ZingTruyen.Top

|SeopBin| Yên Bình Là Khi Có Anh Bên Cạnh

Chương 5: Anh Bin thích nó, anh sẽ mua

khongNgoiuBaoTo

Cửa hàng dành cho thú cưng này nằm trên một con phố vừa mới khai trương trong khu mà cả nhóm đang ở, nên người đi đường dù có tấp nập, trong quán vẫn khá vắng vẻ. Nhưng người buồn thì chỉ có chủ quán mà thôi, cả bọn Hyeongseop thấy không có ai ở trong thì tươi cười vui vẻ, Taerae thậm chí còn thở dài nói ngày hôm nay mình thật may mắn, không phải đối phó với chị Han phía công ty, cũng không phải bịt khẩu trang kín mít. Hanbin hào hứng ngắm nhìn mọi thứ, nhưng không lượn lờ khắp quán mà chạy đến quầy tiếp tân nhờ nhân viên dẫn tới nơi cần tới. Đây là thói quen của Hanbin từ thời còn là thực tập sinh ở công ty cũ, do đã có fan từ lúc còn chưa debut, cho nên ở những nơi đông người, Hanbin sẽ chỉ tập trung vào làm những việc đã có sẵn trong kế hoạch, một khắc cũng không muốn chậm trễ. Chỉ có điều, hôm nay cái người cầm đầu cả bọn không hề vội vã như thường ngày.

Hyeongseop ôm Boto cùng với Eunchan catwalk quanh quán, lâu lâu sẽ dừng lại ngắm cái này cái kia, không biết đi đứng thế nào cuối cùng lại lượn vào một góc mà Taerae chạy theo phía sau tìm mãi vẫn không thấy. Hanbin đi theo nhân viên đến quầy bán chuồng chó nhưng quay lại thì không thấy ba thằng em mình đâu, đành phải để cái thân già cỗi nhảy lên cao, tầm mắt vượt qua mấy quầy hàng cao chót vót để tìm ba thằng chúng nó.

Và đúng như cái định luật muôn thuở của TEMPEST, khi ở cùng cả bọn mà muốn nhảy lên cao, thứ đầu tiên bạn nhìn thấy không phải ánh hào quang chói lóa, mà là cái chỏm tóc bồng bồng của cậu chàng Eunchan.

Tuy nhiên, lần này thứ lọt vào mắt Hanbin là cả cái đầu của Eunchan chứ không còn là chỏm tóc bồng bồng nào đó nữa. Hanbin nhìn thấy em, í ới gọi:

- Ba cái thằng kia, đi ra đây xem nào!

Eunchan lúc này mới đưa mắt về phía Hanbin đang không ngừng nhảy lên để tìm mình, vỗ vai Hyeongseop:

- Anh Bin gọi mình kìa, ở bên kia.

- Tí nữa đã.

Nghe xong câu này, một bên lông mày của Eunchan chùng xuống, trề cả môi. Cậu ta chăm chú nhìn thằng anh ngày nào cũng ngoan ngoãn nghe lời anh cả của mình hôm nay ôm Boto đứng một góc ngắm mấy gói hạt, không khỏi ngờ vực cuộc đời, nhưng giống như Euiwoong, sống lâu cùng với những đứa con của thần bão, chút mưa giông nho nhỏ như này không thể nào làm cậu mất bình tĩnh. Cậu giành lấy Boto từ tay Hyeongseop, buông lại một câu chào rồi xách mông ra chỗ mái tóc hồng bồng bềnh của Hanbin đang không ngừng chòi lên thụt xuống. Hyeongseop thấy mình bị bơ thì ngay lập tức chạy theo hướng Eunchan đang đi, còn chẳng kịp liếc mắt trề môi để chửi thằng em vì tội bơ mình thì đã bị đôi chân dài miêm man kia bỏ xa nửa mét.

- Bố nhà mày, đợi anh xem nào!

Eunchan không quay đầu lại, nói giọng rõ ngứa đòn:

- Ơ em tưởng anh đang lựa hạt, không đi chứ. - Nhưng thế nào rồi cũng thu hẹp sải chân để Hyeongseop theo kịp, Hyeongseop đuổi đến, thở hồng hộc:

- Anh mày đang bận xem hạn sử dụng ở gói hạt.

- Lại còn phải xem hạn sử dụng nữa á? - Eunchan hỏi, chân vẫn không ngừng bước.

- Ừ, nãy đưa cho Boto thấy nó ngửi rồi cứ né né. - Hyeongseop thanh minh cho cái sự lạ đời là từ lúc vào quán mình cứ ôm Boto đứng như pho tượng ở quầy bán hạt.

Eunchan tiếp tục trề môi, than thở trong lòng là sao ông già này khó tính quá, có mỗi cái việc nó né ra vì không thích mà cũng phải lo xa, song vẫn im lặng bước đi chứ không nói. Vì Eunchan biết với cái tính của Hyeongseop, chỉ cần phụt ra vế đầu tiên trong dòng suy nghĩ ấy thôi, cậu sẽ lập tức trở thành cái bao cát di động cỡ lớn, lúc nào cũng kè kè bên cạnh Hyeongseop để ăn đấm.

Vòng vèo một lúc, Eunchan thấy Taerae đang đứng thử kẹp tóc ở một góc gần quầy thu ngân, thế là cậu thả Boto xuống để nó chạy về phía đó quấy rối Taerae. Taerae bị cục bông trắng tinh kia quấn lấy, đành phải bỏ lại đam mê mà chạy ra chỗ hai thằng anh theo ý nó muốn. Thế là ba anh "báo" khoác vai nhau đến quầy bán chuồng chó mà Hanbin đang đợi.

Hanbin khoanh tay lườm chúng nó ung dung bước đến, nhưng cuối cùng vì cái hai mặt tếu ơi là tếu của Hyeongseop và Taerae, lại bật cười khúc khích. Hanbin kéo tay áo của Hyeongseop đi đầu, chỉ vào cái chuồng chó to nhất mà mình thấy ưng ý, tươi cười hỏi:

- Thế nào? Đẹp chưa?

Hyeongseop gật đầu lia lịa:

- Đẹp lắm!

Chiếc chuồng chó mà Hanbin chọn rất lớn, ba con như Boto sống ở trong đó cũng không thành vấn đề. Bên ngoài chuồng được sơn một lớp sơn màu đen bóng, điểm xuyết lên phần mái là một hàng bóng đèn màu vàng, có chức năng cảm ứng, chỉ cần Boto lon ton chạy tới là có thể phát sáng, vừa nhìn đã thấy đắt. Boto được Taerae bế trên tay cũng sủa lên rất thích thú, nó dụi vào tay Taerae muốn cậu đặt nó xuống, rồi lon ton chạy đến bên chiếc chuồng chó ngửi ngửi, sau đó lại chạy tới dụi vào chân Hyeongseop, gâu gâu hai tiếng. Giả như bốn thằng điều biết tiếng chó, thì chắc chắn lời mà cả bốn nghe được từ Boto là: Hội đồng quản trị đã đánh giá xong, mua đi bố ơi.

Nhưng quan trọng ba thằng bố của Boto có đủ tiền để mua nhà cho Boto hay không? Tất nhiên là đủ, đủ để tháng này ăn cháo sống qua ngày.

Eunchan lại ưng một chiếc chuồng chó khác màu trắng, cũng rất đẹp. Nhưng cái chính là giá có vẻ rẻ hơn cái chuồng mà Hanbin chọn vì không có đèn cảm ứng. Cậu len lén kéo tay áo Hyeongseop đang yên lặng suy tư ở bên cạnh mình:

- Cái chuồng kia cũng đẹp quá nè!

Hyeongseop lúc này vẫn chưa nghĩ đến vấn đề giá cả, thành thật nhận xét:

- Cũng xinh, nhưng mà hơi nhỏ. Bám bụi vào rồi thì vệ sinh rất khó, thời gian của tụi mình không có quá nhiều để vệ sinh thường xuyên được. Cái chuồng màu đen kia cũng đẹp, có vẻ dễ lau dọn hơn.

Eunchan nghe xong những gì anh mình nói, nước mắt chảy thành dòng, hiển nhiên là Hyeongseop cũng muốn mua cái chuồng chó đen kia giống như Hanbin, nếu thế thì thôi, Eunchan bèn dùng ánh mắt long lanh, lấp lánh, đong đầy tình yêu thương của mình nhìn về Taerae, và dĩ nhiên là thằng út không thèm quan tâm, vì nó bận đi qua đi lại nghịch cái đèn cảm ứng cùng với Boto rồi. Eunchan nghĩ mà muốn khóc đến nơi, song cái kinh nghiệm của một người từng trải đã nhanh chóng ship cho cậu một cân gam hùm và nửa chai mật gấu, thế là cậu lôi đầu thằng út ra một góc xa thật xa chị nhân viên đang đánh giá cả lũ từ đầu đến chân và Hanbin, rồi mới hội ý:

- Cái chuồng kia đắt đấy em ạ, mày muốn tháng sau ăn cháo hay thịt để anh còn biết đường?

Vừa nhắc đến thịt thà, mặt Taerae đã nhăn lại làm Eunchan vui ơi là vui, nhưng thằng út nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng lại đáp lời:

- Em ăn cháo cũng được, dạo này tập gym nhiều ăn thịt chán bỏ xừ.

Eunchan muốn khóc, Eunchan muốn về nhà. Trong giấy tờ chủ của Boto là Jaewon, cái này thì đúng, nhưng Boto là do cả nhóm quyết định nuôi, tiền mua đồ cho Boto đã thống nhất phải do thủ quỹ Eunchan quản lý. Nhưng mua xong cái chuồng này, tiền ăn cả tháng có khi không còn mất. Taerae nói xong thì quay đầu đi luôn, Eunchan bất lực nên lôi luôn cả đầu anh hai ra bàn bạc:

- Cái chuồng chó kia đắt lắm, em sợ mua xong không đủ tiền mua những thứ khác.

Đáp lại Eunchan, Hyeongseop chỉ bình tĩnh nói một câu mà khiến cậu cảm động muốn khóc:

- Không sao, anh Bin thích cái chuồng ấy, anh trả là được. Những thứ còn lại mua bằng tiền chung của nhóm.

Eunchan nhìn khuôn mặt đầy uy tín của Hyeongseop, yên tâm nở nụ cười:

- Vậy thì được! Chúng ta mua cái đó! - Sau đó vì còn chưa tin tưởng Hyeongseop lắm, cậu quay người nói với chị nhân viên đang tư vấn cho Hanbin nhân lúc hai người hội ý:

- Chị ơi, bọn em mua cái chuồng chó đen kia nhé! - Một tay còn chỉ vào Hyeongseop, tươi tắn - Còn thanh toán thì có gì chị cứ quẹt thẻ của anh ấy nha!

Chị nhân viên đang buồn bã vì khai trương cả tuần liền vẫn không có khách mua, nay nghe thấy người mở hàng cho quán mua hẳn cái chuồng chó đắt nhất thì nụ cười nghiệp vụ cũng biến thành nụ cười của niềm hạnh phúc, chị tươi cười đi đến chỗ hai cậu rồi đáp lại Eunchan:

- OK em nhá! Tí nữa chị kêu thằng em ship cho mấy đứa ngay và luôn, ship đến tận nhà.

Chị nhân viên vừa dứt lời, đằng sau chị bỗng có tiếng hét thất thanh của Hanbin, Hyeongseop liền vội vàng vụt qua chị nhân viên mà chạy đến. Cảnh đầu tiên lọt vào mắt cậu chính là một nữ sinh đang cố ôm lấy Hanbin từ phía sau, đầu rúc vào lưng Hanbin không chịu rời. Lại nhìn về phía Hanbin, mặt cậu trắng bệch, tay không ngừng gỡ cô nữ sinh ra khỏi người mình, nhưng cô nữ sinh ương bướng đó vẫn không chịu buông . Máu nóng của Hyeongseop dồn lên não, cậu tức giận quát lớn:

- Làm cái gì vậy hả! - Rồi nhanh chóng bước tới tách cô nữ sinh kia ra khỏi người Hanbin, kéo cậu ra sau lưng mình, bản thân thì chừng chừng nhìn về phía cô gái. Tiếng quát tức giận của Hyeongseop làm cho cả chị nhân viên lẫn Eunchan và Taerae giật mình quay lại, hiển nhiên, cả ba khi nhìn thấy cảnh này cũng lập tức tức giận chạy tới.

Cô nữ sinh nghe thấy giọng của Hyeongseop, không những không tinh ý nhận ra mà còn tươi cười niềm nở:

- Seoppie à, anh đợi em một chút được không. Hanbinnie là bias của em, em muốn ôm và xin chữ ký anh ấy trước.

Lời này làm Eunchan, Taerae và chị nhân viên hạn hán lời, cũng làm cho Hyeongseop thêm tức giận. Song, còn chưa kịp mở miệng thì một âm thanh khác cũng vang lên:

- Cô bị điên à! - Lời này là của Eunchan. Nếu như Hyeongseop vì tức giận mà quẳng luôn chủ ngữ sang một bên, thì Eunchan đã điên máu đến nỗi chuẩn bị rap battle với cô ả. Ngay sau Eunchan, Taerae cũng cất tiếng, nhưng cậu nhận ra Hyeongseop và Eunchan không kiềm chế nổi cảm xúc, nên không thêm dầu vào lửa, chỉ nhắc nhở cô ả, đồng thời cũng để các anh mình hạ hỏa:

- Đột nhiên ôm người khác như vậy là xâm phạm quyền riêng tư đấy.

Cô nữ sinh mãi vẫn không tiêu hóa nổi phản ứng "kỳ lạ" của thần tượng mình, bước lên phía trước một bước định trả lời, nhưng lời chưa lọt ra khỏi họng, bóng người to lớn của Eunchan đã tiến lên phía trước, che cả Hyeongseop và Hanbin đang đứng trước mặt cô, giọng nói còn cực kỳ khó chịu:

- Đừng có đụng vào anh ấy.

Nữ sinh chứng kiến chuỗi hành động này, lại nhớ đến câu đầu tiên mà Eunchan nói với cô ta trong lần đầu gặp mặt, dường như bắt đầu nhận thức được vấn đề. Mặt mũi cô ta đỏ bừng vì tức giận, thái độ càng thêm phách lối. Trong nhận thức của cô ta, Eunchan là cậu trai nhút nhát, không có gì nổi trội, nhưng khuôn mặt ưa nhìn ấy đối với cô ta là quá đủ để trở thành thần tượng. Vì vậy, nếu như cậu đã không cần đến người hâm mộ này, vậy thì cô ta cũng không cần phải tiếp tục tôn trọng nữa, dù sao cũng là "shy boy" mà, cô ta không nghĩ cậu có thể làm gì được mình. Nữ sinh vênh mặt, lớn tiếng quát:

- Này! Anh làm cái gì đấy? Buồn cười thật đó. Không phải đám idol các anh sống được là nhờ "bọn điên" chúng tôi à? Chúng tôi vẫn đem tiền của mình để "dâng hiến" cho các anh đấy thôi. Ôm một cái thì có làm sao? Tôi ôm anh ta thì chết cả họ nhà anh hay gì?

Eunchan nghe xong lời này thì mệt mỏi day ấn đường, cố gắng để điều chỉnh cảm xúc, nếu không thì cậu sẽ thật sự đạp cho cô ả một đạp chí mạng bằng những gì mà một võ sĩ đai đỏ Taekwondo có. Nhưng thằng anh cậu ở đằng sau đã không nhịn được nữa rồi, Hyeongseop lách người đi lên trước Eunchan, xả ra một tràng khiến Hanbin ở đằng sau nghe đến mụ mị đầu óc:

- Xin lỗi nếu phải nói ra điều này, nhưng cô ngộ nhận rồi. Người hâm mộ chỉ là một phần trong sự nghiệp của chúng tôi, chứ không phải là tất cả. Fandom tất nhiên rất quan trọng, nhưng không idol nào debut để làm theo ý fan, tôi và TEMPEST cũng vậy. Cho nên đừng bao giờ cho rằng vì cô là fan, thế nên chúng tôi phải "cung phụng" cô như "nữ hoàng", chúng tôi vẫn là con người, không phải là "những thằng điếm" được cô trả tiền để sống. Chúng tôi có thể đảm bảo rằng mình có thể thành công, mà không cần đến tiền của cô. Quyền riêng tư của chúng tôi vẫn là trên hết, hy vọng cô có thể tôn trọng điều đó, nếu không, chúng ta có thể gặp lại nhau trên tòa.

Nữ sinh bắt đầu cứng họng, nhưng với bản tính kiêu ngạo, dĩ nhiên cô ta sẽ không thể đầu hàng. Cô ta thấy mình không thể cãi thắng được Hyeongseop, nên lại xả ra ngoài cổ họng toàn những điều vô lý:

- Các... các người đều giả tạo như nhau cả, toàn là mấy thằng cha lấy lòng thương hại của người khác. Tôi... tôi sẽ dìm các người xuống. - Cảm thấy vẫn còn thua thiệt so với Hyeongseop, cô ta đưa tay chỉ thẳng vào mặt Hanbin, hét lớn - Còn anh nữa, tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Đồ Đông Nam Á chết tiệt!

Gào thét ầm ĩ, cuối cùng nữ sinh vẫn không chịu rời đi, vì cô ta còn chờ bốn người Hyeongseop nói lời xin lỗi. Nhưng đáp lại cô ta, là Eunchan đang trợn ngược mắt lên trần nhà lẩm bẩm:

- Đúng là... bất lịch sự. Ngu thấy rõ mà tưởng mình ngầu.

Tiếp lời Eunchan là tiếng "Gâu!" quen thuộc của cậu nhóc Boto, dường như cậu nhóc cũng tỏ vẻ đồng ý. Taerae ở đằng sau nghe xong liền bật cười khúc khích, không thèm để ý đến cô nữ sinh mặt đỏ phừng phừng ở phía trước. Nữ sinh giậm chân một cái, rồi ngay lập tức bỏ đi, đến cánh cửa kéo đang mở, cô ta quay lại thét lớn:

- Mấy người đợi đấy!

Eunchan rất kiên nhẫn đáp lời cô ta, cũng lớn giọng:

- Ừ, bọn này sẽ đợi!

Bấy giờ, Hyeongseop quay lại nhìn Hanbin vẫn đang ở sau lưng mình:

- Anh có ổn không?

Hanbin không trả lời câu hỏi của cậu, mà thẫn thờ hỏi cả đám:

- Có phải anh gây ra chuyện gì rồi không?

- Em gây chuyện, không phải anh. Đừng để tâm. - Hyeongseop đáp.

Taerae và Eunchan cũng đồng thanh:

- Đúng vậy, không có chuyện gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top