ZingTruyen.Asia

[ Sasosaku ] [ Long Fic ] [ Translate Fan Fic ] STUMBLE

Phần 37

user40684097

Đủ rồi. Cô chính thức vượt khỏi tầm kiểm soát. Lần tới đến Konoha ta sẽ đích thân kiểm tra xem có bất kỳ hoạt động não bất thường nào không hoặc bệnh tâm thần gì đó mà bác sĩ tâm lý của cô không phát hiện được

Vài ngày nữa ta sẽ tới, đồ khùng.

~RỐI

Đúng là tên đạo đức giả, gọi cô khùng trong khi anh ta mới là người mất trí. Cô thở dài trước lời nhắc về bác sĩ tâm lý, khi cô đang trên đường tới buổi điều trị thì nhận được tin nhắn. Cô không hiểu được lý do Ibiki cứ khăng khăng bắt cô gặp Inochi mỗi tuần, hơn một năm đã trôi qua và cuộc điều trị vẫn không giúp được gì cho tình trạng của cô dù là nhỏ nhất

Họ tin câu chuyện cô nói về người đàn ông trong làng thường dân và cũng tự điều tra lấy. Sasori đã nhanh chóng tìm được 'tên tội phạm' của cô, tạo ra mảnh ký ức giả cho người dân sống ở đó.

Người điều tra không tìm thấy bất cứ chứng cứ gì để tin việc gì khác ngoài câu chuyện từ cô, vì vậy quá khứ của cô được cho qua không chút nghi ngờ. Kể từ đó, cô được điều trị PTSD( rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý) vì sự cố và cái chết của bố mẹ. Ibiki cấm cô sử dụng thuốc khiến cô chỉ còn bốn lựa chọn mà họ đưa ra:Trị liệu nhóm, liệu pháp nhận thức,Giải mẫn cảm chuyển động nhãn cầu và tái nhận thức(EMDR), Liệu pháp hành vi nhận thức.

"Chào buổi chiều,Sakura" Inochi chào. "Ngồi đi, chúng ta sẽ bắt đầu ngay"

Ông cầm tấm bảng cùng hồ sơ của cô lên, lật ra phía sau với ghi chú buổi điều trị

"Ta nghe nói cháu đã đỗ bài thi genin vài ngày trước. Giỏi lắm. Cháu kể về nó được chứ?"

Phương pháp EMDR làm Sakura tập trung vào các tác nhân gây kích thích khi Inochi dẫn dắt cô nói tới mảng nhỏ về chấn thương, bằng cách nào đó các tác nhân về âm thanh, hình ảnh liên kết với thứ mà cô đang cố quên đi làm cô tiết lộ vài điều nhưng không có gì quan trọng. Đây vẫn là phương pháp đang được nghiên cứu, nên cũng không ngạc nhiên khi nó không có tác dụng

"Cũng không có gì để nói. Naruto và Sasuke là đồng đội của cháu, họ rất phấn khích khi gặp sensei mới. Là Hatake Kakashi và Anko-san luôn nói với cháu thầy ấy cần bạn. Thành thật mà nói, cháu đồng ý với cô ấy"

Môi Inochi nhếch lên

"Cháu có hỏi về thầy ấy. Người ta nói thầy được đưa ra khỏi ANBU chỉ để dạy bọn cháu" cô tiếp tục. "Lý do đó rõ ràng mờ mịt, nhưng cháu tự có giả định riêng. Thầy ấy huấn luyện rất nghiêm khắc như cháu mong đợi và Sasuke cùng Naruto đang có khoản thời gian khó khan để bắt kịp. Ý cháu là, chỉ mới ngày luyện tập thứ hai nên cháu sẽ đợi thêm một khoản trước khi đưa ra đề xuất"

Tiếp đến họ thử liệu pháp Nhận thức.Ông đã cố hết sức để cô bé cởi mở và nói về cảm nhận của mình về tai nạn và hậu quả nó để lại,nhưng cô chỉ mơ hồ diễn tả và từ chối đi vào chi tiết, không chút manh mối. Ông muốn giúp cô vượt qua cơn giận dữ,sợ hãi và tội lỗi, nhưng mỗi lần ông nhắc tới chúng, dường như chỉ khiến nó bén rễ sâu hơn

"Cháu có chắc đó là ý hay? Ta nghi ngờ việc cậu ta nhận tư vấn từ học trò của mình"

Cô thở mạnh

"Kakashi sẽ nhận nó nếu thầy ấy biết thứ gì tốt cho thầy"

"Kakashi? Cậu ta cho phép cháu gọi vậy sao?" ông cười khúc khích "Ta có gặp cậu ta vài lần và ta không nghĩ cậu ta thích vậy"

Sau nỗ lực đó, họ nhảy vào Nhóm trị liệu. Cô là người trẻ nhất trong cuộc họp với năm bệnh nhân PTSD khác và vẫn giữ kín miệng khi được yêu cầu nói đến tai nạn.Cô từng nói với ông rằng mình không thích ánh mắt thương hại những người trong nhóm nhìn mình.Chỉ vì cô còn nhỏ không có nghĩa cô cần họ cảm thấy tiếc thương cho cô.Sau hai buổi, Inochi kéo cô khỏi nhóm và thử cách khác

"Đúng là không. Thôi nào, Yamanaka-san. Cháu thường cố ý không tôn trọng....trừ trường hợp này, cháu gọi vậy bởi vì nó rất vui"

Inochi lắc đầu thích thú viết vài thứ xuống giấy.Mười lăm phút trôi qua với cuộc trò chuyện nhỏ về những việc xảy ra trong tuần vừa rồi.Không có gì đáng chú ý ngoài sự thật cô tốt nghiệp sớm hai năm. Cả hai đều biết họ không thể tiếp tục nói chuyện phiếm mãi vì qua nhiều tuần họ vẫn dậm chân tại chỗ.

Nỗ lực cuối cùng mà ông thử là liệu pháp hành vi nhận thức. Ông cố gắng, lần nữa, giúp cô đối mặt với cảm xúc xung đột bên trong mà cô phải trải qua mỗi ngày. Ông muốn cô nhận thức được những cảm xúc mà cô có đang gây hại cho bản thân trong năm năm qua. Ông đã cố nâng cao lòng tự trọng của cô để cô có được thứ hạnh phúc mà cô bé mười tuổi nên có.Tuy nhiên, ông đã thất bại. Như những nỗ lực trước đó

Vì vậy đến phương pháp trị liệu thứ năm thứ mà ông hi vọng mình không phải dùng đến

"Sakura, ta và cháu đều biết các phương pháp trị liệu trước đều vô dụng. Ta chấp nhận sự thật cháu sẽ không hé một lời nào. Đó là chuyện cá nhân. Ta hiểu. Nhưng cháu không thể như thế này mãi dù cháu nghĩ bản thân có thể làm được. Nếu tình trạng này kéo dài quá lâu, rối loạn có thể vô thức phá vỡ toàn bộ cuộc sống và có khi dẫn đến bệnh tâm thần"

Ông không cần giải thích nhiều để cả hai nhớ tới cuộc hoản loạn mà cô có hai năm trước. Sakura xoa xoa cổ,không nói gì

"Chúng ta sẽ thử một cách tiếp cận khác: Tiếp xúc với điều trị. Cháu có biết đó là gì không?" ông hỏi

Liệu pháp tiếp xúc và điều trị xử lý rối loạn lo âu: luôn sợ hãi.Nó sẽ giảm dần cường độ bằng cách cho cô thường xuyên tiếp xúc thứ mà cô sợ. Có thể sẽ đẩy cô đến giới hạn để cô học cách vượt qua nổi sợ với những hành động lặp đi lặp lại

Cô nhìn ông chằm chằm, không chớp mắt

"Ông muốn cháu ở gần Uchiha-san"

"Có thể nói vậy. Obito-san đã đồng ý tham gia các buổi trị liệu bắt đầu từ tuần tới và sẽ ngồi trên ghế số pha ở góc phòng"

Inochi chỉ vào ghế đệm bên góc phải

"Dần dần sẽ rút gần khoản cách đến khi ngồi cạnh cháu. Chúng ta sẽ xem liệu có tiến bộ gì không. Được chứ?" 

Sakura chầm chậm gật đầu, mí mắt hơi nâng về phía bức tường.Chỉ còn ba mươi phút.Đủ thời gian để cô chuẩn bị cho những tuần tiếp khi Obito đến ngồi trong căn phòng này. Cô sẽ không cho phép bản thân mắt bình tĩnh khi anh ta tới

Sẽ không.

_____

"Nhóc thật sự nằm ườn đó và không là gì?" Ibiki trầm ngâm "Huh. Không bao giờ nghĩ có ngày nhìn thấy cảnh nhóc chọn ở trong nhà thay vì ra ngoài làm thứ mình không nên làm. Vụ gì vậy?"

Sakura lôi gối khỏi mặt lườm ông

"Bộ cháu nghỉ ngơi khó tin vậy sao?"

"Bởi vì nhóc không nghỉ ngơi"

"Oh, có lý vỡi, ông già. Cháu không biết ông là bậc thầy đưa ra lý do đấy" cô dài giọng. Ibiki nhặt cái gối khác ở cuối ghế ném vào mặt cô và ngồi xuống. Một khoảng im lặng thoải mái giữa hai người trước khi Sakura nâng đầu lén nhìn ông "Nhưng ông nói đúng, cháu không nghỉ ngơi. Thực ra cháu đang nghĩ vài thứ"

"Ngạc nhiên chưa"

Cô trừng mắt lần nữa

"Dù sao thì cháu đang nghĩ về cách đội mình được ghép. Ba người bọn cháu là bạn thân và cả hai đều nghe cháu, nhưng...điều này không hợp lý tí nào, ông biết đấy? Naruto và Sasuke luôn cãi nhau-tất nhiên là theo hướng tích cực,nhưng đôi khi cháu cảm thấy họ sẽ trở thành đối thủ truyền kiếp và tình bạn sẽ tác động không tốt khi họ lớn lên. Cháu đoán Hokage-sama xem cháu là người hòa giải, nhưng cháu sẽ không ở cạnh họ mãi được"

Ibiki khoanh tay tựa lưng lên ghế. Ông chưa bao giờ nghe việc này trước đây. Sakura có thể cố giấu nó đi nhưng cô rất dễ lo lắng với mọi chuyện. Ông không biết tại sao cô lại để ý quá nhiều đến vậy

"Sao lại nói vậy?" ông hỏi. Cô gái dụi dụi mắt,lộ ra quần thâm dưới mắt mà cô giấu đi trước mặt người khác trừ ông. Đã là tháng thứ bảy kể từ khi Ibiki phát hiện ra chỗ giấu kem lót và thuốc bổ sung chakra (thứ ông đã tịch thu) cô cất trong nhà tắm. Gần đây, ông đã bắt cô đi ngủ một cách tư nhiên mà không cần thuốc

Cô nhún vai

"Bọn cháu là bạn thân, không phải một đội. Khi ra chiến trường, ông có biết vì điều đó sẽ gây ra bao nhiêu vấn đề không? Cảm xúc chắn đường và mọi việc sẽ không hoàn thành một cách hiệu quả nhất vì nó. Naruto và Sasuke không biết ngoài đó như thế nào"

Ông nhìn cô

"Còn nhóc thì biết?"

"Nhiều hơn họ"

Câu khẳng định vô căn cứ,nhưng ông không thể tìm được lý do để phản bác. Ông biết cô đủ lâu để thấy rõ sự khôn ngoan sau tính cách quái gở .Cô biết nhiều thứ hơn những gì mình bộc lộ và trải qua nhiều chuyện đủ để tuyên bố một câu như vậy. Nhưng ông biết cô đang tính làm gì và không thích nó tí nào

"Ta muốn nhóc nhớ rằng việc quan tâm bản thân trước khi quan tâm đến người khác là hoàn toàn bình thường"

Cô nhún vai lần nữa đặt gối lên mặt. Dù vậy, ông vẫn nghe được cô cười nhạt và thấy rằng nụ cười tội hiện rõ trong câu trả lời

"Việc đó..."

"Sakura"

"Đùa thôi. Cháu sẽ không liều mạng khi ra thực địa. Hứa đó"

Ibiki không tin cô

_____

"Thêm mười lăm vòng"

Naruto,nhanh chóng quên đi ngọn lửa cuộn quanh cơ bắp và mồ hôi rỉ ra từng lỗ chân lông trên cơ thở, hất đầu qua người đang quan sát họ trong bóng râm. Chân câu run rẩy vì kiệt sức

"Bọn em...bọn em vừa...chạy ba mươi vòng quanh Konoha..."

"Ta nói lắp sao?" Kakashi lạnh lùng hỏi "Ta nói thêm hai mươi vòng. Hoặc thiền trong nước 10 độ C một tiếng. Em muốn lặp lại chuyện xảy ra hôm trước lần nữa không?"

Lần trước, Naruto đã mệt đến mất ý thức giữa hồ. Nếu Sakura không có ở đó lôi cậu lên và đẩy nước ra khỏi phổi, thì cậu hẳn đã chết đuối

Cậu bé lắc đầu ép bản thân chạy thêm vòng khác.Sasuke theo sau không xa nghe thấy lời đe dọa từ sensei, nên cậu nuốt đi kiêu ngạo và tập trung vào việc chạy mà không nằm bẹp giữa đường.Kakashi nhìn cả hai chầm chặm vòng quanh tường ngôi làng khi khoanh tay trước ngực

Sự nghe lời từ họ gần như bù đắp được sự xắc xược của đứa học trò thứ ba

"Kakashi, thầy đang muốn họ ghét mình sao? Với khuynh hướng tàn bạo thế này rất khó để họ không có ác cảm đấy"

Anh thở dài. Gần như

Sakura hạ tốc độ thành bước đi nhàn nhã như thể mình vừa hoàn thành vòng thứ hai mươi. Cô vẫn giữ khoảng cách sau hai người và không có vẻ sắp tắt thở đến nơi như đồng đội mình. Nếu phải đoán, cô không hề có bất mãn gì với chương trình huấn luyện vì đã có buổi huấn luyện tương tự trước đây

"Em còn hơn mười lăm vòng. Ta đề nghị em nên thực hiện mà không bình luận gì thêm" anh nói. Tất nhiên là cô không có vấn đề gì với chỉ đạo từ anh và duỗi thẳng tay qua đầu

"Em biết thầy đang cố biến chúng em thành shinobi xuất sắc, nhưng thầy không nên vắt kiệt sức họ thế này mỗi ngày. Hôm này là thứ hai. Bọn em mới tốt nghiệp được sáu ngày"

Anh không nhìn cô. Sẽ không để cô thỏa mãn rằng anh thật sự để ý đến cuộc thảo luận

"Em học càng sớm càng chóng được lên cấp bậc" anh tuyên bố. Cô thở dài chọc chọc vào áo khoác anh

"Bọn em tốt nghiệp sáu ngày trước" cô lặp lại. "Dù thầy có muốn bọn em tham gia kỳ thi chunnin tới, vẫn còn tận bốn tháng. Em không nghĩ bọn em sẽ vượt qua nó nếu gần cả đội chết vì kiệt sức trong tuần luyện tập đầu tiên"

Kakashi khoanh tay

"Đừng có vòng vo nữa"

"Em muốn thầy biết rõ mình đang làm gì với Sasuke và Naruto. Em hiểu thầy làm vậy để đánh giá đội và xem xét điểm mạnh điểm yếu của họ,nhưng thầy không thể có được kết quả tốt nếu họ không có đủ thời gian để thích nghi. Thầy đã bắt bọn em tập luyện một lèo mười ba tiếng với năm phút nghỉ ngơi ở đây và đó và ba mươi phút để ăn trưa. Nó không tốt cho sức khỏe chút nào"

Cùng với sự xấc xược lại còn kèm theo sự hiểu biết mà anh chắc chắn không muốn hay yêu cầu. Nếu còn chưa đủ phiền, bất kể thứ gì cô nói đều có căn cứ. Luôn có cơ sở cho lời mình nói ra, kể cả cái nụ cười mà anh hoàn toàn chắc đang chọc tức anh

Tuy nhiên lòng kiêu ngạo của anh sẽ không chịu thua dù cô có đúng đi chăng nữa

"Tiếp tục chạy đi,Sakura" anh ra lệnh. Cô mỉm cười làm bộ chào anh trước khi tung tăng chạy bắt kịp hai cậu trai. Kakashi nhìn cô ngây người, thầm băn khoăn làm thế nào ánh mắt sâu sắc lại có được trên cô bé mười tuổi

Anh đợi hơn hai tiếng đồng hồ đến khi cả đội hoàn thành vòng chạy. Sakura hiện ra với mảng mồ hôi trên quần áo.Sasuke tựa lên cây hít lấy hít để, cố bản thân khỏi ngã xuống đất. Mặc khác Naruto, dễ dàng thấy được sự mệt mỏi liền ngã sầm xuống nền cỏ với tiếng thụp

Cậu nằm bất động

"N-Naruto....?" Sasuke lẩm bẩm, cùng trượt xuống đất, cằm rơi trên ngực Naruto không chống nổi cơn buồn ngủ.Sakura chỉ về phía họ

"Thấy chưa? Em đã nói gì với thầy nào?"

Không đợi câu trả lời, cô tạo hai phân thân và để chúng cõng họ.Kakashi vẫn không dời mắt

"Vậy" bản thể Sakura bắt đầu " Ngày mai lúc sáu giờ sáng như mọi khi? Em sẽ cố lôi họ dậy đúng giờ"

Người đàn ông lắc đầu

"Không....với tình trạng hiện tại ta không nghĩ hai đứa đủ điều kiện sức khỏe cho lịch trình luyện tập ngày mai. Buổi tập sẽ tiếp tục vào thứ tư" anh nói.Sakura vẫy tay với phân thân bảo chúng đưa hai cậu bé về, nghiêng người phía trước một chút, một nụ cười lớn hiện trên mặt cô

"Kakashi, thầy cho bọn em nghỉ một ngày sao?"

"Ta không nói vậy"

"Aw, thầy nghe lời khuyên của em!"

"Không có"

Sự phủ nhận từ anh không thể ngăn cô đến cạnh và huých nhẹ . Anh cau mày trước thái độ thân thiện

"Đừng có xấu hổ,Kakashi. Hai chúng ta đều biết như vậy là có nghĩa gì" cô cười toe. Kakashi nhướn mày, làm Sakura cười rộng hơn. "Có nghĩa thầy đang dần thích em!"

Anh chớp mắt trước khi khịch mũi với câu bình luận nực cười. Không đời nào anh hạ thấp mình đến mức bắt đầu thích sự hiện diện của cô nhóc. Cuối cùng đôi mắt đen nhìn lên nụ cười trên mắt cô và khẽ nheo mắt.Cô mạnh mẽ và có kỹ năng điêu luyện hơn bất cứ ai ở độ tuổi này, nhưng việc này thật vô lý. Lý ra cô đã tạo nên tên tuổi như anh đã từng.

Một là cô tự học mọi thứ hoặc dưới trướng shinobi khác. Không cần biết là gì, anh chỉ cần biết mình không thể đánh giá thấp cô khi cô có thể nhìn thấu ý định của mình.

"Thay vì nói luyên thuyên, em nên tận dụng ngày nghỉ để ngủ thêm"

Nụ cười cô tan dần

"Ngủ?"

"Mồ hôi làm trôi kem che khuyết điểm dưới mắt" anh nói " Em lo lắng cho hai người đó đến mất quên bản thân mình sao?"

Một cách ngạc nhiên, phản ứng từ cô khiến anh bất ngờ.Vai cô rũ xuống và đưa hai thay đầu hàng

"Được rồi.Thầy bắt được em. Em là con gà mẹ chính hãng. Cứ việc bắt giữ. Nhưng đừng bỏ tù ở T&I. Buồng giam ở đó hôi chết được"

Kakashi cảm thấy mình tìm được một khía cạnh khác ở cô. Cô luôn quan tâm đến người khác nhưng lại cố giấu nó dưới mặt nạ hài hước. Anh nhìn vào mắt cô thấy được màu lục bảo vui vẻ phút trước dần đóng lại nghiêm nghị

"Đó là lý do giờ ngủ của em ngủ thất thường?"

Cô nhún vai

" Đừng lo,Kakashi. Em có một ông già ở nhà lúc nào cũng cằng nhằn việc này" cô thở dài, đặt tay sau đầu từ từ rời khỏi bãi tập.

"Gặp thầy sau"

Anh đợi cho đến khi cô khuất hẳn trước khi thở dài vuốt tay qua mái tóc bạc

Anh. Một sensei

Nếu đây không phải quyết định tệ hại nhất từng có, anh không biết còn gì khác 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia