ZingTruyen.Asia

[ Sasosaku ] [ Long Fic ] [ Translate Fan Fic ] STUMBLE

Phần 45 :NGOẠI TRUYỆN_ NGƯỜI HÙNG

user40684097

"Ra là vậy....." Shizune lẩm bẩm. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, đau buồn hiểu ra mọi việc và ân hận chấp nhận. "Có một khoảng thời gian trong những năm gần cuối thế chiến, Sakura thường biến mất trong nhiều ngày, không nói với ai mình đi đâu hay làm gì. Một cô con gái....tôi không bao giờ nghĩ tới...."

Sachiko đan chặt đôi tay

Có lẽ con sẽ tự hỏi tại sao những bức hình về mẹ trong chiếc hộp này lại là lần đầu tiên con được nhìn thấy mẹ. Kể từ lúc con được sinh ra mẹ đã thấy được khuôn mặt xinh đẹp của con vad mẹ biết mình không thể nhìn con khôn lớn

Mẹ đã không được....ổn định

Trong quá khứ rất nhiều chuyện đã xảy ra với mẹ và trong suốt cuộc chiến đến khi tất cả mọi chuyện chồng chất lên nhau, thứ cuối cùng con có được là một thứ hỗn tạp. Đống hỗn tạp mà mẹ quyết định sẽ một mình gánh lấy, vì con xứng đáng nhận được mọi thứ ngoài những sai lầm của mẹ. Nhưng có lẽ mẹ không thể đổ lỗi sự vắng mặt của mình trong đời con cho những biến cố đó

Và mẹ cũng là một kẻ hèn nhát

Mẹ yêu con, rất nhiều, nhưng mẹ xin lội vì những bất hạnh vì có mẹ là mẹ của con

Cô gái rùng mình khi ánh mắt Shizune chụp về phía cô, nhưng vẫn đứng yên để sự yên lặng bao trùm căn phòng. Khi người phụ nữ đứng dậy,ánh mắt vẫn nán trên màn hình một khoản-cụ thể hơn, nhìn vào bức hình cũ của Haruno Sakura năm mười sáu tuổi.

"Cháu có căp mắt của mẹ mình, Sachiko-san"

"Cháu có sao?"

"Mm. Màu lục bảo rực rỡ" cô thở dài "Ta không chắc cháu biết bao nhiêu, nhưng cô ấy đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến cuối cùng. Cô đã cứu sống rất nhiều người, một người hùng của dân làng lẫn shinobi"

Sachiko cúi đầu. Một hành động thường thể hiện ra đối với người dễ xấu hổ như cô, Kakashi nhanh chóng kết luận, nhưng họ đã không thấy được ý nghĩa phía sau. Cảm giác tức giận leo dần lên cổ họng khiến cô thấy những vệt đỏ chết chóc trong tầm nhìn

Người hùng

Cô còn phải nghe từ đó bao nhiêu lần?

"Anh có định với Hokage-sama?"

"Tenzou và tôi đồng ý vẫn chưa đến lúc, vậy nên sẽ giữ bí mất. Ít nhất là lúc này"Kakashi trả lời, vỗ nhẹ đầu Sachiko "Naruto vừa nhận vị trí vào năm ngoái và Boruto mới lên chín. Cậu ta có rất nhiều việc cần lo lúc này"

Mẹ hi vọng Naruto đạt được giấc mơ trở thành Hokage. Cậu ấy, trong tất cả mọi người mẹ biết,sẽ là người tốt nhất có thể dẫn dắt làng Làng lá thành nơi vĩ đại hơn cả thời Đệ Nhất

Đó là thứ trong danh sách mẹ muốn nhìn thấy nếu mình không chết,ngay dưới việc nhìn con từng ngày khôn lớn trở thành người khiến bản thân con tự hào

"Lúc này, có lẽ, tôi sẽ là người giám hộ tạm thời đến khi chuyện được tiết lộ. Như vậy ổn với cháu chứ?" ông hỏi. Sachiko ngẩng đầu,nhìn thấy con mắt trìu mến và gật đầu

"Được ạ, H-Hatake-san"

Cô để mình được dẫn ra khỏi phòng thí nghiệm sau khi cúi người chào tạm biệt Shizune, bắt gặp ánh mắt e ngại ở người phụ nữ quay người nhìn vô thần vào màn hình. Khi họ vào lại khu vực bệnh viên, Sachiko ngạc nhiên trước hình ảnh hiện đại trong bệnh viện. Được trang bị đầy đủ công nghệ tiên tiến và nhân viên trong bộ đồng phục lịch sự

"Mẹ cháu là một trong những y nhẫn tài năng nhất thế giới được biết đến. Cô ấy cũng là bác sĩ ở bệnh viện này, rất nổi tiếng trong việc bình tĩnh và rất cứng rắn trước những bệnh nhân cứng đầu. Cô ấy vốn sẽ trở thành Giám đốc bệnh nếu không.....vậy nên Senju Tsunade đã giữ vị trí này" Kakashi nói

Thật tuyệt khi biết được mẹ và cô có điểm chung dù cho họ có là hai người hoàn toàn khác biệt, không thể nào gặp được nhau. Giấc mơ của cô là muốn giúp đỡ mọi người. Không giống với cách bà mình làm ở phòng trọ, mà như những y tá. Có lẽ là bác sĩ nữa

Liệu mẹ có tự hào nếu cô chọn con đường mẹ từng đi? Hay là thất vọng, bởi vì bà ấy ghét bản thân đến mức không thể chịu được việc mình trở thành dù chỉ là ảnh hưởng nhỏ nhất trong cuộc sống của cô con gái độc nhất ?

Dù con có quyết định trở thành gì hay muốn làm người thế nào, mẹ sẽ luôn ủng hộ con. Nếu con có ước mơ, hãy theo đuổi. Nếu có mục tiêu, hãy thành công

Không quan trọng là ai đừng để bất kỳ người nào ngăn cản. Hãy sống một cuộc đời con muốn

Nhưng có một điều mẹ muốn con có được

Sachiko có thể hình dung được nụ cười trên môi mẹ mình

Hạnh phúc

"Hatake Kakashi!" một người phụ nữ gọi. Âm thanh đặc biệt mạnh mẽ và theo sau là tiếng giày cao gót nện trên sàn"Ta đã đợi cậu trở về mấy ngày trước và giờ cậu lại luẩn quẩn quanh cái bệnh viện chết tiệt của tôi! Có lời biện minh nào không huh?!"

Cô gái sợ hãi rụt người khi người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp sải bước đến gần họ với nét cau có cùng đôi môi đỏ mọng. Tay bà khoanh trước ngực, lườm thẳng người đàn ông đang teo lại vì cơn giận của bà

"Tôi....bận?"

"Vớ vẩn"

"Err,Sachiko-san! Sao cháu không giới thiệu mình với Tusane-sama dễ mến?" ông hỏi. Đặt hai tay lên vai cô khi ông đẩy cô vào giữa mình và cựu Hokage đang tức giận, cô nhìn bà với cặp mắt mở lớn

"C-chào,bà. Cháu là Sachiko v-và cháu sẽ ở lại Konoha. Rất hân hạnh được gặp,Tsunade-sama!" cô chào với cái cúi người cung kính.Tsunade liếc xuống với một bên mày nâng lên, một nửa cơn giận trôi đi

"Không có họ?"

Sachiko liếc lên hỏi Kakashi,và ông gật đầu

"Là,um,Haruno,thưa bà"

Người phụ nữa cứng người trước cái tên người bà nghĩ đến. Nhưng vẻ mặt lo âu nhanh chóng được ẩn đi với sự kích động nhẹ

"Thật trùng hợp.Ta từng có đệ tử cũng mang họ này. Không nghĩ nó phổ biến đến vậy" bà nói. Sachiko chuyển chân, mắt nhìn từng điểm trên nền

Sachiko đã luôn tự hào với khả năng ghi nhớ từng chi tiết, hình ảnh hoặc ký ức và lúc này cô đã có thể vẽ được bản đồ toàn bộ con phố họ đi qua. Mỗi cái tên cô nghe qua khắc sâu trong não và từng chi tiết được vẽ trong mắt cô.

Cô không thể quên dù chỉ một thứ nhỏ nhặt dù có cố gắng

Và cũng bao gồm những lời từ mẹ cô

Trước khi ông có thể chỉ cô khu vực mình sống, cô dừng lại kéo kéo tay áo màu xanh đậm của ông

"Um.....Cháu muốn nhìn quanh một chút nữa. Để, uh, khám phá. Được không ạ?" cô hỏi. Kakashi nhìn cô một hồi, ánh mắt của ông làm cái nắm tay quanh dây balo chặt hơn, trước khi ông nhún vai

"Được thôi. Cũng bình thường nếu cháu muốn làm quen với môi trường xung quanh. Cháu có điện thoại không?"

Cô thò tay vào túi đưa ra chiếc điện thoại nắp gập lỗi thời. Thị trấn nơi cô ở không phải nơi giàu có, vậy nên rất hiếm người dùng điện thoại. Bà đưa cho cô để dùng cho trường hợp khẩn cấp. Anh nhanh chóng bấm số mình vào đó và đưa lại cho cô

"Ta sẽ đón cháu ở đây lúc bảy giờ. Nếu không thấy ta sẽ gọi" ông nói với vết nhăn nhỏ bên khóe mắt. Cô tránh nhìn vào vẻ mặt thân thiện và quay lại nhìn khi ông biến mất trong làn khói mỏng. Một trong những trò của shinobi, có lẽ vậy

Mà không quan trọng. Cô không yêu cầu ông để cô một mình để 'khám phá' như cô nói. Mà là muốn ông dân mình đi quanh làng. Cô nhìn thấy biển hiểu chỉ đến nghĩa trang và đài tượng niểm Chiến tranh thế giới shinobi lần thứ tư đã xây dựng xong gần mười năm. Sự hùng vĩ của Konoha không thể cản trở thứ cô muốn làm

Cuối cùng cô cũng gặp được mẹ mình

Nhưng đầu tiên, cô sẽ đi mua đậu phụ momen từ cửa hàng cách sau mình một tòa nhà

Sachiko đi tới, nắm chặt túi nép vào bên đường tránh mặt những người khác. Làm cô bỏ lỡ một bà mẹ và cô con gái đi ngang qua mình.

Cả hai đều mang kính, cô gái nhỏ với mái tóc đen và người mẹ mang mái tóc đỏ, với gia huy cây quạt uchiha sau lưng họ 

____

Naruto vươn tay qua đầu khi anh trên đường đi đến Đài tưởng niệm. Đây là một phần thói quen của anh để bày tỏ lòng kính trọng của mình vào mỗi cuối tuần, nán lại với một số người nhiều hơn, nhưng anh đều viếng thăm toàn bộ. Thỉnh thoảng Sasuke sẽ đi cùng, nhưng thỉnh thoảng cậu ta quá bận rộn với gia đình. Đặc biệt là với cô con gái bé bỏng

"Sakura-chan sẽ nói gì nếu thấy chúng ta của hiện tại?"

Anh ủ rủ trước ý nghĩ.Sasuke đã có gia đình, anh có Hinata, Himawari và Naruto, Kakashi thì có thứ gì đó gọi là yên bình, nhưng Sakura là người duy nhất không thể có được thứ mình mong ước. Thật bất công 

Khi anh bước vào khu vực đài tưởng niệm, anh dừng lại để làn sống tội lỗi vồ lấy mình. Tất cả bia mộ được đặt ở đây đều là những shinobi Konoha đã hi sinh trong cuộc chiến và biểu tượng làng lá khổng lồ dựng giữa trung tâm, được chặm khắc từ đồng và khắc lên nhiều cái tên, như nhắc nhở tất cả những hi sinh này đã có thể tránh khỏi nếu chiến tranh không nổ ra

Hơn hai ngàn người của Konoha thương vong

Naruto lắc đầu, đi qua mộ Sai, mỉm cười khi anh cúi xuống lau tấm bia. Anh dừng lại khi nhận ra tấm bia đã được lau sạch với nến được cắm hai bên, một miếng đậu phụ momen đặt phía trên tên anh

Có ai tới đây sao?

Nhưng....nhưng anh là người duy nhất thường xuyên đến đây

Anh lùi lại đi thăm dò xung quanh xem thử ai ở đây. Anh thấy được người mình đang tìm với hình dáng một đứa bé tầm tuổi thiếu niên mà anh chưa bao giờ gặp qua

"Cháu đến đây thăm mộ ai sao?"

Cô gái giật mình xoay người. Cô nhìn khuôn mặt anh trước khi lùi lại và cuối đầu thấp đến mức anh không thể nhin được mặt cô

"Ng-ngài- đe-dệ thất..." cô thì thầm. Naruto gãi gãi sau đầu Anh chưa bao giờ gặp ai sợ mình ngay từ xa, và nếu có, thì là đối thủ hay kẻ thù mà anh từng đối mặt. Anh không nghĩ cô bé này là một trong số chúng

"Yup,là ta, dattebayo!" anh cười, cố làm cô bớt sợ "Xin lỗi, ta không cố ý làm cháu sợ. Nói xem... cháu là người lau bia đá của Sai với đưa món cậu ấy thích?"

Cô ngập ngừng gật đầu

"Sao cháu biết cậu ấy? Cháu trông còn khá nhỏ và cậu ấy qua đời khoảng hai năm trước khi chiến tranh kết thúc" anh nói, cau mày một chút khi cô thu mình lùi lại

"Cháu....cháu không..."

"Huh?"

"Là...là...giúp...mẹ...mẹ cháu..."

Một cô bé nhút nhát?

"Oh. Vậy ta đoán mẹ cháu cũng góp phần trong cuộc chiến" anh trầm ngâm. Naruto tiến lại gần hơn biểu tượng làng lá bằng đồng và chạy tay mình xuống nhiều cái tên "Cháu biết không, ta luôn ước mình có thể cứu nhiều người hơn. Ta biết rât nhiều người được cứu, nhưng cũng quá nhiều người hi sinh để đem lại hòa bình"

Ngón tay chai sạn chạm lên cái tên khắc sâu tâm trí anh

"Nhưng.....có một người ta luôn mang hi vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ quay về. Đã không hi sinh- Haruno Sakura-chan. Y nhẫn thực chiến ngầu nhất, đừng có nói lại với Baa-chan, cũng là bạn thân nhất của ta"

Naruto đã không thấy cô bé căng thẳng

"Ta đã rất hối hận chuyện xảy ra vào ngày hôm đó" anh lặng nói "Cô ném mình vào giữa trận đấu để dừng mọi thứ. Về sau ta biết được trong nhiều năm cô đã cứu mạng rất nhiều người. Shinobi, dân thường, tất cả. Ta vẫn không hiểu tại sao cô..."

Anh thở dài

"Chuyện xảy ra rất lâu rồi. Nhưng, Sakura-chan sẽ luôn là một người hùng. Không gì có thể thay đổi"

Naruto quay sang để hỏi cô bé lại mặt vài câu, nhưng dừng lại khi cảm thấy cơn giận cuộn trong người cô như một cú đấm thẳng xoáy vào bụng. Hai tay cô báu chặt áo nước mắt ngưng tròng, giọng nói khẽ mà cô nói với anh chuyển thành thứ gì đó sắc bén như kim loại

"Sao mọi người cứ luôn nói với tôi thứ này" cô gầm lên "Haruno Sakura: người hùng. Haruno Sakura: vị cứu tinh. Haruno Sakura: người đã chết vì bà yêu mọi người. Tôi chưa bao giờ gặp bà ấy....Làm sao tôi chưa bao giờ gặp bà ấy, nhưng tôi lại biết rõ bà ấy hơn các người?!"

Đầu cô vụt lên

"Ông và Sasuke là đồng đội của bà ấy! Bà ấy tin tưởng ông! Bà ấy tin tưởng cả hai người! Ông trở thành người hùng của Konoha còn Sasuke thì được phóng thích, nhưng bà ấy thì sao?! Sakura thì sao?! Ông vẫn nghĩ bà ấy làm vậy là vì yêu ông?!" 

Naruto không biết thứ gì khiến dạ dày nhói lên, cái sự thật một người anh chưa từng gặp qua đang đau đơớn buộc tội anh, hay sự thật người trước mặt anh mang cặp mắt của người luôn hiện hữu trong những cơn ác mộng

"Bà ấy không phải người hùng- bà ấy cần một người hùng!" cô gái khóc. "bà ấy sợ hãi và cô độc, nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đủ tốt đẹp để sống! Sao ông lại không biết chứ?! Ông nghĩ bà ấy hi sinh vì hòa bình? Lầm rồi! Không ai thấy được bà ấy mệt mỏi! Không ai thấy được bà ấy đã bỏ cuộc! Tất cả đều nghĩ bà vẫn ổn nhưng thực tế là không!"

Má cô đỏ lên vì giận dữ, gò má lấp lánh với những giọt nước mắt tuông không ngừng

"Nếu vậy bà ấy đã ở đây! Sẽ trò chuyện với tôi! Kể tôi nghe những câu chuyện cuộc đời mình! Nói cho tôi biết bà ấy yêu tôi nhường nào! Nhưng giờ tôi chỉ có thể đọc được những thứ mình hằng mong muốn qua mấy lá thư tuyệt mệnh mà bà để lại cho tôi!"

Những mũi băng leo lên phổi anh

"Tại sao ông không giúp bà ấy, Naruto?! Sao không có ai giúp bà?!" cô nức nở "Bởi vì ông và Sasuke và Kakashi và tất những người biết bà nhưng không thể thấy được thứ bà đang dần biến đổi!" cô gào lên "Là vì ông mà tôi không thể biết được mẹ mình!"

Cô lao khỏi đài tưởng niệm, để lại vị Hokage đứng tê liệt mọi thứ xung quanh quay cuồng

"Mẹ....cháu?..."

___

Teten đang dọn dẹp bên ngoài tiệm vũ khí thì nghe tiếng nấc nhỏ. Tò mò, cô bước qua con hẻm thấy cô bé mình vừa gặp đang ngồi co ro trên nền đất

"Sachiko-san?" cô hỏi, đặt một tay lên vai cô bé "Cháu ổn chứ?"

Sachiko khẽ nâng đầu dùng áo dụi mắt mình. Phải mất ba giây cô mới ngước mắt nhìn người phụ nữ tóc nâu. Thêm ba giây nữa để Tenten thấy được cô bé đang giận dữ và đau khổ từ việc gì đó khiến cô trốn trong con hẻm

Và năm giây để nhận ra mắt Sachiko không còn mang màu xanh đơn thuần 

__

Còn tiếp trong Ngoại truyện V: Haruno

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia