ZingTruyen.Asia

Satoshi và Serena: cơn gió mùa xuân tại Alola

Chap 7: Thử thách 72 giờ (p3)

DungVuongSy

Một buổi sáng như thường lệ, satoshi luôn thức dậy cùng với chú pikachu của mình. Cậu nhìn sang giường nagato thì ko thấy đâu, vì bình thường nagato luôn dậy sớm hơn cậu nên cậu ko quan tâm lắm. Sau đó cậu xuống nhà thì thấy giáo sư đang làm bữa sáng
-Chào buổi sáng giáo sư - satoshi
-Dậy rồi à satoshi, vào vscn đi rồi ra ăn sáng - giáo sư
-Vâng ạ - satoshi chạy vào wc
Một lúc sau
-Ủa giáo sư ơi, nagato đâu rồi? - satoshi
-Sáng nay thằng bé ra ngoài từ sớm rồi, trước khi đi nó còn để lại tờ giấy này đấy - giáo sư đưa tờ giấy cho satoshi
"Sau khi ăn sáng xong, ông hãy đến nhà lillie. Cô ấy sẽ đưa ông đến aether paradise, tôi sẽ gặp ông ở đó lúc 8h. Nhớ đến đúng giờ đấy."
-Giáo sư ơi, mấy giờ rồi ạ? - satoshi
-Hình như là 7h15, có chuyện gì à? - giáo sư
-Dạ ko có gì, chỉ là tí nữa em có việc ở chỗ mẹ của lillie ạ - satoshi
-Thế thì vào ăn đi để có sức - giáo sư
Trong lúc đó ở nhà hiryu
-ơ.ơ mùi gì thơm thế - hiryu vừa ngủ dậy
-Anh hiryu dậy rồi à, nhanh vào vscn rồi ra ăn - serena
-Đến lúc ở với satoshi thì ko biết ai nấu cho anh đây nữa - hiryu chán đời
-Thế sao anh ko tìm bạn gái cho mình đi - serena trêu
-Anh làm gì có thời gian mà tìm. Nói mới nhớ, haruna đâu? - hiryu
-Cậu ấy vẫn chưa dậy, có lẽ do chuyện hôm qua nên cậu ấy đã thức đến 12h đấy ạ - serena nhìn lên phòng
-haizz dù biết là do nóng giận nên thằng bé mới nói thế, nhưng mà nó ko biết là mình đã làm tổn thương haruna đến cỡ nào - hiryu
-Anh nói như thể mình từng trải qua rồi vậy - serena
-Đâu có, anh từng thấy chuyện tương tự khi đang học ở vùng kalos rồi nên biết. Hơn nữa, nạn nhân lại là bạn trong nhóm nên mới hiểu rõ đấy - hiryu
-Chuyện đấy xảy ra từ bao giờ đấy ạ? - serena
-Vào năm cuối của bọn anh, là 3 năm trước - hiryu
-Đúng là kinh nghiệm đầy người - serena
-Thôi, bây giờ anh vào đây, em lên gọi haruna dậy đi. Chứ ko là ngủ đến trưa đấy - hiryu nói rồi đi vscn

Ở aether paradise. Lúc này satoshi vừa mới đến
-alola mọi người - satoshi
-alola - cả bọn
-Ủa, nagato đâu rồi? - satoshi
-Phải rồi, về chuyện đó... - mao
-Có chuyện gì à? - satoshi
-Mình ko biết phải nói như thế nào nhưng ngắn gọn là hiện tại cậu ấy đang bị bầm dập - kaki
-Ko biết hôm nay là ngày gì mà xui với cậu ấy nữa - mamane
-HỂ!! Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì - satoshi giật mình
-Lúc gặp bọn mình thì cậu ấy đang có cục u trên đầu do bị ai đó thả trái cây lên đầu. Khi đến đây, lúc chuẩn bị bước xuống từ máy bay thì bị trượt chân ngã đập mặt xuống đất. Vừa nãy cậu ấy còn bị 3 con ringuma đánh hội đồng phải nằm trong phòng trị thương - lillie
-ringuma á - satoshi

-Thế pokemon của cậu ấy đâu? - satoshi
-Cậu ấy gửi cho bên chăm sóc nên ko đem theo pokemon nào - suiren
-Mà sao cậu ấy lại đi vào chỗ ringuma - satoshi
-theo công việc thì cậu ấy sẽ phải ra khu C để đếm pokemon, nhưng ko hiểu sao cậu ấy lại đi vào chỗ đó. Cậu ấy cứ vừa đi vừa nghĩ tới chuyện gì đó. Bọn mình gọi mãi ko thấy phản hồi nên mới... - mao
-Vậy thì bọn mình vào xem cậu ấy ra sao - satoshi
Ở phòng trị thương
-Ê...ẩm...quá...đi...- nagato
-NAGATO!!! Cậu có sao ko! - satoshi
-Đến rồi đấy à, mà tớ đã chết đâu mà hét kinh thế. Chỉ cần nghỉ đến chiều là khỏe thôi mà - nagato
-Cũng may là lúc đó cậu mặc đồ bảo hộ đấy - lillie
-Mà lúc đó cậu đang nghĩ cái gì vậy? - satoshi
-Đấy là chuyện riêng của tớ, cậu ko cần biết - nagato
-Vậy à...- satoshi
-Thế có cách nào ra khỏi đây sớm hơn ko? - nagato
-Rất tiếc là ko. Bác sĩ bảo vừa bảo bọn mình là sáng mai cậu mới ra khỏi đây được - lillie
-CÁI GÌ!!! - nagato sốc
-Rất tiếc, tại cậu thôi - kaki
-Chán thế... À đúng rồi, thế mà ko nghĩ ra - nagato
-Cậu biết cách để ra khỏi đây à - satoshi
-Đơn giản thôi, các cậu chỉ cần... - nagato
Trong lúc đó serena đang đi mua sắm
-Ko biết nên mua quà gì tặng cậu ấy tối nay nhỉ? - serena
-Cậu thử nghĩ xem satoshi thích nhất thứ gì - haruna
-Ngoài pokemon ra thì mình chẳng biết cậu ấy thích gì nữa - serena
-Vậy thì cậu phải tặng cậu ta một thứ mà đi đâu cũng đem theo bên mình í - haruna
-Cũng đúng ha - serena
-Mà haruna này - serena
-Sao thế - haruna
-Cậu thấy ổn chứ? - serena
-Ý cậu là chuyện hôm qua á? - haruna
-Ừ - serena gật đầu
-Dù biết là do nóng giận nên cậu ấy đã ko kiểm soát được lời nói của mình. Nhưng mà nghĩ lại thì một phần cũng là do mình nên ko thể trách cậu ấy được. Giờ thì mình đã hiểu tại sao cậu ấy ko muốn làm việc nữa rồi. - haruna
-Tại sao thế? - serena
-Khi mình chơi cùng cậu ấy, mình nhận ra cậu ấy luôn cố gắng tập luyện cùng đồng đội của mình để có thể trở thành nhà vô địch của vùng hoenn. Còn những lúc làm việc thì cậu ấy bảo làm để giết thời gian thôi. Bình thường thì cậu ấy chỉ cần làm tối đa là trong hai tuần, từ tuần thứ ba thì bắt đầu có biểu hiện của căng thẳng. - haruna
-Căng thẳng? Nhưng mình đâu có thấy - serena
-Là do cậu ấy ko bao giờ để nó lọt ra ngoài, phải để ý kĩ thì cậu mới thấy được. Cậu ấy chỉ có thể giải tỏa khi được đấu một trận pokemon. Hơn nữa, do cậu ấy đã làm quá lâu nên sự căng thẳng đó như là một quả bom hẹn giờ. Cho dù có được đấu thì cơn giận chỉ nguôi đi phần nào thôi. - haruna
-Có vẻ như cậu luôn quan tâm đến cậu ấy nhỉ? - serena trêu
_Thôi đi, mà chẳng phải cậu định mua gì cho satoshi sao? -haruna
-Ừ nhỉ, cậu ko nói làm mình quên đấy, mải nói chuyện quá rồi. Cậu cũng vào luôn đi, biết đâu cậu tìm được một món quà nào đó thay cho lời xin lỗi để hai cậu làm hòa - serena nói rồi kéo haruna chạy vào một cửa hang
-Từ từ đã serena! Trời ạ, bó tay với cậu luôn - haruna

Nửa tiếng sau...

-Cậu có cần phải kén chọn đến như thế ko? - haruna
-Để tặng quà cho cậu ấy thì món quà phải hợp với ý mình mà. Thế cậu chọn được cho nagato chưa? - serena
-Mình chọn được rồi, và tất nhiên là bí mật - haruna
-Chắc cậu ấy sẽ bất ngờ lắm đây hihi - serena
-Mình ko chắc nữa...ọt ọt. Đói quá đi - haruna
-Cũng muộn rồi nhỉ. Vậy thì mình đi ăn trưa thôi, tớ mới biết chỗ này ngon lắm - serena
-OK mình đi - haruna
Trong khi đó ở phòng điều trị của aether paradise
-ÁI UI!!! ĐAU QUÁ!!!....CỨ GIÃ TIẾP....Á ĐAU QUÁ!!!!! - nagato kêu la thảm thiết trong phòng
-Chắc giờ cậu ấy tan tành trong đó rồi - suiren
-Từ nãy tới giờ cũng được mười phút rồi nhỉ? - mao
-ĐẾN LƯỢT CẬU ĐÓ SATOSHI!! - nagato nói vọng ra
-Đến lượt tớ đem vào rồi nhỉ - satoshi cầm một cái túi vào phòng
-Ko biết cậu ta học cách điều trị này ở đâu nữa? - kaki
(Hồi tưởng)
-Các cậu chỉ cần kiếm cho tớ mượn mấy con pokemon hệ điện của các cậu là được - nagato
-Để làm gì? - satoshi
-Để giật điện chính mình hehe - nagato
-Cậu bị điên rồi - mao
-Chẳng lẽ cậu định giật luôn bây giờ à? - kaki
-Thế chẳng lẽ cậu định để tớ nằm đây đến mai à? - nagato lườm
-haizz...Thật hết cách với cậu - mao
-Còn satoshi, khi tớ ra hiệu thì cậu nhớ đem cho tớ một cái ống dung dịch tớ để trong cặp, cùng với một vài cái dụng cụ y tế - nagato
-Rồi rồi, các cậu nhớ phóng điện hết cỡ vào nhá. - satoshi nói với các pokemon
(Hết hồi tưởng)
-Dễ chịu quá đi! Cảm ơn nha pikachu, togedemaru, kuwaganon - nagato từ trong phòng đi ra

-Giờ cậu thấy thế trong người thế nào? - lillie
-Khỏe hơn bao giờ hết - nagato
-Ai chỉ cho cậu cách chữa bệnh điên rồ đấy vậy? - mao
-Tớ học được nó quá trình tập huấn hồi trước thôi - nagato
-Thế trong ống dung dịch đấy chứa thứ gì vậy? - kaki
-Bí mật ko thể tiết lộ. Hơn nữa, Bây giờ là...12h30 - nagato lấy điện thoại ra xem
-Có chuyện gì à? - satoshi
-À, ko có gì đâu. satoshi, cậu đi với mình. Còn mọi người, đến lúc thực hiện rồi đó - nagato
-Vậy thì bọn mình đi trước đây. - mọi người nói rồi chạy đi
-nagato này - satoshi
-Sao? - nagato
-Cậu đang gặp chuyện gì giấu mình đúng ko? - satoshi
-Đâu, làm gì có. Mà sao cậu hỏi thế - nagato
-Bởi vì mấy hôm nay tớ cứ thấy cậu có vẻ lạ lắm. Hay suy nghĩ nhiều, ko để ý xung quanh đến độ bị đánh tơi bời như sáng nay - satoshi
-Chắc cậu nhìn nhầm thôi, tớ vẫn bình thường mà - nagato
-Chắc là vậy ròi. "Ko giấu được mình đâu, ngoài haruna ra thì cậu rất ít khi cãi nhau với người khác lắm" - satoshi
-Vậy giờ mình đi đâu đây - satoshi
-haizz...... Chưa xong việc ở đây mà đã nghĩ đến việc đi chơi rồi à? - nagato nói với giọng "chán đời"
-Là sao? Đừng nói là.... - satoshi tái mặt
-Đúng thế,chúng ta chưa xong việc ở đây đâu. Hơn nữa sau khi xong thì phải làm nốt việc cho mọi người đấy - nagato
-CÁI GìIII!!!! - satoshi
-PIKA PI!- pikachu
-Nếu ko muốn làm nhiều thì gọi hết pokemon ra để phụ giúp - nagato
-Ừ nhỉ, thế mà ko nghĩ ra- satoshi
-Tất cả ra hết đi - cả hai

-Đến lúc làm xong việc ở đây rồi các cậu - nagato
-mescipinyalugagabu - các pokemon
-Nhưng trước khi làm việc tiếp thì.... ăn trưa được ko? - satoshi
-ọt..ọt.. ừ nhỉ, cậu ko nói thì quên đấy. Vậy thì vào khu nhà ăn xem sao - nagato
-Các cậu cũng vào ăn cùng đi - sau đó mọi người chạy vào nhà ăn

Chỉ vài tiếng nữa thôi, khoảng khắc mà chúng ta mong đợi cũng sẽ đến. lúc đó satoshi sẽ phản ứng như thế nào đây?

-"Sau khi xong việc với cậu tối nay, thời gian vui vẻ của mình chỉ còn vài tiếng thôi. Sau đó thì mình sẽ phải hoàn thành công việc còn dang dở, nên sẽ rất khó để gặp lại mọi người." - nagato

To Be Continued

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sorry vì mình ra chuyện hơi lâu. Một phần là do mình bị bí ý tưởng, một phần là ko có thời gian để viết nên.... à mà thôi, kệ đi. Nhưng ko được kệ khoảng khắc đặc biệt đó NGHE CHƯA!!!!!!? Nếu rồi thì ok, nếu ko thì cho mình địa chỉ để mình giao xi măng, gạch và một vài vật liệu khác ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia