ZingTruyen.Asia

[SERIES] Jensoo Love Story

Có chị ở đây

anhtuudino




VMAs kết thúc viên mãn, BLACKPINK trở thành một trong những nhân tố quan trọng giúp lễ trao giải tăng 3% rating.

Lisa nhận giải thưởng Best Kpop, là idol  Solo Kpop đầu tiên và duy nhất nhận được giải thưởng này.

BLACKPINK vui vẻ quẩy trong lễ trao giải, biểu diễn hết mình với Pink Venom và hạnh phúc vỡ oà với khoảnh khắc Lisa được gọi tên, thậm chí, người chị cả mạnh mẽ như Jisoo còn rơm rớm nước mắt chực khóc.

Cứ tưởng mọi chú ý của truyền thông đều đặt lên những khoảnh khắc vàng ấy, nhưng nào ngờ, ngoài kia lại có kẻ chẳng ra gì. Bịa đặt, hám fame, chà đạp lên sự riêng tư, dẫn dắt dư luận chỉ vì muốn bản thân được chú ý.

Thử hỏi chỉ là một bài viết từ cá nhân, tại sao lại có sức ảnh hưởng đến như vậy?

Vì người được nhắc đến là Jennie. Một cô gái mỏng manh, dễ tổn thương nhưng lại quá nổi tiếng khiến cho nhưng kẻ ngoài kia chẳng nhìn được sự yếu đuối sâu trong tim nàng.

Sau khi VMAs kết thúc, Jisoo và Lisa về nước ngay sau đó vì có lịch trình riêng tại Nhật Bản. Jisoo chẳng có thời gian nói chuyện riêng với Jennie, cô cũng không ngờ, mọi chuyện lại đi xa đến vậy.

Lịch trình ở Nhật kết thúc, cô cùng Lisa về nước. Trên máy bay, Jisoo mới đọc được bài báo mới nhất và cả hình ảnh Jennie gần như khóc nấc lên.

Có ai nói với các bạn, Kim Jisoo là con người dịu dàng, ôn hoà nhưng khi cô tức giận thật sự rất đáng sợ hay chưa? Mà điều khiến Jisoo thật sự tức giận, 90% đều liên quan đến Jennie.

À ha! Lần đầu tiên Jisoo muốn chửi người ngay trên mạng xã hội. Đám người ngu ngốc đã hùa theo một tên khốn để làm tổn thương người khác. Và cô cũng hận bản thân, hận vì không thể cùng nàng trở về từ Mĩ, hận vì không thể ở bên nàng ngay lúc này.

Chuyến bay hạ cánh, truyền thông và fans vây lấy Jisoo. Có vẻ như nhiều người không biết Lisa cũng trở về cùng cô. Nhưng sau khi nhận ra có cả Lisa, bên phía Jisoo cũng dễ thở hơn rất nhiều.

Lên xe của công ty, địa điểm đầu tiên khi Jisoo về đến Hàn Quốc không phải là nhà cô hay công ty, mà là nhà của em người yêu, Kim Jennie.

Mang theo món ăn vặt yêu thích của nàng, Jisoo thuận lợi tiến thẳng vào căn hộ cao cấp, nơi Jennie đang sinh sống.

Trong lúc cô chuẩn bị nhập mật khẩu thì cửa đã được mở ra, sau cánh cửa là khuôn mặt quen thuộc, Jisoo lên tiếng chào hỏi.

"Con chào dì."

Mẹ Kim tính đi vứt rác thì đụng mặt Jisoo ở cửa. Khi nhìn thấy cô, bà gần như thở ra đầy nhẹ nhõm, khuôn mặt đượm buồn cũng cong lên nụ cười.

"Con về rồi. Jennie đang ở trong phòng, từ lúc về nó không chịu ăn gì cả, chỉ ôm dì khóc một buổi tối sau đó vẫn luôn ở trong phòng."

"Dạ. Con xin lỗi." Jisoo cúi đầu, cô cảm thấy bản thân không làm tròn chức trách của mình.

"Không phải lỗi của con. Nổi tiếng luôn là con dao hai lưỡi mà, Jennie đã chọn con đường này. Haiz... dì chỉ có thể cắn răng ủng hộ, cũng may là còn có con." Mẹ Kim lắc đầu. Vốn dĩ Jennie sẽ có cuộc sống bình yên hơn, nhưng nàng yêu nghệ thuật, yêu sân khấu. Bà làm sao có thể ép nàng từ bỏ ước mơ chứ.

"Con vào đi, dì cũng chuẩn bị đi về đây. Hai đứa nhớ ăn cơm tối."

Từ những ngày đầu tiên sau khi BLACKPINK debut, mẹ Kim đã biết Jisoo quan trọng như thế nào trong lòng Jennie và ngược lại. Tình cảm của hai đứa nhỏ thuần khiết nhưng lại kiên định, khó khăn vất vả nhưng lại chân thành. Khiến một người mẹ như bà cũng không thể nói lên câu phản đối.

Jisoo bước vào nhà, cô thay giày, rất quen thuộc tìm đến phòng ngủ của Jennie. Cửa phòng không khoá, Jennie không có thói quen khoá cửa phòng ngủ. Cô đã cằn nhằn nàng rất nhiều về việc này, nhưng những lần cô nói, nàng chỉ trả lời là nếu cô đến, cô có thể vào thẳng trong mà không cần đợi nàng mở cửa. Lý do như vậy, Jisoo còn nói được gì nữa.

Trong phòng mở điều hoà rất thấp, không mở đèn. Jisoo có thể thấy một cục nhỏ nhỏ dưới lớp chăn dày. Cô với điều khiển tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút. Tuy thời tiết chưa chuyển lạnh nhưng vào phòng nàng như bước vào mùa đông vậy.

Jisoo nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, giơ tay vuốt ve mái tóc không ngoan chui ra khỏi chăn. Cô gái nhỏ của cô, bảo bối của cô.

Jennie không hề nhúc nhích, có thể nàng vẫn còn ngủ cũng có thể nàng tưởng Jisoo là mẹ Kim đến an ủi nàng. Nàng cứ như vậy, không động cũng không phản ứng. Cho đến khi Jisoo vén lớp chăn lên, cô mang theo hơi lạnh chui vào, vòng tay qua eo nàng ôm cả thế giới của bản thân vào lòng. Hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc thấm vào đến tận tim gan, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp đến từ cơ thể nàng. Jisoo thở ra một hơi. Hình như cô cảm thấy bản thân không còn mệt nữa, có lẽ, được thấy nàng, được ôm nàng đã xoá đi tất cả những mệt mỏi vì lịch trình của cô.

Jennie trong lòng Jisoo có phản ứng, nàng mở đôi mắt mông lung sưng đỏ lên. Khi mắt chưa kịp nhìn rõ thì khoang mũi đã thấy mùi hương quen thuộc. Jennie chẳng muốn mở mắt nữa, nàng ôm chặt lấy cô, miệng nhỏ mở ra âm thanh hơi khàn.

"Chị về rồi."

"Ừm. Vắng chị có mấy ngày mà Jenduek của chị đã làm gì bản thân nào? Chị nghe mẹ nói, em không ăn cơm. Thật không ngoan." Jisoo xoa lưng cho nàng, dùng giọng điệu hài hước của mình để khiến nàng vui hơn một chút.

"Em mệt chút thôi, tính ngủ một giấc rồi dậy ăn nè."

"Có chị ở đây mà em còn không chịu ăn, chị sẽ đánh mông em đó."

"Cầu mà không được."

Kim Jisoo: "..."

Hình như cô mới nói gì sai hả?

Trầm mặc một lúc, Jisoo lại lên tiếng.

"Công ty có nhắc đến việc sẽ can thiệp vào những tin đồn đó không em?"

"Chỉ là tin đồn. Chị biết phong cách của công ty mà. Cho dù tụi em có hẹn hò thật, công ty cũng chỉ lấp liếm cho qua thôi."

"Ừm hứm! Cho dù tụi em có hẹn hò thật? Câu đó mang ý gì hả Jenduekie?"

Chết rồi? Hình như người nói sai chuyển qua Jennie rồi. Nàng cẩn thận quan sát sắc mặt của cô, thấy cô không phải thực sự tức giận mà chỉ muốn trêu chọc nàng. Jennie nhỏ mọn cắn lên cổ cô một cái, sau đó nũng nịu kêu.

"Em đói quá."

"Đừng đánh trống lảng." Chất vấn nhưng không có vẻ gì là tức giận, Jennie được nước làm tới.

"Em đói thật mà, từ hôm qua đến nay chưa ăn gì."

Jisoo lắc đầu nở nụ cười. Tuyệt chiêu này của nàng dùng mười lần đều thành công cả mười, huống chi cô cũng hiểu quá rõ câu nói của nàng.

Kéo chăn ra, Jisoo bế cả cơ thể mèo con theo kiểu công chúa vào nhà tắm.

Ừm! Cô cũng cần phải tắm, chi bằng tắm chung đi.

Hai người tắm hơn một tiếng mới xong, khi Jennie được bọc gọn gàng trong khăn tắm, không những mắt nàng hồng mà cả khuôn mặt đều hồng thấu, thậm chí hai chân run rẩy không có sức lực tự bước đi.

Mặc cho Jisoo giúp nàng sấy tóc, mặc váy ngủ cho nàng. Jennie chỉ dùng ánh mắt ai oán nhìn cô khiến Jisoo không nhịn được cứ cười tủm tỉm miết.

Ôm nàng xuống phòng ăn, mẹ Kim đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, Jisoo chỉ cần hâm nóng lại.

Con mèo nhỏ kia kêu đói, lại sau một hồi vận động mất sức nhưng cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Jisoo vừa ép vừa dụ dỗ, lại đe doạ nàng cũng chỉ ăn thêm hai miếng. Hết cách, cô đành bắt nàng uống thêm Vitamin.

Lịch trình của BLACKPINK sẽ rất bận rộn, sức khoẻ của Jennie lại yếu. Mà chỉ có Jisoo mới ép được nàng chăm sóc tốt sức khoẻ của bản thân.

Ăn xong, hai người ngọt ngào ôm nhau ở phòng khách xem TV, Jisoo mở gói snack cô mang đến, tận tâm tận tình đút từng miếng cho nàng.

"Em có tay mà." Jennie kháng nghị khi Jisoo cứ chăm nàng như con nít vậy.

"Chị biết, nhưng chẳng lẽ chị muốn chăm sóc bảo bối của chị cũng không được. Bảo bối của chị đó, bề ngoại mạnh mẽ, miệng mồm nhanh nhẹn nhưng bên trong lại rất yếu đuối. Cho nên chị muốn ở bên chăm sóc cô ấy, an ủi cô ấy. Để cô ấy biết, luôn có một chị người yêu ở sau lưng, sẵn sàng đến những lúc cô ấy mệt mỏi, luôn ở bên khi cô ấy cần và làm cô ấy hạnh phúc. Sau này, dù cả hai có già đi, chị cũng sẽ luôn ở bên chăm sóc, yêu thương cô ấy."

"Jennie à, dù thế giới ngoài kia có đầy gai nhọn, dù bọn họ coi em là đối tượng để chỉ trích. Thì khi ở bên chị, em vẫn luôn là bảo bối chị yêu thương nhất, vẫn luôn là Jenduek bám chị mọi lúc mọi nơi. Chị yêu em, chị tin tưởng em và chị đau lòng em. Em chỉ cần nhớ nhiêu đó là được."

Nước mắt khó khăn lắm mới ngừng được của Jennie lại lăn dài.

Nàng biết, Jisoo sau chuyến bay đã ngay lập tức đến bên cạnh nàng.

Nàng biết, Jisoo đã đọc được nhưng tin đồn đó. Đây không phải lần đầu tiên nàng dính tin đồn hẹn hò. Nhưng Jisoo không chất vấn cũng không tức giận. Mà cô tin tưởng nàng, cô đến chỉ vì sợ nàng buồn, muốn an ủi nàng.

Nàng biết, so với sự yếu đuối của bản thân thì Jisoo mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Nhưng cô mạnh mẽ không có nghĩa là cô không biết tổn thương. Jisoo đau lòng nàng thì nàng cũng đau lòng cô vậy.

Mũi dùi dư luận không đánh đổ được nàng, hiểu lầm không khiến nàng tổn thương. Nhưng nghĩ đến Jisoo, nghĩ đến chị người yêu quá mức hoàn hảo nhưng lại không thể công khai, nàng còn hết lần này đến lần khác khiến chị lo lắng.

Yêu nàng, Jisoo đã rất vất vả rồi. Nhưng nàng bỏ xuống không được, nàng yêu cô, yêu đến tận xương tuỷ.

Trở thành người nổi tiếng là ước mơ của nàng, gặp được cô là may mắn của nàng. Vì vậy, Jennie chưa bao giờ hối hận vì lựa chọn của bản thân.

Điều nàng cần và nên làm, là trân trọng người trước mặt. Yêu cô nhiều hơn, và làm cả hai hạnh phúc hơn. Chỉ vậy thôi.







....


Cô gái khiến mình khóc, Jennie à. Thương chị...



.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia