ZingTruyen.Asia

Shikamaru x Temari: Cơn gió phiền phức !

Chap 9: Nói về đôi ta

QuangPhm134

Cả hai về đến nhà lúc 8h30 tối và việc đầu tiên Temari làm chính là:

-Này, cậu có thể ra hồ nước nóng cùng tôi không?, cô nàng hỏi Shikamaru.

-Được chứ, Shikamaru đáp.

-Ơ, Temari tỏ vẻ ngạc nhiên.

-Sao thế?, Shikamaru hỏi.

-Tôi tưởng là cậu sẽ từ chối chứ, đây là một điều "phiền phức" mà, Temari vừa nói vừa cười.

-Tôi sẽ từ chối phiền phức, tất nhiên, nhưng tôi không từ  chối bạn gái mình, Shikamaru đáp dõng dạc.

-Oh, thế cơ à, Temari cười đáp.

Shikamaru lắc đầu ngán ngẫm rồi cùng cô nàng đi ra hồ nước nóng.

...

-Sau một ngày mệt mỏi thì không gì tuyệt vời bằng điều này, Temari thỏa mãn trong hồ nước nóng.

Shikamaru vẫn ngồi đó, gương mặt cậu vẫn đăm chiêu hướng ánh mắt xa xăm, cậu nghĩ nhiều thứ cũng xa xôi. Cuộc đời cậu đã rẻ sang một hướng khác, lần đầu tiên cậu có một mối tình, cậu không biết điều này có thật sự tốt hay không, nhưng từ sâu trong tâm trí cậu, cậu cảm thấy hạnh phúc, dẫu cho cậu không biết đó là hạnh phúc lâu dài hay nhất thời, nhưng, hãy tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống, bởi đâu ai sống hai lần, cậu cũng vậy.

...

-Cái gì vậy, Shikamaru bị kéo lại thực tại bởi một làn nước nóng.

-Nghĩ đi đâu vậy chàng khờ?, Temari-người vừa tạt nước cậu hỏi.

-Một vài thứ về công việc thôi, Shikamaru nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt trầm tư của mình.

-Haiz, thật tình, đúng là cậu mà, Temari thở dài.

-Phiền phức thật!, Shikamaru đáp.

Cậu lại lặng im một lần nữa và Temari cũng chẳng bất ngờ gì về chuyện đó.

-Này, cho tôi mượn tay cậu đi, Temari nói với Shikamaru.

Shikamaru không đáp, cậu chỉ lẳng lặng đưa tay cho Temari với một vẻ mặt cho rằng đó là một điều gì đó phiền toái.

Temari nắm trọn bàn tay của Shikamaru, một cảm giác ấm áp lan tỏa đến hai lòng bàn tay của đôi người.

-Tôi luôn muốn nắm thử tay của người có trí thông minh siêu hạng có gì đặc biệt không !, Temari châm chọc cậu bạn trai mình.

-Phiền phức thật !, Shikamaru nói theo thói quen.

...

-Thế nó có gì đặc biệt không?, Shikamaru bất ngờ hỏi.

-Oh, tôi tưởng cậu sẽ không hỏi chứ, Temari lại châm chọc.

-Không gì đặc biệt cả, Temari đáp.

Shikamaru chỉ cười nhạt.

-Ngoài trừ việc đó là tay của bạn trai tôi !, Temari nói tiếp rồi nhìn Shikamaru cười dịu dàng.

-Con gái phiền phức thật !, Shikamaru đáp rồi cười, cậu có vẻ vui.

-Thế tôi có phiền không?, Temari hỏi thách đố.

-Có, nhưng theo những cách khác biệt, Shikamaru đáp.

Temari cười, đúng như cô đoán, không có ngoại lệ đối với những sự phiền phức của Shikamaru.

30p trôi qua, cả hai cùng đi lên phòng và như thường lệ, bước qua cánh cửa phòng là Shikamaru sẽ có hai khả năng, một là cậu sẽ tiến thẳng vào giường ngủ, hai là cậu sẽ đến bàn làm việc, nhưng thường cậu sẽ lựa chọn số hai – bàn làm việc vì cũng như mọi ngày, cậu có nhiều thứ chưa giải quyết xong.

Và thế là cậu cũng vô tình bỏ quên cô bạn gái chỉ cách mình 5 bước chân bên kia gian phòng.

2h sau...

-Này, giải quyết xong công việc chưa nhóc?, Temari đánh tiếng hỏi.

-Chưa, haiz, phiền phức thật !, có cái làng mà sao công việc nhiều đếm không xuể, Shikamaru than vãn.

-Thôi, chị thương thương nhóc nè, Temari nựng mặt của Shikamaru.

-Đôi khi nhìn cậu tôi vẫn thấy hạnh phúc vì cùng một chức vụ mà khối lượng công việc của tôi ít hơn hẳn đấy, Temari nói, tay vẫn nựng mặt Shikamaru.

-Ngồi xuống đây với tôi, Shikamaru bất ngờ kéo Temari ngồi vào lòng mình.

-Sao cậu cứ thích làm việc này một cách bất ngờ vậy?, Temari thắc mắc.

-Tự nhiên hứng, Shikamaru đáp.

-Chán cậu thật, đừng làm thế nữa nhé, tôi bị thích đấy, Temari nói rồi cười khúc khích.

-Chậc, phiền phức thật !, Shikamaru tặc lưỡi.

-Nếu được, tôi muốn được như vầy mãi, yên bình và thật nhàn rỗi, Shikamaru nhìn Temari nói.

-Thế cậu thích phần nào?, yên bình hay nhàn rỗi?, Temari hỏi.

-Tôi thích cô !, Shikamaru nhìn Temari rồi đáp.

-Oh, cậu mà cũng nói được mấy câu kiểu như này à !, Temari ngạc nhiên.

-Phiền phức thật, sao ai cũng nghĩ tôi như mấy thằng mọt sách thế?, Shikamaru thắc mắc.

Temari chỉ cười rồi ôm Shikamaru, bản thân cô cũng muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi, bởi sau khoảnh khắc này rồi lại sẽ là một đêm bận rộn với công việc và sẽ là những ngày bận bịu với công văn và lại là những năm tháng chạy đua với thời gian trong một guồng quay không hồi kết và vội vã của đủ thứ mọi việc có thể làm với chức vị "Cánh tay phải của Kage".

Temari giật mình rồi tự cười, cô đã nhiễm cái suy nghĩ già nua của cậu bạn trai mình mất rồi !

...

-Được rồi, trở lại công việc thôi, Shikamaru đỡ Temari ra khỏi lòng mình.

Temari đứng lên trong sự nuối tiếc vô vàn, cô vẫn muốn được tiếp tục ngồi ở vị trí đó, cô muốn cảm giác được hơi ấm của Shikamaru trong những ngày lạnh lẽo như thế này.

Temari trở về phía gian phòng của mình, cô cũng ngồi vào bàn làm việc, nhưng việc của cô không quá nhiều và với sự tài giỏi của mình, chẳng mấy chốc nó được xong ngay (việc của cô không quá nhiều bởi Garaa và Kakashi đã "tăng độ khó cho Shikamaru" bằng cách chia thêm một nửa công việc làng Cát cho Shikamaru).

Cô nhìn qua Shikamaru, chàng trai đó vẫn hăng say với công việc của mình, có lẽ cô cũng thích cậu ở điểm đó, ở cùng cái độ tuổi của cậu, nhiều người vẫn đang chậc vật với công việc của mình, nhưng với cậu thì không, cuộc sống của cậu ổn định hơn nhiều người đồng trang lứa kể từ sau khi đại chiến nhẫn giả lần 4 kết thúc, cậu cũng góp công không nhỏ trong cuộc chiến đấy, bộ não của cậu chính là hậu phương vững chắc để Naruto và Sasuke có thể tung hoành trên trận địa (nhắc lại là Naruto với Sasuke nhá, không phải anh nào mất pet với anh chột nhá :D) và Temari chắc chắn rằng, Shikamaru cũng là một trong những người chịu mất mát nhiều nhất. Sau cuộc chiến, hai người em của cô vẫn bình yên, mỗi tối họ vẫn ngồi ăn tối cùng cô, vẫn cười đùa và trêu chọc cô để mỗi đứa được thêm một phần "tráng miệng" nho nhỏ. Còn Shikamaru, cậu đã mất cha của mình trong cuộc chiến đó, Temari đã thấy rõ sự kiềm chế của Shikamaru, cô thấy cậu đã nén nỗi đau của mình vào tim như thế nào để giữ cái đầu của mình luôn lạnh nhất và đưa ra những quyết định sáng suốt nhất.

Cô cũng không biết  mình có tình cảm với Shikamaru từ lúc nào, và cô cũng không biết chuyện tình của hai người có thể kéo dài được bao lâu, cả hai luôn bận rộn và đôi khi, chính sự bận rộn ấy như một liều thuốc độc ngấm từ từ vào trái tim của cả hai, rồi sẽ có lúc, một trong hai, có lẽ là cả hai đầu hàng trước sự mệt mỏi của công việc, rồi từ đó lại lạnh nhạt với chuyện tình yêu, dần dần, chuyện tình của hai người đến bên bờ vực thẳm. Nghĩ đến đây, có lẽ đồng ý rằng cảm xúc của Temari bỗng trở nên tiêu cực, nhưng nó lại khá thực tế và cô bắt đầu sợ.

...

-Nghĩ gì thế?, Shikamaru kéo Temari ra khỏi luồng suy nghĩ,

-À không, không có gì, Temari cười đáp.

-Mặt cô rõ tiêu cực ra, Shikamaru nói.

-Đâu, làm gì có, Temari chối.

-Thôi không sao, nếu cô không muốn chia sẻ thì thôi vậy, công việc tới đâu rồi?, Shikamaru đổi chủ đề.

-Tôi xong hết rồi, thấy tôi giỏi chưa !, khen tôi đi chứ, Temari nới với Shikamaru.

-Rồi rồi, cô là nhất đấy, phiền phức thật, Shikamaru cười đáp.

-Cơ mà tôi nghĩ có lẽ ta nên đổi cách xưng hô những lúc chỉ có hai đứa như thế này, Temari đề nghị.

-Hả?, rồi đổi thành cái gì?, Shikamaru thiếu kinh nghiệm trầm trọng.

-Hmmm, để xem nhé, hay là chị với nhóc nhé, Temari đề nghị.

-Thôi làm ơn, phiền phức thật, Shikamaru nói.

-Chị thông báo với nhóc chứ đâu có xin ý kiến của nhóc!, Temari cười đáp.

-Có mơ thì tôi nói chuyện kiểu như vậy, phiền phức lắm, Shikamaru nói.

Temari không đáp, cô chỉ dùng ánh mắt nhìn Shikamaru và...

-Thôi được rồi, chị yêu à !, Shikamaru thà nói mấy lời như vậy hơn là để ánh mắt ấy va vào mình cùng với cây quạt hay nắm đấm của Temari.

-Thế mới gọi là ngoan chứ, Temari xoa đầu của Shikamaru.

-Công việc của cậu sao rồi?, Temari hỏi,

-Xong việc hôm nay rồi !, Shikamaru đáp.

-Thế bây giờ nhóc định làm gì? Đây là lần đầu chị thấy nhóc xong việc trước khi bình minh của ngày hôm sau ló dạng đấy, Temari hỏi.

-Chậc tôi cũng không biết, chắc có lẽ tôi sẽ đi ngủ sớm một bữa vậy, Shikamaru trả lời.

-Ngủ trên giường của chị đi, Temari đề nghị.

-Rồi cô sẽ ngủ ở đâu?, Shikamaru hỏi.

-Hmm, chị cũng chưa nghĩ tới, Temari vỡ lẽ.

-Mà tối nay lạnh lắm luôn đấy, nhóc thấy không, chị mặc nhiều lớp áo lắm luôn, Temari dẫn chứng (muốn được ôm đây mà, lại còn văn vở).

-Quấn thêm chăn đi cho đỡ lạnh, thế nhé, tôi đi ngủ đây, chị nhớ ngủ sớm, Shikamaru cho cô bạn gái mình một vài lời khuyên (còn ông này chắc nghiện đòn mà ngại đây).

Temari nhìn Shikamaru với ánh mắt bất lực, cô thở dài, cô có một cậu bạn trai và kèm theo đó là một cậu em !

Như một thói quen, Shikamaru luôn ra ngoài ban công để hít thở một chút, cậu tin rằng để cơ thể cũng như tâm hồn mình thanh thản trước khi vào giấc ngủ là một điều tốt.

Cậu đương đứng hứng từng cơn gió nhẹ nhè va vào mặt mình, không khí xung quanh lạnh lẽo khiến cậu khẽ rùng mình nhưng cậu thích cái cảm giác này, không ai biết vì sao cả. Cậu nhìn về phía những ngôi sao xa xôi, hôm nay trăng sao đều sáng cả, cậu cũng thích điều này, nghe hơi lạ kì, nhưng cậu thích những đêm sáng sủa.

Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, cậu đã không nghĩ rằng bản thân mình có thể yêu ai, bởi cậu không có sức hút với con gái từ ngày cậu còn nhỏ, cậu cũng chả biết cách nói chuyện với  con gái nốt, nhìn đi nhìn lại, Temari như một món quà của tạo hóa dành cho cậu vậy. Nghĩ tới đây, Shikamaru bật cười, cuộc đời cậu chẳng bao giờ muốn dính vào những thứ phiền phức không cần thiết cả, mà giờ, cậu có một cô bạn gái và chuyện tình yêu thì luôn nằm trong những thứ phiền phức nhất trên cõi đời.

Đương suy nghĩ vẫn vơ thì chợt cậu nhận được một cái ôm từ phía sau.

-Làm gì mà chưa ngủ vậy nhóc?, Temari hỏi.

-À không, thói quen thôi, tôi sẽ vào ngủ ngay đó mà, Shikamaru đáp.

-Còn chị, sao chị vẫn chưa ngủ?, Shikamaru hỏi.

-Vì chị nhớ nhóc, Temari đáp ngay.

-Tôi vẫn sẽ ngủ ngay bên đó mà, Shikamaru đáp với một sự khó hiểu.

-Không, như thế là quá xa đối với chị rồi, Temari đáp.

-Phiền phức thật!, Shikamaru hỡi ôi.

Nói đoạn cậu quay người lại rồi ôm cô bạn gái hôm nay chợt nhõng nhẽo lạ thường vào lòng.

-Này, sao nhóc cao thế?, Temari cáu.

-Sao nữa đấy?, Shikamaru hỏi.

-Chị ghét cái cảm giác muốn xoa đầu nhóc mà phải nhón chân lên, Temari uất ức.

-Ơ thế không trách sao chị lùn quá?, Shikamaru thắc mắc.

-Nói tiếng nữa là tôi đấm cho cậu lùn người đấy, Temari nói.

Shikamaru im lặng và biết rằng những ngày tháng thế này sẽ còn dài đây.

-Này Temari, Shikamaru gọi.

-Sao đấy nhóc?, Temari hỏi.

-Hơi đường đột, nhưng... tôi hôn chị được không?, Shikamaru ngập ngừng hỏi.

-Để tôi suy nghĩ nào, hmmm..., không cho !, Temari cười trêu Shikamaru.

Mặt Shikamaru tràn trề thất vọng.

-Oái oái, Shikamaru bất ngờ bị Temari kéo cổ.

Sau đó cô nàng hôn cậu, nụ hôn đầu tiên của hai người, có lẽ chúng ta nên có một khoảng lặng tại đây để đôi tình nhân kia có một trải nghiệm tuyệt vời với nụ hôn đầu tiên.

...

Sau một khoảng lặng tầm vài giờ đồng hồ, cả hai buông nhau ra...

Nhưng có vẻ Temari thích được Shikamaru ôm ấp trong cái thời tiết lạnh lẽo này hơn, cô lại ôm chầm lấy cậu bạn trai của mình.

-Thôi, vào ngủ đi chị gái, nhõng nhẽo thế đủ rồi, Shikamaru xoa đầu Temari nói.

Mặt Temari khi nhìn Shikamaru sau câu nói đó như sắp vỡ òa...

-Rồi rồi, một xíu nữa thôi đấy, phiền phức thật, Shikamaru cười nhìn Temari nói.

Temari vẫn nhìn Shikamaru với khuôn mặt đó.

-Sao thế?, Shikamaru thắc mắc.

-Nhóc phải xoa đầu chị nữa, Temari vừa nói vừa lấy tay Shikamaru đặt lên mái tóc mình.

Shikamaru chỉ biết cười.

-Nhóc cười gì?, Temari phồng má cáu kỉnh.

-Không không, tôi nào dám cười gì chị, Shikamaru tuy nói vậy nhưng vẫn cười.

Cả hai đứng bên nhau một lúc lâu nữa rồi nàng thơ Temari mới chịu bịnh rịnh lê la bản thân mình vào phòng ngủ.

-Chị ngủ ngon, Shikamaru nói.

-Nhóc yêu của chị ngủ ngon, Temari cười đáp.

...

-Khoan!!!!, Temari chợt nói.

-Sao  nữa?, Shikamaru vừa đặt lưng xuống.

-Đây là lần đầu tiên ta ngủ cùng nhau khi bắt đầu hẹn hò đấy, chị muốn một điều gì đó thật đặc biệt !, Temari nói.

-Phiền phức thật !, Shikamaru ngán ngẫm.

Temari đi lại gian phòng của Shikamaru rồi cô nàng nói:

-Hay là tôi và cậu nói chuyện về đôi ta đi nhỉ?

-Cô muốn nói gì?, Shikamaru hỏi.

-Chẳng phải chúng ta đã nói với nhau rất nhiều trước đó rồi sao?, Shikamaru nói tiếp.

-Trước đó khác, bây giờ khác, tôi thì rất thích nói chuyện với cậu, cho dù là lúc trước hay bây giờ !, Temari cười đáp.

-Vậy thì cô nói đi, Shikamaru nói.

-Cậu có thích tôi không?, Temari hỏi.

Shikamaru trố mắt nhìn cô bạn gái của mình một khoảnh khắc rồi đáp:

-Tôi không thích cô thì hẹn hò với cô làm gì?

-Ai biết được, tôi sợ cậu vã quá rồi quen đại tôi, Temari đỏng đảnh đáp.

-Thôi tôi xin, phiền phức thật, bà chị tôi ơi, nếu nó cô vã thì khả dĩ hơn tôi đấy, với lại nếu có ba lựa chọn là độc thân, quen cô và ăn đòn thì tôi chỉ thấy có hai lựa chọn thôi đấy, Shikamaru nói.

...

-Câu hỏi thứ hai: "Cậu có cần đến bệnh viện không??", Temari hỏi.

Shikamaru đang ôm cục u lăn lộn dưới sàn nhà.

-Sao cô thích bạo lực thế, cô nàng nhõng nhẽo ban nãy đâu rồi? Shikamaru hỏi trong đau đớn.

-Nếu cậu cứ trói tôi bằng cà khịa như thế thì penthouse cứ ngoài nghĩa địa thôi, Temari đáp.

-Rồi rồi, tôi xin lỗi, không cà khịa cô nữa, Shikamaru nói.

-Tôi biết cậu có nhiều suy nghĩ về chuyện của chúng ta, tôi muốn nghe những suy nghĩ ấy lắm, Temari nói ra mong muốn của mình.

-Tại sao?, Shikamaru hỏi.

-Tôi là người lớn tuổi nhất trong lứa chúng ta, theo lý thuyết thì tôi mới là người trưởng thành nhất, nhưng cậu biết đấy, từ một lúc nào đó chẳng ai hay, tôi lại dõi theo những suy nghĩ, những chân lý của cậu làm kim chỉ nam cho cuộc đời của mình. Tôi dõi theo cậu để trưởng thành từng ngày đấy, chàng trai lười nhác à !, Temari bộc bạch.

Shikamaru cười nhẹ, sau đó cậu đáp:

-Tình yêu, nó là một phàm trù mà tôi cho là rất trừu tượng, cô biết đấy, tình yêu không thể nào theo ý của chúng ta, trong một ván cờ, nếu tôi muốn quân Xa đi đâu thì nó phải đi đấy, 100% theo sự điều khiển của tôi, còn tình yêu, nó giống như nước vậy, vô định hình. Thật sự khi hẹn hò với cô tôi không rõ mình đã làm đúng hay sai nữa, tôi đã không để lí trí mình quyết định chuyện này, con tim tôi gào thét mỗi khi tôi ở bên cô và tôi chấp nhận để con tim mình quyết định điều này, tôi không biết rằng sau này có ra sao bởi tôi không thể thấy trước tương lai, nhưng ở thực tại thì tôi biết rằng tôi yêu cô !

-Đúng thật, tôi cũng phải đồng ý với cậu rằng tình yêu chẳng có gì chắc chắn hết, trái tim chúng ta có thể thay đổi mà, tôi từng rất ghét cậu ở lần đầu gặp mặt đấy, chiến đấu chẳng  nghiêm túc gì cả, còn lộ cái vẻ mặt lười nhác nữa, cậu biết không khi ấy tôi chỉ muốn tẩn cậu một trận cho ra trò, Temari kể lại mà còn hậm hực.

-Thì cô cũng tẩn tôi từ đó tới giờ thôi, Shikamaru nói.

-Mà hình như cũng từ lúc đó, tôi đã để ý đến cậu thì phải, hì hì, Temari cười nói.

-Cảm ơn, vinh hạnh quá, cô để ý để tẩn tôi chứ gì?, phiền phức thật, Shikamaru cười đáp.

-Coi nào, ai lại nghĩ xấu cho bạn gái mình thế kia, Temari bào chữa.

-Này, ôm tôi đi chứ, cậu biết hôm này trời lạnh lắm không?, Temari nói.

Shikamaru nhìn cô nàng rồi lắc đầu, sau đó cậu để cô nàng ngồi vào lòng mình rồi hai tay cậu choàng ôm cô lại.

-Tốt hơn rồi đó, Temari nói rồi ôm tay Shikamaru.

-Này, cậu để ý tôi từ lúc nào vậy, tôi tò mò lắm, vì trong đầu tôi luôn có một ý nghĩ sâu sắc là cậu sẽ chẳng để ý một cô gái nào cả và sống như vậy đến hết đời, nếu có gia đình thì là do sắp xếp, Temari thắc mắc.

-Để tôi xem nhé, ngày trước cô vừa khó tánh mặt thì lúc nào cũng hầm hầm sát khí, chả biết tôi để ý cô từ lúc nào nữa và cũng chả biết tại sao, Shikamaru nói.

-Khoan đánh tôi, để tôi nói đã, Shikamaru giữ hai tay cô bạn gái mình lại.

-Nói thật lòng thì, sau đại chiến, tôi vào một trạng thái không lối thoát, những trách nhiệm và áp lực tôi tự đặt ra tạo thành một ngục tù giam chính tôi, khi ấy, tôi không gặp gỡ bạn bè, tôi dường như không muốn nhìn vào mắt mẹ mình, tôi làm hàng tá công việc mà chẳng biết làm nó để làm gì, tôi có một sứ mệnh của thầy Asuma trao lại cần phải hoàn thành nhưng tôi chẳng biết phải làm gì để hiện thực hóa sứ mệnh đấy, nói trắng ra, tôi lạc lối dẫu trên tay vẫn cầm bản đồ, tôi vạch ra cho tôi hàng tá con đường đúng đắn rồi sau cùng chọn một con đường tăm tối, tôi tự cách ly bản thân với mọi người, tôi nghĩ rằng tôi đủ sức làm mọi thứ mà không cần ai, nhưng trên con đường tăm tối mà tôi đã chọn, vẫn có những nguồn sáng le lói trên con đường ấy giúp tôi lờ mờ bước đi, và đó là cô. Tôi không biết từ lúc nào, tôi muốn gặp cô nhiều hơn, tôi muốn nhìn thấy cô nhiều hơn, muốn cô đánh tôi vì những lần trêu chọc cô, muốn nhìn thấy nụ cười của cô và đến một lúc nào đó, khi lượng đã đủ để chuyển đổi về chất, tôi yêu cô mất rồi Temari!, Shikamaru trải lòng.

-Cậu quả nhiên rất nhiều tâm sự, sau khi kết thúc đại chiến vài tháng, bọn Naruto có tìm đến tôi và nhờ tôi chăm sóc cậu, bởi khi ấy cậu không gặp ai ngoài các Kage, nhưng giờ cậu ổn rồi đúng không?, Temari hỏi.

-Nếu tôi không ổn thì cô lại tẩn tôi mất, Shikamaru cười đáp.

-Biết vậy là giỏi đó nhóc, Temari xoa đầu Shikamaru.

-Hơi phiền phức, nhưng tôi thích nụ cười của chị quá, Shikamaru nói.

-Giờ tôi mới biết cậu khéo miệng đấy, mà này, tôi cũng lần đầu yêu một ai thôi, nhưng tôi thấy mấy cặp yêu nhau hay ví nhau như một cái gì đó dễ thương hoặc quan trọng đấy, vậy cậu có ví tôi với cái gì không?, Temari hào hứng hỏi.

-Phiền phức thật, không nhé !, Shikamaru đáp ngắn gọn.

-Haiz, chán cậu thật đấy chẳng thay đổi gì cả, thôi tôi đi ngủ đây, chán thằng nhóc người yêu dễ sợ, Temari nói rồi bước về phòng ngủ.

Shikamaru đi theo bước cô nàng, chúc cô ngủ ngon rồi lại tiến ra ban công.

"Tôi không thể nói lên hết tầm quan trọng của cô với tôi được nàng phiền phức Temari à, tôi chỉ biết rằng, nếu như đối với ai đó cô chính là tia nắng thì đối với tôi, Temari, cô chính là mặt trời !"
















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia