự là một quyết định sai lầm,anh chỉ đành xin lỗi cặp đôi đáng thương vì dù anh ngại đến mức muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng Shidou lại giữ chặt lấy tay anh,quyết tâm muốn dẫn anh lên chiếc đu quay to lớn kia.Thôi thì dù gì mọi người cũng biết hai người quen nhau rồi nên Sae đành thuận theo ý của Shidou,ở nơi công cộng hắn sẽ không bày trò gì quá đáng với anh đâu.

Tới lượt cả hai,nhân viên hướng dẫn đưa hai người vào trong,Sae tưởng thứ này quay vòng vòng như vậy thì khi đi vào sẽ cực kì chóng mặt nên đã thủ sẵn tinh thần sẽ làm ra vẻ khó coi trước mặt Shidou.Nhưng thời gian cứ thế trôi qua,Sae cũng quên bén mất cảm giác sợ ban đầu của bản thân,anh thích thú nhìn khung cảnh xinh đẹp của công viên giải trí ở trên cao.Mọi thứ như bị thu nhỏ lại khác hẳn với những lúc trên máy bay,anh dường như có thể ngắm nghía những ngôi sao trên bầu trời đêm.

Thấy Sae mãi chú ý lấy bên ngoài,cảm giác bị ra rìa khiến hắn không vui.Shidou đành lợi dụng lúc anh không chú ý liền tự ý chuyển chổ ngồi lại gần anh.

-Cậu làm gì ?

-Sao thế,ngồi chung không phải sẽ vui hơn sao ?

-Cẩn thận tôi gọi cảnh sát đến bắt cậu đấy nên đừng giở trò.

Sae đưa đôi mắt đầy sự nghi ngờ hướng về phía Shidou,anh khá đề phòng hắn sau đêm hôm đó,mỗi lần hắn cố nhích người lại gần anh là Sae càng cố tránh xa hắn mãi cho đến khi anh bị hắn ép thành một góc trên ghế không còn chổ để di chuyển,nếu giờ có muốn đứng dậy rời đi cũng sẽ bị hắn giữ lại.Chiếc đu quay đang ở độ cao nhất,hắn đưa tay nắm lấy hai bên cằm anh cố đưa gương mặt của Sae đối diện thẳng với đôi mắt màu hồng của hắn.Đôi lông mi dày của hắn hơi nhíu lại,miệng nhoẻn một nụ cười gian nhìn Sae.Anh nhắm tịt cả mắt,trái tim trong lòng ngực không hiểu sao đập mạnh một cách dữ dội thiếu chút nữa đã nhảy ra khỏi lòng ngực.

-Sợ cái gì ?Tôi nào đã ăn thịt cậu đâu !

-Cậu không phải là một người an toàn.

Shidou là con trai của mafia,hắn dính vào tệ nạn ma túy và bán dâm chắc còn nhiều hơn cơm bữa.Nếu để lựa chọn tin tưởng vào một người như vậy Sae thà tự cắn lưỡi mình còn hơn.

-Nhưng tôi sẽ không hại cậu,cha tôi dặn phải bảo vệ cậu !

-Vì lí do gì ?

Anh hỏi lại nhưng Shidou không một lời hồi đáp.Sae cứ thế hất mạnh tay hắn ra khỏi người mình rồi dựa tay vào thành của chiếc đu quay nhìn ra cửa kính.Anh khá biết ơn khi Shidou đưa mình tới đây,khung cảnh đẹp đến mức Sae không thể rời mắt được.Anh chưa từng nhìn thấy nơi nào trước đây,anh muốn ở nơi này thêm một chút nữa.

-Ở nơi này có một chổ bán kem rất ngon,muốn thử không ?

-Ừ !

Trả lời lạnh lùng thật,Shidou nheo mắt nhìn Sae,hắn tự nghĩ người nhạt nhẽo này có tuổi thơ như thế nào đến mức công viên giải trí là gì cũng không biết.Nhìn vào đôi mắt anh,có chút quen hắn từng thấy đôi mắt này ở đâu đó rồi thì phải.Shidou cũng từng nghe nói việc Sae có một đứa em trai nhưng giờ nó đang mất tích và chưa thể tìm ra được.Trừ mái tóc ra thì đúng là hai người này giống nhau thật...

-Cậu đang nghĩ gì ?

-A...không có gì...chỉ là..."Sao thằng nhãi hỗn láo đó lại là em trai của Sae chứ,khác gì sau này mình sẽ phải gặp mặt nó dài dài"

-Chỉ là ?

-Chỉ là cậu đẹp quá tôi muốn hôn cậu một cái ~

Shidou đánh trống lảng,nhìn vẻ háo hức của hắn khi muốn hôn anh khiến Sae không khỏi đưa mắt kì thị con người trước mắt.Chiếc đu quay của cả hai sắp kết thúc,Sae chỉnh đốn lại trang phục chuẩn bị bước xuống.Thấy anh cố phớt lờ hắn khiến Shidou có chút hụt hẫn nhưng hắn là mafia,không có tội ác nào là hắn chưa thực hiện.Đây cũng không phải ngoại lệ !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia