ZingTruyen.biz

Sau khi được anh trai nhặt về, bé trở thành cục cưng của mọi người

Chương 1: Về nhà

Quyt_T

"Mày là con của tội phạm(??) , tụi tao không muốn chơi với mày" (??)

( ??): Tại thấy mấy đứa nhỏ trong viên mồ côi trưởng thành sớm mà còn là thành phần bắt nạt nữa, nên dùng xưng hô mày-tao"

(??): Trong văn án đã giải thích.

"Đúng vậy, không chơi với mày"

"Mày cũng là một đứa trẻ hư."

Tiếng trẻ nhỏ chửi rủa kịch liệt vang lên ở một gian phòng, từng đôi tay xô đẩy một đứa nhỏ khác, trên mặt bọn trẻ đầy vẻ ghét bỏ và chán ghét, giống như trước mặt là thứ rác rưởi bẩn thỉu nhất.

Bên ngoài đang có mưa nhỏ, tí tách tí tách, trên mặt đất không tráng xi măng đọng lại những vũng nước lầy lội.

Bùm một tiếng, một cậu nhóc nhỏ bé gầy yếu bị đẩy ra ngoài, ngã vào vũng bùn lạnh băng, quần áo cũ kĩ ố vàng trên người dính đầy nước bùn.

“Ô ô ô……” (??)

(??): không bt miêu tả tiếng khóc như nào, để như nào cũng kì nên dứt khoát để như cũ, ko đổi.

Tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt lan ra trong màn mưa thế nhưng không một đứa bé nào trong phòng đi dìu cậu nhóc, cũng chẳng có người lớn nào đến đỡ cậu nhóc vào.

Tiểu Dư quỳ rạp trên mặt đất đau lòng khóc thút thít.

Bé không phải đứa trẻ hư, không phải mà.

Ô ô ô……

Nước mưa lạnh như băng rơi trên người Tiểu Dư làm cho khuôn mặt vốn bị bệnh càng trở nên tái nhợt.

Bé muốn bò dậy nhưng không được, lần lượt té ngã vào bùn đất.

Cuối cùng bé không còn sức lực, quỳ rạp trên mặt đất tùy ý nước mưa đánh vào trên người.

Độ ấm thân thể ngày càng hạ thấp, đôi mắt đen láy chậm rãi nhắm lại (??)

Bé sẽ lên trời sao?

Sẽ đi gặp bà chó và Đại Hoàng sao ?

Cộp cộp

Một đôi giày da màu đen đạp lên bùn đất, bước nhanh đến bên này.

Vào lúc Tiểu Dư sắp mất đi ý thức, một đôi bàn tay to đem bé ôm lên, cái ôm ấm áp mang theo mùi hương nhàn nhạt chui vào mũi bé.

“Thần Thần, đừng ngủ.”

“Thần Thần, anh cả tới đón em, ngoan, đừng ngủ!”

Kỳ Tử An ôm chặt bé con đang suy yếu trong ngực, trong đôi mắt đen như đá hắc diệu tràn đầy nôn nóng.

“Thần Thần!”

“Mau, đi bệnh viện!”

Ba giờ sau, bệnh viên nhi đồng trung tâm thành phố.

Kỳ Tử An ngồi trên ghế, nhìn bé con nằm trên giường bệnh, trong mắt tràn đầy nôn nóng, thậm chí còn sợ hãi tiến đến mép giường, duỗi tay cầm bàn tay nho nhỏ gầy gầy của bé con.

“Thần Thần, đừng sợ, anh cả ở đây.”

Anh cả?

Trong tiếng thở dài, Tiểu Dư đã hôn mê mấy giờ mở mắt.

Đôi mắt của bé con hình tròn, vừa to vừa tròn, lông mi xinh đẹp vừa đen vừa cong, trông giống cây quạt nhỏ.

Tóc khô khốc vàng vọt, có lẽ cả cỏ dại vẹn đường cũng phát triển tốt hơn thế này.

Làn da bởi vì mắc bệnh nhìn có vẻ tái nhợt, gần như không có màu máu.

Cơ thể rất gầy, gần như có thể dùng da bọc xương để hình dung, đã hai tuổi nhưng so với đứa bé một tuổi còn không khoẻ mạnh bằng, có thể thấy được mấy năm nay chịu khổ rất nhiều.

Kỳ Tử An nhận ra bé con tỉnh lại, có chút chân tay luống cuống.

Anh hạ nhẹ giọng, ôn nhu nhìn chăm chú vào bé con, “Thần Thần, Thần Thần?”

Thần Thần?

Đây là đang kêu ai thế nhỉ?

Tiểu Dư chớp chớp mắt mắt, có hơi nghi hoặc.

Bé chuyển động đầu nhỏ, nhìn gian phòng màu trắng, nghi hoặc trong mắt càng lớn hơn.

Bé đang ở đâu vậy?

Đây là thiên đường sao?

Nhưng vì sao thiên đường không có bà chó và Đại Hoàng ?

“Thần Thần?”

Kỳ Tử An ôn nhu gọi lại lần nữa đem sự chú ý của Tiểu Dư lực hấp dẫn đến.

Đôi mắt đen láy của bé nhìn vào anh trai đẹp trai trước mặt, có chút không biết làm sao.

“Anh trai~” âm thanh nhỏ bé yếu ớt từ trong miệng Tiêu Dư phát ra, làm Kỳ Tử An có chút muốn khóc.

“Đây, anh trai ở đây.” Kỳ Tử An thấy bộ dáng nhỏ bé ốm yếu như con mèo sữa này của bé, trong lòng đau không chịu nỗi.

Anh duỗi tay trộm lau đi nước mắt nơi khoé mắt, khoé miệng cong lên mỉm cười, nhìn chăm chú vào Tiểu Dư trên giường.

“Thần Thần khát nước rồi, anh trai lấy nước cho em uống được không.”

Kỳ Tử An đứng dậy, từ trong túi lấy ra ống hút và ly nước đi đến gian phòng rửa mặt rửa sạch sẽ, rồi lại rót nước ấm vào đưa tới bên miệng của Tiểu Dư.

"Uống đi em, không nóng đâu, rất ấm."

Tiểu Dư đã khát nước lâu, cắn ống hút hút từng ngụm từng ngụm nước, cho đến khi uống hơn nửa ly mới dừng lại.

Lúc bé uống nước, Kỳ Tử An vẫn luôn dịu dàng nhìn chăm chú vào bé.

“Uống chậm thôi em, không cần vội.”

Lời nói ôn nhu, làm Tiểu Dư yên tâm buông xuống đề phòng.

Uống nước xong, nhóc con có chút sức lực, đôi đồng tử đen bóng lóe lên ánh sáng nhỏ vụn, “Anh trai, anh đang kêu ai thế ạ ~”

Vì sao lại kêu bé là Thần Thần thế ?

Kỳ Tử An đặt xuống ấm nước trên tay, nắm chặt tay nhỏ của bé, ôn nhu nói:

“Anh là anh trai của em.”

Tiểu Dư trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

“Bé không có anh trai……”

“Ngoan, em có, anh chính là anh trai của em.”

Kỳ Tử An ôn nhu vuốt ve gương mặt của Tiếu Dư, xúc cảm ấm áp làm Tiểu Dư có chút quyến luyến.

Mẹ chỉ đánh bé, mắng bé, sẽ không ôn nhu sờ đầu của bé như vậy.

Tiểu Dư sờ sờ một lát trên đầu một chút, sau đó mới không sờ nữa.

Đôi mắt đen bóng nhìn Kỳ Tử An trước mặt, tay nhỏ đặt trên giường nhẹ nhàng động đậy .

Vì sao bé lại thích anh trai này thế nhỉ?

Cốc cốc cốc.

Cùm cụp một tiếng, cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông anh tuấn mặc áo blouse trắng đi đến, trong tay cầm bệnh án.

“Thần Thần tỉnh rồi sao?”

Kỳ Tử An gật đầu: “Mới vừa tỉnh.”

“Tình huống thế nào?”

Kỳ Tử Minh đem báo cáo đưa cho anh, xoay người vuốt cái trán của Tiểu Dư:

“Không phát sốt, chỉ cần truyền hết bình nước này là tốt rồi.”

“Đã báo cho mọi người chưa?”

Kỳ Tử An nhìn báo cáo kiểm tra đo lường DNA gật đầu: “Đã nói, nhưng anh sợ quá nhiều người dọa sợ Thần Thần, cho nên không cho bọn họ tới, trong chút nữa anh chuẩn bị trực tiếp mang theo Thần Thần về nhà.”

Hiện tại trong nhà có lẽ đã gấp không chịu nổi rồi.

“Cũng được, chờ em một lát đi, em tan tầm chúng ta cùng nhau đi.”

“Được.”

Kỳ Tử Minh ôn nhu nhìn chăm chú vào Tiểu Dư bé nhỏ trước mắt, bàn tay to nắm lấy tay nhỏ của bé.

“Thần Thần, anh là anh hai của em đây.”

Tiểu Dư chớp chớp mắt mắt, “Anh hai?”

“Tiểu Dư không có anh trai nha ~”

Giọng sữa nhẹ nhàng, mang theo nghi hoặc và khó hiểu.

Kỳ Tử Minh sờ sờ khuôn mặt nhỏ của bé con, “Em có, bọn anh đều là anh trai của em.”

“Anh hai biết trong lòng Thần Thần còn nghi ngờ, chờ xuất viện, anh hai lại nói cho Thần Thần là chuyện gì xảy ra, hiện giờ, Thần Thần ngoan ngoãn nghỉ ngơi được không.”

“Được ạ~” Tiểu Dư là một bé ngoan có lễ phép, cho nên ngoan ngoãn trả lời.

Hơn nữa Kỳ Tử Minh nói sẽ nói cho bé nguyên nhân, nên bé cũng không có hỏi nhiều, an tĩnh nằm ở trên giường .

Thấy bé con ngoan như vậy, hốc mắt Kỳ Tử Minh đột nhiên có chút chua xót.

Tuổi này của trẻ nhỏ là tuổi nghịch ngợm, nhưng Thần Thần của bọn họ lại ngoan ngoãn biết bao.

Hắn xoay người đi, giơ tay xoa xoa khóe mắt, “Anh cả, anh chăm sóc Thần Thần, em đi phòng bệnh khác xem, xem xong có lẽ vừa đúng lúc.”

“ Được, đi đi, anh ở đây với Thần Thần.”

Kỳ Tử An nắm tay nhỏ của Tiểu Dư, chờ Kỳ Tử Minh đi rồi, anh vẫn luôn nói với chuyện với bé, thậm chí còn tìm một quyển sách chuyện xưa ngồi ở mép giường kể cho bé nghe, trong phòng bệnh tràn ngập âm thanh cười vui của trẻ nhỏ.

Hơn mười phút sau, hộ sĩ tới rút ống tiêm, thấy Tiểu Dư không khóc không quậy, nhịn không được khích lệ nói:

“Bạn nhỏ giỏi quá.”

Tiểu Dư lộ ra nụ cười sáng lạn: “Cảm ơn chị ạ ~”

“Không cần khách sáo nha.”

Kỳ Tử An ấn mu bàn tay của bé, ôn nhu nói: “Chúng ta lại đợi chút nữa liền về nhà.”

“Được nha.”

Tiểu Dư rất thích anh trai này, tuy rằng không biết về nhà nào, nhưng bé hình như cũng không có lựa chọn.

Không lâu sau, Kỳ Tử Minh đã thay đổi một bộ quần áo thoải mái đi đến.

“Đều đã xong rồi, đi thôi, về nhà.”

“Được.”

Kỳ Tử An đứng dậy, duỗi tay về phía Tiểu Dư đang ở trên giường bệnh, “Đến đây nào, Thần Thần, anh trai ôm em.”

Tiểu Dư vươn tay nhỏ của mình ra, tùy ý để mình bị ôm vào một lồng ngực ấm áp.

“Đi thôi, về nhà nào ~”

•••••••••••

Lời tui muốn nói: có nhiều chỗ toàn đọc hiểu chớ không bt giải nghĩa ra sao hết 😮‍💨🥲😭

Còn về xưng hô, thì tùy tâm tình tui nha, tụi thấy hợp thì sẽ dùng, có gì ý kiến thì cứ bình luận góp ý nha.
12/11/23

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz