ZingTruyen.Top

||seungjin - trans|| tang phục đám ma xe hoa đám cưới

5

ry_253

Cậu thức dậy vào sáng hôm sau với cảm giác nôn nao tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay. Nó quay mòng mòng sau mắt, luồn vào gáy, tỏa ra những làn sóng đau đớn. "Ôi Chúa ơi," Seungmin rên rỉ, sờ soạng tủ đầu giường để tìm điện thoại. "Tôi sắp ngỏm thật rồi." Cậu lóng ngóng nhấc điện thoại lên. Có một tờ giấy nhớ nhỏ ở mặt sau, và dòng chữ nguệch ngoạc lặp đi lặp lại của Jisung có nội dung: đưa mày về nhà. con sâu rượu. hyunjin nói cậu ấy hi vọng mày có bảo hiểm nhân thọ nếu vẫn tiếp tục lái xe của mày.

Con rắn ác độc đó! Seungmin vò nát tờ giấy trong tay, cau mày khó chịu vì cái cổ căng cứng. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Mình sẽ tránh xa căn hộ của Chan hyung và Minho hyung trong thời gian tới để không gặp phải người-nào-đó.

Và tạ ơn Chúa, hôm nay là thứ Năm - ngày duy nhất trong tuần dành cho việc tư vấn và lập lịch gặp khách hàng, điều đó có nghĩa là phải trao đổi rất nhiều qua điện thoại và họp mặt trực tiếp nhưng không có một đám cưới nào cả. Seungmin thoáng nảy ra ý tưởng xin nghỉ ốm, để Namjoon tự mình gánh vác khối lượng công việc, nhưng cảm giác tội lỗi (và buồn nôn) dâng trào đã đẩy cậu ra khỏi giường và đi vào phòng tắm.

Seungmin cố gắng mặc đồ làm và mang theo thuốc giảm đau trước khi loạng choạng bước ra khỏi nhà và lái xe đến văn phòng.

Namjoon vừa nhác thấy cậu đã lớn giọng cằn nhằn. "Em cần phải về nhà nghỉ ngơi. Có chuyện gì vậy? Sắc mặt em tệ khủng khiếp!" Seungmin chỉ trừng mắt nhìn anh rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay bọc da bên cạnh. "Không. Em ổn. Chỉ là tối qua em vừa gặp phải một con ác quỷ."

Anh trai cậu nhướn mày. "Tới District 9 à?"

Seungmin gật đầu. "Vâng. Tụi em tụ tập đông đủ và em đã gặp phải một tên khốn nạn." Cậu khéo léo bỏ qua chi tiết bản thân suýt lái xe tông chết tên khốn đó- Namjoon có thực sự cần biết điều đó không? Không. Anh thở dài và đặt mu bàn tay lên trán Seungmin để kiểm tra xem cậu có sốt không. Seungmin nhắm mắt lại và dựa vào cái chạm của anh, cảm thấy hơi chạnh lòng. Mặc dù rất khao khát được skinship nhưng cậu không đủ can đảm để yêu cầu điều đó từ bạn bè và gia đình.

Nó là một trong những 'ngôn ngữ tình yêu' của cậu (theo Buzzfeed) và Seungmin nghĩ rằng nhận định này có thể đúng. Cậu không ngại, không hẳn - chính xác mà nói thì cậu thuộc kiểu người phân tích quá nhiều, luôn lo sợ bản thân sẽ vượt ra khỏi các chuẩn mực xã hội, không biết mình có đang yêu cầu quá nhiều hoặc quá ít ở người khác hay không, và việc thể hiện tình cảm thông qua những đụng chạm vật lí là quá phức tạp và khó phân tích. Hoặc có lẽ cậu chỉ là một kẻ hèn nhát.

Dù là một chuyên viên lên kế hoạch cho đám cưới và thường xuyên gặp gỡ những người đang yêu, Seungmin lại thiếu thốn tình yêu. Cậu thở dài, đẩy Namjoon ra và gõ một đốt ngón tay lên bàn. "Tiếp tục nào. Hôm nay chúng ta có kế hoạch gì vậy?" Namjoon ậm ừ rồi mở laptop ra, lướt mắt trên màn hình. "Một cặp đôi muốn được tư vấn lúc 10:30, một cô gái muốn kiểm tra thiết kế hoa lúc 12:00 và một quý bà muốn tìm kiếm một địa điểm làm lễ cưới cho cháu trai và bạn đời của cậu ấy lúc 12:45."

"Ổn thôi," Seungmin đảm bảo, phớt lờ cơn chóng mặt khi đứng dậy. "Em sẽ ở lại đây. Đang định đi lấy cà phê - anh có muốn một ít không?" Namjoon gật đầu và Seungmin đi ra khỏi phòng, một tay chống vào tường để đứng vững khi bước qua hành lang. Thư ký của cậu, Karen, trao cho cậu ánh nhìn thông cảm khi cậu đang loay hoay với những cốc cà phê. "Ngày hôm qua vất vả quá nhỉ?"

"Mọi người đều nói như vậy." Seungmin rên rỉ, kêu lên khi một giọt cà phê nóng bắn lên tay. "Nó rõ ràng thế sao?" Karen chỉnh lại kính cận và nghiêm túc trả lời. "Trông anh giống như có ai đó vừa châm lửa thiêu anh, sau đó dội nước lạnh rồi lái xe tải tông anh văng xa vài mét vậy."

Seungmin cố kìm lại cảm giác muốn đập đầu vào tường. "Hơi quá thành thật đấy, Karen."

"Lấy làm tiếc." Karen nói, trông không hề hối tiếc chút nào. "Nhưng anh đã hỏi mà."

Seungmin thở dài. "Tôi nghĩ là những thứ tôi đã trải qua cũng tương tự như thế." Sau khi gật đầu chào Karen, cậu lảo đảo quay trở lại văn phòng của mình, mỗi tay cầm một cốc cà phê. Namjoon nhận lấy một cốc với nụ cười dịu dàng. Và hai người bắt đầu làm việc, xem xét các bảng tính, hóa đơn và thông tin.

Cặp đôi lúc 10:30 khá tử tế, mặc dù có đôi chút nóng nảy, nhưng Seungmin đã kịp bật chế độ hoa hậu thân thiện (được rèn luyện từ nhiều năm làm việc trong ngành bán lẻ) và cố gắng giữ mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Cô gái trẻ bước vào lúc 12:00 là một cô dâu khó tính điển hình: quá nhạy cảm, hách dịch và tùy hứng. Seungmin để Namjoon xử lý khách hàng này, và sau nửa tiếng tư vấn, cô gái rời đi với nụ cười hài lòng trên môi.

"Một khách nữa thôi," Namjoon nói, che miệng ngáp dài, "Và sau đó em sẽ phải về nhà ngủ một chút- và ăn súp nóng. Không tự giác được thì anh sẽ đút tận miệng cho em."

"Hyunggg," Seungmin rên rỉ, gục đầu lên bàn làm việc, "Em đã bảo em ổn mà. Nếu em không ổn, chọn lọc tự nhiên sẽ loại bỏ em." Namjoon ngập ngừng đáp lại. "Em biết không, đôi khi em khiến anh lo lắng đấy, Min."

Seungmin thở dài, cảm thấy nặng đầu. "Em cũng thấy lo cho chính mình."

Cả hai đều ngồi thẳng dậy khi một tiếng gõ cửa nhẹ phá vỡ sự im lặng. "Mời vào," Namjoon lên tiếng với chất giọng ấm áp. Một người phụ nữ lớn tuổi chậm rãi bước vào phòng, mái tóc hoa râm được búi gọn gàng sau gáy. Bà ấy trông có vẻ tử tế, Seungmin nghĩ, ngay lập tức có cảm tình với người này.

"Cháu chào bà," Seungmin nhẹ nhàng nói, "Bà Li Mei đúng không ạ?" Người phụ nữ ngồi xuống đối diện với hai anh em, nở nụ cười dịu dàng. "Đúng vậy. Rất vui được gặp hai cháu- Bà nghe nói các cháu là những người tổ chức đám cưới tuyệt vời nhất ở Seoul."

Namjoon ngượng ngùng xoa gáy. "Cháu không biết liệu chúng cháu có phải là người giỏi nhất hay không-," Li Mei xua xua tay. "Không cần phải khiêm tốn. Bà sẽ không ở đây nếu điều đó không phải sự thật." Sau đó bà nhìn sang Seungmin, trong mắt ánh lên tia buồn bã. "Bà hi vọng cháu không nghĩ yêu cầu của bà là kì quặc."

"Chúng cháu nhận được rất nhiều yêu cầu đặc biệt," Seungmin thành thật trả lời. "Cháu nghĩ bà không cần quá lo lắng." Li Mei hít một hơi dài và sâu trước khi tiếp tục. "Bà muốn lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào ngày đầu tiên của năm sau cho cháu trai bà và bạn đời của nó."

Namjoon phấn chấn. "Điều đó không thành vấn đề!"

"Bạn đời của thằng bé là nam," Li Mei thì thầm, nhìn hai anh em xem có dấu hiệu khác thường nào không, "Và đã qua đời gần một tháng trước vì tai nạn ô tô."

Chà. Đúng là một yêu cầu hiếm thấy. Không có gì lạ ở chỗ hai người bạn trai - khi mà một nửa số bạn bè của Seungmin đang hẹn hò với nhau, và cậu thích cả nam lẫn nữ nên chắc chắn đó không phải là vấn đề, nhưng vị hôn phu đã qua đời thì có chút đáng lo ngại.

Namjoon hắng giọng. "Liệu gia đình có muốn đưa thi hài tới địa điểm tổ chức không? Bởi vì cháu không chắc bên cung cấp phòng cưới sẽ cho phép điều đó."

Li Mei lắc đầu. "Không. Thay vào đó là một hình nộm bằng giấy." Bà định đứng dậy. "Bà biết điều này khá khác thường - có lẽ bà nên rời đi."

"Không!" Seungmin buột miệng lớn tiếng, cả Namjoon và Li Mei đều quay lại nhìn cậu khiến cậu đỏ mặt. "Ý cháu là; chúng cháu có thể làm được. Vẫn là đám cưới phải không ạ? Và cháu chắc chắn sự kiện này sẽ khiến cháu trai của bà hạnh phúc." Namjoon gật đầu đồng ý.

Li Mei từ từ ngồi xuống, cười nhẹ nhõm. "Cảm ơn cháu."

"Đó là điều ít nhất chúng cháu có thể làm," Seungmin nhẹ nhàng tiếp lời. "Bà đã cân nhắc tới địa điểm nào chưa hoặc có bất kỳ yêu cầu bổ sung nào cho kế hoạch không ạ?"

Li Mei trầm ngâm, liếc ra ngoài ô cửa sổ nhìn đường phố nhộn nhịp bên dưới. "Bà có một ý định. Ừm- bà tự hỏi liệu các cháu có phiền khi hợp tác với cháu trai họ của bà không? Thằng bé điều hành một nhà tang lễ và rất quen thuộc với nếp sinh hoạt của gia đình bà nên bà cảm thấy nó có thể hỗ trợ phần nào."

"Đó là một ý tưởng hay," Namjoon nói, không để ý rằng Seungmin đang cứng đờ bên cạnh anh. "Trước đây, chúng cháu chưa bao giờ làm bất cứ sự kiện gì tương tự như thế này, vì vậy sẽ thật tuyệt nếu có một người biết cách sắp xếp mọi thứ."

"Tên cháu trai của bà là gì ạ?" Seungmin khẽ hỏi, giọng căng thẳng, và Li Mei bối rối ngước lên nhìn cậu. "Cháu có biết thằng bé không? Tên nó là Hyunjin. Hwang Hyunjin."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top