ZingTruyen.Asia

Series Nam Nho Muoi Thuong Song Vu

Hôm nay là Chủ Nhật, buổi sáng Patrick có lịch trình, trong nhóm chỉ có Châu Kha Vũ hôm nay trống lịch nên anh ngủ đến tận gần trưa.

Gần một tuần không được ôm người yêu nhỏ ngủ, cảm thấy có chút thiếu thiếu. Vì vậy mới sáng sớm, Châu Kha Vũ đã lếch thân cao gần mét chín sang khu B, cụ thể là lên phòng đứa nhỏ, tranh thủ ôm một chút.

"Dan, anh gầy rồi."

"Không có, em mới gầy."

Dạo này lịch trình của hai người chéo nhau, có hôm tận đến hai giờ sáng Châu Kha Vũ mới về đến ký túc xá, Patrick cũng không khác mấy.

Hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, cả hai rất hưởng thụ mà ôm lấy nhau, hít lấy mùi hương của đối phương.

"PaiPai, chiều anh đưa em đến chỗ này, có được không?"

"Hừm... để em nhớ xem buổi chiều em có bận không đã."

"Không cần, anh hỏi chị trợ lý rồi, chiều nay em rảnh."

Châu Kha Vũ luôn là người quan tâm cậu, sẽ là người thay chị trợ lý nhắc lịch trình cho cậu, sẽ luôn là người bên cạnh trong những lúc cậu cần.

"Vậy anh đưa em đi đâu cũng được, đều nghe anh."

Từ trong lòng anh, Patrick rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Mà Châu Kha Vũ không muốn vậy, anh muốn một nụ hôn sâu. Nhưng chưa kịp hành động, đứa nhỏ đã dùng tay che miệng mình lại.

"Không cho đâu."

Sau đó cậu bung chăn, chạy vào nhà vệ sinh.

Còn phần Châu Kha Vũ, anh cũng ngồi dậy, nhìn người yêu nhỏ của mình ngượng ngùng chạy vào nhà vệ sinh, thật giống thỏ con.

.

"Dan! Em về rồi nè!"

Patrick mở cửa phòng, thấy anh vẫn còn lười biếng nằm trên giường liền cau mày.

"Anh đã ăn sáng chưa? Có phải chưa ăn sáng không?"

Thấy người yêu nhỏ giận, Châu Kha Vũ liền bỏ điện thoại sang một bên, lập tức đứng dậy, chạy đến nịnh nọt vài câu.

"Lúc sáng em cho anh ăn rồi còn gì? Là cái đó đó."

Anh chu môi ra, gợi cho cậu nhớ lại nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lúc sáng.

"Lưu manh."

"Có lưu manh thì cũng chỉ lưu manh với mỗi em."

Patrick biết mình không cãi nổi, nên giơ tay đánh vào vai anh một cái.

"Vậy bây giờ chúng ta đi nha? Nhưng nếu em thấy mệt thì nghỉ ngơi một chút rồi hẵng đi cũng được."

Châu Kha Vũ đổi sang chủ đề khác.

"Không sao, em không mệt. Em muốn đi chơi cùng Châu Khơ Vũ."

"Ngốc! Kha Vũ."

Anh đưa tay, nhéo nhẹ lên mũi cậu.

"Kệ em, ngốc không đáng yêu sao?"

"Đáng yêu."

Bắc Kinh mùa này rất lạnh, trên cổ của hai người họ là hai chiếc khăn choàng giống hệt nhau. Đó là món quà mà Châu Kha Vũ đã mua cho cả hai trong một lần anh đi quay.

Xe dừng trước một ngôi nhà lớn, nhìn thôi cũng đủ biết chủ nhân của nó là người có tiền. Đất Bắc Kinh dễ gì mua, lại còn là một căn nhà lớn như thế này nữa.

"Chúng ta vào thôi."

"Anh không trả tiền taxi ạ?"

"Em nhìn xem, có giống taxi không? Là xe nhà anh."

Patrick ồ lên một tiếng, sau đó gật đầu hiểu ra thứ gì đó.

"Vậy... đây là nhà của anh ạ?"

"Ừ. Vào thôi, PaiPai thúi."

Bỗng dưng cậu thấy có chút lo lắng. Nó giống như cảm giác lúc cậu vừa mới đặt chân đến Trung Quốc, cũng rất giống lần đầu tiên đi học.

"Nhưng mà..."

Biết đứa nhỏ đang sợ, anh dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay của bàn tay nhỏ trong tay mình như một lời động viên, an ủi.

"Không sao, đừng sợ."

Có một người phụ nữ khoảng chừng năm mươi chạy ra mở cửa cho hai người.

"Cậu chủ."

"Con chào dì."

Patrick đoán có thể đây là người làm của nhà anh nên lễ phép cúi chào. Vừa mới tháo giày bỏ lên kệ, một thân nhỏ chạy đến, ôm chầm lấy chân cậu.

"A! Anh Patrick!"

Đứa nhỏ này có chút quen mắt, nhưng cậu thật sự không nhớ ra nên nhìn sang anh người yêu của mình.

"Cháu anh. Là đứa nhỏ nói nhớ anh đến rụng răng đó."

Được anh nhắc lại, Patrick liền nhớ ra. Cậu đưa tay vào túi áo của mình, lấy ra một viên kẹo dẻo vị đào.

"Cho em này. Coi như là quà gặp mặt nha."

Đứa nhỏ sau khi nhận món quà gặp mặt từ cậu, liền chạy vào nhà khoe với mọi người. Thấy vậy cậu rất vui.

"Con bé rất thích em."

"Thật tốt."

Hai người đi vào nhà, tuy không nắm tay, nhưng cả hai cứ dính lấy nhau không rời. Người lớn đi trước, người nhỏ đi sau.

"Leo!"

Thấy Châu Hạo Sam từ trên lầu đi xuống, Châu Kha Vũ liền mở lời.

"Đưa bạn trai nhỏ về chơi đấy à?"

Vành tay của Patrick lập tức ửng đỏ, chính là vô cùng ngượng ngùng.

"Anh! Em đã nói trước rồi mà."

Đúng lúc đó, anh trai cùng chị dâu đi xuống. Mọi người có một màn chào hỏi nhau.

"Em là Patrick phải không? Anh cũng là Patrick. Chắc thằng nhóc này có nhắc đến rồi nhỉ?"

Anh lớn của Châu Kha Vũ trông thì rất 'hung dữ', nhưng nói chuyện rất vui vẻ.

"Dạ. Anh ấy có nhắc."

"Đúng rồi, chị có đặc biệt làm bánh bao kim sa cho em. Vừa hay đến giờ cơm trưa, chúng ta cùng nhau ăn cơm, có được không?"

Patrick dạ một tiếng, sau đó thì theo sau Châu Kha Vũ vào nhà bếp, rồi ngồi cạnh anh.

Cả bữa trưa, anh liên tục gắp bánh bao kim sa cho cậu mà không để ý đến ánh mắt của bốn người còn lại. Mặt Patrick đã đỏ hết cả lên vì vừa ngượng vừa khó xử.

"Chú, sao chú không gắp thức ăn cho cháu?"

Đến bây giờ Châu Kha Vũ mới nhớ ra sự hiện diện của bọn họ.

"Được rồi được rồi, chú gắp cho là được chứ gì."

Bữa trưa nhanh chóng kết thúc. Patrick cùng chị dâu của anh dọn dẹp bát đĩa bỏ vào máy rửa bát. Xong xuôi, chị dâu bảo với cậu:

"Đi thôi, chúng ta ra ngoài kia chơi."

"Dạ."

Vừa thấy cậu đi ra, Châu Kha Vũ liền đứng dậy, đi về phía cậu. Trên tay từ lúc nào đã cầm một tờ khăn giấy lau mặt giúp em người yêu nhà mình.

"Anh!"

Cậu nhỏ tiếng nhắc anh ở đây còn có người lớn.

"Không sao, bọn họ sẽ không để ý đâu."

Chứng kiến đứa em trai nhỏ của mình dịu dàng chăm sóc người khác như vậy, mọi người được một pha trầm trồ.

"Chúng ta sắp cùng nhau tham gia Super Nova nhỉ?"

Leo mở lời.

"Anh phải chiếu cố em ấy, không được bắt nạt em ấy biết chưa?"

Châu Kha Vũ lên tiếng đe doạ anh trai của mình.

"Biết rồi, thằng nhóc này."

.

Trò chuyện một lúc, mọi người bắt đầu lên phòng nghỉ trưa. Châu Kha Vũ cũng đưa Patrick lên phòng của mình.

"Uầy! Anh lúc nhỏ đáng yêu thế!"

Lúc anh còn nhỏ, hai cái má trông rất đáng yêu, nhưng bây giờ hai cái má đó theo năm tháng mà biến mất rồi.

"Vậy bây giờ có đáng yêu không?"

"Không a! Chỉ có yêu thôi!"

Nghe đứa nhỏ trêu đùa như vậy, anh liền đưa tay giữ mặt cậu lại, sau đó đặt lên trán cậu một nụ hôn. Một lúc sau, cả hai đã cùng nhau nằm trên một chiếc giường, mắt cả hai đều nhìn lên trần nhà.

"Em rất thích."

Một câu nói không đầu, không đuôi của cậu làm anh khó hiểu.

"Thích cái gì cơ?"

"Thích anh, thích người nhà của anh. Thích tất cả."

"Sao em tự luyến thế? Tự đi thích mình."

Châu Kha Vũ cứ nghĩ đứa nhỏ này không hiểu ý anh là gì. Nhưng ngờ đâu, cậu lại hiểu hết. Patrick là người nhà của Châu Kha Vũ, là người nhà họ Châu.

-END-

Yahhh~~ dieukha đến với mọi người đâyyyyyyy.

Nói chung là hôm nay vui quá trời lunnmnn. Nào là tin vui của nhãn hàng Daniel&Patrick, nào là Super Nova~~~ AAAAAAAAAAAAAAA.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia