ZingTruyen.Asia

Sau Nam Cho Doi Chung Ta Nghenh Don Hanh Phuc Thuc Van Editing

Ngày: 25-7-2013 15:36:28

Trở lại phòng ăn, Yen quay sang trò chuyện cùng các bạn trong lớp, nhìn thấy tôi tiến vào liền hướng về phía tôi nở nụ cười. Trên mặt của nàng lúc này đã ửng hồng, nhất định là bọn họ đã để cho nàng uống rượu, tôi cảm thấy rất đau lòng, thầm nghĩ nhà hàng này mang đồ ăn lên cũng thật chậm. Cũng đã trò chuyện một lúc lâu như vậy rồi mà trên bàn vẫn chỉ có một chút thức ăn, đồ uống và rượu. Trở lại bàn ngồi, mọi người đang hăng say nghe Mạn Văn kể chuyện trên trời dưới đất. Cô nàng này giọng nói vốn dĩ đã rất vang, uống rượu xong lại càng sôi nổi nhiệt huyết hơn. Nàng huơ tay múa chân trong khi đang phát biểu, DK cùng Diệp Tử các nàng cũng rất biết giữ thể diện cho Mạn Văn nên nghiêm túc lắng nghe, cố nhịn cười, cách vách bàn các bạn học khác cũng vây quanh tham gia rất náo nhiệt.

"Trứng muối, Trứng muối, cậu nhìn tớ chăm chú như thế, có thể nhìn ra cái gì sao?" Xui xẻo là tôi ngồi kế bên nàng, đột nhiên bị nàng dùng hai tay vỗ vào mặt, cưỡng ép tôi quay mặt hướng về phía nàng . Lúc này, nàng đang cực kì quá khích về bài phát biểu của mình, trợn to mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Như thể sợ tôi không nhìn rõ nàng.

"Cậu có nhìn ra được không? Cậu có nhìn thấy ngọn lửa cháy rực trong ánh mắt của tớ không? Ngọn lửa đấu tranh của tuổi trẻ?!" Tôi yên lặng nhìn nàng, ngẩn người một lúc trước khi có thể trả lời câu hỏi của nàng. Nàng rất gấp gáp, tự mình hỏi rồi lại kích động tự mình trả lời, lúc này DK rốt cục không nhịn được nữa cười một tiếng, chị Diệp Tử lập tức lấy tay che miệng DK lại rồi cũng dùng sức hé miệng nhịn cười, Tư Khiết các nàng đã bật cười ha hả. Bởi vì trạng thái bây giờ của Mạn Văn còn hưng phấn hơn gà bị cắt tiết, mặt đỏ bừng bừng, biểu tình có chút dữ tợn nhìn tương đối khôi hài.

"Ách.. Tớ không nhìn thấy ngọn lửa nào hết, nhưng nhìn thấy cậu có...Ghèn mắt, thật lớn nha. Nhìn cậu có đủ nhiệt khí, không trách cậu nói bản thân có lửa." Tôi giả vờ nghiêm trang nhìn chằm chằm vào nàng nói, cầm khăn giấy lên giúp nàng lau chùi khoé mắt.( Thật ra mắt nàng không có gì cả, tôi đột nhiên nghĩ xấu muốn trêu nàng một tí, đây là chuyện tôi rất thích làm), nói xong cả bàn chúng tôi cười lớn lên, mọi người ở bàn khác lúc này cũng nhìn về phía bọn tôi.

"A, Doãn Hạ Mạt, cậu cố tình đánh tớ,..." Mạn Văn bị tôi chọc giận đến nỗi không để ý hình tượng, giở trò 'bạo lực' mà lắc lắc cơ thể của tôi, tôi vui vẻ cười thật lớn. Tôi không chỉ từng bêu xấu nàng một lần, có thể ở trước mặt nhiều người đùa bỡn nàng thực ra chính là 'Ước mơ' của tôi. Tối nay cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ này, tôi cảm thấy vô cùng đắc ý!

"Văn Văn, cậu nói tiếp đi, chúng tớ đang lắng nghe đây!" Tiểu Đằng mặt đầy ý cười nói.

"Đúng vậy! Cảnh hay vừa rồi chúng tớ cái gì cũng không nhìn thấy, cắt bỏ đi nha!" Một bạn học lên tiếng nói tiếp, mọi người lại lần nữa cười rộ lên.

"Không nói! Không nói!" Mạn Văn khoanh hai tay ngồi thẳng trên băng ghế, giọng nói như một đứa con nít đang tức giận, ngang ngược bĩu môi nói.

"Văn Văn tớ sai rồi, đáng ra ta không nên trêu đùa cậu, đại nhân ngươi hãy rộng lượng mở lòng từ bi tha thứ cho kẻ tiểu nhân như ta đi, bằng không bằng không tớ thật xin lỗi những thính giả "Yêu mến" cậu a!" Sau khi chọc ghẹo nàng xong, tôi ngoan ngoãn xin lỗi, nũng nịu cạ vào người nàng, nàng muốn đẩy tôi ra, nhưng kĩ năng dính người của tôi ngày càng tăng lên, người bình thường là không thể đẩy tôi ra được, có chết cũng bám chặt.

"Tất cả chúng tớ cũng rất "yêu thích" lắng nghe, đừng để bị Trứng muối làm hao tổn nguyên khí của cậu!" Tư Khiết hiểu tính nàng, trước hết là lấy lòng nàng một cái, sau đó sẽ dùng phép khích tướng.

"Cắt! Chị gái này, nguyên khí của tớ sao có thể bị hao tổn bởi một cái Trứng muối được? Tớ chỉ đùa thôi!( Nàng giả bộ ho khan hai phát, tự tạo bậc thang cho mình bước xuống), được rồi! Nếu như mọi người thích nghe như vậy, tớ liền cố nói thêm một đoạn nữa, trước hết cho tớ uống miếng nước đã! Mạn Văn thật sự là đáng yêu muốn chết, chúng ta rất thích nàng linh hoạt và "có thể co duỗi" như vậy.

"Ách.. Cái đó mới vừa rồi tớ nói đến đâu rồi nhỉ?" Nàng uống xong hớp nước rồi hỏi, có vẻ là do bị tôi làm cho bối rối mà quên mất.

"Lửa!" Sự ăn ý nhất trí này là ở đâu mà có vậy a?! Toàn thể mọi người lớn tiếng cùng nhau đáp lại, ha ha! Sự náo nhiệt tại bàn chúng tôi đã hấp dẫn Yen quay trở lại.

Mạn Văn tiếp tục nhiệt huyết nói, nước miếng phun ra cùng mọi người thảo luận mục tiêu phấn đấu của mình sau khi tốt nghiệp. Yen ngồi bên cạnh tôi, tự nhiên mà lắm lấy tay tôi đặt ở trên đùi, tôi cùng nàng hiểu ý cười một tiếng.

"Cậu có đói không? Cả ngày hôm nay cậu cũng chưa ăn gì, thức ăn mang lên thật chậm a! Yen nhỏ giọng nói bên tai tôi, giọng nói nhu hoà của nàng lọt vào làm toàn thân tôi tê dại.

"Không đói bụng! Ngược lại là cậu, uống quá nhiều rượu rồi đúng không?" Dạ dày của cậu không tốt, uống ít rượu một chút." Tôi đau lòng đem một ly nước ấm đưa cho nàng.

"Không có sao! Tối nay tớ đang cao hứng, Mạt nhi" Yen nhận lấy nước nhưng không uống, nhìn tôi.

" Sao vậy? Cậu có chuyện gì muốn nói sao?" Tôi mỉm cười hỏi nàng.

"Không có gì, chỉ là muốn gọi tên cậu mà thôi." Nghe được câu lại trái tim tôi bỗng nhiên cảm thấy chua xót, ánh nhìn miễn cưỡng này lại xuất hiện trước mắt tôi một lần nữa, coi như nàng không nói, tôi cũng có thể biết được trong lòng nàng là đang nghĩ cái gì. Buổi hoà nhạc thành công vang dội khiến nàng vui vẻ, nhưng sau sự vui vẻ này lại chính là mất mác, có nghĩa là thời gian mà chúng tôi sẽ phải chia lìa chỉ còn có thể đếm trên đầu ngón tay.

Tôi chịu đựng sự đau buồn trong lòng, cố gắng nhìn về phía nàng nở một nụ cười, tôi liên tục vuốt ve mu bàn tay của nàng, bây giờ việc tôi làm được cũng chỉ có thể là yên lặng an ủi nàng.

"Ha, thức ăn tới rồi!" Lúc này nghe tất cả mọi người la lên, bọn họ nhìn thấy phục vụ bưng một bát súp đặt lên bàn, đã không thể chờ đợi đánh chén được nữa rồi, mọi người nhìn thấy chén súp thì vui vẻ kêu lên, bạn học nữ liền thưởng thức, Mạn Văn cùng Tiểu Đằng còn làm bộ dạng say mê.

"Hắc! Rốt cục thức ăn cũng được bưng lên rồi, tớ vừa mới đi nhà vê sinh hai lần liền, thật sự là đói bụng muốn chết!" Thiên Hi từ phòng vệ sinh đi tới, vừa đặt cái mông xuống, vừa nói vừa cầm lên một chén súp uống ừng ực.

"Đừng, đừng a." Tôi cùng các chỉ em muốn ngăn cản hành động 'Doạ người' này của Thiên Hi, khẩn trương kêu lên, đáng tiếc đã quá muộn rồi, cô nàng này chỉ trong mấy giây đã nuốt hết chén súp vào trong bụng, đã thế còn không sợ mất hết hình tượng mà nấc cụt một cái.

"Hả? Có vấn đề gì sao?" Thiên Hi lấy tay chùi miệng, mặt đầy nghi hoặc nhìn chúng tôi.

"Muốn phỏng vấn cậu một chút, đồ hỗn đản này, xin cho hỏi chén súp cậu nuốt vào bụng là có mùi vị gì?" Mạn Văn làm vẻ mặt khinh bỉ hỏi Thiên Hi, mọi người chúng tôi thì đang cười trộm.

"Này! Cậu đừng có lúc nào cũng làm tổn thương tớ được không? Không phải chỉ là súp thôi sao, chính là vị mặn chứ gì nữa, cắt!" Thiên Hi không ngần ngại mà trả lời.

"Cậu vừa rồi không chú ý bên trong bát có gì sao?" Tiểu Đằng bắt chước Mạn Văn nhấn mạnh, kinh ngạc hỏi.

"Ách... Thật giống như tớ có nhiều fans hâm mộ vậy, thực ra nó khá là dễ nuốt, cũng không có gì đặc biệt a!"Thiên Hi đảo đảo con mắt, suy nghĩ một chút rồi nói.

"Ai da, mẹ kế của tớ ơi, cậu thực là có lỗi với ba của Yen nha, chén súp vi cá quý giá như vậy lại bị cậu như trâu ăn cỏ mà nuốt ừng ực vào trong bụng, thật là lãng phí thức ăn!" Mạn Văn vẻ mặt bất lực nói.

"Đúng vậy." Tiểu Đằng cùng Tư Khiết cũng cùng nhau phụ hoạ.

"A???Các cậu tại sao lại không nói sớm? Tại sao?" Thiên Hi sau khi biết chuyện liền kích động kêu lên, biểu cảm trên khuôn mặt tràn đầy 'hối hận' làm chúng ta cười muốn chết.

"Hối hận chứ? Đau khổ chứ? Đã quá muộn rồi!" Tư Khiết cười nhạo nói.

"Trứng muối..." Thiên Hi vẻ mặt đáng thương gọi tên tôi, tôi liền biết ngay ý định của nàng.

" Tới đây, tớ cho cậu nếm thử." Tôi đem một muỗng súp đưa đến bên miệng của nàng, chỉ thấy nàng há miệng thật to ngậm thìa súp vào, rồi nhắm hai mắt nhai một cách từ tốn.

"Như thế nào? Hương vị ngon chứ?" Tôi hỏi, mọi người đều nhìn nàng, nàng mở mắt ra với vẻ mặt đầy mê hoặc.

"Hi Hi, tớ vẫn còn này, cho cậu ấy ăn nốt đi!" Yen đem súp của mình cho Thiên Hi, cô nàng này không chút khách khí mà ăn ngon lành.

"Ừm, thì ra mùi vị của vi cá chính là phiên bản thượng hạng của miến. "Khi Thiên Hi vui vẻ xơi hết 2 chén súp vi cá rồi đưa ra kết luận như vậy, liền nhận lấy mọi người đồng loạt nhất trí khinh bỉ. (Được rồi, tôi cũng thừa nhận là hương vị của nó cũng không khác miến là bao. Xin mọi người yêu mến sinh vật đại dương, sau này đừng có ăn nó nữa nha!)

(Editor: hihi đoạn này trước mình ngu k biết từ người hâm mộ trong qt còn có nghĩa là miến, bảo sao thấy cấn cấn, giờ hết ngu quay lại sửa rồi nha, mọi người thông cảm)

------------------------

Sau khi hoàn thành lần cập nhật ngày hôm nay, tôi đã đấu tranh thật lâu có nên viết đoạn này hay không, bởi vì tôi sợ rằng khi tôi trở về hai cô nàng này sẽ xử lý tôi, nhưng khi nhìn lại nhật ký, nhớ lại khi đó cảm thấy thật khôi hài, rất là hoài niệm ....









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia