ZingTruyen.Asia

[ Sasosaku ] [ Long Fic ] [ Translate Fan Fic ] STUMBLE

Phần 35

user40684097

Naruto không thể dừng việc nảy mình trên ghế. Cậu không thể. Nổ lực học tập hàng đêm ở nhà, thực hành trên lớp. cậu cuối cùng cũng tốt nghiệp. Sớm hơn hai năm so với bạn học! Cậu liếc sang phải nhìn Sasuke, sau đó bên trái nhìn Sakura trước khi cười tươi

Đây sẽ là điểm bắt đầu cho mọi thứ. Trở thành shinobi mà họ hằng mơ ước

Sasuke cảm thấy những bong bóng tự hào phập phồng trong lồng ngực. Cậu có thể không được như aniki nhưng cậu đang làm tốt hơn rất nhiều thành viên trong gia tộc. Bố lẫn mẹ đã rất tự hào khi cậu chạy về nhà mấy tháng trước nói rằng mình sẽ tốt nghiệp sớm cùng hai người mình yêu quý nhất (cho dù cậu không thực sự thừa nhận). Không gì có thể khiến cậu hạnh phúc hơn

Mặc dù không thể nói rằng sự háo hức của họ được chia sẻ.Sakura đang liệt kê thành phần thuốc giải độc trong khi mấy cậu trai phấn khích đợi sensei mới,tay trái của cô ôm lấy bắp tay phải. Vài tháng trước, cô đã bất cẩn. Cô chắc mình có thể phóng thích Âm phong ấn và có lại được con át chủ bài như trước, nhưng cô đã đánh giá sai tình hình vì thực tế cô tạo ra hai phong ấn thay vì một, hay việc cô không còn trong cơ thể trưởng thành vì vậy không thể cùng lúc chịu được một lượng lớn năng lượng

Con dấu làm cơ thể kiệt quệ khiến cô rơi vào trạng thái hôn mê trong vòng hai ngày. Khi tỉnh dậy, cô nằm trong căn hộ xa lạ với hai khuôn mặt nhìn trừng trừng vào cô

Sakura chớp mắt tỉnh dậy,nheo mắt trước bóng người nhìn chằm chú mình. Người đầu tiên cô thấy là Anko với nét cau có trên môi lẫn mệt mỏi trong mắt

"Em có cả tá thứ phải giải thích đấy, nhóc con"

Vậy sao?

"Đầu tiên, em phải giải thích tại sao lại nghĩ mình có thể thử kiểm soát một lượng chakra lớn như vậy-"

Ah. Cái đó.

"-Và thứ hai, làm thế quái nào em làm được việc đó" cô kết thúc. Sakura đẩy người ngồi dậy, nhăn mặt nhận thấy cảm giác bỏng rát quanh tay phải. Đầu hơi nghiêng xuống nhìn thấy bắp tay phải được bao bọc. Chúng giống như....mạch máu đen,phủ xuống khủy tay, không lởm chởm hay cong vẹo, mà hơi giống các tế bào thần kinh

"Chị... phong ấn Âm phong ấn của em?"cô hoài nghi hỏi. Ibiki bước tới trước mặt với cái cau mày cùng ánh mắt mỏi mệt

"Thật không may. Không. Thứ như vậy không thể phong ấn" ông nói " Thứ duy nhất chúng ta có thể làm là ẩn nó.Giờ thì nói đi"

Sakura thở dài,sau đó tiếp tục đưa cho họ những lời nói dối

Toàn bộ tay phải được băng lại giấu đi lưỡi dao lẫn con dấu, nhưng cô phải thừa nhận sẽ tốt hơn là giải thích lý do cô đột nhiên quyết định quấn băng che trán mình khi cô thỉnh thoảng nói tới việc mình thích để lộ nó ra dù vần trán có hơi rộng. Vì vậy băng bảo vệ trán mới được đặt trước trán

Chỉ nghĩ về điều đó thôi khiến cái nắm trên cánh tay chặt hơn

"Nè, nè cậu nghĩ ai sẽ là sensei của chúng ta?" Naruto hỏi "Hôm qua tớ có gặp Jiji, ông ấy nói mình biết nhưng lại không nói cho tớ! Cậu có nghĩ thầy ấy ngầu không?" 

Sasuke lầm bầm

"Có là ai cũng sẽ rất giỏi. Không phải họ đều vậy sao?"

Sakura gấp mảnh giấy lại nhét vào túi

"Chúng ta sẽ đánh giá vụ đó" cô thêm vào. Có thể hiểu được danh hiệu không phải thứ để nói lên người đó tốt hay xấu .Giao viên đầu tiên ở Học viên chính là ví dủ điển hình

Cô chuyển tầm măt lên đồng hồ. Sensei của họ phải có mặt lúc hai giờ và chỉ còn đúng mười sáu phút đến khi anh hiện diện. Những ngay khi kim chỉ 1:45pm, cánh cửa bật mở hiện ra Kakashi trong bộ đồng phục jounin

"Thầy đến sớm,'ttebayo!" Naruto kêu lên trước khi có thể ngăn bản thân. Người đàn ông còn không thèm liếc mắt nhìn mà bước thằng vào giữa phòng

"Khi em đến đúng giờ, có nghĩa em đến muộn. Khi đến sớm, có nghĩa đúng giờ. Hãy xem đó là bài học đầu tiên" anh nói. Sakura khoanh tay trên mặt bàn dựa người vào bàn phía sau. Oh, thầy ấy sẽ tham gia cùng họ, phải không?

Với động tác nhanh nhẹn, anh quay người đối mặt với họ trong tư thể thẳng tắp, tay chắp sau lưng

" Hatake Kakashi. Ta sẽ là người huấn luyện cho đến khi các em lên được bậc chunnin và ta mong cả ba sẽ nghe theo những gì ta nói. Đã rõ?"

"Vâng.Thư thầy!" Naruto cùng Sasuke đồng thanh. Kakashi nhìn sang cô học trò từ chối trả lời

"Đã rõ?" anh lặp lại,con mắt đen nhàm chán nhìn cô. Sakura mỉm cười

"Vâng. Đã rõ"

Ánh mắt nán lại trên người cô thêm một khoản trước khi nhìn lại toàn bộ

"Từng người sẽ giới thiệu về bản thân.Ta đã từ chối việc đọc hồ sơ của ba đứa để loại bỏ bất kỳ sự thiên vị nào. Ta còn không biết tên của các em" anh bắt đầu. Sakura còn không chớp mắt. Vụ này hơi bị mới. "Vì vậy thứ mà ta tin chính là ấn tượng đầu tiên. Nói thứ mình thích, không thích, mục tiêu- mấy thứ đại loại như vậy. Đừng phạm sai lầm. Em. Bắt đầu đi"

Sasuke đứng dậy, nét mặt kiên nghị của một thành viên Uchiha. Cậu là một cậu trai gần mười tuổi người không chỉ muốn bố mẹ tự hào mà còn trở thành một shinobi mà ngay cả Itachi cảm thấy hơn cả tự hào. Đây sẽ là bước đầu tiên tiến đến hiện thực đó

"Em là Uchiha Sasuke. Em thích luyện tập, cà chua, ngồi bên hồ vào buổi sáng. Em không thích miso ramen-"

Naruto thở hắc

"-dù sao thì Naruto là một trong những bạn thân. Cho dù cậu ta là một tên ngốc.Người còn lại là Sakura và cậu ấy rất ngầu vì cậu ấy rất tốt và bất bại. Và khi lớn hơn, em muốn trở thành một shinobi giống như aniki"

Sakura thề Kakashi thoáng biểu hiện ngạc nhiên trước khi chuyển sang học trò khác

"Tiếp theo"

Naruto lườm mắt nhìn Sasuke trước khi cười rạng rỡ

"Em tên Uzumaki Naruto! Em thích tất cả các loại ramen vì em không phải người kén chọn" cậu nói lớn, đảm bảo Sasuke nghe rõ " Em rất thích Sakura-chan,Iruka-sensei, và thỉnh thoảng cũng có Sasuke. Bạn thân là Sasuke và Sakura-chan! Còn có Chouji,Shia,Hinata, Kiba,Chouji,Ino,Shino...em cũng không thích bắt nạt! Lớn lên, em..."

Cậu bé tóc vàng rơi vào im lặng. Kể từ lúc gặp Sakura cùng Sasuke, cậu chưa bao giờ thực sự cân nhắc về tương lai. Không phải 'Khi em mạnh hơn, họ sẽ phải hối hận. Giờ đây, tất cả những gì cậu quan tâm là Iruka và bạn bè thứ cậu chưa bao giờ tưởng tượng được mình sẽ có

Cậu muốn trở thành Hokage vì muốn được chấp nhận. Được yêu mến

Nhưng cậu đã có tất cả

"....Em muốn trở thành một đại-sứ. Tạo nên hòa bình" cậu mỉm cười. Kakashi nhận thấy mắt Sakura mở to khi cô cố không quay đầu sang phải. Một phản ứng anh không ngờ từ cô, anh thấy rằng mình nên bắt đầu chờ vài rắc rối với những cảm xác bất thường cô biểu hiện. Anh nhìn cô

"Còn em"

Sakura thả lỏng tại chỗ vài giây, khóe môi cong lên

"Em? Em là Haruno Sakura. Sở thích của em- à thì, em thích nhiều thứ. Em cũng ghét rất nhiều thứ. Qúa nhiều thứ không thích đến mức em không thể kể tên được hết"

Mắt Kakashi nheo lại. Naruto cười khúc khích. Sasuke mím môi giữ mình khỏi mỉm cười

"Hai cậu ngố này cũng là bạn thân của em. Và em muốn trở thành gì khi lớn?Huh" cô kéo dài, vờ mơ màng trước khi tươi cười bất cần " Chúng ta sẽ biết khi tới đó. Việc gì phải vội?"

____

Cô bé chắc chắn đang đùa với anh. Không chỉ toàn bộ cậu trả lời của cô đều vô dụng cho sự phân tích trong lương lai, mà còn tôn trọng anh theo hướng như đòn tấn công trực diện làm giảm bớt quyền lực của anh. Nhưng lại không có ý thù địch.Đơn giản chọc tức, không giống với mấy đứa trẻ bằng tuổi cô

Nhưng đó không phải thứ làm anh khó chịu. Kakashi còn nhớ vài năm trước cô là người tại lễ nhận chức Hokage. Một người vô danh nhận thấy sự hiện diện của anh vào ngày đó, và có thể cô là đứa nhóc rắc rối nhất trong ba đứa. Đúng là anh có từ chối nhìn qua hồ sơ của chúng.Anh muốn tự mình tìm ra lỗi qua vài phép thử. Nhưng giờ với việc cô ở trong đội,anh cảm thấy hối hận khi đứa ra quyết định như vậy

Đâm lao phải theo lao thôi và sẽ không đọc hồ sơ nếu nó thực sự cần thiết. Kakashi liếc ra ngoài cửa sổ.Trời vẫn sẽ sang trong vài giờ tới-quá đủ thời gian để anh quyết định sẽ nhận chúng hoặc gửi về Học viện

"Chúng ta sẽ tới bãi tập số 6 và ta sẽ xem xét việc cả ba có thể tiếp tục với tư cách gennin hay không. Không hỏi, không bình luận. Đi thôi" anh ra lệnh. Sasuke và Naruto nhảy khỏi ghế vội vã ra sân trong khi hạ giọng cãi nhau.Sakura nhàn nhã theo sau

"Còn thầy thì sao? Thầy có muốn bọn em biết gì về thầy không?"

Anh nâng cằm

"Em không cần biết gì về ta" anh nói. Cô nhún vai,nhe răng cười trước khi biến mất trên hành lang

Kakashi vô thức đưa tay vào túi lấy ra hai chiếc chuông bạc được làm vài ngày trước. Anh đã làm đội mình thất vọng hai lần. Anh không định sẽ có lần thứ ba bằng cách giành thời gian cho thứ không đáng được anh tôn trọng

Nhưng anh vẫn phải tự mình nhìn thấy liệu niềm tin của Dan trên chúng có thực sự xứng đáng

____

'Cậu đùa tôi chắc. Cái tên tôi là-một-con sói- đơn độc-vì vậy-tôi không cần-ai làm-bạn bè là sensei của con bé?" Anko khịt mũi "Vụ này tệ như nhét tôi vào vị trí trông trẻ vậy"

Genma đưa tay tự vệ

"Là ý của Đệ ngũ, không phải tôi. Nhưng theo tin đồn, cậu ta hiện rời khỏi nhiệm vụ cho chỉ định mới. Có lẽ mọi việc sẽ ổn thôi"

"Ổn?Kakashi đang có vấn đề. Sakura cũng không khá hơn.Đặt hai người đó ở chung với nhau có mà loạn thêm.Còn nữa con bé đang có thứ cần giải quyết. Anh nghĩ mất bao lậu cậu ta nhận thấy?" cô rên rỉ,ngồi phịch xuống ghế dài trong văn phòng Ibiki. Hiện tại không có nhiều việc phải làm ở T&I lắm ngoài mớ giấy tờ cần điền hay lười biếng xung quanh. Cô thích nằm lười nhát hơn

"Thứ? Ý cô là..." Genma bỏ lửng trong khi chỉ lên trán mình. Anko đảo mắt,cười khinh khỉnh

"Không,con bé đang trưởng thành!"

"Được rồi,bình tĩnh. Thứ đó, Hiểu rồi" anh thở dài. Khi anh trở về sau nhiệm vụ,liền bị Anko cùng Ibiki kéo khỏi đường, vội vàng thông báo vấn đề mới phát sinh. Sakura, tất nhiên rồi, là trung tâm của vụ đó. Không cần bàn luận. Không phải là anh phàn nàn-mà vì cô các khu vực đang dần để ý tới. "Nhưng tôi không hiểu. Có thể nếu họ ở cùng nhau mọi việc sẽ khá lên. Nó có thể...giúp cả hai"

Cô nhạo báng

"Bằng cái gì? Bằng cách hai người bóp cổ họng nhau à? Sakura sẽ không nghe lời ai và Kakashi thì cực kỳ kiểm soát. Tôi nghĩ anh cũng biết chuyện này sẽ dẫn đến đâu"

Genma lấy thanh granola (một loại bánh làm từ yến mạch) khỏi túi căn một miếng. Từ hồ sơ theo dõi của Sakura, thật ngu ngốc khi nghĩ không có sự cố nào khác xảy ra.

_____

Cô có thể giúp ta kiếm một cặp kodachi không? (đoản kiếm hoặc gọi là kiếm ngắn) Người rèn kiếm tốt nhất mà cô có thể tìm được. Ta đang nghĩ đến việc đưa nó đến Iwa (Làng Đá) và dạy cậu ta vài bài học về thuật đấu kiếm. Cậu ta có vẻ hứng thú dù chối đây đẩy

Còn nữa, thuốc độc. Ta hy vọng cô đã giải mã được

Oh, chúc mứng tốt nghiệp nhé. Cuối cùng cũng lớn rồi nhỉ?

~Rối

Sakura nhanh chóng nhét mảnh giấy vào túi khi Yogi trốn trong túi đựng kunai và Kakashi bước vào rõ ràng. Deidara với kiếm? Cô nghĩ cũng không đến nỗi nào. Anh ta luôn là kẻ hiếu chiến, sức chịu đựng chị ở tầm trung, có khi thêm vào thuật đấu kiếm sẽ tạo lợi thế thêm cho anh ta về sức lực

Ba học sinh vừa tốt nghiệp đứng thành một hàng, hai trong số họ đứng đợi lo lắng cho chỉ dẫn tiếp theo. Kakashi im lặng bước tới lui trước mặt họ. Anh không có vẻ như đang nghĩ thứ gì đó cụ thể, có lẽ là thử độ kiên nhẫn. Mặc dù anh không cần làm điều đó. Hai chàng trai của cô đủ thông minh để biết khi nào nên lên tiếng

"Chỉ có một nhiệm vụ duy nhất để giải đáp câu hỏi các em sẽ học tập dưới quyền của ta hay không" cuối cùng anh lên tiếng,dừng di chuyển. Đưa lên hai chiếc chuông bạc "Tất cả sẽ đấu để giành lấy chúng từ ta và có thời gian cho đến mặt trời lặn. Ai có được chuông sẽ đỗ"

"Uh...Kakashi-sensei?"

Anh nhìn Naruto

"Có hai cái chuông, nhưng bọn em có ba người" cậu bé nhăn mày nhắc. Sakura nhìn vài giây nhận ra từng sắc thái trên mặt họ. Sasuke là người đầu tiên. Biểu hiện nhạt nhẽo chuyển thành bối rối, sợ hãi cuối cùng là :giận dữ

"Em sẽ không làm việc này" cậu nói. Không hề nao núng khi ánh mắt người đàn ông tăng thêm áp lực. Kakashi nghiêng người về phía trước, một ánh vô cảm lóe lên trong mắt

"Cái gì cơ?"

Giong nói nhẹ nhàng, nhưng mang ý đe dọa. Sasuke nuốt khan và bước lên

"Naruto với Sakura là bạn thân của em. Hôm nay, bọn em trở thành một đôi. Em sẽ không bao giờ nhận bài kiểm tra khi chỉ có hai người có thể đỗ. Điều này không đúng"

Kakashi xoay xoay chiếc chuông quanh ngón tay,khóe mắt thoáng chế giễu trong cái nhìn suy tính. Em trai Itachi không phải kiểu người anh thường thấy ở mấy tên nhóc Uchiha. Thật sự rất khó để tìm được người chủ động quan tâm đến người ngoài gia tộc

"Em nghĩ thế giới này tốt đến mức để quan tâm đến việc như vậy sao? Chúng sẽ cướp lấy từng đồng đội cho đến khi không còn ai. Em nên làm quen với việc bỏ họ lại phía sau" anh dài giọng. Tiếng gầm khác người thoát khỏi phổi Naruto khi má cậu đỏ lên giận dữ, tất cả dấu tích sợ hãi biến thành cát bụi

"Gì chứ? Vớ vẩn! Họ là đội của em và em sẽ không để thầy cướp họ khỏi em, dattebayo! Thầy có thể im miệng lại nếu nghĩ bọn em sẽ-"

Sakura lấy tay che miệng Naruto làm lời nói trở thành tiếng cáu gắt phẫn nộ. Cô mỉm cười với người đàn ông. Không có ý gì hối lỗi

"Ý cậu ấy là bọn em sẽ không nhận bài kiểm tra này. Bọn em cùng đỗ hoặc ngược lại, nếu thầy thấy ổn" cô nhỏ nhẹ. Cô trông rất vui với sự la ó chống đối anh từ họ trong lúc đó....

Kakashi im lặng hít sâu

Trong khoảnh khắc, anh nhìn thấy Rin. Nhìn thấy đôi mắt nâu của cô trong đôi đồng tử xanh của Sakura,đầy quyết tâm. Anh thấy nụ cười của cô ở Sakrua, khiến anh nhận thấy ý chí kiên nghị

Anh đã thấy được linh hôn Rin- thứ mà anh đã tước lấy khỏi cô, mờ nhạt choàng tay qua vai Naruto và Sasuke bảo vệ

Kakashi chớp mắt

Vữa nãy....Chuyện gì...?

Anh thầm lắc đi ký ức. Có lẽ chỉ là ảo giác, anh đã từng có ảo ảnh như vậy kể từ khi bị trục xuất khỏi nghĩa vụ ANBU trong tuần trước.Tin rằng đó chỉ là ảnh hưởng do việc đột ngột thay đổi các hoạt động bình thường.

Anh lạnh lùng nhìn xuống mấy đứa trẻ không giống nhau, người nhỏ nhắn không thể chạm tới vai mình, người thì cố tỏ ra ngoan cường nhất có thể. Một hi vọng thầm bao bọc quanh tim anh khi anh quan sát chúng

"Em có chắc đây chính là con đường mình muốn chọn? Sẽ có lúc đồng đội sẽ kéo em xuống vực và khiến em thất vọng. Em đã sẵn sang cho việc như thế? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chỉ huy ra lệnh cho em làm việc đó

Naruto rít lên với anh

"Những người bỏ rơi bạn bè còn tệ hơn cặn bã!"

Những người...

Kakashi quay đầu nhìn đường chân trời không thể giấu đi nụ cười mập mờ đằng sau chiếc mặt nạ

"Kỳ lạ" anh nói. Mắt Sasuke nheo lại

"Cái gì?"

"Có vẻ cả ba đều đã vượt qua bài kiểm tra.Ta đang nghĩ đến việc viết lại báo cáo vì quá nhiều lỗ hổng nếu cả ba đứa đều có thể tốt nghiệp sớm"

Năm giây trôi qua mà không có bất kỳ chuyển động nào. Mười lăm giây tiếp theo tràn đầy tiếng bập bẹ từ Naruto nói đây là chiêu trò của Khốn kiếp-sensei. Ba mươi giây tiếp theo là tiếng cười vui thích của cậu và Sasuke nói đến việc sẽ kể với gia đình mình thứ mà họ làm hôm nay

"Hôm nay vậy là xong" Kakashi tiếp tục "Trở lại bãi tập vào sáu giờ. Ai đến trễ sẽ bị phạt. Giải tán"

"Vâng, thưa thầy!"

Naruto cùng Sasuke vội vã trở về báo tin tốt với người nhà. Sakura gọi họ, nói sẽ đuổi kịp họ sau,tụt lại phía sau để bắt lấy sự chú ý từ tản đá lạnh lẽo "giáo viên" mới.Anh khoanh tay

"Em cần gì sao,Sakura" anh hỏi. Cô nhún vai

"Không có gì. Chỉ muốn chúc thầy may mắn với đội genin mới. Đây là năm đầu của thầy đúng không? Khoản thời gian này luôn khó khăn nhất" cô nói. Kakashi thầm nghiến răng.Như vậy là ý gì? "Không cần phải áp lực hay gì hết.Thầy có thể cảm thấy xấu hổ nếu làm rối tung mọi thứ lúc trước hay sau này. Không có gì lạ"

"Em đang nói bóng gió gì?"

"Em? Nói bóng gió? Không bao giờ,kakashi. Như em vừa nói, em chỉ muốn chúc thầy may mắn với khoản thời gian mới. Kami biết thầy cần nó" cô cười.Anh không biết mình nên thấy bực về việc gì đầu tiên: sự thật rằng cô công khai đùa cợt anh hay dùng tên anh như thể cô quen anh trong nhiều năm. Và đừng co mơ anh để một đứa nhóc khôn lỏi dùng tên mình một cách quen thuộc như thế

"Em sẽ gọi ta là Kakashi-sensei,Sakura"

Nụ cười cô rộng hơn khi cô quay người nâng tay chào

"Gặp thầy ở sân tập vào ngày mai,Kakashi"

......

Anh thầm mắng, thật sự hối hận vì không đọc hồ sơ của cô 

_____

"Có vẻ quá trình diễn ra bài kiểm tra khác so với cô dự kiến"

"Lần trước chúng tôi xém nữa thì rớt" Sakura lẩm bẩm, gật đầu với con bọ cạp ngồi trên vai mình. "Hơn nữa, Kakashi lúc trước vui vẻ hơn rất nhiều và không khó chịu thế này. À, để tôi trả lời thư Sasori cho cậu"

Cô lôi ra cây bút cùng mảnh giấy từ túi. Ngồi xuống ghế xếp trên con đường tấp nập, đợi Sai tới như họ thường làm vào thứ ba

Anh vui tính quá đấy.Ha

Sẽ mất một lúc để tìm kodachi anh muốn. Tôi phải đi rất nhiều cửa tiệm để xem xét hoặc có thể tới chỗ quen đặt làm một cặp đặc biệt. Chất độc của anh đã được giải mã, không có khó khăn gì.Tôi sẽ đính kèm bản phân tích.

Những người rèn kiếm giỏi nhất trên thế giới chắc chắn ở trong Thủy Quốc, việc Kirigakure (Làng Sương mù) nắm giữ thất kiếm huyền thoại đã chứng minh điều đó. Phải mất ít nhất ba tuần mới có thể đặt làm một cách hợp lệ

Hôm nay chúng tôi đã có bài kiểm tra để xác nhận cấp bậc gennin. Sensei vẫn như cũ,nhưng lại khác so với trước kia. Qua đôi mắt có thể thấy được cái chết của Đệ tứ và đồng đội của thầy vẫn còn hằn sâu, nó làm tôi nhớ tới thứ gì rất quan trọng

Chúng tôi tự giới thiệu bản thân, thứ mình thích, ghét và nhiều thứ khác.Naruto không còn muốn trở thành Hokage nữa.Thay vào đó muốn trở thành một đại sứ hòa bình

Nếu cậu ấy không muốn vị trí đó, tôi sợ một tên độc tài sẽ ngồi vào chiếc ghế.Đệ ngũ sẽ không lãnh đạo quá hai mươi năm vì vậy chúng ta cần chọn ra một ứng viên thích hợp càng sớm càng tốt

"Cậu có ý gì hay không?" cô thì thầm.Yori hum một tiếng suy nghĩ

"Tôi không nắm rõ tình hình chính trị ở Konoha, nhưng tôi nhận thức được quyền lực và hệ thống các gia tộc. Không cần biết cô và Sasori chọn ai nhưng người đó cần có địa vị để làm hài lòng tất cả bọn họ" cậu nói. Sakura xoa xoa cổ, thở dài.Tất nhiên đối tượng cho vị trí Đệ Lục phải có chỗ dựa gia tộc và thỏa mãn các thành viên hội đồng.Trong dòng thời gian trước,Naruto đã dư khả năng để nhận lấy danh hiệu Hokage sau chiến tranh và Tsunade quyết định nghỉ hưu

Cậu ấy....sẽ trở thành một Hokage tuyệt vời. Cô không hẳn còn sống để chứng kiến điều đó thành hiện thực, nhưng nó là thứ cô chắc chắn sẽ xảy ra. Cậu và Sasuke sẽ hạnh phúc trong thế giới không còn bị tàn phá bởi chiến tranh

Nhưng tất cả điều đó đều là quá khứ của cô.Lần này cô muốn một tương lai không đổ máu.Vấn đề hiện tại duy nhất là chọn ra một người hoàn hảo kế nhiệm Kato Dan.

Một người phù hợp với công việc chính trị.Dan có thể nhận được chiếc mũ vì danh tiếng của mình và thái độ điềm tĩnh với nhiều tính cách khác có thể đáp ứng được khi xuất hiện trước mặt công chúng.Chúng ta cần ai đó như anh ta,nhưng lại có sức đe doa hơn.Dan thực tế không hẳn tạo nên nhiều áp lực cho các Làng khác

Sakura nhìn lên thấy Sasuke trên đường.Mẹ câu đứng bên trái và anh trai bên phải, có lẽ cậu đang nói về việc mình vượt qua bài kiểm tra nửa tiếng trước.Cô ẩn đi chakra giảm đi sự hiện diện bản thân trong khi cắn đuôi bút.Người kế nghiệm Đệ ngũ, kế nhiệm Đệ Ngũ.... 

Một người tĩnh lặng, sâu sắc liệu có phù hợp với vị trí?

Tôi không. Cô bắt đầu viết nhưng dừng lại.Một ý tưởng điên rồ và rất khó có được sự ung hộ để thực hiện, ít nhất không phải bây giờ.Không phải là cô có định kiến gì với anh trong dòng thời gian này.Nếu anh chăm chỉ và thành thật như cô nghe được, vậy thì không gì ngăn được anh nhận lấy sự đề cử trong tương lai

Khỏi nghĩ nữa. Tôi nghĩ chúng ta có người rồi

Itachi quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt quan sát từ cô, nghiêng đâu chào. Cô mỉm cười đáp lại sau đó viết

Uchiha Itachi: Hokage Đệ Lục. Nghe ổn đấy chứ, phải không? 

~Haruno

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia