ZingTruyen.biz

Shionxmame Nguoi Yeu Cu

Từ ngày tôi và anh ghép cặp nhảy đôi, anh không rời xa một một bước. Tôi có thể cảm nhận được nỗi cô đơn trong mắt anh, dù khi đó anh đang im lặng hay cố gắng trò chuyện với tôi. Shion là chàng trai có nhiều bạn, theo như cái cách anh vẫy tay với mọi người mỗi khi ai đó lướt qua. Thế nhưng anh nói với tôi anh chỉ có mình tôi là bạn. Điều ấy luôn khiến tôi cảm thấy xấu hổ.

"Nếu em không thể đi ăn tối cùng anh thì liệu anh có thể tới chỗ em ăn tối được không?"

Lời anh nói khiến tôi ho sặc sụa khi đang uống dở chai nước.

"Chỗ em ấy ạ?" Tôi lắp bắp, "Nhưng chỗ đó có lẽ không hợp với anh".

Tôi không muốn hình dung ra cảnh anh bước vào căn phòng nhỏ nơi gác mái của mình. Nó quá chật chội cho một chàng trai thành thị như anh, đồ đạc không có gì nhiều, thế nhưng mọi sinh hoạt dường như đều là trên giường ngủ.

"Tại sao em lại nghĩ nó không hợp với anh?" Anh nhìn tôi, lúc nào cũng điềm đạm và từ tốn.

"Chỉ là em cảm giác như vậy". Nỗi mặc cảm và tự ti chưa khi nào vơi khi tôi ở cạnh những người như anh.

"Vậy thì anh muốn kiểm chứng xem cảm giác của em là đúng hay sai".

Shion mỉm cười rồi quay đi, như thể mặc định rằng tôi đã đồng ý. Tôi không biết anh sẽ nghĩ gì về tôi, nghĩ gì về nơi tôi sống liệu có còn coi tôi như một người bạn duy nhất của anh hay không.

***

Tôi đặt mâm cơm lên chiếc bàn gấp trước mặt. Tô canh miso bốc khói nghi ngút, che đi khuôn mặt anh, khiến tôi không thể đoán được cảm xúc của anh lúc đó. Một đĩa cá cơm xào, một bịch rong biển khô và một bát canh miso ăn liền.

Anh gắp một miếng cá bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nghiền ngẫm. Tôi có thể nói đó là một trong những giây phút căng thẳng nhất trong cuộc đời của mình. Lông mày anh nhíu lại, rồi lại giãn ra.

"Em có tài nấu ăn hơn anh đấy". Anh ăn thêm một con cá nữa rồi đến cơm. "Phải chi hôm nào anh cũng được ăn cơm em nấu".

"Anh không cần phải khách sáo thế đâu. Mấy món này đều giản, hơn nữa . . ." tôi thấy xấu hổ khi mình không thể nấu mời anh một bữa ăn hẳn hoi, ". . . không phải bữa trưa ngày nào của anh cũng được đặt riêng sao".

Anh ngừng tay gắp.

"Cảm xúc quyết định một phần đến vị giác. Giống như khi này, khi anh có thể ngồi đây ăn cùng em, mọi thứ đều ngon lành chứ không nhạt nhẽo vô vị như những hộp cơm trưa đầy ắp thức ăn mỗi ngày của anh".

Tôi không thể định nghĩa rõ ràng cảm xúc của tôi dành cho anh, như một người anh hơn tuổi, hay ngưỡm mộ vì những thứ xa hoa xung quanh anh, hay thực sự vì con người ngọt ngào của anh và tôi rung động như một chàng trai lần đầu biết yêu.
Ngày hôm nay khi anh đèo tôi trên chiếc xe đạp tôi vẫn đi tới trường hay tới phòng tập của cuộc thi, tôi biết vẫn luôn có một chiếc xe hơi màu đen từ tốn đi phía sau tôi theo mọi ngã rẽ. Và tôi cũng không thấy lạ khi đó là chiếc xe mỗi ngày đưa anh tới cuộc thi. Tôi biết anh đang cố gắng hạ mình để có thể ở gần với tôi hơn một chút, và điều đó khiến tôi cảm thấy bản thân mình có lỗi khi khiến anh phải làm những điều mà anh không hề quen thuộc.

"Em có biết tại sao anh lại muốn ở bên cạnh em không?"

Câu hỏi ấy làm tôi bối rối.

"Vì anh chưa khi nào cảm thấy mình được đối xử như một người bình thường, một người khi chưa có sức ảnh hưởng của tất cả những thứ vật chất xung quanh".

Anh với tay, đặt lên bàn tay tôi.

"Anh không biết chúng ta có thể cạnh nhau bao lâu và mình có thể đi cùng nhau bao xa. Nhưng anh hy vọng sau này chúng ta có gặp lại, anh sẽ luôn có được cảm giác bình yên mỗi khi ở bên cạnh em như lúc này".

***

Ánh mắt em lướt qua tôi khi em có cơ hội chọn thành viên của đội trong vòng đầu tiên. Dù biết em không chọn mình nhưng tôi vẫn hy vọng, rằng em cho tôi một cơ hội để tôi có thể cho em biết rằng tình cảm của tôi vẫn vậy, chưa khi nào thay đổi từ ngày chúng tôi xa nhau.

Trong suốt khoảng thời gian một mình tập luyện nơi đất khách, người tôi nghĩ nhiều nhất chỉ có mình em, vượt lên trên tất cả những nỗi nhớ quê hương, gia đình và bạn bè. Nếu không phải ngày đó phải trốn chạy sự ngăn cản của gia đình để tới Hàn Quốc theo đuổi ước mơ, tôi đã không phải bắt chuyến bay gấp, thay đổi số điện thoại và đóng tài khoản LINE, tôi đã có thể nói với em lời nói chia tay.

Tôi vẫn nhớ ngày đó tôi đã hẹn em ở quán cà phê gần ga tàu. Tôi biết em sẽ tới, và em sẽ đợi cho đến khi tôi đến. Hình ảnh ấy dù tôi không bao giờ nhìn thấy, nhưng nó đủ khiến tôi đau lòng mỗi khi nghĩ về em.

Khi biết cái tên cuối cùng được em lựa chọn vào nhóm, trái tim tôi hụt hẫng khi biết điều mà tôi vừa hình dung đã xảy ra. Em không chọn tôi. Có lẽ vì em không còn tin tôi nữa. Đâu ai có thể trao niềm tin một lần nữa cho người đã bắt mình phải chờ đợi, chờ đợi trong tuyệt vọng. Điều đau khổ hơn lại là khi chúng tôi ở hai nhóm đối đầu, một là em thắng, hai là tôi. Tôi không muốn nhìn thấy em khóc, tôi không muốn thấy em buồn.
Quan trọng nhất là tôi không muốn khoảng cách của tôi và em thêm xa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz