ZingTruyen.biz

[SASUSAKU]Em...là của tôi!

Chương 40

LanLinh2904

- Chị gái đó vừa đi vừa khóc kìa mẹ?

- Chắc người nhà chỉ bị bệnh thôi con.

-----------------------------------------

- Đang vẽ gì đấy...?

Ino  khệ nệ ôm một đống dụng cụ vẽ đến sân sau trường. Hôm nay thời tiết khá là đẹp, nên Sai ngẩu hứng muốn vẽ một cái gì đó thật là ý nghĩa ...

- À chưa nghĩ ra... - Sai loay hoay với cây bút ...- Cảm ơn đã giúp mình mang dụng cụ đến nha!

Sai cười, một nụ cười tỏa nắng, nhưng đối với Ino thì nó lại trái ngược hoàn toàn,  chẳng hạn như là giả tạo...

- Ừ không có gì!

Ino mệt mỏi ngồi bệt xuống nền cỏ, tay đấm đấm xoa xoa chân mình vì đã đi một quãng đường khá xa để có thể lấy dùm Sai một đống đồ như thế. Cô lặng lẽ thở dài, nhìn người con trai trước mặt mình, anh đang chú tâm vào một cái gì đó khiến cô không tài nào đoán ra được.

Thời gian trôi qua rất lâu, Sai mở miệng:

- Hôm nay lại cúp tiết nữa à?

- Ừ, tại hôm nay thấy buồn nên...

Cô cười nhẹ, cúi thấp đầu, cô biết anh đang nhìn mình.

- Sao lại buồn? Do tên kia không đối xử tốt với cậu hay sao?

- Ừ.

Sai cố gắng nói bằng giọng không quan tâm, nhưng rõ ràng anh không làm được, Ino.. có thể không nhìn thấy những gì anh làm cho cô sao? Vô tâm như vậy.

- Tại sao vậy?

- Hắn ta... Phản bội tớ... Hm... Vô tình tớ đi chơi với Sakura thì thấy hắn ta đang tay trong tay với một cô gái khác... Cảm xúc của tớ lúc đó rất là hỗn độn...

Giọng cô rất buồn, rất buồn.

- Vậy giờ cậu tính sao?-  Giọng nói anh cũng dịu đi, chứa đầy ảo não.

- Tớ không biết nữa. Nhưng có lẽ đây là bài học đáng nhớ nhất dành cho tớ. Mình không nên tin ai hết lòng, nhưng mà mình cũng không nên đa nghi ai quá là nhiều...

- Cậu hiểu ra được như vậy thì tớ cũng vui rồi, có thể an tâm mà đi.

- Đi? Cậu đi đâu?

Ino ngạc nhiên nhìn anh.

- Ba mẹ tớ muốn tớ phải ra nước ngoài định cư, sống và học tập ở đó. Có lẽ tớ sẽ không bao giờ quay trở về nữa...

Anh mỉm cười, nụ cười đầy giả dối.

- Đừng đi...

Ino đau lòng nắm lấy tay anh.

- Thế tớ hỏi cậu! - Anh xoay người cô lại - cậu có chút tình cảm nào với tớ không?

Ino chính là khúc mắc lớn nhất còn lại trong lòng anh, cô chính là người anh đơn phương rất lâu, rất lâu rồi, vốn tưởng rằng tình cảm lâu ngày cũng đã dần phai đi, tình cảm lúc này anh giành cho cô cũng chỉ đơn thuần là bạn. Nhưng hóa ra, lúc anh nói rằng anh phải đi, cô giữ anh ở lại, quan tâm anh, lại khiến tất cả cảm xúc vỡ òa, rõ ràng là hiện rõ đến không thể phủ nhận .

Ino bối rối, không thể nào trả lời anh ngay lúc này được.

- Được rồi... - Anh lại cười - tớ biết từ đó đến bây giờ Ino chỉ xem tớ là bạn, không thể nào hơn được..

- Nhưng... Tớ cần cậu!
Cô khẳng định.

Sai  bất ngờ ngớ ra, Ino nói cần anh? Vậy là cô có chút nào yêu thương anh không?

– Tớ rất cần, cậu phải ở bên cạnh tớ. – Cô tiếp tục.

– Tại sao? – Ánh mắt anh toát lên vẻ ủ buồn, trả lời máy móc.

– Vì.. Tớ thích cậu.

Sai  trợn mắt nhìn cô, thật lâu cũng không đáp, ánh mắt kiên định đó, cô đang nói thật, không phải là đùa giỡn như ngày thường, là hoàn toàn thật lòng.

- Nhưng cậu và tên kia?

- Là tớ muốn  thử lòng cậu thôi, đồ ngốc! Vì tớ biết cậu thích tớ, nhưng tớ chỉ muốn biết cậu sẽ phản ứng như thế nào nếu như tớ đang hẹn hò với người khác.

- Cậu quá đáng lắm...

Sai mừng rỡ ôm chầm lấy cô, mối tình đơn phương này anh đã nghĩ rằng sẽ không có kết quả nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi, ai ngờ Ino cũng thích anh nhưng mà lại không nói ra....

Mùa đông năm nay, hai người họ đều trở thành đôi. Mặc dù là thời tiết lạnh đến thở ra khói, nhưng trong tim vẫn len lỏi đầy hơi ấm. Một cái ôm nhẹ nhàng, cái nắm tay an toàn, cái thơm nhẹ yêu thương cùng ánh mắt cưng chiều, những đều đơn giản nhất lại giúp họ nhận thấy tầm quan trọng của mình nơi đối phương, là đủ để cùng nhau đi qua mùa đông này.













Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz