ZingTruyen.biz

[SevenAU | First Book] Why Are We Here?

Cre: Thorn.

Univarna

Câu chuyện của Cyclone vô tình cày xới một kí ức khác của tôi.

Tôi có lẽ đã nhận ra cậu ấy đang tìm kiếm điều này bất lâu nay, từ khi tôi nhận thức được và ba chúng tôi, cùng với Blaze bắt đầu tụm ba tụm bảy chơi chung với nhau.

Đó là vào năm chúng tôi mười tuổi, mùa hè trước khi lên lớp 6, tôi khi ấy đang giúp Earthquake chuẩn bị bữa tiệc nướng barbecue, có rất nhiều đồ ăn được bày ra xung quanh. Mùi thịt nướng, tôm hấp và rau củ các kiểu kích thích cơn đói của tôi.

Ra ngoài vườn nhà là ra một thế giới khác, không khí tinh khiết như canh củ cải. Tôi hái ớt và xà lách. Lạ thật, mảnh vườn bé xíu, còn bé hơn cả phòng tôi, mà sao trồng được cơ man ớt, xà lách, lá vừng thế nhỉ? Mà còn nhiều thứ nữa chứ, bí, dưa chuột, cà, bạc hà, hương thảo, tất cả nhuộm mảnh vườn một màu biêng biếc. Cảnh tượng này làm tôi đột nhiên nổi hứng muốn đi học làm vườn, dù không chắc là sự vụng về của bản thân có tiến triển thêm phần nào không.

Tôi lấy một lá kinh giới từ cành cho vào miệng nhấm. Vị chua chan chát của nó khiến tôi lè lưỡi.

Một lát sau, Earthquake bảo cậu ấy cần vào trong nhà thu xếp chén dĩa và gọi mấy đứa kia xuống, còn tôi ngồi canh lửa sao cho đừng tắt, hoặc dùng ống thổi để điều chỉnh lửa lại, vì chúng tôi nấu bằng than củi thay vì dùng bếp lò.

Tôi gật đầu, cậu ấy đi mất, và chỉ khoảng một phút sau, Cyclone từ cổng trước đi vào.

Cyclone mặc áo phồng, quần short và mặt mũi hơi lấm lem bùn đất. Cậu ấy nhìn ngọn lửa tôi đang canh chừng, hỏi. "Lửa cháy mạnh quá. Cho tớ sử dụng xí được không?"

"Hả? Cũng được, nhưng cậu định làm gì?" Tôi thắc mắc, lỡ cậu ấy làm tắt lửa thì toi, Earthquake sẽ mắng tôi mất. "Ơ... ừm, nhớ cẩn thận, than không đủ."

Cyclone gật đầu, cậu ấy ngồi vào vị trí của tôi, rồi lần này mở lòng bàn tay ra.

Tôi kinh ngạc, trong đó là một chú chim có bộ lông vàng óng như lát chanh.

"Một con hoàng yến?" Tôi thốt lên, cậu gật đầu, nhưng nhìn kĩ thì nó hơi yếu. Nó nằm lăn ra, vẫn còn thở nhưng có vẻ rất mệt mỏi. "Nó bị sao vậy? Bị thương? Hay đói?"

"Nó chỉ cần một chút thức ăn thôi." Tay còn lại của cậu đút vào trong túi quần và lấy ra một nắm hạt màu vàng nhạt nhỏ như hạt thóc, có vẻ là đồ ăn cho chim.

Rồi cậu ấy ném chúng vào ngọn lửa trong sự khó hiểu của tôi. Ngay giây tiếp theo, cậu ấy hướng bàn tay chứa con chim vào sát ngọn lửa và thì thầm. "Bé Canary, nào, thức ăn đang ở trong lò lửa. Mau nhảy vào đó và ăn đi."

Bằng một động lực thần kỳ nào đó, con chim ngửi thấy mùi đồ ăn, lập tức gượng dậy bất chấp sự đói khát và nhảy vào ngọn lửa cháy rực mà tôi đã đốt lên. Sự sống chỉ có trong lò thiêu, và đó là thức ăn. Không biết có sinh vật nào tự nhảy mình vào ngọn lửa vì cần thức ăn để tồn tại như con chim này không?

Cảnh tượng con chim cháy như que đuốc khiến tôi chóng mặt. "Nhưng... tại sao?" Tôi run run hỏi.

Cyclone, trái ngược với tôi, nhìn cảnh tưởng ấy với vẻ thích thú. "Đằng nào cũng sẽ chết đói, thà bị nướng cháy cả người có khi nhẹ nhàng và dứt điểm hơn đấy." Trông cậu ấy mừng rỡ như nhà khoa học kiểm nghiệm định lý thành công. "Tớ đoán đúng mà. Không bõ công tớ bỏ đói và giam nó trong lồng bấy lâu này."

Khi ấy sự khờ khạo vẫn còn đóng đinh trong người tôi, nên những lời nói mặc dù có hay hớm cỡ nào của Cyclone vào tai tôi chỉ khiến tôi nghĩ cậu ấy là một thằng nhóc cuồng sát động vật. Và hơn hết, tôi thấy có gì đó không bình thường.

"Nhưng, để làm gì?" Tôi nhìn chằm chằm vào bóng đen của con chim trong ngọn lửa, nó dần co quắp lại như đầu của điếu thuốc trước khi ngã quỵ và tàn lửa bắn ra khắp nơi. Mùi thịt sống quanh quẩn trên mũi tôi. "Sao cậu lại muốn làm thế?"

Cyclone vẫn không dời mắt khỏi khung cảnh kia, ngắm nhìn từng khoảnh khắc một thứ gì đó bị thiêu rụi từng phần một. Chậm rãi và đau đớn. "Thorn biết không, nếu cậu đốt cho một người một ngọn lửa, người đó sẽ ấm áp trong một ngày. Nhưng nếu cậu đốt trụi cả thân thể người đó, họ sẽ ấm áp cho đến hết cuộc đời."

"Cậu... cậu có nhận ra mình gặp phải chuyện gì không?"

"Có gì đâu!" Một nụ cười còn tươi tắn hơn được vẽ ra. "Khi đau đớn, cái chết sẽ là lối dẫn nhanh nhất đến bình yên cuối cùng, đến hạnh phúc. Take fate by throat, số phận của con chim, ngay từ đầu đã được quyết định bởi cuống họng của nó."

Hồi đó còn nhỏ nên tôi vẫn chưa hiểu rõ những lời đó lắm, chỉ thấy thương con chim vì phải chịu đựng những giây phút cuối đời bằng cách đó. Bây giờ tôi đã mười sáu tuổi, và Cyclone của sáu năm trước hiện ra theo một kiểu hoàn toàn khác. Tôi không thực sự hiểu ý nghĩa của việc tìm kiếm hạnh phúc, cũng không biết nó quan trọng đến mức nào và có xứng đáng với những gì Cyclone bỏ ra không; nhưng còn thời gian thì còn vấn đề.

Sau buổi nói chuyện, tình hình trong nhà vẫn không có gì thay đổi, trừ việc mọi người dần bớt đi suy nghĩ về việc Cyclone là một đứa trẻ vô tư; hoặc giả sử là như vậy, đôi khi tôi thấy cậu ấy quá tỉnh táo và nham hiểm để trở thành ai đó loạn thần. Sao tôi không nhận ra nhỉ? Cậu ấy hay cười, nhưng...

Khi ấy Cyclone gọi tôi ăn chiếc bánh mới ra lò của Quake; một chiếc bánh sinh nhật dành tặng cho tôi, được làm một cách vội vã bởi chúng tôi vừa làm nhiệm vụ xong và Quake quá mệt mỏi để có thể tổ chức bất kì sự kiện nào trong nhà. Chiếc bánh đó là thứ dở nhất tôi từng ăn; nhưng vì không dám làm buồn lòng Quake, tôi cũng không nói bất kì lời bình phẩm nào ra ngoài.

Tuy nhiên, trái với dự đoán của tôi, bộ ba nguyên bản hoá ra lại có rất nhiều điểm bộc phát kì lạ. Đôi khi tôi cảm phục họ vì đã duy trì được sự ổn định trong căn nhà này nhiều năm bất chấp cả ba người đều có những bất đồng về ý kiến, nhưng tôi vẫn có chút tin rằng họ sẽ có cải thiện.

Thunderstorm vừa cắn miếng đầu tiên đã đưa ra gương mặt ớn lạnh nhất tôi từng thấy, và bảo, "Dở ẹt. Kem thì nhạt thếch, tệ hơn cả một đứa mẫu giáo."

Có lẽ cậu ấy còn muốn bảo tay nghề nấu ăn của Quake xuống dốc mức nào, nhưng đó là lời nguỵ biện vô lý cực kỳ, nên nó không được thốt ra. Thay vào đó, Thunderstorm chuyển sang chê bai bản thân chiếc bánh. "Tớ ghét vị khoai môn. Thậm chí cái bánh này có mùi như hành tây trộn chung với thì là."

Cyclone, trái lại, có vẻ thông cảm cho việc tôi phải đón sinh nhật trong tình trạng mệt mỏi như thế này. Đồng thời, cậu cũng an ủi Quake vì đã bỏ công sức ra làm. "Không sao đâu, có khi phần bánh bên ngoài bị nướng vội quá thôi, phần trong sẽ ngon hơn đấy. Nếu không thích khoai môn, cậu có thể gạt phần kem ra mà Thunderstorm."

Bên cạnh tôi, một tiếng động không hài lòng từ Quake cho thấy rằng cậu ấy cũng đang nghĩ một điều tương tự. "Có lẽ tớ sẽ đổi cách làm bánh. Tớ sẽ không trộn chung hai thứ với nhau nữa."

Cả ba người này. Thunderstorm bi quan cho rằng chiếc bánh dở tệ và sẽ không ăn tiếp, Cyclone lạc quan nghĩ rằng chiếc bánh có thể sẽ ngon dở tuỳ phần; và Earthquake, cực kỳ thực tế, nghĩ rằng lỗi sai không đến từ chiếc bánh hay vị của nó, mà là do phương pháp làm ra nó. Cả ba người họ đại diện cho những thái cực cảm xúc không ai giải thích ngay được.

Phần trong sẽ ngon hơn à... Tôi nhìn cái bánh bị cắn một nửa, tự hỏi phần trong có cái ngon của nó đã tới tay tôi chưa.

Liệu mọi người có giống những chiếc bánh không?

Cyclone trước đây là con người như thế nào?

Nếu giả như giao ước của cậu ấy với Boboiboy là "tìm kiếm hạnh phúc cuối cùng", vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Tôi chợt cảm thấy buồn nôn. Xét về mức độ nguy hiểm, Cyclone thậm chí còn cao hơn Thunderstorm, bởi cậu ấy hoàn toàn không tỏa ra chút sát khí nào, cho ta cảm giác vui vẻ để chờ thời điểm đánh úp. Với tính cách đó, tôi nghĩ cậu vẫn sẽ tiếp tục thực hiện những thử nghiệm đáng sợ kia thôi, vì đó là giao ước.

Tôi cắn môi, vậy còn giao ước của tôi?

Tôi mân mê mẩu nguyệt anh thứ cấp của Ra'ad, tự hỏi hình dáng cũ của nó như thế nào. Những năm qua đã có quá nhiều chuyện xảy ra, kể từ sau lễ hội văn hóa, tôi vẫn duy trì thái độ trung lập với Harris và hạn chế tiếp xúc với hắn. Nhưng học theo Blaze với cái thói quen cũ, tôi vẫn viết thư đều đặn cho hắn, kể về cuộc sống mới của tôi, dù gì hắn cũng từng là cha tôi. Đúng là khi viết ra những lời ấy, tôi cảm thấy nhẹ lòng.

Tôi có gia đình mới, và để không lặp lại chuyện cũ, tôi cần phải biết được quá khứ của mình. Các "past-self" và kí ức của họ dội vào đầu tôi qua những mẩu nguyệt anh. Các lần chỉnh sửa lịch sử, liệu có ai biết đến những viên đá này không, và theo giả thuyết Solar "nhá hàng" cho tôi, Earthquake tạo ra chúng? Ai biết được.

Đó là một điều lệ quan trọng của giao ước: chấm dứt thời kỳ do dự này sớm nhất có thể.

"Take fate by throat."

Phải nói là tôi không muốn nghĩ đến nó, nhưng cứ mỗi ngày trôi qua, nó cứ đâm một cú đấm móc thẳng vào bụng tôi, dạ dày quặn lại tội lỗi, và thậm chí là móc câu vào trong cuống họng rồi giật nó ngã xuống. Bí mật của Cyclone đã giúp tôi lần ngược lại giao ước của tôi là một thứ như thế nào.

Đồng thời, tôi đã nhớ ra hắn.

Maelstrom.

Tác giả phá hủy thế giới.

Kẻ đã giết chết tôi.

Người mà Thunderstorm thương yêu đến nỗi căm ghét.

Và nếu trên đời này tồn tại một giáo phái tên Hiraeth, thì chúng tôi đang đối mặt với một sự nguy hiểm không thể đong đếm. Chỉ là sớm hay muộn thôi.

*End No.3*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz