ZingTruyen.Asia

Series Namsong For Rainy Days Cho Nhung Ngay Mua

“Aaaaaaaaa!!!!”
Minho nằm vật ra sàn, gào ầm lên ngay khi nhạc vừa tắt. Cả nhóm vừa tập đi tập lại liên tục không dưới hai chục lần vũ đạo mà biên đạo nhảy giao cho.
“Thắng rồi mà sao chúng ta vẫn chưa được debut cơ chứ?! Chủ tịch lúc nào cũng thế hết mà!!”
Gào lên một lần nữa, Minho cảm tưởng như họng mình sắp vỡ đến nơi.
“Này… maknae mệt đến nỗi chẳng buồn kêu ca nữa kìa. Cậu gào cái gì chứ hả?”
Seungyoon liếc Minho, chẳng còn sức mà lườm nổi một cái cho tử tế.

Anh quay sang nhìn Taehyun, chỉ thấy cậu ngồi thất thần nhìn chằm chằm cánh cửa, tiếng thở dốc vì mệt vẫn vang lên liên tục. Mồ hôi ướt đẫm tóc và quần áo cậu, chảy dọc gương mặt thanh tú. Mặt cậu đỏ bừng lên vì nóng và mệt, mắt long lanh nước như sắp khóc đến nơi. Nhưng ánh nhìn vẫn một đường hướng ra phía cửa.
Rồi Taehyun bất ngờ đứng dậy, hơi lảo đảo một chút vì đôi chân đã mềm nhũn, bỏ lại cho mọi người một câu và tiến thẳng ra cửa.
“Em ra ngoài một chút.”
----------------------------------------
Sông Hàn. Hoàng hôn buông, cả vùng trời trước mắt cậu đỏ rực, ánh lên tia huyết dụ sẫm màu ở phía xa. Gió đầu hè, vẫn còn thoang thoảng hơi thở dịu dàng, man mát của mùa xuân, thổi lộng trên đầu cậu, làm loạn những lọn tóc được vén gọn sau tai, để chúng được tự do tung bay trong ánh chiều tà, rồi vô ý mà rơi xuống rủ trên hai má cậu.
Hít vào một hơi thật sâu, cậu thực sự muốn chìm đắm trong không gian bình yên nơi đây. Chợt Taehyun nhớ đến, Hanbin cũng rất thích ngồi ở đây, cảm nhận khung cảnh thanh bình xa xỉ này, để bỏ lại sau lưng mọi gánh nặng. Giờ phút này cậu có lẽ là người hiểu rõ tâm trạng của Hanbin nhất, bởi Taehyun cũng đang muốn chạy trốn. Cậu muốn trốn tránh mọi trách nhiệm về nhóm, về những sáng tác của cả bản thân lẫn cả nhóm, về những bài luyện tập vắt kiệt sức người. Ai nói gánh nặng trên vai Taehyun không lớn? Áp lực của cậu so với Seungyoon có lúc cũng chẳng kém gì. Sáng tác những bài hát cho cả nhóm, để người ta nhìn vào, đánh giá đâu có dễ dàng gì. Nhất là khi Winner bị đem so sánh với Big Bang, với Team B thì phải làm sao để với tư cách là nhà sản xuất, viết được những bài hát thật khác biệt, với tư cách là vocalist, phải hát được những sáng tác kia theo cách của riêng cá nhân nhưng vẫn làm nổi bật cả nhóm, chính là gánh nặng mà đôi vai nhỏ bé của Taehyun phải gánh vác. Rồi áp lực về vũ đạo, những bản demo bị Chủ tịch từ chối, thúc giục từ fan hâm mộ, lo lắng của gia đình cộng thêm ngày debut mơ hồ không rõ tương lai, cậu dường như đã kiệt sức hoàn toàn. Taehyun không có thần kinh thép và sức chịu đựng khủng bố như Seungyoon. Nên cậu chỉ còn cách chạy trốn...

“Mệt lắm phải không?”
Không biết từ lúc nào, anh đã đứng phía sau cậu, hai tay nhẹ nhàng bóp vai cho cậu như là một thói quen. Cậu không nói gì, chỉ khẽ thở dài nặng nhọc. Anh cũng dừng động tác của mình lại, vòng ra phía trước ngồi xuống cạnh cậu trên ghế đá.
"Ở đây có thoải mái không?"
Cậu không nhìn anh, gật đầu. Trước mắt hai người là dòng nước đã thẫm màu bóng tối vẫn không ngừng xao động theo từng cơn gió.
"Vậy cứ ngồi ở đây đi. Cho đến khi nào em không muốn nữa thì chúng ta về nhà."
Anh buông lời nhẹ tênh, thản nhiên như chính anh cũng đang muốn vứt bỏ mọi thứ. Giữa hai người rất lâu không có ai lên tiếng nữa. Trời cũng đã tối hẳn. Không khí bất ngờ trở nên mát lạnh. Rồi chẳng mấy chốc mà mưa. Mưa ào ào đổ xuống, mạnh mẽ khuấy động cả dòng sông. Mưa to làm người ta vội vã về nhà hơn.
Anh nhìn sang bên cạnh, thấy cậu vẫn ngồi yên đó. Lấy ra từ trong balô một chiếc áo khoác gió, anh trùm lên vai cậu. Hai người vẫn tiếp tục ngồi đó, như được cả trời mưa ôm trọn vào lòng. Chỉ đơn giản là ngồi bên nhau, cùng đầu trần dưới một cơn mưa, một bầu trời. Bầu trời đêm ướt đẫm nước mưa.
* * *
Chẳng cần nói cũng biết, Jinwoo, Seunghoon đã lo lắng thế nào và Seungyoon cũng đã giận ra sao khi thấy Minho và Taehyun về nhà đúng 12h đêm, người cả hai đều ướt sũng nước. Kết quả của việc tắm mưa là trong suốt bữa ăn đêm hai người thi nhau hắt xì và ngày hôm sau cả hai đều sốt đến suýt thì phải nhập viện. Nhưng cả anh và cậu lại chẳng hối hận chút nào, vì để đổi lấy những giờ phút đáng quý như thế, cũng đáng lắm chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia