ZingTruyen.biz

Seulrene Short Fic In My Dreams End

*Khuyến cáo: mọi người nên lên youtube search Dance for me Wallis của kênh Lebedeva, và vừa nghe vừa đọc chap này để có trải nghiệm tốt nhất nha.


4 năm sau.

Tiếng chân người lạo xạo quanh đại sảnh một nhà hàng thượng hạng giữa lòng Paris đánh thức người say ngủ. Irene ngồi trên ghế sofa cạnh lò sưởi, uể oải khẽ vươn vai. Nàng nhìn đồng hồ vừa gõ vang 7 nhịp, vội vã sửa sang tóc tai mình. Cửa phòng chờ vang lên tiếng gõ nhẹ, Robert liền xuất hiện ngay sau, rạng rỡ cười với nàng.

-Em đã tỉnh rồi sao? Vừa hay anh cũng đang định gọi em đây.

-Vâng. –Nàng thùy mị gật đầu –Anh ra trước đón khách đi, em sẽ theo sau ngay.

Anh gật đầu, vội trở về với đám bạn đang reo hò ngoài sảnh. Chờ cho anh đi khuất, nàng bước đến trước gương, săm soi khuôn mặt mình. Nàng dặm lại lớp trang điểm, đưa tay chỉnh lại đóa hồng cài trên ngực, cố nhào nặn một nụ cười thật tươi cho ngày trọng đại này.

Hôm nay là tiệc độc thân của nàng và Robert. Và như thế tức nghĩa là, ngày mai nàng sẽ chính thức thành vợ anh.

Nàng hít một hơi sâu, ngẩng đầu tiến ra sảnh. Đám Joy và Wendy đã đến được một lúc, hết chụp ảnh với người hâm mộ lại chuyển sang cãi nhau chí chóe, như thể hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường trong vạn ngày của đời nàng mà thôi. Irene bất đắc dĩ bật cười. Nàng ước gì bản thân cũng có thể xem hôm nay như một ngày tẻ nhạt chẳng cần nàng màng đến. Nhưng băng rôn giữa sân khấu mạnh mẽ nhắc nhở nàng lần nữa, hôm nay là ngày vui.

Trên băng rôn rực rỡ, tên anh lồng chặt với tên nàng, như một thỏa ước chắc nịch đưa đẩy cuộc đời 2 người từng xa lạ dính lấy nhau, rồi ở lại cạnh nhau đời đời kiếp kiếp.

Robert và Irene.

Lẩm bẩm qua cánh môi khô khốc, Irene cay đắng cười, đến cả cái tên của hai người cũng hoàn hảo làm sao. Nhưng Chúa ơi, làm sao người biết được, cái tên nàng muốn khắc ghi trong lòng mình cả đời là người khác. Một người, chẳng là anh.

Một cái tên thuần Hàn.

Cái tên nàng trơn tru thốt lên đến nỗi, như thể đó là điều mỗi đêm nàng đều khẩn thiết gọi trong những giấc mộng dài.

-Irene!

Cái vỗ vai bất chợt từ người nọ khiến nàng choàng tỉnh. Nàng xoay đầu, mừng rỡ đón Solar, bên tay còn dắt theo một đứa bé.

-Tớ mừng là cậu đến. –Nàng ôm chầm lấy cô bạn mình, rồi đưa tay xoa xoa đầu đứa nhóc –Mới không gặp có mấy tháng mà con bé đã lớn thế này rồi, Solar, tớ mà không tận tay chăm cậu đẻ, chắc chắn tớ đã nghĩ con bé là do Byulyi sinh ra đấy.

-Xì. Hết hai mẹ con nó chọc tớ, giờ đến cả cậu cũng vậy hả Irene? –Solar bĩu môi bất mãn.

Nàng cười, nghiêng người né tránh cơn thịnh nộ từ bạn mình.

-Mà Byulyi đâu? Không đến cùng cậu à?

-Em ấy đang đỗ xe, chắc sẽ vào ngay thôi. Này, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến gõ cửa nhà rồi kìa.

Solar vẫy tay gọi vợ mình, thích thú khẽ nhướng mày khi nhìn đến người đang đi cạnh.

-Chà, ở đây không chỉ có vũ công, mà còn cả diễn viên nổi tiếng đến cơ đấy.

-Thế có muốn em ký cho chị không? –Con nhóc Katy vờ làm mặt chảnh chọe, phá ra cười ngặt nghẽo.

Irene cũng cười theo, nheo nheo mắt nhìn con bé đã cao lớn phổng phao. So với con nhóc luôn đi theo chọc phá nàng năm xưa, diễn viên Katy Kim đang hiện diện trước mặt nàng đây thật khác xa một trời một vực.

Cũng đúng thôi. Thời gian luôn là thứ thay đổi một con người.

-Chị mừng là em đến. Tháng này chẳng phải em đang có tour quảng bá bộ phim mới ở Đức sao, chị còn nghĩ em sẽ không về kịp.

-Bận đến mấy thì cũng phải về tham dự ngày trọng đại này chứ. –Nó nhún vai –Vả lại, em cũng không có hứng thú với cánh phóng viên lắm.

Nàng bật cười, đưa tay xoa đầu nó. Quả nhiên, dù có thay da đổi thịt đến thế nào, có một số chuyện nhỏ nhặt vẫn sẽ ăn sâu vào máu xương. Con nhóc trước mặt nàng vẫn không ưa cánh nhà báo, dù là 4 năm trước hay bây giờ.

4 năm trước, sau buổi diễn ở Cannes, nàng, Joy và Wendy thành công bước chân vào đoàn múa Hoàng gia Pháp. Chỉ riêng con nhóc Katy chọn rẽ sang hướng khác. Một đạo diễn nổi tiếng tình cờ đến buổi diễn, rồi nhanh chóng lấy làm ấn tượng phân đoạn con nhóc đưa mắt soi xét Joy. Ông mời con nhóc đến casting cho bộ phim điện ảnh sắp khởi quay, vô tình mở ra cho nó một cơ hội vụt sáng thành sao. Có lẽ trở thành diễn viên khiến con bé hạnh phúc hơn, và như thế, Irene lấy làm mừng vui thay cho nó.

Vì ít ra, con nhóc được chọn những gì trái tim nó yêu thích.

-Thôi nào, chúng ta vào bàn đi, em mỏi chân lắm rồi. –Katy mè nheo kéo tay nàng –Chỗ này do em giới thiệu cho anh Robert đấy. Mấy món ở đây ngon lắm, mọi người phải ăn nhiều vào nhé.

-Xem kìa, Irene kết hôn mà chị cứ nghĩ em mới là người kết hôn đó. –Solar huých vai con nhóc, rồi cũng vui vẻ ngồi vào bàn.

Tiếng dao nĩa lách cách va chạm nhau hòa cùng những tấu khúc piano dịu êm, như cơn gió mùa xuân phảng phất khảy qua tim. Tiếng cười đùa xen lẫn hương nước hoa xa xỉ, và cái nồng của rượu làm con người ta quay cuồng như ảo giác. Những khuôn mặt rạng rỡ, những câu chúc tụng nhã nhặn đến sáo rỗng. Irene đi quanh sảnh tiếp rượu hết người này đến kẻ khác, đến khi đã ngà say mới quay trở lại bàn.

Đám Wendy và Joy đã bỏ cuộc từ sớm, nằm gục trên bàn bắt đầu lè nhè lời vô nghĩa. Byulyi cùng Katy hăng say bàn về dự án phim sắp tới, còn Solar đã bị mấy cô nàng đồng nghiệp trong đoàn múa Hoàng gia của nàng vây quanh chụp ảnh. Nàng khẽ lắc đầu, uể oải ngồi vào ghế, tự mình vay mượn can đảm từ thứ chất lỏng cay xè đang tràn qua cổ họng.

Một chút cồn có lẽ sẽ khiến nàng có thêm can đảm sống.

-Dì ơi, dì uống rượu cứ như nước lã vậy. –Một cái đầu nhỏ lù xù nhảy đến trước mắt nàng –Mẹ Solar nói mấy tên sâu rượu thì đều là người xấu.

Irene nhìn con bé trước mặt, cười khổ đưa tay véo má nó. Không biết bạn nàng đã dạy con gái thứ kỳ quặc gì thế này.

-Ý con dì là người xấu hả? –Nàng cúi người, bế nó ngồi vào trong lòng mình.

-A, bông hoa đẹp quá. –Con nhóc không thèm trả lời nàng, quay ngoắt câu chuyện sang hướng khác. Nó đưa tay tóm lấy đóa hồng trên áo nàng, thích chí mân mê –Chắc là dì thích hoa hồng lắm. Mấy lần mẹ Solar dẫn con đi xem dì diễn, lúc nào trên áo dì cũng có hoa hồng.

Irene nhìn nó, đôi đồng tử trong veo của trẻ nhỏ đang thẳng thừng soi chiếu nàng. Khó nhọc nuốt xuống cơn nghẹn đắng sau môi, nàng đưa tay rót thêm rượu vào ly, ngửa cổ nhấm nháp cơn đắng chát tràn lan khắp vòm họng.

-Dì...đúng là một người xấu.

Đứa nhỏ ngẫn mặt ra, lúng túng đưa tay xua xua nàng, như thể không muốn nàng uống nữa, nhưng nàng chỉ cười trừ. Nàng nốc một ly, rồi lại thêm một ly đầy nữa cho đến khi da đầu nóng ran, và Robert đến đưa tay ngăn nàng lại.

-Ôi chao, em uống nhiều quá rồi. –Anh cười hiền dịu –Anh biết hôm nay là ngày vui, nhưng chúng ta cần giữ lại một chút tỉnh táo.

-Tỉnh táo để làm gì hả, Robert? –Nàng bất mãn.

Bất ngờ với phản ứng của nàng, nhưng anh chỉ cười xòa, cho đó là do nàng say quá. Anh nắm lấy tay nàng đi về phía sân khấu.

-Để lên đây với anh nào.

Anh dắt nàng đi giữa hai hàng khách khứa đông kín cả đại sảnh. Tiếng hò reo phấn khích, tiếng chúc tụng hoa mỹ, cả những tiếng xì xào ghen tị đều lọt vào tai nàng, như bao lần nàng vẫn đứng trên sân khấu nhìn xuống những đầu người đen kịt đang chăm chăm hướng ánh nhìn về nàng. Đèn cao áp gay gắt phả vào mặt khiến nàng khẽ nhíu mày. Có lẽ hơi men đã phóng đại toàn bộ giác quan, khiến cơn khó thở nơi lồng ngực càng lúc càng dữ dội. Hai tai nàng ù đi, chẳng còn màng xem người bên cạnh đang nói gì. Nàng đoán có lẽ anh đang cảm ơn khách đến dự, vì nhìn anh hân hoan lắm, và trên môi không lúc nào dứt nụ cười.

Phải rồi, hôm nay là ngày vui của anh mà.

Nàng cố xốc lại tinh thần, cánh môi khô héo miễn cưỡng nặn ra nửa vầng trăng.

-...Và lời sau cùng, xin chân thành cảm ơn các vị bằng hữu và đối tác hôm nay đã đến chung vui buổi tiệc rượu thân mật với chúng tôi. Mọi người hãy cùng nâng ly với tôi nào. Này này, các bạn phục vụ cũng hãy dừng tay một chút để uống với tôi một ly nào.

Mấy người nhân viên luống cuống dừng lại việc đang làm, nhanh chóng tự rót cho mình mỗi người một ly rượu. Cả đại sảnh cười xòa, rồi cùng nâng ly hướng Robert chờ đợi. Anh nheo mắt quét qua một lượt sảnh, rồi không hài lòng lắc đầu.

-Tôi thấy vẫn có người chưa cầm ly rượu trong tay nhé. Này người đang chơi piano ở đằng kia, bạn không định chúc mừng chúng tôi à?

Tiếng đàn bỗng im bặt. Người nhạc công quay lưng ngược hướng sân khấu, không cho người khác nhìn ra biểu tình trên khuôn mặt, nhưng dường như vai người ấy đang run rẩy mãnh liệt.

Robert cau mày. Anh rời khỏi sân khấu, bước thẳng đến cây đàn piano nằm khuất trong góc phòng. Không để người kia kịp xua tay chối từ, anh nắm vai người, bắt người phải quay mặt nhìn mình.

Mái tóc đen dài xõa tung theo tay anh, miên man chải dọc khắp bóng lưng nhỏ gầy. Cô sợ hãi cúi đầu, che giấu đôi đồng tử màu nâu nhạt đã nhuốm đầy một tầng đau thương.

Trên sân khấu xen kẽ tầng tầng lớp lớp những mảng màu rực rỡ của dàn đèn cao áp, Irene hốt hoảng, chăm chăm nhìn người đang đứng cạnh cây đàn, cách nàng nửa gian sảnh.

Người nàng luôn khẩn khoản kiếm tìm khi đêm buông, sâu thẳm trong những giấc mộng thật êm dịu.

-Thì ra là một quý cô trẻ tuổi. Vậy mà tôi còn nghĩ xem đây là lão nhạc công kiêu ngạo nào mới dám từ chối lời mời của mình đấy.

-Xin quý ngài thứ lỗi. –Người quản lý nhà hàng đứng cạnh cô luống cuống đỡ lời –Quý cô đây lúc trước phục vụ ở chi nhánh Đức, mấy tháng gần đây mới chuyển đến chi nhánh chúng tôi, có lẽ vì vậy vẫn chưa thích ứng kịp với lễ nghi Paris. Tôi thay mặt quý cô đây xin lỗi ngài.

-Ra vậy. –Robert gật gù, cơ thể đã ngà say lắc lư như thân liễu chìm trong gió –Tôi cũng không có ý tứ phàn nàn, chỉ là ngạc nhiên khi thấy một người trẻ tuổi thế này mà chơi nhạc Bach thật điêu luyện. Từ lúc bắt đầu tiệc đến giờ, tôi thấy rất hài lòng.

-Tôi mừng khi ngài thấy hài lòng. –Gã quản lý giờ đây mới thở phào nhẹ nhõm, hồ hởi tiếp lời anh –Đây cũng là lần đầu tiên cô ấy chơi nhạc Bach, may thay mọi thứ đều tốt đẹp.

-Lần đầu tiên sao? Cô ấy chơi tốt đến nỗi tôi còn tưởng cô ấy hẳn phải yêu Bach lắm.

-Có thể cô ấy không yêu Bach, nhưng người yêu cô ấy yêu Bach đấy.

Giọng nữ non mềm xen vào giữa gã và Robert, thành công khiến anh phải ngoái nhìn.

-Tôi nói vậy đúng không, cô Kang? –Con nhóc Katy nhướn mày nhìn cô, rồi quay sang cười với Robert.

Seulgi vẫn im lặng cúi đầu. Robert lờ mờ nhìn ra vẻ quỷ dị của con nhóc, đoán chừng nó và cô nàng trước mặt ắt hẳn có quen biết, bèn tóm lấy vai nó chất vấn.

-Chuyện quái gì đây Katy, em quen biết quý cô này sao?

-Cô Kang đây là một học viên xuất chúng ở nhạc viện của bà dì họ ngoại em. –Nó nhún vai -Chúng em có quen biết nhau. Em giới thiệu cho anh nhà hàng này, chủ ý là muốn tặng một món quà để ngày trọng đại thêm đáng nhớ.

Robert gật đầu.

-Và món quà của em là cô nàng này hả?

-Coi nào, cô Kang đây cũng hay ho phết đấy –Nó ngửa đầu khúc khích cười –Nhưng không phải phần thú vị nhất đâu.

-Vậy thì là gì cơ?

-Anh Robert đừng vội. –Nó thủng thẳng phớt lờ lời anh –Món quà của em rất thú vị, đảm bảo sẽ không làm anh thất vọng đâu. Nhưng giờ có chuyện khiến em tò mò hơn, và em phải hỏi cho ra lẽ. Cô Kang đây chơi nhạc Bach hay như thế, có phải vì người cô yêu, là một người yêu Bach không?

Con nhóc bước tới trước mặt Seulgi, hung hăng đẩy cằm, bắt cô phải nhìn vào mắt nó. Nó chậm rãi rút ngắn khoảng cách giữa hai người, quét mắt khắp mặt cô, như một tên bạo chúa đang lấn lướt dân mọn.

-Trả lời tôi đi chứ, cô Kang?

Seulgi run rẩy, bàn tay vô thức vò nát vạt áo vest cũ sờn. Qua khóe mắt trong veo, cô thấy nàng.

Cô thấy nàng đau đáu dõi theo mình, bờ vai gầy khẽ run rẩy trong cơn gió mùa xuân.

Nơi buồng phổi đau ran gắng bắt lấy không khí, khó nhọc nén nghẹn ngào vào một góc sâu thẳm. Cô nhắm mắt, ngăn lớp nước đã dâng ngập đáy mắt.

-Tôi không biết.

-Đó không phải là câu trả lời tôi muốn nghe. –Katy cau mày.

-Tôi thật lòng không biết. Tôi không biết người ấy có yêu Bach không. Nhưng tôi biết, và biết rất rõ ràng, rằng người ấy cần Bach. Bach sẽ cứu sống cuộc đời người tôi yêu. Cho nên tôi tấu lên những bản nhạc Bach, vì muốn nhìn thấy người ấy sống.

Đại sảnh lặng đi, để thinh không trùm lên khắp những váy áo xa hoa. Không ai để ý người đứng nơi sân khấu khẽ cúi đầu, che giấu giọt lệ lấp lánh như pha lê chực tràn trên bờ mi run rẩy.

Con nhóc Katy thở dài, không cố hỏi thêm nữa. Robert với lấy một ly rượu trên khay người phục vụ, thận trọng đặt vào tay cô.

-Tôi rất lấy làm tiếc, có vẻ đó là một câu chuyện không mấy vui.

Seulgi rụt rè đón ly rượu từ tay anh, chăm chăm nhìn thứ dịch đỏ sánh tràn qua lớp thủy tinh trong suốt, như ngọn lửa nóng hổi đang đốt lòng dạ mình. Xốc lại vẻ tươi cười, cô quay lại với cây đàn, lảng tránh ánh mắt anh.

Lảng tránh cả ánh mắt nàng vẫn luôn hướng về mình.

-Được rồi. Hôm nay là ngày vui của anh, đừng nói chuyện buồn nữa. –Con nhóc Katy lại trưng ra vẻ mặt tươi cười phớ lớ, quàng tay bá cổ người bên cạnh –Anh Robert, đến giờ khui quà của em rồi.

Nó kéo anh ngồi vào một ghế trống, vỗ tay ra hiệu cho dàn đèn hạ bớt ánh sáng. Rồi nó nhìn Irene, đôi đồng tử đen láy mang theo biểu tình nghiêm túc, như đưa lời khẩn cầu, lại như đưa ra một thứ mệnh lệnh nặng nề hơn án tử.

-Irene, chị không phiền hợp tác để món quà diễn ra hoàn hảo chứ?

-Em...em muốn chị làm gì? –Nàng e dè hỏi nó.

-Hãy thả lỏng thân thể, và di chuyển theo những gì con tim chị cảm nhận. Irene, hãy cho mọi người thấy màn độc vũ chỉ xuất hiện một lần trong đời, duy nhất vào đêm nay.

Nàng suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu thuận theo ý nó.

Nó ngoảnh nhìn người đã vào tư thế sẵn sàng cạnh cây đàn, đưa tay ra hiệu cho phép cô bắt đầu. Thanh âm trôi qua môi nó nhẹ bẫng như làn gió, chầm chậm phảng phất trong hơi thở mùa xuân, rồi dịu dàng vờn quanh tai người.

-Irene Bae, đêm nay...Hãy nhảy múa vì tình yêu.

Hãy nhảy múa vì kẻ cô độc Kang Seulgi đi người hỡi.

Tiếng đàn mang theo hương thơm của đất mới, của những nụ hoa vừa rũ đi lớp tuyết chờ ngày nắng đầu mùa, dịu dàng vang lên theo từng nhịp tay cô lả lướt. Tiếng đàn có mùi của ẩm mốc, của thứ tình yêu khổ đọa và ngang trái, của ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết. Khúc Dance for me Wallis buồn bã vang lên, như tiếng vọng của những trái tim đang gào thét vì đã để mất đi một nửa linh hồn mình. Irene lướt đôi bàn chân nhỏ gầy trên sàn gỗ thô ráp, mải miết xoay tròn trong những vòng luẩn quẩn không hồi kết, như ngày và đêm cứ nối đuôi nhau đến, và như những giấc mơ không lúc nào thiếu vắng khuôn mặt người. Nàng tung người giữa không trung, ước mình là con chim sổ lồng bay đến một nơi nào thật xa, nơi không của những cặp mắt luôn chăm chăm hướng về phía nàng. Nàng khom người giấu mặt sau đôi tay, tự ôm lấy mình mà trốn tránh những ánh đèn lúc nào cũng gay gắt chiếu rọi, như chỉ chực soi thấu cõi lòng nàng nát tan. Qua khóe mắt mờ sương, nàng lén lút tìm kiếm bóng hình người nhạc công cô độc.

Người đó có đang nhìn nàng không? Seulgi ơi, em có đang nhìn đến tôi không?

Nhìn tôi đi. Nhìn tôi này.

Nhìn tôi đang điên cuồng nhảy múa. Nhìn tôi sợ hãi phải kết thúc khúc nhạc này.

Nhìn tôi đang nhảy múa vì tình yêu.

Nhìn tôi nhảy múa vì em này.

Nàng đau đớn thở gấp. Giây phút nốt nhạc cuối cùng lạnh lùng vang lên như con dao cắt đôi mối duyên ngang trái, cô đứng dậy, bàn tay run rẩy nâng lên ly rượu đỏ sòng như máu huyết tuôn ra khắp con tim mục ruỗng. Cô nhìn nàng, nụ cười không che được ý vị buồn bã.

-Tôi thật lòng chúc phúc cho hai người.

Tôi thật lòng chúc phúc cho nàng.

-Từ giờ, hai người hãy sống thật tốt nhé.

Từ giờ, nàng hãy sống thật tốt nhé.

Đèn trong gian sảnh tối dần đi, rồi tắt phụt như đêm đen tịch mịch. Đám khách khứa nháo nhào hỗn loạn, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ phấn khích khi bên ngoài cửa sổ trong suốt kia, từng đợt pháo hoa sặc sỡ vụt bay lên, vỡ tan giữa bầu trời rộng lớn. Tiếng reo hò rộn rã, tiếng pháo hoa nổ vang rền lấn át đi tiếng lòng người đang vỡ vụn. Họ tấm tắc khen ngợi màn trình diễn độc đáo của Katy, và nhanh chóng quên bẵng đi người nhạc công giây trước vừa ngồi ngay trước mắt.

Đến khi màn pháo hoa kết thúc, đèn trong sảnh lại thắp lên sáng ngời, chiếc ghế chỗ cạnh cây piano đã hoàn toàn trống rỗng. Người nhạc công bí ẩn đã rời đi từ lúc nào.

Chỉ để loại một nụ tu líp tím lặng lẽ nằm trên những phím đàn trắng muốt.

Irene thấy tim mình rát buốt. Nàng tựa đầu trên những phím đàn còn hơi ấm từ hai bàn tay người, chậm rãi hít đầy buồng phổi thứ hương thơm mình nhớ nhung da diết.

Mùi hương cam bạc hà.

Đôi mắt nàng mờ đi, có lẽ vì những đám mây đã trở mình thành một cơn giông bão. Nàng khép mi mắt đã rã rời, để cho cơn mơ đưa nàng theo bóng lưng cô độc của người nhạc công ấy.

Trong cơn mơ, người khoác lên mình bộ vest đã lỗi mốt và lấm tấm bạt màu mà nàng mua, trên tay cầm một nhành tu líp. Người đứng chờ nàng ở góc phố, trong cơn mưa rả rích mùa hè.

Để cùng nhau biến mất, vĩnh viễn vùi mình vào đêm đen chẳng ai khác tìm thấy.

-END.

T/n: Dance for me Wallis là một nhạc khúc không lời của Abel Korzeniowski, xuất phát từ soundtrack của bộ phim chính kịch dã sử lãng mạn W.E (2011). Sau này, Dance for me Wallis thường được sử dụng làm BGM trong các phân cảnh buồn của nhiều bộ phim chiếu rạp, và có cả một phiên bản ballet do kênh youtube Lebedeva thực hiện.

Ở chap này, mình dựa trên bản dịch tiếng Việt của cụm "Dance for me Wallis" để viết nên câu "Tôi nhảy múa vì em".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz