ZingTruyen.biz

Sau khi thụ thê thảm sống lại

Chương 2: Mộng tiền kiếp

NThaoN


Kinh thành, tân triều năm thứ nhất.

Thái giám bụng bự đứng giữa quan trường, gân cổ gào lên bằng chất giọng the thé chói tai. Chiếu chỉ định tội thiêu chỉ vàng trên tay hắn run lên theo từng nhịp thở.

–"Thân vương tiền triều Giang Đạo, năm xưa ỷ vào thân phận hoàng tộc mà mặc kệ phép nước, nhiễu loạn triều cương. Nay giáng làm thường dân, bản thân cùng vợ cả bị đày về huyện Lam Huy, trong vòng bốn năm không được phép trở lại kinh thành!!"

Chiều hôm ấy, trên quan trường đầu rơi máu chảy. Có giọt nắng tàn thu chạm lên đôi môi tái nhợt của Thanh Đề, người 'vợ cả' vừa vào cửa ba ngày đã tòng chồng về nơi tiền tuyến.

Đêm đó, trong chốn cung cấm xa hoa hủ bại, Thanh Đề quỳ xuống dưới chân tân Hoàng hậu, cầu xin nam nhân áo phượng kim quan kia chừa cho mình một con đường sống.

Tất nhiên là cậu thất bại.

Ngày Thanh Đề bị trục xuất khỏi kinh thành, Hoàng đế cùng Hoàng hậu ở trên Hoan Tinh Lầu mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan, náo nhiệt một góc trời.

Miên Thanh Đề, năm hai mươi tuổi, cùng thường dân Giang Đạo bắt đầu mười bốn nghìn ngày đêm đến nơi biên ải xa xôi.

Từ đây, cùng nhau ngủ dưới thảm sao và ánh trăng trên đồng cỏ, chạy trốn lũ cướp sa mạc tàn bạo, đấu mưu đấu trí với đám nha dịch khốn nạn.

Một vương gia què và một nam kỹ sống nương tựa vào nhau.

Thanh Đề rung động vì Giang Độ, rung động vào giây phút chàng hôn lên ấn ký nô bộc dưới đáy xương chậu của cậu.

Hôn lên hèn mọn và tự ti cả đời cậu.

Cậu nghĩ rằng Giang Độ ít nhất cũng đã động tâm với mình. Bằng chứng là vào lúc cửu tử nhất sinh khi hai người cùng rơi xuống vực, phu quân của cậu thà liều lĩnh bám vào vách đá một đêm cũng không muốn buông tay cậu.

Tình yêu là con dao giết người.

Thanh Đề đã từng nghe các tỷ tỷ khi xưa ở thanh lâu nói như vậy.
Khi ấy, biết bao cô nương tuổi xuân mơn mởn vì chạy theo tiếng gọi tình yêu mà đau đớn mất đi tôn nghiêm, đánh mất chính mình.

Chính cậu cũng từng nghĩ, tình yêu là một con dao tẩm độc, giết chết trái tim bất cứ ai khờ dại dây vào.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng như sao trời của phu quân nhà mình, Thanh Đề thầm nhủ:

Tình yêu, là một con dao ngọt ngào.

——-###———-###——-

Chẳng biết qua bao lâu, biển xanh óng ánh đã vẫy chào hai trái tim sứt sẹo từ nơi xa đến.

Có người nói, phu quân, thiếp nuôi chàng.

Từ đó thê tử lao đầu vào giỏ tôm thúng cá, kiếm tiền nuôi phu quân tàn tật hai chân.

Có người cầu xin, phu quân, đừng quay về.

Hèn mọn khóc lóc, vì người đã muốn buông tay.

Phu quân rũ mắt giải thích chàng muốn trở về nơi có vinh quang thuộc về chàng.

Tình yêu cùng cuộc sống thường thường nhàn tản của Thanh Đề, hoàn toàn không đủ giữ chân một Giang Độ lòng mang thiên hạ.

Lòng chàng có giang sơn có gia tộc, có vinh hoa phú quý, có cả Tố Diệu. Giang Độ à, chàng còn chỗ nào cho ta không?

Thanh Đề nỉ non, nhỏ nhẹ như một chú chim đang nũng nịu cầu xin thương xót của chủ nhân.

Ngày ấy, trong căn nhà tranh xập xệ mà Thanh Đề từng tự hào cho rằng đó là "tổ ấm tình yêu" của họ, Giang Độ mặc long bào màu vàng kim ngồi trên xe lăn, phì cười mà nói mấy câu đốt cháy tất thảy tình yêu cùng ảo mộng mà cậu dệt lên:

- "Ngươi nói nhảm gì vậy, Thanh Đề?"

Sống cùng Giang Độ hơn hai năm, ngoại trừ nụ cười năm ấy khi cậu vu vơ gọi hắn là ái nhân của Tố Diệu, Thanh Đề chưa từng thấy Giang Độ cười với mình như vậy lần nào nữa.

Mắt hắn cong cong, cười lên nào còn vẻ lạnh lùng không hiểu phong tình, giống như muôn vàn ánh sao vụn vỡ trong ánh mắt đó vậy.

Cười đẹp lắm, nhưng lúc này Thanh Đề như bị nụ cười phong tình vạn chủng ấy khoét mất nửa trái tim.

Cười xong, Giang Độ sầm mặt, giọng nói có chút run rẩy mà lẩm bẩm:

- "Chỉ hận tên Hoàng thúc chó chết kia của ta, khiến ta phải lui mình ẩn thân ở nơi rách nát này!! Một gậy năm đó đánh gãy hai chân ta, ta sẽ trả đủ!!"

Nói đoạn, hắn xoa nhẹ khớp gối đã nát vụn của bản thân, vui vẻ ra lệnh:

- "Người đâu, lột sạch đồ trên người hắn, đánh què chân cho ta!!"

Phu thê đồng mệnh tương liên, đồng cam cộng khổ.

Phu nhân của ta, thê tử của ta,

đồ chơi của ta

Ngươi sẽ bằng lòng chia sẻ đớn đau này với phu quân, phải không?

Phế vương Giang Độ, vào mùa thu thứ ba sau khi bị trục xuất đã dấy binh tạo phản, một đường đánh về kinh thành.

Miên Thanh Đề năm hai mươi ba tuổi, bất chấp ra khơi trong cơn bão, không may dính phải đạn pháo của tàu chiến quân phản loạn.

Táng thân dưới đáy biển.

————————
- "Thanh Đề, mau tỉnh giấc. Khuynh Nhan công tử tìm cậu nãy giờ kìa!!"

Sơ Cửu cuống cuồng đánh thức cục ham ngủ nằm trong chăn, chỉ thấy một cái đầu bù xù tóc dài từ từ ngóc dậy.

- "Ưm...bé Cửu? Công tử gọi tớ giờ này làm gì? Chẳng phải sắp đến giờ cắt lụa biểu diễn sao...?"

Khác với nhiều hoa lâu khác, Tuý Nguyệt lâu đặc biệt cho bắt đầu đón khách từ khá sớm. Trời còn hãy tỏ mà đèn lồng nến đỏ đã giăng đầy khắp cửa vào. Vừa lúc mặt trời ngả nhẹ về phía Tây là cổng lớn đã xếp hàng đầy những tiểu thư công tử xinh tươi mơn mởn, hương hoa hương phấn bay đầy cả một con đường.

Tuy nhiên, màn biểu diễn của đệ nhất nam kỹ kinh thành lại phải chờ đến lúc trăng xanh tỏ rõ thì mới chính thức bắt đầu.

Thanh Đề đặc biệt chọn lúc người kia sắp sửa biểu diễn mà đánh lẻ về phòng ngủ nướng. Thường thì vũ cơ phải túc trực mọi lúc để biểu diễn góp vui, nhưng chưa bàn tới chuyện cậu đang bị Tố Diệu cấm túc, việc Khuynh Nhanh công tử không thích có vũ cơ làm loạn trong thì giờ biểu diễn sớm đã trở thành một quy tắc mà mọi người ngầm hiểu.

Tục tằn son phấn sẽ làm ảnh hưởng đến mỹ mạo thanh cao của người ta.

Có lẽ từ khi còn là thiếu niên, dòng máu lãnh đạm và cao quý đã ăn sâu vào xương Tố Diệu. Bằng chứng là đến tận khi người đó chễm chệ ngồi trên ngai hậu của tân triều, ánh mắt lạnh nhạt và thờ ơ ấy vẫn chưa bao giờ biến mất.

Có lẽ đối với y, hỉ nộ ái ố của trần gian này cũng chỉ nặng bằng sắc đỏ trên đầu môi mình, bao phù phiếm hay vinh hoa còn chẳng đáng bằng một thoáng vui lòng của bản thân.

Từ nhỏ Thanh Đề đã hiểu rằng

Tố Diệu là nam kỹ cao quý nhất thiên hạ

Dù sau tên y có một chữ kỹ, thì khắp đất trời này vẫn không có ai dám bĩu môi khinh bỉ y.

Tuy rằng là một kỹ nô, tuổi cũng chẳng còn nhỏ nhưng trong trắng của y vẫn chưa bị 'hớt mất'.

Dường như mọi người đều sợ hãi viễn cảnh tiên tử xinh đẹp trên bầu trời rơi vào vũng bùn, sa đoạ xuống hồng trần.

Hoặc có chăng, là do vẫn chưa ai đủ bản lĩnh mà độc chiếm cái phần cao quý kia về cho riêng mình.

Nhưng giờ đây Thanh Đề biết, đằng sau vẻ ngoài mặc kệ sự đời kia là một Tố Diệu ích kỳ, vô cảm và tư lợi đến nhường nào.

Nhớ năm đó cậu xướng một khúc ca bi sầu kinh động nhân gian, kéo đi mất khá nhiều chúng tinh vẫn luôn sủng quanh Tố Diệu, người thanh niên mà cậu ngưỡng mộ mười năm đã tàn nhẫn đưa cậu lên giường nhân tình của y, làm con rối thế thân cho y đi lại giữa vòng xoáy quyền lực.

Nực cười là cậu vẫn chấp mê bất ngộ, đau đớn tự mài giũa bản thân thành một thanh gươm cho Tố Diệu chém giết.

Vì một mối ân tình chẳng ai thèm nhớ đến, Thanh Đề đã tự đưa bản thân vào địa ngục trần gian.

——-###——-###——-
- "Bé gì chứ, cậu tại sao lại gọi "bé Cửu" ngọt xớt như vậy hả ?!"

Sơ Cửu đỏ bừng mặt, hừm, mấy thằng cha vũ cơ bụng tám cục múi hay giả vờ đổ rượu lên người Thanh Đề nào có biết, ở trong lòng Thanh Đề, bé Cửu cậu mới là chủ toạ =))

- "Đề thân ái của tớ, tớ nghe nói có một vị đại gia thường xuyên thăm hỏi Khuynh Nhan công tử muốn gặp cậu. Có lẽ vì vậy mà công tử mới đích thân cho gọi cậu đấy."

Sơ Cửu vừa luyên thuyên vừa lôi Thanh Đề chưa tỉnh ngủ trong chăn dậy, cầm lược gỗ cẩn thận chải lên mái tóc dài hơi rối vì lăn lộn của cậu.

- "Hơ... cậu đang nói vị đại gia nào...??"

Bé mèo lười biếng cất tiếng dò hỏi, giọng nói ngọng nghịu khàn khàn biểu lộ trạng thái mơ màng của chủ nhân.

- "Là người mấy ngày trước vừa khen cậu "nét cười ngọc thốt" gì gì đó!"

- "Hình như là công tử nhà Lại Bộ Thượng Thư ấy!!"

À, là Lai Sầm Cảnh, con trai thứ ba nhà Lại Bộ Thượng Thư.

Người kiếp trước đã bị điệu múa của cậu mê hoặc, chọc giận Tố Diệu.

Thanh Đề giật mình mở to mắt.

##############
Lời tác giả muốn nói:
Giang Độ chưa update : Thê tử si ngốc cùng chung hoạn nạn? Chỉ là một thế thân bị ta lợi dụng và vứt bỏ 😏😏 /nụ cười tàn nhẫn ba phần độc ác bảy phần lãnh đạm/

Giang Độ sau khi update: Vợ à, chồng mua sữa về rồi nè /thân què trong gió thương tâm nở nụ cười/

Tố Diệu nào đó: Cút ngay!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz