ZingTruyen.biz

Seungmin X Reader Anh Thich Be Nhat Luon

Sau khi bước vào lớp, em cảm giác như tất cả các lời bàn tán trong lớp như là đang nói về mình. Và rõ ràng là như thế mà. Vài lời nói còn lọt vào tai em nx cơ.

Nào là:

“nãy mày thấy gì ko, Seungmin sunbae chở con vịt bầu lớp mình đó”

“vịt bầu lớp mình-là ai dị”

“Con Minhee đó”

“Nó á hả.”

“chớ ngoài nó còn ai nx”

“.…”

Suốt cả buổi học đó, em chỉ biết cắm mặt vào vở, lâu lâu liếc mắt lên bảng dù chả hiểu gì. Đầu em đang bận suy nghĩ về những gì em nghe mọi người nói về nãy.

Đúng thật, con vịt bầu như em sao xứng để đứng ngang hàng với hotboy như anh nhỉ? Anh vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại vô cùng tốt bụng. Nhưng biết bao thiếu nữ xinh đẹp ở ngoài kia, sao anh lại luôn quan tâm, chăm sóc, vỗ về em cơ chứ.

Đôi lúc em cx cảm thấy vô cùng khó hiểu, chỉ muốn đi gặp anh để hỏi cho ra chuyện, nhưng lại chả muốn lết thân đi gặp anh, sợ lại bị bàn tán.

Chiều hôm đó, trời bỗng trở gió bấc. Từ đâu mây đen ùn ùn kéo đến. Chẳng lâu sau, trời đổ mưa to. Seungmin ban chiều bảo nếu ko thấy anh ở lớp thì có lẽ anh đang ở trong phòng giáo viên nhận đề cương.

Anh đã dặn em rất kĩ là đi tìm anh nếu ko thấy anh. Nhưng Minhee chẳng màng đi tìm anh. Làm vậy chả khác nào rước họa vào thân cả. Em lặng lẽ đứng ở một góc chờ mưa tạnh. Em vừa nhìn mưa rơi, vừa hồi tưởng lại khoảng thời gian em cô đơn, lạnh lẽo như thế nào 17 năm qua. Thiếu hơi ấm gia đình, bị cô lập, bạo lực học đường,… Em muốn khóc quá đi.


Mưa ngày càng nặng hạt, phòng giáo viên của trường cũng đã tắt đèn, đóng cửa. Trong trường chỉ còn lẻ tẻ vài học sinh và thầy cô. Em vội lau dòng nước mắt. Phủi quần áo, choàng khăn ấm và đội nón áo khoác. Em quyết định sẽ đội mưa về, mặc cho mình đang bệnh. Em cx rất thích dầm mưa lúc này, vì những giọt mưa xối xả ấy sẽ bao bọc lấy thân hình bé nhỏ, che hết đi các giọt nước mắt chực trào của em.


Phía Seungmin, anh đang bước ra khỏi phòng giáo viên, trên tay là xắp đề cương của lớp. Nãy giờ lòng anh như lửa đốt khi thấy trời trở mưa và không thấy bóng dáng nhỏ bé của Minhee. Anh sợ lắm, sợ em tự hành hạ bản thân mình.Anh nhanh nhẹn bỏ xắp đề cương rồi rảo bước qua lớp em.


Anh đã đi hết cả trường rồi nhưng chẳng thấy Minhee ở đâu cả. Anh nhanh chóng bung dù chạy ra khỏi trường. khi thấy thân hình bé nhỏ đang xiên vẹo, rảo bước đều đều trong cơn mưa mà ko có gì che chắn, anh chạy lại gần, kéo em áp mặt vào ngực mình.

“anh dặn bé là phải tìm anh mà, sao lại bỏ anh đội mưa thế hả”-seungmin trầm ấm cất giọng, nhẹ xoa lưng em

“e-em h-hức ko mu-muốn a-anh hư-hức phiền”

“Thôi nín, ngoan anh thương. Đã bệnh rồi còn vậy nx. Lên đây anh cõng về”

“e-em hư-hức nặng lắm”

“Lên nào, nhanh lên chứ. Nè em cầm dù đi, anh cõng em”

Sau khi leo được lên xe, seungmin thoăn thoắt cởi áo khoác của mình cho em, tăng điều hòa và cố gắng chạy xe êm ái nhất có thể khi thấy em hiu hiu ngủ.

Tối đó, Choi Minhee lại được ai đó ôm riết trong lòng.
________
Có mấy chữ viết tắt là do mình viết vội ấy. Có gì thì lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm nhá:)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz