ZingTruyen.Top

[Series/SA] [AkaKuro] Darkness

Những lời tôi muốn nghe lại

halac1233

Author : Ligaza

Rating : [T].

Cre : Facebook.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  Cơn gió lạnh buổi sớm đánh thức Seijuurou. Ngoài vườn, nắng chiếu xuyên qua kẽ lá rọi xuống nền đất lạnh ngắt mùa đông những giọt vàng lốm đốm. Seijuurou đã gục đầu ngủ trên tấm bản đồ chiến thuật từ đêm qua. Kì thực, cậu vốn không cần chuẩn bị gì nhiều cho lối chơi vốn dĩ đã hoàn hảo của Rakuzan, ngay cả khi cậu không còn Bóng ma thứ sáu mới và Ngũ tướng không ngai bên cạnh. Nhưng bao năm làm đồng đội, rồi đứng cùng một sàn đấu với Thế hệ kì tích là bằng chứng sống động nhất cho thấy bóng rổ thì luông luôn có những yếu tố bất ngờ. Cậu muốn mọi diễn biến của trận đấu đêu nằm trong kế hoạch và chiến thắng phải là thứ được định trước.

Seijuurou nhấc chiếc điện thoại trên bàn lên. Có một tin nhắn vào khuya đêm qua.

"Tớ biết cậu đang ở Tokyo. Chúng ta có thể gặp nhau một lần trước kì Winter Cup cuối không? Tớ sẽ đợi cậu ở Maji Burger vào buổi chiều."- Tin nhắn từ Tetsuya.

Mệt mỏi. Cậu ngã người trên tấm nệm quen, hướng ánh mắt ra khu vườn rộng lớn của nhà chính gia tộc Akashi. Từ khi đến Kyoto, Seijuurou đều trở về đây vào ngày 20-12, không cho ai hay biết, không ra khỏi nhà, cậu dành cả ngày sinh nhật mình để chơi cờ Shogi trong vườn và nhớ về những tháng ngày còn mẹ.

Nhưng Tetsuya biết.

Seijuurou không nhớ là cậu ta có thói quen điều tra hành tung của đội trưởng hồi hai người còn ở Teikou.

Chiều nay cậu ta chắc chắn sẽ đợi, dù khả năng cao là cậu không đến. Nghĩ đến cảnh cậu ta chờ đợi trong mỏi mòn Seijuurou có chút không đành lòng. Hơn nữa, cậu có cảm giác mình sẽ bỏ qua một điều gì đó vô cùng quan trọng.

Suy cho cùng, mọi vướng mắt giữa hai người họ bao năm qua cần phải được giải quyết.

__________________

5 giờ chiều, Seijuurou đến chỗ hẹn.

Cậu tìm thấy Tetsuya ở một bàn khuất cuối quán, cách xa đám nữ sinh sơ trung ồn ào. Chiếc áo hoodie xanh lam khoác ngoài sơ mi trắng cùng quần tây đen không giúp cậu ta trong nổi bật hơn trong vạt nắng chiều yếu ớt hắt qua cửa kính

- Akashi-kun?

Tetsuya ngẩng lên từ quyển sách đang đọc khi cậu đến gần.

-Sao phải ngạc nhiên như thế, cậu đã hẹn tôi mà ?- Seijuurou mỉm cười khi ngồi xuống ghế đối diện.

- Không... Chỉ là tớ đã nghĩ cậu sẽ không đến.

Là Seijuurou nhìn nhầm hay thực sự cậu ta vừa mới đỏ mặt. Trải qua 3 năm cùng thế hệ kì tích nhưng chưa bao giờ cậu trông thấy Tetsuya có biểu cảm này. Nhận ra mình đã nhìn cậu ta khá lâu, Seijuurou lái sự tập trung sang hướng khác bằng cách gọi một tách cà phê cùng sữa lắc. Cậu biết Tetsuya thích nó, hiếm khi Seijuurou ghi nhớ những việc nhỏ nhặt nhất là sở thích của người khác như thế.

- Hôm nay Seirin không có buổi tập chiều sao? Tôi không nghĩ là các cậu có thể chủ quan như vậy đấy.

- Bọn tớ đã tập suốt buổi sáng rồi.- Tetsuya nhìn xuống li sữa lắc vừa được bưng ra, nhỏ giọng.- Tớ biết là rất khó khăn, hệt như trận chung kết với cậu năm ấy nhưng tớ vẫn muốn thắng.

Seijuurou không trả lời, cậu im lặng nhìn làn hơi nước bốc lên từ tách cà phê. Vừa nãy, ánh sáng lóe lên trong mắt Tetsuya gống hệt như khi cậu ta đứng trước mặt Seijuurou mà nói rằng: "Tớ sẽ cho cậu thấy bóng rổ của Seirin!"

- Akashi-kun, lát nữa cậu có thời gian chơi bóng với tớ không?

Tetsuya vẫn khách sáo như thế. Cậu ta không hề thay đổi. Seijuurou có thê nhìn thấy trong mỗi lời cậu ta nói, trong cách cậu ta nhìn họ, trong lối chơi của cậu ta ở Seirin là nỗi nhớ về Teikou thuở trước- những ngày tháng mà không ai trong bọn họ có thể quay trở lại.

- Được thôi. Nếu đó là lí do hôm nay cậu hẹn tôi.- Seijuurou mỉm cười nhìn Tetsuya đang mút vội món sữa lắc của cậu ta.

___________

Bọn họ chơi one on one trong sân bóng ở công viên đến khi trời tối.

- Cậu có còn muốn đấu lại một lần nữa không?

Seijuurou nhặt quả bóng đang lăn chẩm chậm dưới bảng rổ bằng một tay rồi bước đến ngồi cạnh Tetsuya đang nằm thở dốc giữa sân, cánh tay che lấy mắt.

Tetsuya thi đấu tốt nhất khi xung quanh có đồng đội. Trong một trận đấu one on one với Seijuurou, khả năng chiến thắng là bằng không. Có cố gắng đến kiệt sức cũng chẳng thay đổi được gì. Cậu nên gọi đây là kiên trì hay cố chấp đây?

- Đừng ngủ, Kuroko. Cậu nhẹ giọng, bỗng cảm thấy như mình vẫn là đội trưởng của Teikou.

- Aomine-kun đã vào tuyển quốc gia.- Tetsuya đột ngột nói, chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh hiện tại.- Murasakibara-kun vẫ nói cậu ấy ghét bóng rổ nhưng tớ nghĩ cậu ấy sẽ chơi chuyên nghiệp sớm thôi. Kise-kun tiếp tục làm người mẫu, thực sự rất bận rộn. Midorima-kun và tớ đều sẽ vào Đại học.

- Tôi biết.- Cậu vẫn tìm hiểu mọi dự định cho tương lai của năm người còn lại.

- Còn cậu, Akashi-kun, tại sao cậu không cho bọn tớ bết sau trận Winter Cup cuối cậu sẽ sang Harvard.- Tetsuya ngồi dậy, mắt nhìn thẳng vào Seijuurou, gọng cao hơn bình thường.

- Để làm gì? Cậu nghĩ cậu sẽ cản được tôi. Cậu nghĩ rằng tất cả chúng ta sắp xa nhau một lần nữa? Kuroko, mỗi người đều có cuộc đời riêng, chỉ cần con đường trong bóng rổ của chúng ta giao nhau, khoảng cách về không gian hay thời gian chẳng có nghĩa lí gì cả. Cậu vẫn có thể chơi bóng với họ như chúng ta vừa chơi, những tận đầy ngẫu hứng chẳng hạn.

Seijuurou không hề cảm thấy lo lắng khi một mình đến nơi xa lạ, một mình sống trong bốn năm mà không được phép quay lại Nhật Bản như lời cha cậu. Cậu lo cho những người ở lại nhiều hơn. Trong bọn họ dường như chỉ có Shintarou và Tetsuya là tự chủ được. Nhưng dù sao, ai cũng có thể và có người lo cho mình,. Từ lâu rồi cậu đâu còn là đội trưởng của Thế hệ kí tích nữa.

Nghĩ đến đây, lồng ngực Seijuurou chợt đau nhói.

- Tớ không nghĩ là mình có thể cản cậu lại. Không một ai có thể cản đường cậu. Tớ cũng biết là sau Teikou chúng ta đều có những con đường riêng. Nhưng tớ không thích Akashi-kun như thế. Tớ không thể nào biết cậu định làm gì. Trước là trong bóng rổ, đến bây giờ cậu vẫn đột ngột bỏ lại bọn tớ.

Trong khoảnh khắc, Seijuurou hiểu ra...

- Kuroko, tôi là đội trưởng của các cậu, người dẫn đắt của các cậu. Chỉ cần các cậu còn nhớ đến tôi điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Tetsuya im lặng lấy từ túi đeo chéo ra một tấm khăn choàng cổ đỏ thẫm. Seijuurou hiểu ý, cậu ngồi im và để mặc cậu ta quàng khăn quanh cổ mình. Bàn tay Tetsuya chạm nhẹ vào vai, gương mặt cậu ta gần trong gang tấc.

- Đây mới là mục đích hôm nay tớ hẹn cậu. Sinh nhật vui vẻ.- Tiếng thì thầm thoảng bên tai.

- Cảm ơn cậu. Seijuurou mỉm cười, bỗng nhận ra Tetsuya bây giờ thật khéo vẽ chuyện.

____________________

Hai người rảo bước bên nhau trên đường về, tiếng giầy vang lên khe khẽ chìm sau vào khoảng không im lặng vây xung quanh họ.

Tetsuya là người chủ động phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy.

- Thật ra...- Seijuurou có thể chăc chắn rằng lúc này Tetsuya đang lúng túng. Cậu ta cúi gằm mặt, vành tai ửng đỏ, tay nắm chặt quai chiếc túi đang đeo.- Tớ đã từng rất thích Akashi kun.

Seijuurou vô thức bước chậm lại. Cậu ta nói "từng". Lồng ngực cậu bỗng nhói lên một cơn đau không thể giải thích.

- Bây giờ thì sao? Cậu thích Kagami hay Aomine, tình cảm giữa cậu và hai người bọn họ vốn rất tốt mà nhỉ?- Cậu mỉm cười hỏi, nhận ra mình chỉ đang giả vờ.

- Không phải.- Tetsuya nhìn thẳng vào mắt cậu, đột ngột dừng lại, tại con đường mà bọn họ sắp rẽ về hai hướng ngược nhau.

- Nếu bây giờ tớ nói tớ vẫn thích cậu, cậu có ở lại vì tớ không?- Gương mặt lại không lộ chút biểu cảm nào. Sự ngập ngừng vừa nãy như chưa từng tồn tại.

- Không.- Seijuurou nhẹ nhàng đáp.

Vẻ thất vọng vừa ánh lên trong mắt cậu ta giây lát đã vội vàng được giấu đi.

- Đúng là một khi cậu đã quyết định thì không thể nào...

Seijuurou vừa nắm lấy bàn tay cậu ta, đan chặt mười ngón tay vào nhau, nghe hơi ấm lan sang mình.

- Đúng là không thể thay đổi. Nhưng đến khi tôi trở về, tôi muốn nghe lại những lời ấy.

Phải. Dù cho cậu không thể xin lỗi vì đã làm Tetsuya tổn thương sâu sắc, dù cho cậu đã phản bội lại lời hứa giữa hai người, đã để những đau khổ cùng dằn vặt giữa họ tiếp diễn, thì cậu vẫn mốn nghe lại những lời nhiệm màu ấy từ chính miệng Tetsuya.

- Cậu sẽ đợi tôi chứ?

Seijuurou chưa từng cho một ai cơ hội lựa chọn. Nhưng lần này, cơ hội ấy không chỉ dành cho kẻ đang đứng trước mặt mà còn là cho bản thân cậu. Cảm giác bình yên cậu có với Tetsuya có thể gọi là tình yêu không? Câu trả lời không còn quan trọng. Bởi vì bản thân Seijuurou đã đưa ra lựa chọn rồi.

Định hướng cho cuộc đời chúng ta tùy thuộc vào rất ít thứ và đôi khi là những thứ tưởng chừng rất nhỏ nhặt. Ví dụ như một cậu nói chẳng hạn.

- Dĩ nhiên rồi.-Tetsuya gật đầu, môi chỉ thoáng nét cười nhưng đôi mắt ngập tràn hạnh phúc.

- Đây là lời hứa giữa chúng ta. Tôi sẽ không thất hứa một lần nào nữa.

"Đúng vậy. Tôi sẽ luôn bảo vệ cậu." Seijuurou siết chặt hơn tay Tetsuya. "Cho đến khi mọi thứ kết thúc".

End.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top