ZingTruyen.Asia

(Seventeen / CheolSoo) (Drabbles) Cùng nhau dạo bước dưới hoàng hoa

Thường nhật (3)

MikeTennant













Ở trên mạng từ lâu đã lưu truyền một câu: đã là người bình thường, ai cũng có ít nhất năm phút điên khùng trong một ngày. Seungcheol thì không đến nỗi điên khùng (ấy là Jisoo đã công tâm hết sức có thể mà nhận xét như vậy), hắn chỉ là hay nghĩ ngợi lung tung đi đâu đâu đó. Rồi sau một chuyến viễn du tới hành tinh mẹ, khi đáp trở về bề mặt Trái Đất, hắn sẽ nói ra những câu hoặc là làm cho người yêu của hắn tặng hắn một vé ra thẳng phòng khách ngủ, hoặc là khiến anh ngồi ôm đàn guitar cười mủm mỉm cả ngày. Mà cũng may (lần này là theo ý kiến của Mingyu), tài nịnh hót của người trưởng nhóm đã vượt qua cả cảnh giới người thường, và càng phúc đời hơn nữa là người yêu của chàng thì dễ tính đến độ đào cả Đại Hàn Dân Quốc này lên cũng chưa chắc tìm được ai dễ tính hơn. Thế thì ký túc xá của bọn mình mới được yên ổn đến tận bây giờ, Mingyu chép miệng với Jeonghan. Không thì nó đã nổ tanh bành từ đời tám hoánh nào, và khéo giờ này chúng mình phải ra gầm cầu ngủ cả rồi ấy chứ, anh nhỉ.

Mà cũng đúng thật. Chẳng hạn thế này.

Một sáng tháng Mười một, Seventeen vì không có lịch trình nên đều ở nhà tranh thủ nghỉ ngơi. Mùa đông của Seoul những năm gần đây tuy không còn lạnh đến khắc nghiệt, nhưng sương mù lại rất dày. Từ bảy giờ sáng thẳng đến năm giờ chiều, cả thành phố luôn chìm trong màn khói trắng mờ ảo; chỉ cần đứng cách nhau ba mét cũng đã khó nhìn thấy rõ mặt nhau. Phòng của Jisoo và Seungcheol là căn phòng có nhiều cửa sổ nhất trong nhà, mỗi buổi sớm sương đọng lại trên các ô kính, có chút cảm giác như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Jisoo vẫn thường nói đùa rằng họ đang sống trên một ốc đảo bềnh bồng, để rồi đấm vào vai Seungcheol khi hắn trưng ra ánh mắt đầy thương hại trước lối pha trò thiếu muối muôn thuở của cậu trai đến từ Los Angeles.

Jisoo trở mình ngồi dậy, vô thức đưa tay vò qua mái tóc vốn đã hơi rối. Thói quen này là chính Seungcheol đã nhiễm cho anh. Ngày mới yêu nhau, anh vẫn thường hay cằn nhằn hắn, cấm cậu vò rối tóc đấy, tớ chải cho mà không được, là tớ mặc kệ cậu luôn. Ấy thế mà Seungcheol có coi lời cảnh cáo của anh ra phân lượng nào đâu. Hắn chỉ cười hì hì, rồi ỷ mình mạnh hơn một chút mà kéo anh ngã xuống giường, và vò cho tới khi mái tóc anh cũng rối lung tung cả lên mới thôi. Không ít lần cả hai đứa bị chị stylist mắng cho tối tăm mặt mũi vì tội không dưỡng tóc trước khi đi ngủ, mà cuối cùng, anh vẫn cứ là học theo tính xấu này của hắn.

Sáng sớm luôn là khoảng thời gian Jisoo thiếu tỉnh táo nhất trong ngày. Anh dụi dụi mắt, há miệng phát ra một tiếng kêu nho nhỏ chẳng rõ là từ gì, rồi lại thẫn thờ nhìn chăm chăm về phía trước. Seungcheol nằm úp sấp, áp mặt xuống chiếc gối vẫn còn vương vấn mùi bạc hà từ mái tóc Jisoo, ngắm nhìn vẻ ngơ ngác của người yêu, và híp mắt cười.

- Cười gì thế, hử?

Anh quay đầu nhìn hắn, những ngón mảnh dài luồn vào phần tóc mai đen nhánh, bàn tay vừa bỏ ra khỏi chăn đã nghe lành lạnh. Seungcheol bắt lấy tay anh, áp lên má mình và đặt xuống một nụ hôn phớt, trước khi lại ủ kín vào lớp bông mềm.

- Thôi, không nói cho cậu biết đâu. Nói ra, nhỡ cậu lại giận tớ thì chết.

Dưới tấm chăn, bàn tay to ấm áp của hắn nắm chặt lấy tay Jisoo, những ngón tay nhẹ nhàng mân mê ngón tay anh. Jisoo cũng đã quen với thói quen này của hắn, ngoan ngoãn để yên, và chỉ chống cánh tay còn lại lên kê đầu khi anh lại nằm xuống, đối diện với Seungcheol, đôi mắt cong cong hình trăng non.

- Úp úp mở mở. Ai giận cậu làm gì nào.

- Thật nhé.

Jisoo bật cười, khẽ lắc lắc đầu. Seungcheol kéo anh lại vừa một vòng tay ôm, và tựa cằm lên mái tóc thơm dịu. Một bàn tay của hắn xoa xoa vành tai anh, khi Jisoo dụi mũi vào lồng ngực ấm sực, thở ra một hơi dễ chịu. Và anh sẽ không thừa nhận đâu, rằng anh rất, rất, cực kỳ thích giọng nói trầm trầm khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ hẳn của người yêu mỗi sáng sớm.

- Thì, – trên đỉnh đầu anh, Seungcheol thì thầm. – Hồi trước ấy, tớ từng nghĩ là, sau này nếu có người yêu, mỗi ngày tỉnh dậy, nằm bên cạnh tớ sẽ là một cô gái tóc dài da trắng, dịu dàng mà nói với tớ, "Anh, chào buổi sáng, sáng nay anh muốn ăn gì?" cơ. Ai ngờ cuối cùng lại là một người con trai, trắng thì có trắng nhưng tóc lại hơi ngắn, mà nhất là, – hắn cười, vùi mặt vào đỉnh đầu Jisoo. – ngáp lại còn không thèm che miệng nữa chứ.

Jisoo cựa quậy, ngẩng đầu nhìn hắn. Seungcheol vén ra phần tóc mái lòa xòa, hôn lên trán anh, và ranh mãnh toét miệng.

- Hứa với tớ là không giận rồi đó nghe.

Anh vẫn cứ nhìn hắn không chớp. Seungcheol cũng nhìn lại anh, sát đến nỗi chóp mũi hai người đụng cả vào nhau, và rõ ràng là đang cố tình ra vẻ nghiêm túc một cách quá lố để chọc anh cười. Biết vậy rồi, mà cuối cùng Jisoo vẫn không kháng lại nổi. Anh phì cười, Seungcheol đưa tay che mắt Jisoo lại khi anh đấm vào bả vai hắn.

- Ai mà chẳng từng nghĩ thế chứ. Đồ hâm này, mới sáng sớm đã hâm lên rồi.

- Hâm thế mà cậu vẫn thích, thì cứ để tớ hâm vậy.

- Miệng ngọt.

Jisoo làu bàu, khi Seungcheol lại nhe răng cười và ôm lấy anh lần nữa. Và vào lúc sự ấm áp tỏa ra từ người hắn đã đủ để làm anh mơ màng muốn chìm vào một giấc ngủ khác, thì hắn lại nói tiếp:

- Thế, hình mẫu của cậu là ai thế? Của tớ là Kerr này.

Jisoo nửa muốn cười, lại nửa muốn đấm cho Seungcheol thêm vài cái nữa. Trời đất ạ.

- Của tớ cũng thế đi.

- Nhưng mà ấy, - Seungcheol dụi mũi vào mái tóc Jisoo, và bàn tay lại xoa xoa vành tai anh. - bây giờ có cả trăm Kerr thì tớ cũng...

- Ngưng. – Jisoo đưa một ngón tay lên chặn ngang miệng Seungcheol. – Không nói thêm nữa. Ngọt chết tớ bây giờ.

Seungcheol gật đầu, quả thật không nói gì nữa, nhưng vẫn phát ra tiếng hinh hích khoái trá nho nhỏ. Jisoo khẽ lắc, kéo chăn che kín cả hai đứa. Thiệt tình, hình mẫu gì chứ, trước cả khi tớ đề ra hẳn hoi được những điều ấy, thì tớ đã thích cậu mất rồi còn đâu.

Nhưng sự thật này, tớ cũng nhất quyết để mình tớ biết thôi. Đổi lại, tặng cậu một cái hôn.

Seungcheol cười toe khi người yêu nhỏ chủ động đặt đôi môi mềm lên má hắn, và cả hai cứ khúc khích trong chiếc ổ chăn trắng muốt, như một đôi tình nhân ngốc nghếch nhất. Ở phòng kế bên, Mingyu thở dài.

Giờ thì cậu chàng đã hiểu vì sao trong đợi họp gia đình tháng trước, Jeonghan cứ nhất quyết đòi đổi phòng cho bằng được rồi. Nhìn sang Chan vẫn còn cuộn tròn ngủ say, Mingyu thầm than, cũng may hôm nay là ngày nghỉ, em út nhỏ mới tránh được một kiếp làm quần chúng bất đắc dĩ cho màn tình thương mến thương đến nổi hết cả da gà này đây.

Nghĩ kỹ lắm rồi. Để bảo vệ sự trong sáng của trẻ nhỏ, tháng sau nhất định cũng phải chuồn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia