ZingTruyen.Top

[SEULRENE] Ngày em đẹp nhất

Chương 2 : Trừ bỏ nàng, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp

canonlyseeIrene

Bae Joohyun bắt đầu một cuộc sống mới với đủ thứ rắc rối.

Nàng nhận ra ở cuộc đời mới này bản thân mình thật sự rất thê thảm. Không như kiếp trước, trừ bỏ cuộc sống do cha mẹ sắp đặt và khoảng thời gian bị chồng bạo hành thì nàng là con gái của chủ tịch, học vấn tốt, còn thường xuyên gặp may mắn trong công việc lẫn cuộc sống.

Kiếp này thì sao? Công việc không có, tiền bạc cũng không, cha mẹ càng không tung tích, ngoài ra độ may mắn của nàng cũng ở luôn mức âm vô cực.

Sáng ra đã thấy quần áo để trong tủ phần lớn đều đã bị chuột gặm nát, đi vài bước liền vấp chân đá vào cạnh bàn, lúc nàng muốn ra đường tìm một công việc tạm bợ thì trời bỗng đổ mưa to.

Cảm giác mọi thứ đều đang chống đối lại mình.

Bae Joohyun nhìn ngắm bầu trời xám xịt thông qua ô cửa sổ. Nàng ngẩn người, lại vô thức nghĩ về Kang Seulgi.

Không biết em ấy hiện đang làm gì, đang ở đâu.

"Chị nhớ em quá.." Bae Joohyun lẩm bẩm.

Kiếp này không được mắc phải sai lầm như kiếp trước nữa. Kang Seulgi vẫn còn tồn tại, em ấy vẫn còn sống.

Bae Joohyun vô thanh vô thức lại cảm thấy biết ơn, hai mắt lại dần cay cay.

Tốt quá rồi, Kang Seulgi vẫn chưa biến mất.

Bae Joohyun dè dặt dụi dụi mắt. Nàng vớ lấy chiếc ô cũ kĩ được đặt trong kẹt cửa, mang giày vào và đi ra ngoài.

Cơn mưa nặng hạt, gió kia rít gào, thổi cho Bae Joohyun lạnh đến run rẩy. Nàng không có nhiều quần áo tốt nên lúc này nàng ăn mặc khá phong phanh, thấy lạnh cũng là điều dễ hiểu.

Bae Joohyun không biết giờ này Kang Seulgi đang ở đâu, thế nên nàng cứ đi mãi không có định hướng. Nàng đi một lúc, ngẩng đầu lên thì mới nhận ra tự lúc nào mình đã đứng ở ngã ba, nơi chiếc đèn đường quen thuộc.

Đây không phải là nơi nàng đã nói lời chia tay với Kang Seulgi sao?

Kí ức vẫn vẹn nguyên như cũ, chỉ có chiếc đèn đường đáng lẽ phải chớp tắt liên hồi thì đã sớm thay đổi, bóng đèn dùng tốt, ánh đèn sáng loá, không bị hư hại như kiếp trước. Cảnh vật xung quanh nơi này cũng trở nên tốt hơn nhiều, những bức tường không còn nứt vỡ, mặt đường cũng trơn nhẵn, không còn hư hại.

Cảm giác trừ bỏ nàng, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn.

Bae Joohyun lần mò theo trí nhớ, trở về nơi hôm qua nàng gặp Kang Seulgi.

Không ngờ tới, Kang Seulgi thật sự đang ngồi ở đó. Giữa trời mưa to như trút nước, bóng lưng em ấy nhỏ xíu, cây dù của em ấy cũng nhỏ xíu.

Thật sự rất dễ thương, làm cho con người ta có cảm giác muốn che chở.

"Sao em lại ngồi ở đây? Mẹ em đâu?" Bae Joohyun quan tâm hỏi, mặc cho băng ghế ướt sũng, nàng không ngần ngại ngồi xuống bên cạnh Kang Seulgi.

"Mẹ em chưa xong việc, em ngồi đợi mẹ." Kang Seulgi cười cười, mắt nhỏ híp lại, đôi gò má phúng phính trắng mềm trông rất đáng yêu.

Bae Joohyun lúc này tựa như đã tạm quên đi phần lớn cảm giác không vui mà mình đã trải qua ở kiếp trước. Nàng đưa tay dịu dàng vuốt ve mái tóc rối của Kang Seulgi, cười nói :

"Chị ngồi đây cùng em đợi nhé."

Đôi mắt nhỏ của Kang Seulgi tròn xoe lấp lánh, nàng gật đầu, vui vẻ đáp : "Dạ."

Tiếng mưa như trút nước, không khí se se lạnh, nhưng trong lòng Bae Joohyun lại ấm áp. Cách một lúc nàng sẽ lại nhìn sang Kang Seulgi, ánh mắt dịu dàng.

Đã đủ gần, đủ gần để nàng có thể nhìn rõ gương mặt em ấy, đủ gần để nàng có thể cảm nhận được sự tồn tại của em ấy, đủ gần để...

"Ba mẹ em không ai thương em hết." Bất ngờ, Kang Seulgi lên tiếng. Thanh âm trẻ con nỉ non, nghe vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, trông như cún con đang cụp tai xuống vậy.

Bae Joohyun ngay lập tức muốn dỗ dành, nàng không nỡ nhìn thấy Kang Seulgi buồn chút nào.

"Sao lại không thương em?"

"..." Kang Seulgi im lặng.

Bae Joohyun nghĩ là em ấy không muốn nói, thế nên nàng cũng không không gặng hỏi nữa.

"Nếu thật sự ba mẹ em không thương em, thì tương lai vẫn sẽ còn nhiều người thương em."

Kang Seulgi vẫn cúi đầu, lí nhí nói : "Thế chị có thương em không ạ?"

"Chị có." Bae Joohyun không suy nghĩ đáp.

"Chị nói dối."

Lời này khiến cho Bae Joohyun sửng người, nàng còn tưởng là mình nghe nhầm : "Chị không..."

"Chị nói dối."

Ngay lúc này Kang Seulgi bỗng quay đầu nhìn về phía Bae Joohyun, nước mắt em ấy tự lúc nào đã ồ ạt tuôn rơi, trong mắt hiện đầy tơ máu, trên cổ cũng dấy lên vết hằn tím to tướng của dây thừng, em ấy phẫn uất gào khóc :

"Thương em thì chị đã không như thế! Thương em thì chị đã không vứt bỏ em rồi! Chị nói dối! Chị là đồ nói dối!"

Đồ nói dối!

Tiếng sấm nổ rền vang, ầm một tiếng, Bae Joohyun bừng tỉnh. Nàng thở dốc, như vừa bị dìm dưới nước, khó khăn lắm mới có thể ngoi lên, cả thân thể nàng sớm đã ướt sũng vì mồ hôi.

Giống như là vừa chết đi sống lại một lần vậy.

Hai tay run run, Bae Joohyun vuốt phần tóc rũ rượi trên mặt mình sang một bên, vài sợi tóc lưa thưa rụng trên tay nàng, bạc trắng.

Choang!

"Cha ơi! Mẹ tỉnh dậy rồi!"

Giọng nói quen thuộc. Ngoài cửa ồn ào tiếng bước chân, người đàn ông kia mở cửa, tiến đến đỡ nàng ngồi dậy.

"Vợ ơi em đỡ hơn chưa? Em đã bất tỉnh được một ngày rồi."

Một ngày? Bất tỉnh?

Vậy ra là mơ sao?

Bae Joohyun cắn chặt môi, ánh mắt từ ngỡ ngàng chuyển sang thất vọng, rồi tuyệt vọng.

"Cha ơi sao mẹ không nói gì hết?" Người con gái lớn lo lắng vô cùng.

"Gọi bác sĩ lên đây." Người được gọi là chồng của Bae Joohyun ra lệnh.

Lại thêm vài tiếng bước chân vồn vã, người bác sĩ tiến sát tới bên giường bệnh, hắn ta mấp máy môi như đang nói gì, ngay sau đó liền thuần thục lấy ra một mũi thuốc tiêm cho nàng.

Trái tim nhói lên đau đớn, Bae Joohyun há miệng như muốn nói thêm điều gì, nhưng chỉ còn lại là những tiếng thở dốc thoi thóp, cổ họng khản đặc, hai mắt mờ dần.

Cuối cùng nàng chẳng nói được gì cả, ngoài những câu ú ớ vô dụng.

Mặc kệ những tiếng hô hoán của mọi người xung quanh.

Một lần nữa, Bae Joohyun lại chìm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top