ZingTruyen.biz

Sesshomaru Rin Story

STAND BY YOUR SIDES (ĐỨNG VỀ PHÍA ANH)

__________

Rin ôm chặt hắn thêm một lúc lâu nữa. Cô đã có thể buông ra sớm hơn, nhưng mỗi lần cô có ý tưởng về việc để hắn đi thì vòng tay cô thậm chí còn siết lấy cơ thể rắn chắc của hắn chặt hơn nữa.

Có lẽ vì trời cũng đủ lạnh đến nỗi mà cơn gió tựa hồ như đang cứa vào làn da buốt lạnh của cô, nhưng được kề sát bên hắn thế này thì cứ như thể tất cả nỗi đau đang đóng băng bỗng nhiên tan biến đi, để được thay thế bằng một cảm giác ấm áp của tia nắng mai lan rộng trên khắp làn da cô.

Đó không chỉ là hơi nóng của cơ thể hắn, hắn đã đi dài ngày hơn mà cô cũng đã quen với việc đó. Lẽ dĩ nhiên cô hiểu hắn còn những nghĩa vụ khác phải làm vậy nên cô chưa khi nào mà cũng không bao giờ phàn nàn cả. Một số người đàn ông còn chẳng thể trở về sau những chuyến đi hàng tháng trời, vì vậy cô nên thấy may mắn là hắn chỉ đi có một vài ngày.

Mặc dù vậy, cô đã thấy nhớ hắn rất nhiều.

Chỉ là một vài ngày mà cô cảm thấy như là vài tháng. Thậm chí có đêm khi cô thấy mình chợt tỉnh giấc để rồi nghĩ rằng hắn vẫn còn ở nơi chiến trường, tất cả mọi thứ đã từng xảy ra chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ. Mặc dù tất cả việc cô đã làm là ngắm nhìn bộ kimono tuyệt đẹp của mình cùng chiếc đèn lồng xinh xắn, và không hề để ý đến xung quanh căn nhà nữa trước khi cô lại chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên khuôn mặt.

Sau đó là sự cố với việc Sue nói xấu về tên yêu quái mà cô đã dành sự quan tâm đặc biệt. Bởi tại người phụ nữ đó đã gọi hắn bằng rất nhiều điều kinh khủng, làm cư như là cô ta đã biết mọi thứ về hắn. Sue có biết đã bao nhiêu lần hắn cứu sống cô? Sue có biết rất nhiều lần hắn đã vượt ra khỏi phạm vi của mình, thậm chí mạo hiểm cả sự an toàn của bản thân chỉ để thấy được người bạn đồng hành loài người giản dị của hắn đã an toàn không?

Theo như quá khứ của hắn đã qua...Một ngày nào đó Rin sẽ hỏi nếu cô thực sự thấy tò mò. Tuy nhiên, cô đã luôn được dạy rằng không bao giờ đặt ra giả thiết bởi những hành động trong quá khứ của người khác, thay vào đó hãy nhìn vào những gì họ làm được trong hiện tại.

Sau nhiều việc Rin trải qua vào những ngày trước đó, tất cả điều cô muốn làm là được ôm lấy hắn trong khoảnh khắc, ngay cả nếu hắn không ôm lại cô chăng nữa, nhưng cô luôn có cảm giác hắn đang đưa túm lông của mình quàng lên vai cô để giữ cho cô khỏi giá rét. Theo cách lạ kỳ ấy, cô lại thấy thích thú việc hắn làm như vậy để rồi sau đó ôm lại cô bởi cho rằng nó giống như một thứ tình cảm, đặc biệt nếu nó đến từ phía hắn.

Đó là khoảnh khắc thật dịu dàng, ngọt ngào cô đã muốn chia sẻ cùng với hắn trong một thời gian dài, nhưng cũng giống như mọi khoảnh khắc đẹp, nó cũng phải đến hồi kết thúc dù sớm hay muộn.

Cô thấy các cơ bắp của hắn siết chặt hơn và có một âm thanh nhỏ trong cổ họng hắn cho cô biết đã đến lúc buông hắn ra. Cô thở dài buồn bã rồi gỡ tay mình ra cho đến khi chân cô đứng cách xa khỏi hắn, cô đan hai tay vào nhau và đặt trên đùi mình.

Cô gần như có cảm giác rằng có lẽ mình đã ôm hắn quá lâu so với ý muốn của hắn, nhưng khi cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở phía dưới con đường thì cô lại thấy vui vui bởi hiểu rằng hắn chỉ muốn cô dừng lại là vì có người nào đó đang đi đến.

"Rin," Kohaku thét gọi từ phía con đường đất khi cậu phát hiện ra cô bạn của mình đang đứng gần một cái cây. Mắt cậu mở to khi một thân ảnh trắng toát hiện ra trong tầm mắt của cậu, cậu tự động nhận ra đó là ai.

"Sesshomaru-sama...." cậu lên tiếng chào hắn lúc dừng lại, đứng cách vài bước chân. "Đã lâu lắm rồi. Thật vui được gặp lại ngài." Cậu taijiya trẻ ngẩng cao đầu và gửi đến Khuyển Chúa một nụ cười đầy tự hào. Mặc dù cậu và Sesshomaru chưa bao giờ quá thân thiết, Kohaku vẫn còn nhớ sự bảo vệ mà cậu nhận được từ hắn.

Sẽ luôn luôn là rất nhiều sự tôn trọng cậu dành cho Sesshomaru về tất cả những gì hắn đã làm trong quá khứ, dù Kohaku cũng biết Sesshomaru mang cậu theo cùng chỉ bởi cậu là người hữu dụng.

Sesshomaru nhìn lại chàng trai trẻ, nhận ra đó là Kohaku. Hắn đã từng nhìn thấy cậu trước đây nhưng chưa bao giờ nhìn cậu kỹ càng cho đến bây giờ. Cậu bé đã trở thành một người đàn ông cao ráo, rắn rỏi. Gần như cao bằng hắn, chỉ kém một vài inch. Mái tóc đen dài hơn, và khuôn mặt cậu đã mất đi vẻ ngây thơ của một đứa trẻ. Cơ thể cậu đã phát triển các cơ bắp, và thái độ của cậu dường như luôn giữ niềm kiêu hãnh nhiều hơn trước kia so với ngày còn là một cậu nhóc con.

Không có phản hồi nào được đáp lại, dẫu vậy thì Kohaku cũng không hề trông đợi điều đó.

"Rin, em ổn chứ?" cậu hỏi khi bước đến gần cô với chiếc chăn trong tay. "Bà Kaede bảo anh đưa em cái này. Em chắc đang bị lạnh lắm." cậu bước lại gần hơn để quấn chăn quanh người cô.

"Không lạnh như em cảm thấy lúc trước đâu" cô trả lời với nét ửng đỏ đang phủ trên hai gò má hồng. Một vệt đỏ lan ra quanh khuôn mặt Kohaku, trông khá ngồ ngộ. Khi e thẹn cô luôn trông thật dễ thương và cậu chỉ muốn biết lý do tại sao cô lại cảm thấy bối rối vào lúc này. Có phải do mình?

"Em có cần anh đưa em về không?"

"Không, em ổn mà," cô đáp lại với nụ cười khẽ. "Em đang muốn đi cùng Sesshomaru-sama thêm lúc nữa."

"Ồ, em không thể ở ngoài này được," cậu nói xen vào. "Trời đang càng lạnh hơn, anh không muốn em bị bệnh."

Sesshomaru nhướng mày trước phản hồi của chàng trai trẻ trong khi cảm nhận được sự lo lắng rất rõ ràng trong giọng nói của cậu. Hắn cũng nhận thấy khuôn mặt của Rin càng thêm ửng đỏ, nó làm cô thậm chí không còn thấy lạnh nữa.

"Kohaku..." cô thì thào.

Cậu thấy thực sự ngượng ngùng trước tình huống này nên cậu đột ngột quay mặt đi, nhìn theo hướng ngược lại về làng.

"Ừm ừm, em biết là bà Kaede sẽ lo lắng cho em thế nào nếu em bị ốm chứ, đừng nhất thiết làm bà lão lo âu quá vậy nên anh chỉ nghĩ tốt hơn hết đưa em quay về trong lều, ở đó ấm hơn và ừm...ừm ừ..."

Nếu như cậu là người không có một tí nghiêm túc nào thì Sesshomaru sẽ đảo mắt hắn trước cái cớ vô lý của cậu taijiya. Nghe thấy được sự lo lắng của cậu dành cho Rin và nhìn thấy hai má đỏ hây hây không thay đổi của cậu thì Khuyển Chúa vĩ đại biết rằng bất kể thế nào cảm xúc Kohaku đang dành cho Rin chúng chắc chắn không phải là tình bạn.

"Em hiểu rồi," Rin vỗ nhẹ vào vai cậu trấn an. "Em sẽ trở về làng."

Rin bắt đầu đi bộ xuống con đường theo sau Kohaku, cô ra dấu cho Sesshomaru đi theo cùng.

"Rin, em làm gì thế?" Kohaku thì thào hỏi mà vô tình không để ý tới thính giác rất nhạy của Sesshomaru đang nghe thấy rõ.

"Ý anh là sao? Ngài ấy có thể đi cùng chúng ta mà."

"Không phải, là những người khách mới kia vẫn còn ở trong làng đó."

Cô bỗng thở hắt ra rồi chợt dừng bước làm Sesshomaru cũng dừng lại ngay phía sau cô.

"Sesshomaru-sama, ngài không thể vào làng được!" Rin gần như đã quên hẳn những vị khách không mong đợi kia, vẫn đang nấn ná lại quanh làng.

Hắn phản ứng lại bằng cách nhướng mày tao nhã như là hắn trở nên thấy khó hiểu, lý do chết tiệt nào mà hắn lại không thể đi được. Rin nhìn thấy dấu hỏi qua đôi mắt hắn và bắt đầu nghĩ cách để giải thích cho hắn lý do tại sao. Nó không đơn giản như nó có vẻ có. Cô sợ rằng một khi hắn biết chuyện thì hắn sẽ đi giết tất cả những kẻ ám sát đằng sau hắn, và điều mà cô không muốn thấy là cảnh đổ máu đặc biệt khi người chứng kiến lại là những người dân làng ở rất gần đó.

Rin biết hắn có thể trở nên tàn nhẫn khi nói đến những điều nhất định như thế, nhưng hắn cũng không muốn vướng vào cuộc chiến không cần thiết vì vậy mà có thể hắn sẽ chỉ là phớt lờ cuộc xung đột.

"Vâng, ngài thấy đó..." Rin thấy một bàn tay đặt nhẹ trên vai cô.

"Anh sẽ nói chuyện với ngài ấy," Kohaku lên tiếng.

X X X

Tiếng hắt hơi khó chịu đi kèm nước mũi thò lò chảy ra khi Jaken đang run lên bần bật trong cơn gió lạnh buốt. Làm thế quái nào mà chủ nhân của lão lại có thể thích thú thời tiết thế này, lão sẽ không bao giờ biết được. "Ngài lại chạy đâu rồi, Sesshomaru-sama?" lão nghĩ thầm khi cứ đi loanh qua loanh quanh với rất nhiều lá rơi chạm vào mặt lão.

"Nếu ngài ấy muốn ở một mình thì ngài chỉ cần nói ra thôi," lão bất mãn, kéo theo là một tràng nguyền rủa với hắt hơi cứ thi nhau tuôn ra. "Nếu mình mà không tìm cách sưởi ấm ngay thì mình sẽ lại bị bệnh giống như bọn con người đáng thương, và nếu điều đó xảy ra mình sẽ không thể đi theo thiếu gia Sesshomaru được nữa. Sau đó Rin sẽ phải trông nom mình cho khỏe lại và điều đó nghĩa là..."

Jaken đã có thể hình dung ra được cái cảnh Rin đang tống một thìa đầy thuốc đáng ghê tởm xuống cổ họng lão hoặc là phải chịu nghe cô nói lan man không ngừng về cuộc sống của cô ở làng. Cô gái đó có lẽ đã học hỏi được rất nhiều thứ trong suốt quãng thời gian sống xa người bạn yêu quái đồng hành của cô, nhưng có một điều cô ta không bao giờ học được là IM MIỆNG!

"Cô bé sẽ giữ cho mình nằm trong một chiếc giường êm ái cả ngày trong khi cho mình ăn bát súp nóng và...hmmm," lão miên man nghĩ. Hình ảnh món thịt hầm nóng hổi và chiếc giường ấm cúng, dễ chịu, đẹp đẽ chắc chắn rất là hợp lý tại thời điểm này. Mọi người hầu cận đều cần có kỳ nghỉ của mình và Jaken cảm thấy lão là người cần hơn cả.

Ý nghĩ vui vẻ đã làm lão quên đi giá rét trong ít phút khi lão bắt đầu mơ màng trong hạnh phúc hướng về phía ngôi làng với đôi mắt nhắm lại, tâm trí lão đặt trên ngọn lửa kêu tí tách và bát súp ấm.

Nếu những hình ảnh trong đầu đã làm lão không còn chú ý tới đường đi thì lão sẽ không bao giờ va vào cái chân đang đứng ngay trước mặt lão.

"Coi chừng chỗ mà ngươi đang đi," lão tiểu yêu quái gắt gỏng khi lão ngước lên nhìn người phụ nữ loài người mà lão đã đâm sầm vào. Cô ta trao cho lão cái nhìn bẩn thỉu mà Jaken đến giờ mới được chứng kiến, nó thậm chí trông chết người hơn cái nhìn của Lãnh chúa dành cho lão. Nếu lão không biết điều hơn thì lão có thể nói rằng người này muốn giết lão.

Sue cúi nhìn lão tiểu yêu quái kỳ lạ trông giống con quỷ, cứ nhìn chằm chằm vào cô trong nỗi sợ hãi. Cái nhìn của sự sợ hãi sớm được thay thế bằng một cái nhìn đầy ghê tởm.

"Hãy học cách che đậy những vết thương chiến trường trên người ngươi đi," Jaken buột mồm nói khi đề cập đến các vết sẹo trên miệng của Sue.

"CON QUỶ XẤC XƯỢC!" Sue thét lên, vung thanh kiếm lên trên không.

Jaken trợn mắt lên và lão trườn đi để tránh đòn tấn công ngay sát lão. Lão tiểu yêu quái quên hết cả trời lạnh giá và món thịt hầm nóng hổi, lão chỉ nghĩ duy nhất đến việc chạy tới chỗ cái chân an toàn của chủ nhân lão.

"SESSHOMARU-SAMA!" Jaken rít lên rồi chạy thục mạng đến khi đôi chân nhỏ xíu của lão có thể nhảy đại vào chỗ bụi cây.

Sue đuổi theo lão, nhưng không khí se lạnh cũng đang táp mạnh vào cô. "Lần tới ngươi đừng hòng chạy thoát...đồ con vật kinh tởm," cô ta thầm rủa, quay lại để về chỗ người bác của mình. Trước khi cô ta tiến thêm bước nữa, cô quay đầu lại và nhìn về phía những bụi cây.

"Sesshomaru...sama?"

X X X

"Sesshomaru-sama?" Kohaku dõi theo khi Khuyển Chúa bước ra xa từ chỗ cậu cùng thái độ rõ ràng của hắn đang thể hiện ra rằng hắn không thấy vui vẻ gì với tình thế này.

Bị yêu cầu không được đi vì lợi ích của con người. Để cho phép người khác cố truy lùng cho bằng được cái chết của hắn, còn hắn chỉ ngồi đó và chấp nhận bọn chúng sống vởn vơ cùng với suy nghĩ đó. Nó thực sự gây ức chế đến niềm kiêu hãnh yêu quái của hắn, là một Chúa tể đầy sức mạnh thì điều đó thật điên rồ khi không thể giết chết được những kẻ dám chống đối lại hắn.

Hắn là loại yêu quái nào mà lại cho phép điều đó xảy ra?

"Mình nghĩ là những gì mình nói ra đã khiến ngài ấy nổi giận rồi," Kohaku lo lắng. Cậu chỉ là giải thích tình hình và thỉnh cầu Sesshomaru giữ khoảng cách với ngôi làng. Kohaku đã đề cập đến việc nếu như những kẻ ám sát kia phát hiện ra hắn, bọn họ giống như kiểu đội quân sẵn sàng tấn công liều lĩnh bất chấp việc liệu dân làng có an toàn hay không.

Đó không chỉ là mong muốn của cậu, cả bà Kaede cũng bảo rằng không để ai bị chết bởi toàn bộ chuyện này. Thế giới đã phải chịu đựng quá đủ sự đổ máu giữa con người và yêu quái và thứ cuối cùng đã cần nhiều hơn thế.

Sesshomaru, tuy nhiên, đã không nhìn thấy nó như vậy.

Hắn đứng trên rìa vách đá nhìn xuống làng. Gió lạnh đã làm dịu đi phần nào cơn nóng nảy trong hắn, nhưng vẫn không làm hắn bớt sôi máu.

"Em sẽ nói chuyện với ngài ấy," Rin lên tiếng. Cô bước về phía hắn và ngay khi đã đủ gần, cô đứng lại bên cạnh hắn. Hắn không nhìn thẳng vào cô vậy nên cô thầm nhủ hắn đã rất bực lúc nghe về mối đe dọa mới. Cô cũng biết rằng bằng biểu hiện trên khuôn mặt của hắn, hắn sẽ không kìm nén mong muốn chiến đấu của hắn lại chỉ bởi vì Kohaku đã nói đó không phải là ý tưởng hay.

Cô không chắc nên làm gì hay nói gì khi hắn đang trong trạng thái này, hắn thường thích được ở một mình khi thấy bực bội.

Từ chỗ vách đá hắn nhìn thấy con mồi mà hắn rất muốn tiêu diệt, mỗi kẻ đó không những dễ bị sát thương mà còn có thể hơn thế nữa. Nhóm đội quân ám sát đứng bên ngoài lều của bà pháp sư nói chuyện rả rích với nhau mà hoàn toàn không biết rằng tên yêu quái họ đang tìm kiếm lại đang quan sát họ từ xa.

"Em đồng ý với cậu ta?" Sesshomaru hỏi Rin một cách bất thình lình khi hắn là người đầu tiên lên tiếng.

"Vâng..." cô cúi đầu xuống nhìn đám cỏ xanh thẫm đã bị phủ bởi những chiếc lá nâu giòn tan. Sau đó cô không thấy hắn có phản ứng gì lại, và cảm thấy rằng mình không thể để cuộc trò chuyện kết thúc theo cách này được.

"Thiếu gia, em biết ngài có nhiều khả năng hơn để giải quyết những việc này theo cách của ngài. Tuy nhiên em lo lắng cho dân làng, và...em phải đồng ý với Kohaku là em cũng không thích có đổ máu ở đó nếu nó có thể dễ dàng tránh được..."

Lại lần nữa cô không nhận được câu trả lời, nhưng với đôi mắt hắn được ẩn trong mái tóc bạch kim cũng đủ kết luận rằng hắn vẫn không hài lòng với bất cứ điều gì.

"Nhưng...," cô nói thêm khi cô đưa tay phải của mình ra nắm lấy bàn tay trái của hắn. Kohaku ở quá xa để nhìn thấy được, và độ dài của tay áo đã che hết tay họ từ ngay cả chỗ nhìn của chính họ.

"Em sẽ không phản đối mà cũng không cản trở bất cứ quyết định nào ngài đưa ra, Thiếu gia. Tất cả em chỉ xin ngài hãy bảo trọng và trở về an toàn."

Cô thấy hắn hơi giật nhẹ tay nhưng cũng không kéo hẳn ra. Cô đan những ngón tay họ vào nhau với hy vọng hắn có thể bình tĩnh lại và hiểu cho cô đang đứng ở đâu trong toàn bộ chuyện này. Cho dù hắn có quyết định chống lại mọi mong muốn của tất cả mọi người để chiến đấu thì cô sẽ chấp nhận lựa chọn của hắn và đợi hắn trở về.

Hắn là một yêu quái, vào nhiều thời điểm cô biết hắn sẽ làm những việc cô không bao giờ có thể hiểu được. Cô không đồng tình, nhưng cô thà được bên cạnh hắn còn hơn là mạo hiểm với việc không bao giờ được gặp lại hắn nữa. Rốt cuộc thì điều hắn hành động lại không quá điên khùng. Hắn không muốn chém giết bừa bãi mà chưa rõ lý do, nhưng những kẻ ám sát kia muốn thấy hắn chết. Họ nhất định băng qua con đường này một ngày nào đó, nếu nó xảy ra bây giờ thì sẽ không có hy vọng xảy ra lần nữa.

"Đó là lời cuối cùng của em?" hắn hỏi khi cô thấy tay mình quấn quanh tay hắn.

"Vâng, Sesshomaru-sama." cô có thể nhận thấy hắn nhẹ nhàng siết chặt tay cô trước khi buông tay cô ra hoàn toàn.

"Hmmm, rất tốt," hắn vừa nói vừa bắt đầu đi bộ xuống con đường lần nữa. Rin quay đầu lại mong hắn sẽ bay đi hoặc tiếp tục đi xuống con đường đất, nhưng những gì cô nhìn thấy khiến cô ngạc nhiên thay.

Hắn đi bộ qua một cái cây to và đánh dấu một chỗ nhỏ cho hắn rồi ngồi xuống một cách thoải mái.

Rin chỉ có thể nói... mơ hồ. Ngài ấy đang làm gì vậy?

"Sesshomaru-sama...," cô thầm gọi khi bước về phía hắn. Khi mà cô đã có khoảng cách tốt nhất, cô quỳ gối xuống không bận tâm đến mặt đất đang rất lạnh. Cô thấy hắn nhìn mình với tất cả sự giận dữ, cô mong đợi được thấy nó hoàn toàn tan biến đi.

"Chuyện gì vậy?" hắn hỏi như thường lệ mà không có tia nhỏ cảm xúc nào trong giọng nói.

"Không phải ngài muốn...Em đã nghĩ có lẽ ngài sắp đi và...uh...?"

"Lại nữa, ta không hiểu lời nói ngắt quãng," hắn nhắc nhở làm cô xấu hổ đỏ mặt.

"Chẳng phải ngài sẽ coi chừng...các vấn đề trong làng?"

"Ta sẽ coi chừng nó vào thời điểm khác," hắn nói đơn giản rồi tựa lưng vào thân cây và nhìn lên bầu trời đang tối dần.

"Bất kỳ hành động nào ta làm ngay bây giờ thì làng của em sẽ chỉ là trở ngại cho ta."

Mắt Rin mở rộng hơn trước lời hắn nói. Sau tất cả thì hắn sẽ không giết bọn họ. Cũng như hắn đã nói có thể một ngày nào đó hắn sẽ làm, nhưng nghe như có vẻ hắn đã quan tâm đến ngôi làng. Tất cả chỉ xuất hiện trong một...Sesshomaru rất cao quý.

Sesshomaru...

Cô không thể không mỉm cười với những việc hắn đã làm. Cô muốn cảm ơn hắn, nhưng biết là không nên nói một điều như vậy. Hắn không muốn nghe nó, và bởi khuôn mặt điềm tĩnh của hắn cô có thể nói là tốt hơn ngưng đề tài này lại.

"Ngài sẽ làm gì bây giờ?" cô hỏi khi nhích đến gần hắn hơn.

"Ở đây ta sẽ ổn thôi," hắn trả lời đưa mắt từ bầu trời nhìn về cô.

"Trong thời tiết này?" cô hỏi với sự lo lắng gần như phát ra từ miệng cô. Hắn nhướng mày, biểu lộ việc đó hầu như là một kế hoạch.

"Em ở lại đây với ngài," cô nói khi cô dựa vào gần hơn.

"Ta sẽ không để em bị ốm đâu," hắn trả lời lại rồi cau mày, một dấu hiệu của sự không chấp thuận.

Cô hiểu ý hắn, và cô đã có thể cảm thấy mũi cô đang bị đỏ rát lên. Song song với việc trời đang tối hơn thì gió cũng nổi lên nhiều. Cô biết trời đêm nay sẽ lạnh, cô không muốn bỏ lại hắn một mình khi mà hắn có thể ở cùng cô trong căn lều ấm áp ngay bây giờ.

"Em không muốn để ngài lại một mình thế này."

"Thời tiết này chẳng là gì mà ta không chịu được." Có lẽ hắn nên sớm giải thích cho cô hiểu đầy đủ hệ miễn dịch với mọi nhiệt độ thời tiết, nhưng vì một vài lý do không rõ hắn thực sự nhận ra sự lo lắng cô dành cho hắn lại khiến hắn thấy dễ chịu. Nếu là ai đó khác họ sẽ để mặc hắn những lúc hắn ngồi tựa vào gốc cây, nhưng tất nhiên nếu còn ai đó thì thứ cuối cùng hắn có thể muốn là lòng thương hại hay mối quan tâm của họ.

"Vâng, nhưng..." Rin cởi tấm chăn cô quấn quanh vai cô. "Đây, ngài giữ lấy."

Cô thấy hắn túm lấy tấm chăn, nhưng ngay lập tức lại thấy nó trên vai mình. "Không cần thiết đâu."

Cô gần như buông ra tiếng thở dài thất bại. Thực tình cô thấy mình vô dụng, nhưng tốt hơn hết không gây rắc rối cho hắn với việc đó.

"Ta có thể tin tưởng gặp lại em ngày mai không?" hắn cất tiếng hỏi khi cảm thấy sự thất vọng trong ánh mắt cô. Câu hỏi đơn giản của hắn làm bừng sáng lên cả thế giới trong cô như thể mặt trời chợt xuất hiện từ trong bóng tối đang bao phủ lấy cả bầu trời.

"Có chứ," cô hạnh phúc trả lời. "Điều đầu tiên là em sẽ ở đây vào buổi sáng sau khi làm xong tất cả việc vặt trong nhà. Em xin hứa." cô kết thúc câu nói của mình bằng cách nhẹ nhàng áp tay lên má hắn. Cô cảm nhận được hơi nóng từ khuôn mặt hắn tăng lên khi cho phép đôi tay cô sưởi ấm lên đôi chút.

Hắn gật đầu cùng với một âm thanh nhỏ thêm vào phía sau cổ họng hắn.

"Cho đến ngày mai nhé." cô mỉm cười nói.

X X X

"Bác?" Sue cất tiếng gọi khi đang húp bát súp nóng do bà pháp sư nấu. "Không phải có một lần bác đã nhắc đến tên yêu quái mà chúng ta đang tìm kiếm được gọi là Lãnh chúa xung quanh khu vực này à?"

"Chỉ là một tin đồn khác thôi, chúng ta không chắc lắm." ông ta vừa trả lời vừa xem qua tấm bản đồ và cuộn giấy da.

"Nhưng bác có nghe nói về nó phải không? Ý cháu là nếu nó là tên yêu quái mạnh nhất, thì chắc chắn hắn mới giành được tước vị Lãnh chúa phải không?"

"Có, nhưng đừng cố thử vận may, có rất nhiều Đại Yêu Quái trên khắp lãnh thổ, và một số thậm chí còn cố gắng giả mạo như người."

"Ồ," Sue thốt lên rồi húp thêm nước dùng trước khi nhìn lại bác mình. "Nói đi bác..."

"Hmm?"

"Vậy bác...có biết tên của con yêu quái đó là gì không?"

X X X

Ít phút sau Kohaku đi bộ cùng Rin trong im lặng xuống con đường dẫn về làng.

"Anh không hiểu sao em lại làm được thế?" cậu thắc mắc, phá vỡ sự im lặng.

"Làm sao cơ?" cô hỏi lại.

"Anh không biết sao em lại có thể...giao tiếp được với ngài ấy tốt như thế. Ngay cả khi em còn bé cứ như là em và ngài ấy cùng nói bằng thứ ngôn ngữ bí mật vậy."

Kohaku bình thường không thích nói chuyện về mối quan hệ của Rin và Sesshomaru, nhưng theo quan sát thì cô ấy có lẽ đã làm thay đổi được ý nghĩ của Khuyến Yêu vĩ đại trong một ngôn ngữ chung...Kohaku chỉ có thể ghen tị với việc mà cô làm được.

"Ồ," Rin bật cười trong khi hai má cô đã chuyển sang đỏ ửng. "À, đó là...em không thấy quá khó để nói chuyện với ngài ấy chỉ là...Ý em...hì em đoán đó là bí mật nhỏ của em." cô kết luận khi cô đưa ngón tay lên môi làm dấu hiệu im lặng.

"Em thấy rất tệ khi bỏ lại ngài ở đó trong khi em lại ngủ trên giường ấm cúng đêm nay."

"Yêu quái có thể chịu được thời tiết tốt hơn con người chúng ta."

Kohaku khẽ liếc nhìn Rin, cậu nhận ra rằng điều mình nói chẳng hề giúp cô bớt lo lắng. Có lẽ cậu có thể làm điều gì đó để cô thấy khá hơn. Cô luôn luôn muốn được một cái ôm vậy nên có thể...

Cậu đã có thể tưởng tượng ra một hình ảnh hoàn hảo là đang ôm cả cơ thể cô ấy, thật gần gũi làm sao như thể họ san sẻ cho nhau hơi ấm cơ thể vậy. Cậu cũng đã hình dung ra cô cảm ơn cậu khi cô vòng tay ôm người cậu và hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ cậu.

Hoàn hảo... Cậu nghĩ rồi mỉm cười đắc thắng với hai bàn tay nắm chặt đầy quyết tâm.

"Rin," cậu gọi rồi dừng bước lại trước mặt cô. Cô chợt khựng lại, dành cho cậu cái nhìn khó hiểu.

"À anh chỉ đang nghĩ đến điều gì đó có thể làm em cảm thấy khá hơn."

Cậu thấy cô mỉm cười khi cô nhìn vào cậu với đôi mắt nâu ngọt ngào của cô. "Kohaku..."

Chính là đây!

"Cảm ơn anh, nhưng em không nghĩ rằng kể cả món súp ngon tuyệt của bà Kaede sẽ làm em thấy khá lên đâu."

....

Kohaku có cảm giác như mắt cậu sắp nổ tung ra khỏi đầu còn miệng thì ngoác rộng ra trong khi hàm cậu gần như rớt xuống đất.

Rin bước qua, cậu gần như sắp hóa thành bóng ma trắng toát để rồi tiếp tục đi xuống con đường dẫn về làng. "Tốt hơn anh nên nhanh lên, anh biết thừa Sango sẽ thế nào khi anh về nhà muộn đó."

"Ừ....ừ," cậu dài giọng, đi theo sau cô với đôi mắt lại giãn rộng ra như lúc trước.

Một ngày nào đó cô gái này có thể là cái chết của cậu.

Anh chàng đáng thương có biết rằng Rin đã chia sẻ cái ôm ấm áp trong ngày hôm đó với một người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz