ZingTruyen.Asia

Sau Nam Cho Doi Chung Ta Nghenh Don Hanh Phuc Thuc Van Editing

Ngày: 17-10-2013 15:16:53

Chính văn

Tôi muốn dành kỳ nghỉ tết nguyên đán này ở trường luyện hát cho thật tốt, chuẩn bị cho lễ hội âm nhạc tổ chức vào mấy ngày tới. Vậy nên tôi đành phải tạm gác lại cuộc hẹn với các chị em. Sáng ngủ dậy thấy tiết trời thật u ám, đã rất lâu tôi không ngủ say đến vậy. Tất cả cũng là nhờ hôm qua tôi tới phòng chị Tử Hiên uống một ly rượu vang lớn do chị tự pha, ly rượu này đã phát huy công dụng. Kéo tấm rèm dày che đi cửa sổ, trong phòng chỉ còn lại một mảng tối tăm. Tôi không biết bây giờ là mấy giờ, quyết định đi ngủ tiếp, cảm giác như trong mơ nghe thấy tiếng người gõ cửa. Tôi muốn đi mở cửa nhưng thân thể lại mềm oặt bất động. Âm thanh càng ngày càng lớn, còn nghe thấy tiếng người đang gọi tôi, mơ màng mở mắt. Sau khi tỉnh táo lại mới nhận ra đúng thật là có người đang đập cửa gọi tôi, giọng nói này rất quen thuộc, không phải của một người mà là của nhiều người. Tôi từ giường nhảy vọt xuống đất đi mở cửa.

"Trời ạ! Cậu vẫn còn đang ngủ sao?" Tôi mở cửa xong thì trợn tròn mắt, cả một đội quân tóc dài đang đứng ở trước cửa. Tư Khiết nhìn tôi bằng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi rồi hỏi tôi. Tôi tưởng rằng mình vẫn đang mơ, lấy tay dụi mắt, nhìn lại lần nữa, thật sự là các nàng.

"Hey Hey Hey! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi!" Thiên Hi lắc lắc đầu tôi.

"Sao các cậu...đều tới đây vậy?" Tôi hết sức kinh ngạc, chuyện này quá phản khoa học nha, nếu các nàng đến tìm tôi thì chắc chắn sẽ báo trước với tôi một tiếng. Nếu như bị thầy cô ở cách vách bắt gặp sáu con người đang đứng ở đây kêu la thì nhất định họ sẽ hiểu lầm rằng đã có chuyện gì xảy ra.

"Tại sao chúng tớ lại không thể tới đây?" Tiểu Đằng bĩu môi vừa nói vừa đi vào phòng, các nàng cũng cười rồi đi theo. DK và Tiểu Đằng đặt túi thức ăn lên bàn của tôi, chị Diệp Tử kéo rèm ở cửa sổ ra, căn phòng bỗng chốc sáng bừng lên. Tôi cảm thấy quá chói mắt nên lấy tay che mắt, vẫn ngu ngơ đứng ở cửa.

"Cái đồ con heo này nhanh lên nào, nếu chúng tớ mà không đến tìm cậu thì còn tưởng cậu ngủ đến chết rồi, gõ cửa một hồi lâu mà không có ai trả lời, cậu muốn chọc tức chết tụi này à." Mạn Văn dùng ngón tay xoa đầu tôi, tức giận nói.

"Ha ha! Tiểu Pi vẫn chưa tỉnh ngủ sao?" Chị Diệp Tử đi tới chọt mặt tôi.

"Đi rửa mặt đi, nhìn cậu đầu tóc bù xù mặt mày bẩn thỉu đứng ở cửa sẽ dọa sợ người khác mất." Lúc Tư Khiết nói ra những lời này thì tất cả mọi người liền bật cười.

"A...Ai đó có thể giải thích cho tớ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì được không?" Tôi vẫn bị các nàng xoay như chong chóng, đầu óc mơ hồ, đưa tay kéo vạt áo ngủ, ánh mắt mông lung hỏi.

"Em còn không biết xấu hổ mà hỏi như vậy, buổi sáng gọi điện thoại cho em nhưng không ai nghe máy, mười một giờ trưa nay gọi lại vẫn không có người trả lời. Tụi này lo lắng nên mới chạy tới đây, không ngờ tên thối tha nhà em lại ngủ một giấc ngon lành như vậy!" DK cũng đi tới nghịch tóc tôi.

"A! Em không cố ý tắt máy, là do tối qua điện thoại hết pin, ha ha!" Tôi đi nhanh tới đầu giường cầm điện thoại di động lên nhìn rồi cười khúc khích.

"Mau đi đánh răng thay quần áo, chúng tớ có mang theo đồ ăn cậu thích, ăn xong rồi đi xem nhà." Tư Khiết vừa nói vừa sắp xếp lại túi thức ăn.

"A? Hôm nay đi xem nhà á? Mấy ngày nữa tớ phải biểu diễn rồi." Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Khà khà! Không đi đến đó thì không tìm được báu vật đâu. Căn chung cư này do một người bạn của chị Diệp Tử giới thiệu, đang giảm giá 9.2%, đã vậy lại còn nằm ở khu vực chúng ta muốn mua!" Mạn Văn như kẻ gian nhìn tôi cười hì hì.

"Ôi! Sao không nói sớm hơn, cho tớ 10 phút, rất nhanh thôi!" Nghe được giảm giá, lại còn ở khu chúng tôi thích. Tôi lấy lại tinh thần, nhanh chóng chạy đến mở tủ quần áo, các nàng bị hành động tương phản đột ngột này của tôi chọc cười rất vui vẻ, lúc này căn phòng bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên, thật giống như quay trở về hồi trước vậy. Mấy cô nàng này nói ríu rít không ngừng, Tư Khiết và Tiểu Đằng đem thức ăn mang đến bỏ vào tủ lạnh rồi lải nhải nói tôi không biết chăm sóc bản thân, mua toàn đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Rồi cẩn thận giúp tôi sắp xếp lại đồ trong tủ, Thiên Hi gấp chăn giúp tôi, Mạn Văn đun nước, chị Diệp Tử vào bếp hâm thức ăn. Nhìn thấy cảnh tượng này khiến tôi cảm thấy ngoại trừ cảm động thì chính là ấm áp. Các nàng giống như người nhà luôn yêu thương chăm sóc tôi, cảm giác ấm áp trào dâng khiến mũi tôi cay cay, đã bao lâu rồi tôi mới cảm nhận được trong lòng ấm áp như vậy. Sau khi tốt nghiệp, mọi người ai cũng đều bận rộn, một tuần được gặp mặt một lần đã khiến tôi rất mãn nguyện rồi, muốn trở lại như trước kia ngày ngày gặp mặt quả thực rất khó!

"Trứng Muối, đừng động đậy!" Tôi đang cởi áo thì DK đột nhiên gọi tôi, sau đó tôi nghe thấy tiếng điện thoại kêu tanh tách.

"A! Sao chị dám chụp trộm em, mau đưa đây để em xóa đi." Tôi vội vàng đi về phía trước cướp lại điện thoại di động từ tay DK.

"Ha ha! Ai chụp lén em? Chị chụp quang minh chính đại mà...." DK cười khanh khách chống lại tôi, cầm chặt điện thoại nhất quyết không đưa cho tôi.

"Chị chụp em làm gì?" Tôi đỏ mặt, quyết lấy lại điện thoại cho bằng được.

"Gửi cho Tiểu Bảo xem, xem trên người em bây giờ có mấy cái xương sườn lộ ra rồi, nhìn xem em gầy thành cái dạng gì rồi? Để cho nàng chỉnh đốn em thật tốt!" DK la lên, các nàng cũng cười theo.

(Editor: Nghe mà thương Mạt tỷ quá :<)

"Đừng! Em xin chị đừng có gửi!" Sau khi biết được ý đồ của DK thì tôi càng lo lắng hơn, trời lạnh giá nhưng cả người tôi lại nóng hầm hập.

"Không gửi cũng được thôi, cho em hai tháng để tăng cân, nếu như hai tháng sau vẫn gầy như vậy thì chị sẽ gửi thật đó." DK không nháo loạn với tôi nữa mà nghiêm túc nhìn tôi, tôi cũng không còn sức lực đùa bỡn, hé môi nhìn chị.

"Trứng Muối, không phải chúng tớ đã nhắc nhở cậu rồi sao, vóc dáng của cậu sao lại không thể "Tiến bộ" lên chút nào vậy? Sắp không nhận ra cậu nữa rồi, thật không thể nhìn ra được thân thể như vậy lại có thể hát ra những âm thanh tuyệt đẹp như thế. Mạn Văn cầm ly nước, nhìn tôi với biểu tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (Bất lực nói mãi không nghe).

"Đúng vậy, những người hát xướng kịch kia ai nấy cũng đều mập mập khỏe khoắn, phải như vậy thì mới có đủ sức hát!" Thiên Hi nói tiếp.

"Này! Sao tớ thấy tớ và Trứng Muối có mập đâu mà vẫn có thể hát tốt nhé?" Lần đầu tiên Tư Khiết đứng bên phe tôi.

"Lão đại, chúng ta đừng có thông não giúp các nàng nữa haha!" Tôi đắc ý đứng dậy.

"Dù sao cậu cũng phải tăng mấy cân, thật là!" Tôi còn chưa nói xong, Tư Khiết đã tạt vào người tôi một gáo nước lạnh khiến tôi lập tức nhụt chí. Tôi bị các nàng cười bèn im lặng nhanh chóng thay quần áo.

Tranh thủ thời gian ăn uống xong, tất cả mọi người cùng lên xe của DK và chị Diệp Tử để xuất phát lên đường. Chung cư này cách không xa trường học của tôi nhưng đi xe buýt thì sẽ rất bất tiện vì phải đi hai chuyến liền, Tư Khiết và Thiên Hi cũng vậy. Chỉ có Tiểu Đằng với Mạn Văn là thuận lợi đi đến đó nhất. Cho dù như thế nào thì cũng phải đến đó đã rồi tính sau.

Dừng xe ở trước cửa chính của tiểu khu, tôi xuống xe và nhìn thấy người bạn tốt kia của chị Diệp Tử. Nàng là Tổng thanh tra tiêu thụ ở nơi này, chúng tôi đi theo nàng vào tiểu khu. Điều kiện giao thông ở nơi này rất tốt, hơn nữa các tòa nhà cũng không xây quá sát nhau, không gian được phủ xanh rất trong lành. Đã có rất nhiều người mua nên số lượng không còn nhiều. Nếu như không phải được người quen giới thiệu cho thì chúng tôi sẽ không bao giờ biết đến món hời này.

Sau đó bạn của chị Diệp Tử dẫn chúng tôi tới một tòa chung cư ở phía Nam, nơi này còn mười mấy căn cho chúng tôi lựa chọn. Trước tiên chị dẫn chúng tôi tới xem căn phòng ở tầng 13, vừa đi vào chúng tôi đã thấy ưng.

"Oa! Nơi này có nhiều phòng quá, quả thật là chỗ tốt nhất từ trước tới giờ." Mạn Văn hưng phấn la hét.

"Ừm! Nam Bắc đối lưu, hơn nữa mỗi phòng đều sử dụng công suất rất cao." Tiểu Đằng chắp hai tay sau lưng, nghiêm túc phân tích. Nàng còn liên tục đi khắp nơi kiểm tra cẩn thận, dáng vẻ giống y như thầy xem phong thủy.

"Nhưng mà không biết giá cả có cao quá không?" Tôi nhỏ giọng hỏi các nàng. Chị Diệp Tử và bạn của chị đang trò chuyện và xem căn phòng khác.

"Nếu như đắt quá thì hỏi mượn tiền người nhà đi, nơi này thật sự quá tốt, không nên bỏ lỡ." Tư Khiết cũng nhỏ giọng nói.

"Đúng vậy! Nhìn tổng quát thì chỗ này là tốt nhất rồi, gần siêu thị lớn, mua đồ gì cũng có, môi trường xung quanh cũng tốt lại cách không xa chỗ làm của chúng ta, rất đáng để cân nhắc!" Ánh mắt của Mạn Văn tựa như đang phát sáng lấp lánh, khi nàng nhìn vừa mắt thứ gì thì sẽ biến thành như vậy.

"Tớ muốn cân nhắc một chút, phải bàn bạc qua với người nhà về việc mua chung cư ở nơi này, nơi này cách rất xa chỗ làm của vị kia nhà tớ, tớ sợ anh ấy sẽ không thoải mái. Tớ không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân được! Thiên Hi vừa nhíu mày vừa nói.

"Ngốc! Mua xe ô tô đi, có xe ô tô thì sẽ không xa nữa!" Mạn Văn vỗ đầu Thiên Hi, chúng tôi nhìn nàng rồi gật đầu tán thành, thật ra thì trong lòng mỗi người đều hi vọng cả nhóm có thể ở chung một chỗ.

"Đào đâu ra nhiều tiền vậy? Với lại mua xe rồi đi đi lại lại như thế này thì chi phí sẽ rất cao! Haiz! Tớ cũng luôn mơ ước được ở chung một chỗ với các cậu, tớ cũng rất thích tiểu khu này, phải làm sao bây giờ?" Thiên Hi khổ não.

"Nghĩ kĩ lại đi! Tớ nói cho cậu biết, ngoài chỗ này ra thì không còn chỗ nào giảm giá 9.2% đâu." Mạn Văn bĩu môi nói, chúng tôi tiếp tục gật đầu điên cuồng.

"Để cho Thiên Hi cân nhắc thấu đáo đi, tốt nhất em nên dẫn theo vị kia qua đây xem qua chút, dù sao mua nhà cũng là chuyện đại sự." DK luôn nói chuyện rất chững chạc, chúng tôi cảm thấy chị nói rất chí lý.

"Sao rồi? Các em có thích chỗ này không?" Lúc này chị Diệp Tử và bạn của chị đi tới, cả hai mỉm cười hỏi chúng tôi.

"Cho em hỏi giá cả sao ạ?" Đây là điều tôi và các nàng quan tâm nhất.

Lúc bạn của chị Diệp Tử báo cho chúng tôi biết mức giá chiết khấu, cả nhóm chúng tôi đều thầm suy nghĩ kĩ lưỡng. Giá cả đắt hơn một chút so với chúng tôi nghĩ nhưng vẫn nằm trong khả năng chi trả, hơn nữa chị ấy còn có thể giúp chúng tôi đăng ký đặt cọc trước với mức giá thấp nhất.

"Không nên gấp quá, đi xem tiếp mấy căn khác chứ?" Chị Diệp Tử đề nghị. Vì vậy chúng tôi đi xem xét lầu trên lầu dưới mấy lần, nghiêm túc nhìn bố cục của căn nhà, tất cả đều cùng một mẫu nhà như vậy. Ba phòng ngủ và hai phòng khách, chỉ khác nhau ở hướng nhà mà thôi. Chúng tôi càng xem càng thấy thích nơi này, vẻ mặt ai cũng vui vẻ và phấn chấn. Trong lòng tôi còn kích động hơn các nàng, từ lúc nhìn thấy mẫu phòng tôi đã lập tức tưởng tượng một ngày nào đó, tôi có thể sinh sống với Yen ở chỗ này. Đó sẽ là một chuyện hạnh phúc đến nhường nào, tôi đã nóng lòng muốn mua ngay rồi.

Sau khi dành cả buổi chiều đi xem nhà, tất cả mọi người đều rất kích động nhưng cũng không hấp tấp quyết định ngay. Cả nhóm ngồi nghỉ ở ghế salon trong phòng khách của toà chung cư để thương lượng. Sau đó gọi điện thoại bàn bạc với người nhà, còn cầm cả máy tính ra tính toán. Mà tôi thì lại ngồi im thư giãn, trong lòng đã sớm đưa ra quyết định.

--------------------------

Đón chờ phần tiếp theo....

(Editor: Nay mệt quá nên hơi lú lẫn, kiểm tra 3 lần rồi mà vẫn ghi nhầm chị Diệp Tử thành chị Tử Hiên :)). Gomennasai!)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia