ZingTruyen.Asia

Sau Nam Cho Doi Chung Ta Nghenh Don Hanh Phuc Thuc Van Editing

Ngày: 07-10-2013 12:43:02

Sáng nay thức dậy, bé ngoan nói đã lâu không chơi bóng rổ nên muốn chúng tôi đi cùng nàng. Thế là Nhị tỷ và anh rể cũng đi cùng chúng tôi, đi đến bãi đậu xe nào đó chúng tôi bắt gặp một chiếc xe mini rất đáng yêu, Nhị tỷ không kiềm được mà chụp ảnh chia sẻ với mọi người! Yen

Tới từ sáng sớm, không có ai cả! Trong sân chỉ vọng lại âm thanh chúng tôi chơi đùa, Doãn bé ngoan rất khinh thường chúng tôi, nói chúng tôi không biết chơi bóng rổ. Nàng không muốn chung đội với tôi và Nhị tỷ, nàng mà cùng một đội với anh rể thì rõ ràng tôi và Nhị tỷ là "Đội yếu thế". Đội chúng tôi dứt khoát trực tiếp ôm lấy bóng rồi chạy đi ném vào rổ, cuối cùng chúng tôi giành chiến thắng không vẻ vang lắm, Y!

(Chị chơi bẩn z Yen ơi 🙂)

Ngày: 08-10-2013 14:00:45

Chính văn

----------------------

Sau khi tắm rửa xong xuôi và mở Internet, theo thói quen tôi sẽ đăng nhập ẩn danh trên QQ, nhìn xem các chị em có đang nói chuyện trên trời dưới đất không. Mới vừa đăng nhập mà điện thoại đã vang không ngừng, tôi nhếch miệng, biết rằng thời điểm này là lúc tất cả mọi người đang cùng nhau nói chuyện phiếm.

Trước tiên, tôi đắc ý gửi một tấm hình chụp điện thoại di động Yen mua tặng tôi cho các nàng coi, chờ đợi xem phản ứng của các chị em. Quả thật không quá mấy giây trôi qua cả đám này đã nhao nhao gửi tới những biểu cảm, dòng chữ kinh ngạc và vui mừng khôn xiết.

[Đồ thua cuộc, đây chính là mẫu mới nhất đó Mạn Văn, biểu cảm—— Coi chừng hừ hừ.

[Ghét! Cố ý khiêu khích trước mắt chúng tớ, ra chỗ khác chơi!] Tiểu Đằng biểu cảm, ——khinh bỉ.

[Trứng muối, cho tớ mượn dùng một tuần được không?! Tớ đã muốn mua nó từ lâu nhưng lại không có dư tiền vàng để mua, Thiên Hi biểu cảm—— Vô số cặp mắt long lanh thèm thuồng chảy nước miếng, lại thêm cả biểu cảm hai mắt rưng rưng đáng thương.

Tôi đắc ý gửi tới một chuỗi biểu cảm cười hì hì...

[Nói ngay! Gần đây mới tìm ra cách kiếm tiền nhanh chóng nào???] Tư Khiết.

[Tiểu Pi sao đột nhiên lại chịu chơi vậy? Mấy ngày trước em còn tiết kiệm tiền nhịn ăn nhịn xài mà.] Chị Diệp Tử.

[Trứng muối...Yêu dấu...Tiểu Pi Pi...] Thiên Hi bắt đầu ra sức nũng nịu.

Tôi không trả lời mà gửi một chuỗi biểu cảm cười đểu...

[Nhìn cậu như vậy tớ thấy xấu hổ giùm, kéo cái gì mà kéo? Chị gái à, mai sau em cũng đi mua một cái, hứ!] Mạn Văn.

DK gửi tới một chuỗi biểu cảm gõ đầu.

[Lão Pi, cậu đã đạt được mục đích kích thích chúng tớ rồi, chúng tớ rất đau lòng] Tiểu Đằng, biểu cảm——tủi thân.

[Hì hì! Không phải tớ mua] Đến lúc rồi, tôi đắc ý gõ chữ trả lời.

Trong chốc lát, ai nấy đều gửi tới biểu cảm kinh ngạc, lát nữa tôi chết chắc rồi.

[Từ bao giờ mà cậu hám vật chất vậy? Đi nhận đồ vật quý giá như thế từ người khác?] Tư Khiết, biểu cảm—--tức giận.

[Chính là, cậu thay đổi rồi Trứng muối, Tiểu Bảo sẽ buồn lắm] Tiểu đằng, vẫn là biểu cảm tức giận.

[Haiz, đúng là mỗi người một số! Tại sao tớ không gặp được người tốt tặng cho tớ món quà xa xỉ như vậy?] Mạn Văn nói xong liền bị cả bọn đồng loạt khinh bỉ, tôi ngồi trước máy tính cười khoái chí, nhẫn nhịn không giải thích.

[Tố cáo với Tiểu Bảo đi! Trứng muối nhận quà của anh đẹp trai, hừ! Đồ hám của! ] Thiên Hi rõ ràng đang trả thù tôi.

[Không cần, đến lúc đó nhất định Tiểu Bảo sẽ nhìn thấy lịch sử cuộc trò chuyện của chúng ta] Chị Diệp Tử cười gian.

[Mấy người đều là đồ ngốc, Trứng Muối sẽ nói ra trắng trợn như vậy sao? Dùng não suy nghĩ chút đi, điện thoại này ai tặng?] DK quả nhiên là người giang hồ, haha!

Sau khi được DK gợi ý, các nàng mới suy nghĩ lại và thay đổi thái độ 360 độ, đám con nít này đúng là bề tôi trung thành của Yen, nếu tôi dám phạm một sai lầm thì nhất định sẽ phải chết.

[Tiểu Bảo về nước? Hay nhờ người mang cho cậu? Hay gửi qua bưu điện?] Tư Khiết hỏi điều mà mọi người đều muốn hỏi.

[Chú về nước, tối nay chú hẹn riêng tớ ra ngoài ăn cơm, các cậu cũng có quà nha! Chú muốn hẹn các cậu ngày mai ăn cơm, tất cả mọi người đều rảnh chứ?] Giờ tôi mới nêu vấn đề chính.

[Cái gì???] Tất cả mọi người đều kinh ngạc, khung chat lúc này không ngừng nhảy lên tích tích tích.

[Chú về nước hẹn riêng cậu ăn cơm nói chuyện? Nói gì?]

[Giáo huấn cậu? Hay trực tiếp chặt đứt chuyện của cậu và Tiểu Bảo?]

[Cậu có khóc nhè không?]

[Trời ạ! Một mình đàm phán, Trứng muối, cậu có bị yếu thế không?]

[Đây chắc chắn là giây phút kịch tính nhất trong lịch sử.]

[Mau khai báo với chúng ta kết quả cuộc trò chuyện đi?]

[Tớ khẩn trương muốn chết!] Nhìn các nàng kích động hỏi tới dồn dập khiến tôi không kháng cự nổi, ai nấy cũng đều quan tâm đến cuộc trò chuyện giữa tôi và chú, tôi nhanh chóng ngồi thẳng tắp sống lưng, suy nghĩ nên nói với các nàng thế nào.

[Chú đồng ý mối quan hệ giữa tớ và Tiểu Bảo!] Tôi chỉ nói vài chữ trọng điểm, tối nay tôi cũng rất muốn cùng chia sẻ với các nàng.

Nổ tung như đổ nước vào dầu đang sôi vậy, tôi chưa bao giờ thấy khung chat nhảy và nhấp nháy nhiều và nhanh như thế. Có rải hoa tới, có nổ pháo hoa, khiêu vũ vân vân và cả những biểu cảm và hình ảnh chúc mừng tôi. Tôi bình tĩnh mỉm cười ngồi gõ chữ, nói tường tận cuộc đối thoại tối nay, các nàng mới thôi náo nhiệt dần dần chuyển về trạng thái yên lặng lắng nghe. Tôi nhanh chóng gõ một đoạn tin nhắn thật dài, càng viết càng kích động, viết đến những lời cuối cùng chú nói, hốc mắt đã dần đỏ lên. Cuộc đối thoại tối nay lại xuất hiện trước mắt tôi, ánh mắt và biểu tình trên khuôn mặt chú giờ đây hiện lên rất chân thực.

[Chú thật tốt!]

[Trứng muối, cậu gặp được một người ba thật thông tình đạt lý

[Cậu thật may mắn, phải quý trọng]

[Tương lai của hai cậu giờ như ánh sáng rạng đông vậy!]

[Cách mạng chưa thành công, bạn học vẫn phải cố gắng nha.]

[Cố gắng lên!]

Đúng! Chúng tôi vẫn phải cố gắng.

Đồng hồ điểm 12 giờ sang ngày mới, chúng tôi đã trò chuyện rất lâu, ngày mai tất cả chị em đều phải đi làm, tôi miễn cưỡng đăng xuất. Tâm trạng của tôi bây giờ rất khó để hồi phục, rất nhớ nàng, muốn kể với nàng cảm nhận trong lòng tôi, nhìn cuộc đối thoại với các chị em lúc nãy, đọc đi đọc lại, khóe miệng luôn mỉm cười. Không nhịn được ghi chép lại cuộc trò chuyện tối nay, gửi cho Yen một email, muốn cho nàng biết được cảm xúc hân hoan của chúng tôi.

------------------------

Hoàn thành chính văn hôm nay! Sáng nay tôi nhờ Tiểu Bảo tìm lại lịch sử trò chuyện mà tôi đã gửi cho nàng, đọc lại nội dung cuộc trò chuyện đó cảm thấy rất thú vị, nhưng có một số chỗ không tiện viết lên đây. Tôi muốn viết thật cặn kẽ, để cho mọi người cùng cảm thụ tâm tình của chúng tôi lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia