ZingTruyen.biz

Seungin Skz Khong Thich

chán nản nhìn tờ lịch được treo trong phòng, hôm nay đã là lễ tết rồi. ba mẹ nó vẫn đang tất bật với những công việc cuối năm, họ dự định sẽ cùng nhau đi du lịch mùa tết năm nay, và đương nhiên là không có sự xuất hiện của nó. jeongin đã tặc lưỡi một cái, bất lực thở dài sau khi nghe về kế hoạch kì nghỉ tết năm nay của gia đình mình.

lười nhát ngả mình xuống chiếc sofa nhỏ, tay nó lướt liên tục những trang mạng trên điện thoại với mong muốn sẽ tìm được chút niềm vui. chà, tết đến nên hẳn là mọi người đều đang rất bận rộn và bộn bề với những công việc vẫn chưa được xử lí xong. ngoài đường hẻm nhà nó, đám trẻ trong khu phố đang chơi bắn pháo, thoáng chốc lại nghe được tiếng reo tiếng cười hớn hở của bọn nhỏ, đám con gái thì lại xúng xính váy hoa, mấy thằng con trai lại đang than vãn khi phải làm khệ nệ khiêng những chậu hoa, những thứ nặng nhọc vào nhà để trang trí. "thật là nhộn nhịp" nó bình luận.

giờ này ba mẹ nó đều đã đi làm, có lẽ cũng sẽ đến tối muộn mới về, còn nó thì lại quá quen với nếp sống như thế nên cũng chẳng còn ca thán điều gì. cha và mẹ nó luôn như vậy, họ cho rằng nó đã lớn và nó có thể tự lo liệu cho bản thân mình một cách toàn vẹn. thở dài một hơi rồi lại lười biếng đứng dậy. đống đồ ăn nhà nó đã được nó xử lý gọn trong hôm qua vậy nên nó cần đến siêu thị hoặc là ghé đại qua một cửa hàng tiện lời nào đó để lấp đầy cái bụng đói này của mình.

chỉnh trang lại bản thân một chút, cẩn thận đóng kín cửa nhà rồi nhanh chóng đi ra ngoài. cái bụng của nó đang réo lên từng đợt và đòi hỏi nó cần phải giải quyết ngay.

"bạn đi đâu vậy, jeongin?" một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau nó.

kim seungmin.

hay rồi, buổi sáng đầu xuân hôm nay người mà nó chào đón không phải ai khác mà là kim seungmin.

"sao bạn ở đây?"

"tôi qua thăm cô yang, mẹ của bạn đấy! mẹ tôi có chút hoa quả ngày đầu năm, kêu tôi mang sang tặng." rồi cậu ta chồm tới ngó nghiêng nhìn vào căn nhà đã được nó đóng cửa từ lâu, vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt, "ồ, có lẽ mẹ bạn không có ở nhà nhỉ?"

nó gật đầu đáp lại câu hỏi của seungmin. sau lần ở trên sân thượng, mối quan hệ của nó và cậu ta vẫn dậm chân ở mức bạn bè mà không có gì tiến triển, trong khi đó thì thằng felix lúc nào cũng bảo "nhìn mày với nó hợp nhau lắm!" mỗi lúc như thế thì jeongin lại cứ tuỳ hứng đáp sao cũng được. bản thân nó cảm thấy không quá quan tâm những điều mà felix và jisung hay nói với nó, bởi dù sao thì cũng còn 3 4 tháng nữa thì bọn nó cũng sẽ chẳng còn gặp nhau đâu, khi ấy sẽ chẳng còn tin đồn gì về bọn nó và chắc hẳn là đến lúc đó thì kim seungmin và nó cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau.

nó chợt quay sang nhìn seungmin một lượt từ trên xuống dưới, cậu ta vẫn trung thành với style thời trang thường ngày: quần jean áo thun, vác sau lưng vẫn là cái balo đen nặng chịt, trông lần này chỉ khác là mái tóc cậu chàng được chải chuốt gọn gàng, cẩn thận vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán mà ông bà vẫn thường hay ca thán "trán cao thông minh lắm.". riêng jeongin thì lại chẳng thể hiểu vì sao trán cao lại thông minh (mặc dù cậu ta học giỏi thật).

đối với nó, kim seungmin ban đầu là một người vô cùng đáng ghét và ít nói, nhưng xem đến hiện tại thì có lẽ những suy nghĩ thuở đầu đó chắc là sai rồi. kim seungmin, cậu ta không quá hoạt ngôn nhưng luôn giữ quy tắc: không bao giờ để nó cảm thấy một mình khi nói chuyện với cậu, đồng thời seungmin luôn dành cho nó những ánh mắt mà theo felix và jisung đánh giá là vô cùng tình, những câu chuyện nó và cậu ta bàn tán đều liên quan đến nó, kim seungmin tuyệt nhiên không đề cập đến bản thân mình trong mọi chủ đề mà bọn nó nói, cậu ta nhường mọi chủ đề cho nó, và hẳn là jeongin luôn luôn nằm ở thế chủ động cho mọi cuộc trò chuyện giữa hai người bọn nó.

"bạn chuẩn bị đi đâu hả?" quay lại câu chuyện, kim seungmin vẫn đứng đó và đợi câu trả lời từ nó.

"à..." mất một chút thời để nói thoát ra khỏi cái suy nghĩ bình phẩm kim seungmin vừa nãy của mình, "tôi định ra ngoài mua đồ ăn." 

người kia ồ lên rồi tiếp lời, "đi chung đi."

"lí do?" nó trợn mắt nhìn.

"tôi đang rảnh, cũng đói nữa."

"rồi bạn đi kiểu gì? xách đống trái cây đó theo hả?" nó khoanh tay, tựa cửa đứng nhìn.

seungmin trầm ngâm một lúc, hẳn là đang suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng mở lời, "bạn mở cửa nhà, tôi đem vào nhà cho bạn."

jeongin ngơ ra một lúc lâu rồi chợt thở dài bất lực mà xoay ngược vào trong làm theo lời chỉ dẫn của seungmin.

nó cứ ngỡ nó sẽ có một ngày thật tự do và "độc lập", thậm chí trong một phút nào đó thì jeongin đã soạn sẵn trong đầu mình một cái list những nơi cần đến, những thứ cần chơi trong ngày hôm nay (nhưng mà dẫu sao thì có cậu ta, nó cũng sẽ bớt cô đơn đi phần nào). cầu mong là kim seungmin sẽ không mất thời gian cho việc vào nhà và ngồi chờ nó sắp xếp trái cây vào tủ lạnh. nó cần được ăn, bụng nó đang đói.

nhanh chóng đưa trái cây vào tủ lạnh một cách an toàn, trông chúng rất tươi và xem cũng có chút đẹp đẹp (đối với người không bao giờ chịu vào bếp như nó và chẳng biết gì về thực phẩm thì màu sắc trông bắt mắt có lẽ cũng sẽ ngon). phủi tay khi xong hết việc cần làm, bây giờ đã là 8 giờ 30 phút sáng và nó vẫn chưa có gì lót vào bụng. lại một tiếng thở dài phát ra, cùng với điệu bộ lười nhát mà một nữa nó phải lặp lại những động tác cũ rích cách đây tròn trĩnh 15 phút trước. kim seungmin vẫn đứng bên ngoài đợi nó, lần này nó ra thì cậu ta đã khoác thêm một cái hoodie vào, những cơn gió đầu mùa lúc nào cũng se lạnh cả.

"bạn muốn đi đâu?"

"cửa hàng tiện lợi đầu ở phố... có lẽ thế!" nó nhún vai.

một bát mì, một xiên chả hay một lon sữa vừa được hâm nóng lại? chỉ chừng ấy thôi đã đủ khiến nó say sưa.

"không lạnh hả yang?" kim seungmin đi cạnh, liếc sang nhìn nó.

tiết trời dạo đây luôn mang đến những con gió se lạnh, dẫu cho không quá mẫn cảm với thời tiết nhưng trong cái tình cảnh này cứ đi bộ liên tục với chiếc áo thun phong phanh thì da thịt phải run lên vì những cơn buốt do gió xuân mang lại. song, yang jeongin cũng là con người - nó không thể miễn nhiễm với cái lạnh mà ông trời mang lại.

"lạnh, nhưng quên áo khoác rồi." nó phụng phịu, có chết nó cũng sẽ không về nhà lấy áo khoác đâu. tốn thời gian!

"ừa." rồi seungmin im hẳn, những tưởng cậu ta sẽ cho qua chuyện, "lấy áo tôi đi jeongin."

"lấy rồi bạn mặc gì?!"

"không sao." đoạn vừa nói, kim seungmin vừa cởi chiếc hoodie của mình ra mà dúi vào tay nó. như thể sợ nó từ chối mà trả lại, seungmin nhanh nhẹn chạy nhanh ra xa, bỏ lại nó đứng chưng hửng nơi góc phố, miệng thì liên tục lặp lại mấy câu vô nghĩa, "lạnh lắm." hay "mặc đi jeongin." rồi còn "bạn sẽ ấm hơn nếu mặc hoodie của tôi đấy yang!".

hẳn rồi, hoodie của cậu ta ấm thật. jeongin không phủ nhận.

sau khi hoàn tất cái thủ tục làm ấm người thì nó lại hậm hực chạy nhanh đến chỗ seungmin. khi nãy chẳng hiểu cậu ta nghĩ gì mà lại chạy ra xa nó như thế, chỉ vì sợ nó sẽ không nhận áo à?

yang jeongin cá là trong hôm nay nó sẽ chẳng trả lại cái áo này đâu! ấm thế cơ mà.

nó và seungmin cùng rảo bước trên con đường nhựa, hai bên đường là dàn hoa đào tuyệt đẹp vẫn đang nở rộ chào xuân, thoáng qua là những cơn gió thổi những cánh hoa cứ thế mà cuốn trôi theo để rồi hạ mình nơi góc khuất nào đấy trên con đường tưởng chừng như xa thẳm này, khung cảnh hiện ra trước mắt hai thằng nhóc tuổi 17 lung linh hệt như một bức tranh được chăm chút kĩ lưỡng. hơn ai hết, yang jeongin vô cùng thèm khát cái khoảnh khắc bình yên mà vô cùng ít ỏi này.

bởi lẽ bản thân nó luôn đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng chẳng có gì là mãi mãi, kể cả sự bình yên này...

kim seungmin vẫn luôn ở đây, vẫn đang sánh bước cùng nó, và hẳn là cậu ta cũng đang có những suy tư rối bờ như nó vậy. mặc cho hai cậu bạn felix và jisung luôn ca thán nó là người rất hiểu seungmin và rồi nó cũng đã từng tin là như thế, nhưng đến hiện tại nay khi bản thân nó có thể suy nghĩ một cách sâu sắc hơn thì jeongin nó chợt nhận ra rằng bản thân chẳng hiểu gì hay biết gì về cậu ta cả. kim seungmin như thế nào, cậu ta ra sao, rốt cuộc cậu ta đang cần thứ gì, đang tìm kiếm một ai... nó cũng chẳng rõ. nó chẳng hiểu gì về kim seungmin cả. 

"ê, nhìn hai đứa mình y chang mấy người yêu nhau ha?" cậu ta chợt lên tiếng kéo nó về thực tại.

"mắc gì?"

"thì tôi thấy hai đứa mình lúc nào cũng kè kè với nhau, nhìn tôi cũng giống như người luôn bảo vệ bạn nữa."

nó không đáp. chắc là nó đang không hiểu những gì seungmin vừa nói (hoặc nó không muốn hiểu).

nó vươn mình hít một hơi sâu, đứng trước cửa hàng tiện lợi nó liên tục nghĩ đến những món ăn, những thức uống nó nhất định sẽ thử khi đến đây. hẳn rồi! nhanh chân bước vào và lấy cho bản thân một phần mì, một lon coca cùng vài bịch bánh, chắc chắn nó sẽ không bao giờ quên mấy lon sữa vẫn đang được đặt trên quầy một cách ngay ngắn.

tìm một vị trí thật đẹp rồi yên vị vào chỗ ngồi của mình, theo sau nó vẫn là kim seungmin với một cốc cà phê trên tay.

"sao bạn không ăn?"

"nhìn bạn ăn được rồi." cậu ta đáp lại cụt ngủn.

"vậy sao hồi nãy bảo đói?"

"hồi nãy khác, bây giờ khác."

nó nhún vai, về cơ bản yang jeongin chẳng thấy lúc nãy và bây giờ không khác nhau là mấy. trái lại, sau khi đi một đoạn đường có vẻ khá xa thì bụng nó là càng kêu inh ỏi hơn. kim seungmin là con người ngược ngạo nhất trên đời mà nó biết.

"nhưng mà, ít nhất phải lót bụng gì chứ. sáng giờ bạn đi theo tôi chứ có gì ăn đâu, seungminie."

seungminie, từ bao giờ nó lại gọi cậu ta bằng cái tên thân thuộc này?

"có sao đâu." cậu ta đáp.

"ừ thì có sao đâu?" nó nhái theo, trên tay là lon coca chuẩn bị khui.

"cơ mà... trông hai đứa mình nhìn dễ thương thiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz