ZingTruyen.Top

[SEVENTEEN | Meanie Fanfic] Sound of soul

Chap 1

BacoYuu

"Mingyu à... anh mở mắt được chưa?"

"Chưa được chưa được, còn thứ này nữa, anh xoè tay ra đi."

Đã lâu rồi kể từ ngày anh về nước, đây là lần đầu tiên cả hai người có một bữa tiệc riêng. Sinh nhật Wonwoo trước đây không có gì đặc biệt, đối với hết thảy người trong gia đình anh cũng chỉ là một ngày bình thường trôi qua trong tháng Bảy.

Wonwoo cũng quen rồi, vốn dĩ nhớ hay không chẳng còn là quan trọng, ngay cả bản thân anh cũng không nhớ đến sinh nhật mình. Cho đến khi anh gặp Mingyu.

Con người này, nói quái gở thì cũng không đúng, là một thằng nhóc trông có hơi khù khờ nhưng thực chất rất giỏi giang. Mingyu có một tiệm bánh nhỏ, làm ông chủ trẻ cũng được một thời gian. Xét cả bề ngoài, tính cách, cái gì cũng rất vừa mắt, tuy đôi lúc có hơi điên khùng.

Trái ngược với Wonwoo sống khép kín và không có bạn, Mingyu lại rất hoà đồng, tuy điều này làm Wonwoo không mấy vui vẻ trong quan hệ của cả hai, nhưng hình như Mingyu cũng chẳng để ý mấy. Cái đầu đơn giản của cậu chỉ có phép bản thân nghĩ về anh như là một người tình đích thực, còn những kẻ bên ngoài ngôi nhà này chỉ là mối quan hệ xã giao, vài động tác bá vai, bá cổ đơn giản là phục vụ cho công việc.

Lần đầu tiên Wonwoo biết đến cái ngày gọi là "sinh nhật" này cũng là vào sáu năm về trước, khi cả hai lần đầu hẹn nhau đến công viên và cậu đích thân làm cho anh một cái bánh nhỏ. Anh sống xa gia đình, một cuộc sống khô cằn về tinh thần khiến cho anh không còn tin tưởng vào cái thứ xa vời mang tên "tình cảm". Có những lúc nghĩ tới khoảng thời gian trước đây, anh mới biết trân trọng sự xuất hiện và yêu thương anh của thằng nhóc này.

Cuộc yêu của hai người là một chặng đường dài, theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Anh đi nước ngoài, ngót nghét cũng ba năm, chính khoảng thời gian này anh chứng kiến rất nhiều thứ thay đổi. Bản thân có thêm vài người bạn, một tài khoản mạng xã hội được cập nhật thường xuyên, mỗi ngày hai giờ uống café cùng với vài trang sách. Có người từng biết anh, cũng không ngờ anh có thể sở hữu một nụ cười đẹp như vậy.

Nhưng đi lại về, có một thứ rất quan trọng đối với anh vẫn không hề thay đổi. Tình cảm của cậu.

Mingyu vẫn chờ anh về nước, một thanh niên trưởng thành trong chiếc áo sơ mi đi kèm với quần tây lịch lãm, kiểu tóc có chút thay đổi nhưng đã nam tính hơn, đứng cạnh một chiếc ô tô màu đen bóng loáng đón anh ở phi trường. Không phải là Kim Mingyu đi xe đạp từ nhà đến tiệm bánh, không phải là Kim Mingyu áo hoodie quần jeans bụi đi giày bata, cũng không phải Kim Mingyu được anh xoa đầu sau mỗi lần xin lỗi.

Người này là Kim Mingyu cao hơn anh nửa cái đầu, là Kim Mingyu đã mở thêm bốn tiệm bánh khác, là Kim Mingyu đứng tên một ngôi nhà hai lầu ở ngoại ô, nhưng cuối cùng vẫn là Kim Mingyu yêu anh bằng thứ tình yêu của ba năm về trước.

Thì ra thời gian lại đem tới những thay đổi không ngờ, cái mãnh liệt của tình yêu mà cậu dành cho anh cũng khác hẳn. Những cái nắm tay được thay bằng cái hôn lên má, cậu ngang nhiên xâm chiếm thân thể anh bằng tất cả tham vọng trong lòng mình, nếu như trước đây chỉ nhẹ nhàng chạm môi nhau rồi dứt, thì bây giờ có hôn đến bao nhiêu cũng không thấy hài lòng.

Wonwoo vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nhưng anh nghiện cách yêu đó của cậu. Có chăng trong những lúc thân thể đang giao triền cậu vẫn nghĩ cho anh, cho dù anh bán mạng nói rằng mình không sao, cậu vẫn xem anh như một báu vật.

"Đây là..."

Wonwoo mở mắt, bàn ăn có rượu và hoa, trên sân thượng lý tưởng để ngắm ánh đèn xa hoa từ thành phố, bàn tay anh có một con cáo màu vàng, là một nhân vật hoạt hình nổi tiếng ở Hàn Quốc.

"Con Eddy này... em tìm ở đâu vậy?" Không phải thứ này đã quá hạn sản xuất rồi sao?

"Tìm ở đâu không quan trọng, quan trọng là anh thích nó, đúng không?"

Không thể nào phủ nhận. Wonwoo nhìn lên, người đàn ông đang mặc một chiếc áo thun giống hệt mình nở nụ cười thật đẹp: "Anh thử tìm trong túi áo của nó đi."

Wonwoo cầm con cáo nhìn thử, hai ngón tay đúi vào túi áo rút ra một cái nhẫn bằng vàng. Thị lực anh không tốt, nhưng nét khắc trên nhẫn rất sâu, chỉ cần vuốt nhẹ cũng biết có tên mình và cậu.

"Anh đồng ý chứ?"

Wonwoo nghe trong lồng ngực đập liên hồi, cảm giác hai bên tai nóng bừng lại có chút xấu hổ. Anh giữ con Eddy vào lòng, hai ngón tay cầm chiếc nhẫn run run. Đám cưới à? Bất ngờ quá.

Mingyu vẫn nhìn anh, cái gì đó trong cậu đang cố kiềm nén để chờ nghe anh trả lời. Cậu biết anh đang rối lắm, chuyện này đối với anh là thứ bất ngờ nhất trong đời, điều mà anh chưa bao giờ nghĩ tới. Thì ra một người như anh vẫn có thể được chấp nhận và yêu thương, thì ra vẫn còn người chờ đợi anh và tự nguyện theo anh suốt đời.

Wonwoo đặt con Eddy xuống bàn, nhào đến ôm lấy cổ cậu. Chính là mùi hương này, từ khắp nơi trên cơ thể cậu, thứ anh đã nghiện như một loại ma tuý và càng lúc càng mê sảng.

"Thế... có muốn ăn không?" Cậu đeo chiếc nhẫn đến đúng nơi mà nó thuộc về, kéo anh vào lòng để cảm nhận cái chóp mũi nóng bừng của anh đang chạm vào yết hầu cậu. Cậu cúi xuống hôn anh, một nụ hôn trân trọng và vô cùng dịu dàng, con người này tuy gầy mà tham lam quá, trong mắt mình thậm chí chẳng còn chỗ cho một thứ gì khác ngoài anh ta.

Wonwoo đẩy nụ hôn về đúng tiến độ của nó, cái hình thù gì đó trên áo thun của cậu bị anh nhàu cho xấu xí đi. Anh nhéo cậu một cái, vào đúng đầu nhũ đang bị kích thích của cậu. Mingyu dứt môi anh ra, bằng một động tác nhẹ bế anh đặt lên bàn, xét nét từng thứ trên khuôn mặt dâm đãng của anh: "Thứ trên bàn là món gì vậy thưa bếp trưởng?"

Anh bật cười trong một chút suy nghĩ, nhẹ nhàng lột trần toàn bộ thân thể, đối cậu vòng hai tay ra sau gãi nhẹ phần gáy, chân trái bắt chéo qua chân phải để che đi thứ đang sưng cứng dưới thân mình. Cậu nghe rõ ràng thứ âm vực u uất đến mị người đó của anh rót vào tai mình: "Là món mà ngài có ăn cả đời cũng không thấy chán."

"Tiêu anh rồi!" Mingyu nhào đến cắn sưng một bên nhũ thủ của anh, một tay đưa vào miệng anh lùng sục, móng tay cậu cọ xát đến tận cùng, để cái lưỡi của anh cảm nhận mùi vị kim loại vàng từ cái nhẫn giống hệt của anh trên tay cậu, tay còn lại chậm rãi ma sát dưới thân anh, thứ này chẳng phải rất thường thấy sao, hôm nay đột nhiên ngoan ngoãn kì lạ vậy?

Chẳng mấy khi bản thân phóng túng đến điên cuồng như bây giờ, chính Wonwoo cũng chủ động lột phăng cái quần của cậu ra, cặp chân vừa trắng vừa dài vòng ra sau lưng kéo cậu sát vào mình. Anh đặt một tay lên ngực trái cậu, ngón trỏ xoa nhẹ quanh cái nhũ thủ đã sậm màu, mê man cảm nhận lực hút mãnh liệt từ lồng ngực của đối phương, tay còn lại cầm chặt thứ sẽ chiếm lấy thân thể mình, gấp rút vận động như không còn kiềm chế được.

Mingyu rời bàn tay mình khỏi miệng anh, trực tiếp dùng bàn tay đầy nước bọt tấn công trực diện vào hậu huyệt. Wonwoo co người lại, hai chân vốn dĩ đang bắt chéo sau lưng cậu trong chốc lát đã xụi lơ, bàn tay còn chưa kịp ngắt nhéo thứ thịt mềm mịn đó đã bị người trước mặt đặt nằm xuống bàn. Thân thể anh trắng như sữa nổi bật trên tấm khăn trải màu vàng đồng, cộng thêm cơ ngực co thắt để điều tiết hơi thở càng khiến Mingyu hô hấp khó khăn hơn.

"Mingyu à..."

Ở góc độ này, trên sân thượng thoáng đãng, cùng với thứ dục vọng điên cuồng trong người, mới thấy được ánh mắt của Wonwoo vẫn còn trong trẻo lắm. Đó là ánh mắt của con người chân thành, con người đặt cả trái tim vào tình yêu, cho dù anh có cố tỏ ra mình quyến rũ, cậu vẫn nhìn thấy được trong đó chút e dè và đôi khi là sợ hãi.

Cậu cúi xuống hôn anh, tiếng rên la từ cổ họng bị cậu giữ lại như một con thú săn mồi đang tìm cách nhai sạch bữa ăn của nó trước khi đồng bọn của nạn nhân xuất hiện. Mingyu dùng bốn ngón tay mở rộng huyệt đạo, cậu cảm nhận nước mắt của Wonwoo đang lăn qua gò má mình, lập tức căng lưỡi liếm sạch đến cả hốc mắt. Thân thể anh vặn vẹo khó khăn trên bàn, mỗi cái gãi nhẹ vào vách hang của cậu lại khiến anh run bần bật lên.

Wonwoo không thể khép môi lại nữa, cậu rời môi anh để tìm đến chai rượu vang còn chưa rơi xuống đất. Mingyu bật nắp, dốc gần hết thứ chất lỏng được ủ hai mươi mấy năm đó lên người anh. Wonwoo nếm được một chút, cũng coi như vực dậy tinh thần, cố chấp choàng hai tay kéo cậu xuống sát hơn vào thân thể mình.

Cậu rời tay ra khỏi huyệt đạo, nhanh chóng chuyển chai rượu xuống giữa hai chân anh. Chỗ cửa vào đang dần co thắt lại, Mingyu đặt miệng chai trước cửa hậu đình, bằng một động tác nhẹ nhàng đẩy phần trên của chai rượu vào trong. Wonwoo chỉ kịp hét một tiếng, cả khoang miệng của anh đã nồng nặc mùi rượu từ cậu. Anh cảm nhận có một thứ chất lỏng lạnh ngắt đang chảy vào người mình, cửa khẩu đang giữ lấy thứ gì đó cứ trơ ra, không ấm nóng như cái mà cậu sở hữu.

Hai mắt anh đã lờ đờ, cậu hôn anh bằng một sức lực quá khủng khiếp, cả cái đau dưới thân người khiến anh mất tập trung. Wonwoo run rẩy đưa tay xuống vuốt nhẹ bàn tay cậu, ý nói đem nó ra đi, anh muốn em, chỉ muốn em mà thôi.

"Đừng khóc nữa nhé."

Cậu nâng tay anh lên nhẹ nhàng hôn, cái hôn dịu dàng như lần đầu cậu và anh làm tình lén lún ở nhà vệ sinh công cộng. Mingyu kéo cái ghế để ngồi, đặt Wonwoo trên đùi mình tiếp tục giao triền hai đầu lưỡi. Móng tay cậu cào qua hai cánh mông anh, vì làm tình quá nhiều lần đã căng thêm một chút. Anh ưỡn người để thân trên cả hai va chạm, cơ thể trắng nõn kéo một hình chữ S hoàn mỹ từ góc nghiêng, phần mông đang được cậu xoa nắn của anh đã không còn đủ kiên nhẫn nữa.

"Ưm..." Wonwoo nhìn xuống đùi cậu, thứ tinh dịch của mình đã tự bắn ra, nhất thời xấu hổ bục đầu vào ngực cậu, ngoan cố cắn mút đầu nhũ một cách hoảng loạn.

Mingyu đã đặt cái của mình ở huyệt khẩu người đối diện, nhấp một cái đẩy toàn bộ vào trong cơ thể ấy. Wonwoo nghe thấy tiếng rên la của mình vọng lại từ vách tường căn nhà đối diện, cả thân người vận động kịch liệt trên đùi Mingyu, cái thứ to lớn đó của mỗi lúc một nóng dần, bành trướng trong anh như một cái chuỳ đầy đinh nhọn.

Anh giữ lấy cậu bằng một thứ sức lực yếu ớt, cố gắng bám víu để đốt cháy toàn bộ ham muốn trong cơ thể mình. Mingyu tiếp tục liếm hết nước mắt trên gò má anh, trải nụ hôn khắp khuôn mặt người đối diện. Nhũ thủ của anh chạm vào khoang ngực cậu, hai quả hồng mềm mịn đó trượt lên xuống theo từng nhịp cử động của cơ thể anh, Mingyu nuốt một hơi nước bọt, lâp tức cúi xuống gặm đỏ một quả hồng.

Tiếng đánh bôm bốp vào hai cánh mông xen lẫn với thứ âm thanh dâm dục do va chạm từ khẩu huyệt khiến cậu không thể kiềm chế mình, động tác khẩn trương và mạnh bạo hơn, trút toàn bộ sức lực vào trong anh như muốn xé toạc nơi tận cùng đó. Chút rượu cùng với tinh dịch nhơ nhúa trộn lẫn vào nhau, đẩy cậu đến cái tuyệt đối nhất của ham muốn tình dục, Mingyu rung người một cái, vô thức há miệng ghim cả hàm răng trên vào một bên vai anh, đem toàn bộ kiềm chế phóng thích vào tất cả ngõ ngách.

Wonwoo đổ sập xuống, thân thể mềm oặt dặt dẹo trên đùi cậu một lúc lâu rồi bất động. Cậu lấy thứ vẫn còn nóng ẩm của mình ra khỏi người anh, hồi tưởng khoảnh khắc hoang lạc ngắn ngủi khi nãy. Cậu ôm anh thật chặt, hơi ấm từ lồng ngực cậu xoa dịu cái lạnh từ da thịt anh, dành cho thân xác gầy gò kia một chỗ dựa thật vững chắc.

Trong cái đau thắt lại từ hậu huyệt trống rỗng đó, chính Wonwoo cũng cảm thấy rất sung sướng. Từ ngày chấp nhận bản thân sẽ cùng cậu trải qua những cái đau đến tận cùng này anh mới biết, thì ra tình dục cũng có những thứ thật phi thường.

"Anh lạnh không?" Mingyu xoa đầu anh. Cả người cậu nóng quá, cả vòng tay đang giữ lấy anh cũng như có lửa vậy.

"Anh ổn mà... Ơ, nhặt con Eddy lên."

Cậu cúi người xuống xách một bên tai con cáo đặt lên bàn, cũng may nó đã ngã xuống đất, nếu không sẽ phải đem nó đi giặt cùng với tấm trải bàn này mất.

Wonwoo đem con Eddy lên nhìn ngắm, mỉm cười ngắt mũi nó một cái: "Mày đã chứng kiến tất cả rồi, nhất định phải làm nhân chứng cho tao và Mingyu." Dứt lời nhìn qua gương mặt cậu: "Nói gì đi, có Eddy làm chứng."

Mingyu vòng tay qua eo kéo anh sát vào mình, dùng ánh mắt của một gã si tình nhìn anh rồi chồm tới hôn lên chóp mũi: "Em yêu anh, cả đời này nhất định chỉ yêu anh."


To be cont.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top