ZingTruyen.biz

Sesshomaru Rin Story

SURPRISE ME (ĐIỀU BẤT NGỜ)

Translator: Dương Từ

Hiệu chỉnh: Diệp Hạ Châu

__________

Rin cảm thấy trống ngực đập thình thịch bên trong lúc hối hả chạy đi tìm kiếm mái đầu bạc trắng. Sao lại khó khăn đến thế, cô thầm nghĩ. Mái tóc, quần áo, màu da; hắn hoàn toàn nổi bật đến mức khiến cô gần như muốn tự cười mình khi không thể tìm thấy hắn.

Sesshomaru-sama, ngài ở đâu vậy?

Món quà đã được mua và là tiền riêng của cô, số tiền mà cô đã phải dành hàng giờ làm việc bằng cách giúp đỡ những căn lều của người trong làng để có được, giờ đây nó nằm trong tay một bà lão người đang cảnh báo cô là sẽ không được hoàn lại. Lúc này cô chỉ hy vọng mình đã quyết định đúng, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là tìm thấy người đồng hành đã lạc mất của cô.

Hay chính cô mới là người đi lạc ...

Cô lần tìm qua một vài gian hàng cá; phớt lờ những người bán cá cứ dí sát những con cá mà họ cho là tươi nhất mà cô có thể kiếm được vào mặt cô. Cô hỏi mấy người đánh cá ngẫu nhiên gần thuyền của họ xem họ có nhìn thấy một samurai với mái tóc dài bạch kim, và cô thực sự sốc khi nghe nói họ không nhìn thấy ai như vậy. Cô càng cảm thấy xấu hổ hơn khi họ nghĩ rằng cô chắc đang bị lên cơn sốt mới hỏi một câu phi lý như thế.

Cô đi xa hơn một chút đến gần bãi biển mặc dù không thực sự biết có phải do cô nghĩ rằng hắn có đang ở gần đó hay chỉ đơn giản là cô không còn biết phải tìm ở đâu khác. Cô đi dọc theo rìa khu chợ với hy vọng có thể tìm thấy dấu vết của hắn; nếu cô đi có đi sâu hơn vào quán rượu thì chắc chắn sẽ là điều ngạc nhiên nếu hắn ở đó.

Mình hy vọng ngài ấy vẫn ổn và cầu nguyện rằng rắc rối không đến với ngài ... và còn món quà này. Nếu như ngài ấy không chấp nhận nó thì sao đây? Mình đã mua nó chẳng để làm gì.

"Sesshomaru – sama," cô thở dài khi xuyên qua đám đông lớn không thể tránh khỏi, phía xa nơi chân trời đầy nắng, cô thấy một đốm trắng nhỏ.

~~~o0o~~~

Một mảnh đồ trang sức đẹp đung đưa đan giữa hai ngón tay vuốt dài. Một tấm lưng vững chãi ngồi thoải mái trên một tảng đá lớn nằm dọc theo bờ cát cách không xa khu chợ, và một đôi mắt hồ vàng lạnh lùng đang lặng ngắm vầng mặt trời chìm đắm trong ánh vàng rực rỡ.

Tư thế quen thuộc của hắn với một chân gập cong lên để chiếc ủng da chạm xuống lớp cát biển, và chân còn lại uốn cong ở một góc đủ để cánh tay thảnh thơi của hắn có chỗ nghỉ ngơi. Hắn ngồi thẳng lưng với mái tóc bồng bềnh như tơ lụa ở sau lưng.

Hắn chỉ cần tránh xa tất cả. Tránh xa tất cả tiếng ồn, tránh xa những câu hỏi liên tục của những tay bán hàng đáng ghét, tránh xa đám con người. Hắn chỉ muốn ở một nơi mà hắn có thể tiếp tục suy nghĩ của mình mà không có ánh mắt nhìn khó chịu nào dành cho hắn khi tình cờ hắn nghe thấy đám sâu bọ hỏi những người xung quanh về việc liệu màu tóc hắn có phải màu thật không, cũng như những cái bớt trang trí trên khuôn mặt hắn để làm gì.

Hắn cảm thấy bản thân bị hạ thấp hoàn toàn bởi một vài người, đám người thực sự rảnh rỗi thích dò xét mọi thứ xung quanh, coi hắn như một thứ rác rưởi bẩn thỉu nào đó trong khi đối với Khuyển Chúa thì hoàn toàn ngược lại. Nhiều lần hắn cảm thấy thực sự bị thôi thúc đặt tay lên thanh Bạo toái nha. Đã khá lâu rồi thanh kiếm không được sử dụng và hắn nghĩ tốt hơn để dùng nó làm câm lặng suy nghĩ của những sinh vật khốn khổ đang chia sẻ thế giới này với một người như chính hắn.

Tất nhiên, trong tất cả các quyết định vội vàng mà hắn từng đưa ra ở một nơi đầy con người thế này, hắn biết tốt hơn hết không nên vung kiếm một cách thiếu thận trọng. Mặc dù hắn có thể không quan tâm đến việc san phẳng toàn bộ khu chợ cùng với tất cả đám con người đang ở đó; vẫn có một người nhất định mà hắn lo lắng sẽ bị ảnh hưởng.

Chỉ vì riêng lý do đó, hắn bỏ tay khỏi thanh kiếm của mình, thay vào đó tìm một nơi đủ xa để tìm chút riêng tư và yên bình, nơi có tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng sóng rì rào để mặc cho tất cả bản hòa ca quen thuộc của thiên nhiên loại bỏ mọi tiếng ồn từ khu chợ. Mùi của vỏ cây trong khu rừng gần đó giống như hơi thở của bầu không khí trong lành với hắn và những làn sóng nước làm dịu đôi tai hắn.

Món quà nhỏ của ông lão nọ nằm trong lòng bàn tay của hắn một lần nữa, lúc này hắn thấy mờ mịt hệt như trước đó. Thực sự hắn không thấy khó khăn gì khi đưa nó cho Rin, nhưng biết nó sẽ được sử dụng như thế nào lại không thể khiến cho hắn hài lòng. Cô có nhận ra món quà đơn giản này có thể khiến cho anh chàng taijiya có ấn tượng nhầm lẫn về tình cảm của cô? Cậu ta có thể hỏi cưới cô, và điều đó hoàn toàn có thể hiểu khi món quà của cô giống như một sự đáp lễ cho rất nhiều những bông hoa mà cậu ta từng tặng cô.

Lại nữa, chuyện gì sẽ xảy ra nếu đó chính là ý định lâu nay của cô...Chuyện gì đây nếu như cô thực sự có tình cảm với gã đó, và món quà của cô chính là biểu tượng cho điều đó? Một lời tỏ tình...

Một tiếng gầm nhẹ thoát ra khỏi những cánh mũi tinh xảo, kèm theo một cái bĩu môi khó chịu trong lúc đôi mắt sáng chói thu hẹp tầm nhìn vào món trang sức nằm trong tay hắn. Lòng bàn tay hắn kẹp chặt món trang sức rồi siết mạnh nó bên trong cái nắm tay chết chóc của mình.

Không...

Rin có thể làm rất nhiều thứ, hắn có thể kể ra một danh sách khuyết điểm của cô. Đó sẽ là một danh sách ngắn thôi, hắn nghĩ, nhưng giống như tất cả những con người khác cô ấy không hoàn hảo. Cho dù với tất cả những thứ mà cô có thể làm...cô sẽ không bao giờ làm một điều tương tự như vậy.

Nếu Koharu thực sự là mong muốn của cô ấy thì tại sao hắn luôn cảm thấy tình cảm của cô lại trực tiếp hướng đến hắn, hắn tự nhủ. Điều đó không hợp lý tí nào, và hắn quyết định loại bỏ những suy nghĩ khó hiểu đó khỏi tâm trí.

Mắt hắn nhíu lại đến mức nhỏ nhất, và lòng bàn tay hắn mở ra ngạc nhiên khi thấy món đồ trang sức nhỏ vẫn còn trong tình trạng tốt; thật là một phép lạ khi không có lấy một vết lõm trên đó. Đây có phải là cảm giác ghen tị hay không? Cảm xúc khó chịu này không phải là quá xa lạ, nhưng hắn không thể nhớ được hắn đã từng có lần mong muốn chiếm hữu quá mức thế này đối với một sinh vật sống khác, chưa kể đến lại là ... một con người.

Có lẽ hắn đã suy đoán quá nhiều, hắn nghĩ. Sau tất cả cô chỉ đơn giản mua món quà cho một lễ kỷ niệm, nhưng hắn không thể hiểu tại sao lại phải làm quá lên như vậy để chào mừng sự ra đời của một người. Nó xảy ra một lần và cuối cùng thì lại vui thêm lần nữa chỉ có vẻ như là một sự lãng phí thời gian cho hắn.

Con người và những lễ kỷ niệm kỳ quặc của họ...

"Sesshomaru sama..." hắn nghe thấy, khẽ khàng quay đầu lại để thấy Rin đang nhìn từ phía sau hắn với hơi thở nhanh hơn bình thường. Hắn nghe được những tiếng gọi thầm của cô, và thậm chí biết cô hẳn đang tìm kiếm hắn – chính vì vậy mà hắn quyết định không đi quá xa khỏi cô.

"Em đang tìm ngài," cô nhẹ nhàng nói, cảm thấy lo lắng trước cái nhìn chằm chằm nghiêm nghị của hắn. "Em cho là em không thể trách ngài khi bỏ đi vì nơi đó bắt đầu hơi quá náo nhiệt", cô nói khi cố gắng leo lên tảng đá để ngồi cạnh hắn; câu trả lời duy nhất của hắn chẳng có gì ngoài một tiếng "Hừm" nhỏ.

"Bãi biển càng lúc trông càng hấp dẫn hơn khi mùa hè đến gần, ngài có nghĩ vậy không?" Những mẩu đối thoại nho nhỏ khởi đầu của cô dường như không có gì đáng kể để hắn lên tiếng, và nếu cô hiểu hắn như cô nghĩ thì điều đó có nghĩa là hắn đang phiền muộn hoặc bận tâm suy nghĩ. "Em nghĩ sẽ rất tuyệt khi đến thăm biển vào mùa hè này, có thể nghịch nước", cô nói, "Ở đây thực sự là một nơi rất đẹp, em ngạc nhiên vì đã nghĩ rằng khu chợ sẽ làm ô nhiễm nơi này bằng cách nào đó."

Đáp lại cô là sự im lặng; thậm chí không có cả tiếng lầm bầm bình thường của hắn. Rõ ràng hắn đã chìm sâu vào suy nghĩ, và bất kỳ điều gì hắn đang nghĩ thì đều thực sự gây phiền nhiễu cho hắn.

"Sesshomaru – sama," cô dịu dàng gọi trong khi cẩn thận đặt tay mình lên đầu gối trái của hắn. Sự đụng chạm đơn giản của cô khiến hắn hướng mắt nhìn xuống cô, và cô gần như thở dài nhẹ nhõm khi biết rằng không còn phải lo lắng việc hắn thấy không thoải mái đối với cô. Hắn không hoàn toàn thoải mái, nhưng cô có thể nói là tâm trạng của hắn vào lúc này liên quan đến một vấn đề cá nhân. Cô đã từng thấy cái nhìn xa xăm đó trước đây.

Những cảm xúc rất hạn chế của hắn sẽ chuyển thành kiểu nhìn này khi hắn cảm thấy như hắn phải đối phó với một tình huống mà hắn không thể kiểm soát hoặc thậm chí cảm thấy bị lạc lối. Cô đã thấy cái nhìn đó nhiều lần khi Jaken hỏi họ đang đi đâu để tìm kiếm Naraku, và Rin có thể nhận ra rằng có những lúc mà ngay cả Sesshomaru cũng không biết họ đang đi đâu. Dù sao thì cô cũng đi theo hắn, một cách vui vẻ và tận tụy hơn bao giờ hết mà không cần phải hỏi kể từ ngày cô một lần nữa mở mắt nhìn hắn.

"Em – em nghĩ là mình đã tìm được món quà" cô bắt đầu, nhanh chóng rút tay ra khi cô cảm thấy chân hắn hơi co lại theo một cách rất khẽ. Âm thanh trong giọng nói của hắn gần như là tiếng nhạc ngọt ngào chảy qua đôi tai cô, và nó ngăn cô nhìn thấy tay hắn đưa một vật nào đó trở lại bên trong lớp áo kimono của mình rồi mới nói, "Ta hiểu."

"Vâng, em chắc là Kohaku sẽ thích nó...món quà của anh ấy," cô tiếp tục líu lo như những chú chim hải âu đang bay lượn phía trên. "Đây thực sự là lần đầu tiên em đến tham dự sinh nhật của anh ấy, những năm trước anh ấy thường ra ngoài tập luyện" cô nói tiếp mà không biết lúc nào nên hỏi hắn có chấp thuận món quà của cô không.

"Ngài có nhớ đến thời điểm ngài được sinh ra không?" cô hỏi khi mặt trời bắt đầu hạ dần xuống phía đường chân trời, hoàng hôn sắp đến.

"Nó không quan trọng," hắn trả lời thành thật; hắn già như mấy cái cây đại thụ bao quanh khu rừng và có quá nhiều ký ức mà tâm trí hắn có thể giữ lại được.

"Ồ, trước đây mọi người chẳng bao giờ tổ chức ngày sinh cho đến khi chị Kagome quay lại. Kể từ đó, chị ấy luôn một mực nói rằng chúng ta nên ăn mừng các dịp đặc biệt với đồ ăn và những món quà. Chị ấy nói rằng ở nơi chị ấy từng sống họ làm như vậy, và mọi thứ luôn rất vui vẻ."

Có tiếng càu nhàu nho nhỏ phát ra khó chú ý, Sesshomaru không thể không nhếch mép cười khi biết rằng cô gái pháp sư kia hẳn phải là người khó chịu nhất trong việc kiểm soát một cơ thể phụ nữ. Một người phụ nữ đủ tốt nếu Rin có thể chịu đựng được cô ta, nhưng Khuyển Chúa luôn luôn tự nhủ biết rằng cái ngày ấy rồi sẽ đến khi cái gọi là linh hồn nữ pháp sư sẽ vượt qua ranh giới của cô ta; thực ra cô ta đã cố vượt qua vài lần với kiểu gọi "anh chồng" của cô ta.

Cô ta luôn lên cao giọng bất cứ khi nào mọi thứ không như cô ta lên kế hoạch, và tâm trạng của cô tay thay đổi liên tục đến mức Sesshomaru hầu như tin rằng cô ta chỉ có hai loại cảm xúc là giận dữ hoặc là... rất giận dữ. Nếu có ai đó không biết sự khác biệt giữa họ thì sẽ nghĩ rằng cô ta có liên hệ với hắn theo cách nào đó.

Hắn hồ như cảm thấy muốn nở nụ cười tự mãn khi biết rằng thằng em bán yêu của mình sẽ phải đối mặt với những thứ phức tạp của người phụ nữ đó.

"Lễ kỷ niệm là ý tưởng của cô ta," hắn khẳng định khi Rin gật đầu đáp lại.

"Chị Sango đã có một bữa tiệc trước đó, cũng như anh Miroku và tất nhiên cả chị Kagome nữa. Shippo phải đoán ngày sinh của cậu ấy vì không thể nhớ được và...", cô khúc khích cười "giống như ngài, anh Inuyasha cho rằng ngày sinh nhật chẳng ảnh hưởng gì đến anh ấy."

Cô mỉm cười khi hắn hậm hực đáp lại, nhưng lại không kịp chuẩn bị cho câu hỏi đột ngột của hắn, "Vậy còn của em?"

"Của em...," cô nhớ lại. "Em đã có một số bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời trong quá khứ. Bà Kaede sẽ sắp xếp, còn chị Kagome với Sango luôn có cách khiến em cảm thấy già đi một chút mỗi năm."

Mắt cô khép lại khi nhớ về một sinh nhật rất đặc biệt. "Mọi thứ thật tốt đẹp khi có mặt tất cả mọi người ...thậm chí cả ngài ở đó," lời thì thầm của cô khiến hắn chớp mắt khi nghe câu nói gây bối rối đó.

"Ta không nhớ," hắn nói; thời điểm cô gái pháp sư trở về ngôi làng thì hắn đang sắp xếp để đi chinh chiến. Không thể nào có chuyện hắn có mặt tại một trong những sinh nhật của cô.

Rin dễ dàng nhận ra sự bối rối nhỏ của hắn và làm sáng tỏ thêm vấn đề. "Ngài đang ở cuộc chiến," cô trấn an, "Mặc dù suốt thời gian đó em vẫn có cách làm cho mình cảm thấy em luôn luôn có thể nói chuyện với ngài."

"Vẫn nói chuyện với ta?"

Cô gật đầu, "Uhm."

"Em có thể...có thể viết thư cho ngài," cô khẽ thì thầm với gò má ửng hồng.

Đôi mắt hồ vàng mở to khi nghe lời đáp của cô, và hắn chớp mắt lần nữa để chắc rằng hắn hiểu những gì cô vừa nói. Hắn nghe tiếng những con hải âu bay trên đầu, những con sóng sẽ gây ra tiếng ồn lớn nhưng hắn nghe rõ cô nói gì.

Cô gửi thư cho hắn? Trong năm năm hắn rời đi hắn nhớ chưa từng đọc bất kỳ cuộn thư nào được gửi đến cho hắn từ cô. Càng ngạc nhiên hơn nếu hắn thực sự nhận được thư từ cô khi mà không ai trong số họ biết được hắn đi đâu. "Ta không nhận được," hắn đáp lặng lẽ.

Cô cười khúc khích đáp lại và nở nụ cười tỏa nắng mà cô luôn dành cho hắn. "Em biết," cô thì thầm khi ký ức đưa cô trở lại thời điểm ba năm trước lúc cô ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz