ZingTruyen.Asia

[ Sasosaku ] [ Long Fic ] [ Translate Fan Fic ] STUMBLE

Phần 6

user40684097

Ở cuộc sống trước, cô thực sự đã không có cơ hội hay lý do để đến tòa nhà T&I. Những người làm việc trong đó chưa bao giờ tới bệnh viện hoặc cần chăm sóc y tế và giờ khi cô nhìn lại, công việc của cô và họ là hoàn toàn khác nhau về mặt đạo đức. Đúng là bọn họ đều là những shinobi, nhưng một bên là tra khảo để lấy thông tin và bên còn lại là chữa lành và từ chối việc gây bất cứ tổn hại nào cho bệnh nhân.

Lên đến tầng thứ ba, cô nhận được những cái nhìn kỳ lạ khi cô đi qua hành lang. Họ thì thầm với nhau và Sakura phải chống lại sự thôi thúc để đảo mắt. Họ thật sự nghĩ cô không nghe được sao? Khi đến cửa văn phòng, cô gõ hai lần rồi đứng thẳng người chờ đợi. Một phút sau, Ibiki lên tiếng

"Vào đi"

Sakura mở cửa nhìn thấy Ibiki đang viết nguệch ngoạc gì đó trên giấy. Ông hoàn toàn chìm đắm vào công việc, còn không thèm liếc nhìn lên.

"Cậu cuối cùng cũng có mấy tập tài liệu cho tôi, Shiranui?"

"Shiranui-san nhờ cháu giao chúng giùm ông ấy"

Bàn tay Ibiki khựng lại vài giây trước khi đặt bút xuống dựa người vào ghế. Ông nâng một bên mày.

"Nhóc là ai?"

"Haruno Sakura. Cháu sẽ tham gia Học viên vào năm tới, rất vui được gặp ngài"

Ngay lập tức, Ibiki có thể nói được có gì khác lạ từ con bé. Cách hành xử của cô nghiêm nghị như một shinobi sành sỏi giống như người đã nếm mùi vị chiến tranh trong nhiều năm trời. Lời nói và câu từ được phát ra hoàn toàn không phù hợp với bề ngoài nhỏ nhắn, Ibiki bắt đầu hiểu được lý do Shiranui gửi cô đến đây.

Ông cầm lấy xấp tài liệu đặt nó sang một bên mà không di chuyển ánh mặt khỏi cô. Ông im lặng thêm một khoảng, tạo thêm sự căng thẳng trong ánh mắt –để làm cô nao núng quay đi.

Nhưng cô đã không như vậy

Oh? Thật thú vị

"Còn việc gì nữa không, Morino-san?" cô hỏi

"....Ngày mai hãy trở lại đây. Chúng ta sẽ nói chuyện"

Sakura đã không giấu được nét ngạc nhiên trên mặt mình.

______

Không nghi ngờ, đó là một cậu bé. Đầu gối cậu ép chặt vào ngực với cánh tay ôm chặt quanh gối và khuôn mặt vùi vào bên phía khuỷu tay. Có vẻ thằng bé đang khóc thầm, đôi vai khẽ run lên cộng với những tiếng nấc cục vang vọng trong khu rừng tĩnh lặng. Sasori nhảy xuống phía bên kia bờ sông.

"Nhóc ổn chứ?"

Cậu bé ngẩn đầu lên, sợ hãi lóe lên trong đôi xanh lá lấp lánh bọt biển. Cát xung quanh Sasori bắt đầu di chuyển đe dọa.

"Tou-san gửi ngươi đến tìm em?" cậu hỏi một cách sợ hãi. "Hay là Yashamaru?"

"....Không" Sasori trả lời trơn tru, thận trọng chú ý đến cát xung quanh mình, " Anh không biết họ. Chỉ hỏi xem ngươi có ổn hay không."

Cát chuyển động thêm một hồi rồi rơi xuống. Sasori thở ra anh thậm chí không biết mình đã nín thở.

"Em ổn. Em cần ra khỏi đó một chút"cậu bé trả lời nghiệm nghị. Người đàn ông lớn hơn không nói lời nào và chỉ ngồi đối diện bên bờ sông với một nụ cười nhạt trên mặt. Anh lấy ra một con rối nhỏ trong túi áo choáng và dính vài sợi dây chakra vào nó. Khi đã kiểm soát được, anh đưa con rối qua phía bên kia sông cho nó nhảy múa trước mặt cậu bé. Khi Sasori nghe thấy tiếng cười khúc khích từ môi thằng bé, nụ cười của anh trở đậm hơn.

"Vậy, tên nhóc là gì?"

Cậu bé ngước lên

"G-Gaara" Cậu ngượng ngừng giới thiệu, "Còn anh?"

"Hiruko" Sasori trả lời. Anh liếc ra phía sau Gaara sau đó đứng dậy phủi đất xuống người. "Ta phải đi rồi. Hình như có người đến đón nhóc. Có lẽ là Tou-san hoặc Yashamaru?"

Mặt Garaa xụ xuống

"Anh nhất định phải đi sao, Hiruko? không thể quay về làng với ta được sao?"

Sasori lắc đầu nhìn thấy môi cậu bé run lên. Anh bước qua sông cúi người xuống trước cậu bé.

"Em sẽ... sẽ gặp anh nữa chứ?" Garaa thút thít. Sasori nhẹ xoa đầu cậu nhóc.

"Tất nhiên. Ta không biết khi nào nhưng ngày nào đó ta sẽ trở lại" Anh hứa. Garaa nhìn lên khi bàn tay dời đi và không thấy ai ở đó nữa. Có lẽ Hiruko chỉ là tưởng tượng. Cậu sẽ không ngạc nhiên nếu anh ta là do cậu nghĩ ra-vì không có ai tốt bụng nói chuyện với cậu như vậy. Nhưng con rối nhảy múa lúc nãy vẫn dưới chân cậu và Garaa mỉm cười.

"Garaa-sama!"

Một cánh tay gỗ chạm vào vai cậu. Cậu xoay đầu lại thấy một ANBU của cha mình : Komushi, đội trưởng nổi tiếng của Kugutsu Butai*
_______

Tám giờ sáng hôm sau, Sakura đứng ngoài căn hộ Naruto với túi thực phẩm ở hai bên tay. Naruto mở cửa ngáp dài. Cô nhướn mày trước bộ đồ ngủ màu tím với dòng chữ kỳ quặc trên đó trước khi chào cậu.

"Chào buổi sáng, Naruto"

"Buổi sáng, Sakura-chan. Cậu đến sớm...."

"Một shinobik giỏi luôn dậy cùng lúc với mặt trời." cô khiển trách nhẹ. "Và cậu muốn trở thành một shinobik giỏi,đúng chứ?"

Cậu càu nhàu một chút bước sang một bên để cô tiến vào. Nơi này vẫn giống như cái chuồng lợn ngày hôm qua, Sakura lơ đãng nhận thấy, và hình như có thêm vài cốc ramen nằm chất đống trên bàn ăn.

'Có lẽ không có hại gì nếu để cậu ta ngủ thêm một chút. Dù sao cậu ấy vẫn là một đứa trẻ'

Sakura chuyển lại sự chú ý sang mớ bừa bãi và xắn tay áo lên. Cô nên bắt đầu ngay bây giờ.

Đó là năm thứ hai của cuộc chiến. Shizune và một số người khác được gửi đến những ngôi làng gần nhất để thu thập thêm đồ dùng được quyên tặng từ những nhà tình nguyện hào phóng. Và Sakura phải phụ trách năm bệnh nhân trong trại chính. May mắn, chỉ có một hoặc hai shinobi trong tình trạng nguy cấp trong khi những người còn lại chỉ bị thương nhẹ.

Ino ở bên ngoài để mở rộng khu trại, đảm bảo mọi thứ đi đúng theo kế hoạch. Kiba, cũng như các thành viên khác trong gia tộc Inuzuka,làm sứ giả trên chiến trường. Nhưng Kiba đặc biệt giao những tin nhắn qua các trạm xá.Cậu đang ở đâu đó giữa khu trại, nghỉ ngơi với Akamaru để chuẩn bị chuyến đi tiếp theo.

Sakura bước ra khỏi ngôi lều, thở dài. Cô vừa kiểm tra xong tình trạng củ Neji và chắc chắn cậu hoàn toàn ổn định. Cả hai chân đều bị gãy và mặc dù đã được chưa trị bao quát nhưng cậu sẽ không thể ra ngoài trong vòng một tháng nếu cậu muốn chân mình hoạt động bình thường.

Cô dũi một tay qua đầu nhìn lên bầu trời. Mắt cô mở rộng khi cô thấy các đốm trắng rơi xuống từ trên trời. Chúng phủ đầy trên đỉnh các ngôi lều và khu cắm trại, những thứ đó rơi lẻ tẻ trong bán kính một dặm. Giữa những thứ đó là hình dáng của một con chim lớn.

Deidara.

Cô cố gắng mở miệng gào lên cảnh báo, nhưng tiếng hét mềm mại của kẻ thắng thế trên bầu trợi làm cô nghẹn lại

"Katsu!"

Và việc tiếp theo mà cô biết, tầm nhìn cô mờ đi, tai chảy máu và cô bị vùi dưới đống đá và bụi bẩn. Cô dồn tất cả chakra còn sót lại vào tay kéo bản thân ra khỏi đống đổ nát.

Mọi thứ đã bị phá hủy. Mọi thứ.

Và nếu cái cảm giác kinh tởm trong bụng cô như muốn nói điều gì....

Có lẽ cô là người duy nhất còn sống.

Naruto cựa quậy thức dậy khoảng một tiếng sau, bị đánh thức bởi mùi cam. Cậu chớp mắt nhìn quanh nhà bếp.

"Sakura-chan...?ack! Tớ ngủ quên mất! Sakura-chan, sao cậu không kêu tớ dậy?" cậu kêu lên. Naruto nhảy ra khỏi ghế và ngay lập tức té trên sàn gỗ. Cậu ngạc nhiên trước sàn nhà sáng bóng khi cậu từ từ đứng dậy. Sakura thò đầu vào phòng

"Chào buổi sáng, Naruto" cô mỉm cười. "Giờ cậu dậy rồi nên cậu sẽ phải dọn phòng tắm"

Cô đưa cậu mớ dụng cụ để vệ sinh trước khi quay trở lại phòng ngủ của Naruto

"Không, Sa-sakura-chan, đợi đã! Tớ sẽ dọn dẹp, dattebayo!" Naruto gọi, đặt mấy dụng cụ xuống đuổi theo cô. "Ta sẽ dọn phòng, dọn nhà tắm, và –và mấy thứ khác mà cậu cần tớ làm! Cậu đã làm rất nhiều rồi, tớ muốn cậu nghỉ ngơi, được không?"

Cô không thể nói không trước nụ cười chói lóa của cậu. Sakura ngồi trên bàn ăn khảo sát công trình của mình. Rác đã được chất đầy vào năm túi rác mà cô nhét sau quán Magenta. Nhờ vào mấy phân thân nó đã không mất quá nhiều thời gian để dọn dẹp (và cô không đinh nói cho Naruto biết). Cô chủ yếu tập trung lau cửa sổ, bàn ăn, tẩy rửa sàn bếp,và đặt thêm nhìu phong ấn bảo vệ quanh căn hộ.

Naruto dọn dẹp xong phần còn lại căn nhà chưa đến một tiếng rưỡi.

"Sakura-chan~! Tớ xong rồi!" cậu líu lo. " Chúng ta sẽ làm gì tiếp? Tập ném shuriken với kunai? Oh, oh hay chúng la công viên chơi? Hay-hay –hay là-!"

"Tớ sẽ dạy cậu nấu ăn" cô ngắt ngang. Naruto dừng lại nhìn cô tò mò

"Eh?"

"Tớ sẽ dạy cậu nấu ăn" cô lặp lại. Cô đứng dậy mở tủ lạnh và chỉ vào trong đó. " Tớ đã mua vài nguyên liệu trước khi đến. Tớ không thể để cậu dính liền với Ramen cho đến hết đời"

Khi Sakura nhìn lại cậu, mắt cậu dán chặt vào chân và tay khoanh lại trước ngực. Cô không thấy được mắt cậu nhưng cô đoán cậu đang trên bờ vực nước mắt. Cô bước tới.

"Naruto?"

"Những đứa trẻ khác đều ghét tớ, và người lớn thậm chí còn ghét tớ hơn, dattebayo. Nhưng cậu... khác họ.Sao cậu không như những người khác? Sao cậu phải ..."

Cậu đưa tay dụi dụi mắt. Cùng lúc ngẩng đầu lên cười tươi với một dòng nước mắt chảy dài trên má

"Vậy cậu định dạy tớ nấu món gì, Sakura-chan?"

______

Cô rời khỏi căn hộ vào buổi chiều sớm sau khi cậu đã nhớ hết công thức Kitsune Udon* và Sumashijru**. Cô phải thừa nhận, cô thấy hơi tội lỗi khi làm Naruto khóc lần nữa nhưng nhẹ nhõm khi biết rằng giờ cô có thể toàn tâm chăm sóc bạn mình.Ngay khi ra khỏi Akasen,cô ngước lên bầu trời thở dài

* Kitsune Udon: Mì Udon với nước dùng và đậu hủ chiên
** Sumashijiru: Một loại soup

'Giờ thì tới Morino-san'

Lần này, cô không leo lên mái nhà mà chậm rãi đi trên đường hướng tới tòa nhà T&I. Sakura không hiểu lý do vì sao Ibiki muốn gặp cô lần nữa. Thật sự, hành động của cô hơi lạ so với một đứa nhỏ năm tuổi. Cô đã cố hành động giống như mộ đứa trẻ. Thật sự là cô đã cố. Nhưng tận mắt thấy chiến tranh, nó rất khó cho cô để sống vô tự một lần nữa.

Không. Cô không tin chuyện này

Sakura khập khiễn bước qua những gì còn sót lại của khu trại, tìm kiếm những người còn sống. Một người cũng không còn trong đống đổ nát đó, cô nhăn mặt với ý nghĩ tất cả bị nghiền nát dưới nền đất và những thanh gỗ đã cháy thành than

Làm ơn, ít nhất hãy để một người còn sống. Bất cứ ai. Làm ơn.

Một bàn tay thò ra khỏi một trong những căn lều. Sakura vội vã chạy qua cố gắng bới lên đống đất đá với bàn tay trần.Máu nhuốm đầy lòng bàn tay và các ngón tay khi cô thô bạo đào bới, nhưng cơn đau đó như tê liệt.Cô không thể cảm nhận bất cứ thứ gì.

Cuối cùng, cô cũng tìm thấy ai đó. Tóc dài màu vàng. Trang phục tím. Sakura đặt tay lên cơ thể tìm kiếm nhịp tim. Không có gì.

Và đó chính là tình trạng mà Shizune và những người khác trong đội hỗ trợ tìm thấy cô giữa nơi bị tàn phá, một cơ thể được ôm trong tay cô, miệng mở lớn : gào thét với bầu trời.

Khi cô bước qua cánh cửa, Kotetsu vẫy tay hướng về phía cầu thang mỉm cười.

"Morino-san đang ở trên văn phòng, như thường lệ. Nhóc còn nhớ đường chứ?"

"Tất nhiên. Buổi chiều vui vẻ, Hagane-san"

Sakura bước lên tầng ba và bị quan sát bởi những cái nhìn giống lần trước. Cửa văn phòng Ibiki mở rộng với người đã được nhắc tới đang ngồi sau bàn làm việc.Genma cũng ở đó dựa người trên tường. Ông đưa một tay lên chào.

"Hey, Sakura-chan!"

"Shiranui-san. Morino-san" cô đáp lại. " Cháu có thể giúp gì cho hai người?"

Genma với Ibiki tinh tế nhìn nhau. Sakura nheo mắt

"Để ta nói thắng, cháu đã làm chúng ta chú ý. Cháu trông quá trưởng thành so với những đứa trẻ khác và từ những gì ta nhận thấy, cháu cố ý ẩn chakra. Đó là kỹ năng của một Chuunin" Ibiki giải thích, "Và cháu xuất thân từ một gia đình bình thường. Nói cho ta biết cháu còn có thể làm gì?"

Cô xem xét việc nói dối, nhưng rồi cô nhận ra mình đang ở trong tòa nhà T&I chết tiệt.

"Cháu có thể bước đi trên cây, mặt nước, và hiện đang tập thể thuật. Và cháu đang học cách sử dụng lưỡi dao ẩn dưới cổ tay" cô thừa nhận. Genma nhìn hoàn toàn ấn tượng trong khi Ibiki vẫn duy trì khuôn mặt không chút biểu cảm. +

"Hm. Cháu thấy thế nào nếu ta đưa cháu vào lức lượng tình báo?" ông hỏi. Sakura chớp mắt.

"Ngài muốn chiêu mộ cháu?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia