ZingTruyen.Asia

[SASUSAKU]Em...là của tôi!

Chương 18

LanLinh2904

Sakura đã qua cơn nguy kịch sau 11 tiếng phẫu thuật trong phòng cấp cứu, nhưng do chấn thương nặng ở phần đầu nên vẫn còn hôn mê sâu.

Ba mẹ nó biết tin bèn vội vàng đáp chuyến bay gần nhất.  Tụi Naruto cũng vừa hay tin nên đến xem tình hình nó như thế nào rồi. Ai cũng một mặt trạng thái lo lắng, ủ rũ cầu mong cho nó vẫn bình an vô sự.

Mẹ chạy đến bên giường nó đầu tiên, nhìn sắc mặt con nhợt nhạt, mà không khỏi đau lòng, nước mắt chảy dài. Ba nó không biết làm gì hơn, ôm lấy vợ mình một mực an ủi, ánh mắt nhìn con gái đầy xót xa...

Mấy đứa bạn chỉ biết ái ngại đứng nhìn nó đang nằm bất động trên  giường mà không thể giúp ích được gì, vài tiếng thút thít đang ngập ngừng trong cổ...

Naruto không khỏi tức giận khi thấy sự vắng mặt của hắn ta. Chẳng lẽ hắn ta vẫn chưa biết về quá khứ và thân phận của nó đã có mối liên kết với mình như thế nào?  Hay do hắn ta vẫn hờ hững ,vô tâm với nó và đang vui vẻ ở bên người tình của mình?

Cậu vẫn cố gắng bình tĩnh, tìm ngay đến bác sĩ hỏi về tình hình của Sakura.

Bác sĩ chỉ thở dài rồi ôn tồn bảo, lúc nó được đưa tới cả người đều nhuộm máu đỏ, hơi thở yếu ớt đến nỗi mà ông cứ tưởng rằng mình không còn được cơ hội cứu sống nó nữa, vì cả hai lần kiểm tra nhịp độ tim, gần như nó không còn đập... nhưng rồi đến giây phút cuối cùng, ông lại không tin vào mắt mình , nhịp tim nó bỗng đập nhanh kì lạ  và rồi trở lại ổn định bình thường ...

Ông còn nói, Sakura tỉnh lại hay không là đều do ý chí sớm còn của nó ... bởi vì nó dường như đã mất đi niềm tin và đã chịu một cú sốc quá lớn , làm ảnh hưởng đến lý trí và đến cả thể xác lẫn tâm hồn nữa...

Naruto liền bắt mấy gọi điện cho hắn ta, ruột gan cậu gần như nóng ran hết cả lên, cứ đi đi lại lại trước của phòng bệnh mà chỉ nhận lại được sự im lặng từ hắn....

_____________________________

- Sasuke - kun... ở đây nè!

Karin í ới gọi khi thấy bóng dáng quen thuộc  đang dần xuất hiện trước mắt mình...

- Có chuyện gì...

Hắn liếc nhìn cô, từ từ đi đến , lạnh lùng nhấc ghế ngồi xuống...

- Khoan đã nào... à anh uống gì để em gọi...

Cô cười trừ..

- Tôi không có thời gian... tôi đang bận....

Hắn còn không thèm nhìn cô một cái, vẩn vơ trả lời...

Karin ủ rủ nhìn hắn, hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu nói:

- Em yêu anh!... Chắc điều đó anh cũng biết... em xin lỗi vì suốt 5 năm qua đã lừa dối anh... nể tình chúng ta từng quen nhau... anh có thể...

- Nếu cô kêu tôi ra chỉ để nói những việc như thế này... thì tôi xin lỗi... tôi đi trước...

Hắn bực mình cắt ngang lời cô, khoan thai quay lưng đứng dậy ...

Bỗng, một lực xiếc mạnh ôm lấy hắn...

- Em xin anh... cô ta có gì hơn em chứ...?

Karin nức nở òa khóc sau lưng Sasuke, bất lực nếu lấy mối tình đang dang dở mà sâu đậm này...

- Tất cả...

Hắn nhếch môi, gạt nhẹ tay cô ra, băng lãnh bước đi,  rời khỏi quán...





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia