ZingTruyen.Asia

[SasoDei] Nghệ thuật và tâm hồn

Thiên đường trong bóng đêm

ChimpiChippi


     Đêm nay có vẻ lạnh hơn bình thường, cốc trà nóng cũng không thể làm ấm đôi bàn tay Deidara, mà ngược lại, nó nguội đi do bàn tay lạnh toát của cậu. Deidara không nói lời nào, ngồi trên giường cứ giữ lấy cốc, nhìn chăm chăm hình ảnh phản chiếu của mình . 

      Trường đại học Art, nơi Deidara luôn ước ao được vào bởi cậu biết những nghệ thuật kì lạ nhất cũng sẽ được công nhận và chân trọng, do mỗi người vốn có một chất riêng của mình. Cậu chưa bao giờ được chấp nhận và tôn trọng qua những tháng năm học trung học, chỉ duy nhất một người đã kính nể Deidara trước nghệ thuật mà cậu thể hiện, đó là Onna, người bạn thân quá cố khi còn rất bé.

     Điều này đúng như cậu nghĩ, cậu được chú ý từ một vài người do ban đầu cậu có bề ngoài khá thu hút, và khi dần nghe những cậu chuyện về nghệ thuật của họ, Deidara cũng khó có thể mườn tượng mà cố gắng cảm nhận, cho đến khi họ nói với cậu cùng một vấn đề :" Tôi không ngờ cậu có thể thấu hiểu được điều tôi chia sẻ dù cậu không hoàn toàn nhìn thấy được, lần sau cho phép tôi lại tiếp tục chia sẻ cho cậu."

     Không gì khao khát hơn từ một kẻ tạo ra nghệ thuật khi truyền đạt thành công những thứ mà tâm hồn họ thể hiện qua các tác phẩm của mình. Từ đó danh tiếng của cậu được danh chóng lan truyền.

     Và thế, Deidara nghĩ trường đại học Art cũng là nơi dành cho cậu, qua đó kết được với nhiều bạn mới là Sasuke, Sakura và bên nhóm Naruto, và phòng Gốm Sứ là nơi đầu tiên cậu hằng muốn đến nhất, những nghệ thuật bằng gốm đẹp nhất mà cậu thấy từ trước đến giờ. Cậu nghĩ đó là những tác phẩm dành cho cậu để học hỏi. Khi cầm chúng lên , cậu rất muốn thấy cái thứ ánh sáng lung linh tiềm ẩn chứa sâu trong từng tác phẩm.

     Đến bước này rồi thì còn điều gì vui hơn nữa chứ? Chỉ là Deidara vẫn còn lo ngại chuyện trước kia nên không dám thể hiện nghệ thuật nào của cậu cho bất kì người nào khác dẫu đó là bạn chơi chung.

    Nghệ thuật là thứ không thể tồn tại được lâu, nếu không phá hủy chúng, chúng sẽ tự biến mất sau một thời gian nhất định.

    Nghệ thuật là khoảnh khắc tức thời, chúng tạo ra những hình ảnh đẹp nhất rồi nhanh chóng biến mất.

   Đó là hai quan niệm luôn tồn tại trong Deidara. Nhưng Sasori không thể hiểu được cái quan niệm đầu tiên của cậu .

   Từ đó Deidara cho rằng tác phẩm gốm được chưng bày trong phòng Gốm Sứ là để phá hủy đồng thời học hỏi, cậu tin rằng cậu không phải là người duy nhất có kiểu nghệ thuật đó.

    Sau cùng, cậu quyết định đập vỡ chúng, tuy nhiên điều khiến cậu thất vọng rằng nó không được làm bằng đất sét thủy tinh mà cậu hay dùng, nên độ vỡ của chúng chưa đủ đẹp mà cậu hi vọng.

    Qua lần đầu tiên cậu làm vỡ hai vật bằng gốm, cậu cảm thấy thích thú và hi vọng sẽ có thêm tác phẩm để cậu học hỏi thêm. Cậu đã phải chờ đợi qua tầm một đến hai tuần, tác phẩm khác mới tiếp tục được trưng bày. Cậu chưa bao giờ biết việc làm của cậu đang âm thầm làm xáo động các thầy cô trong trường bởi nhà trường không bao giờ giải quyết bất cứ chuyện gì bằng sự công khai ,không để bất cứ tin đồn hay sự lao xao nào làm lung lay danh tiếng của trường, và những người chủ chốt làm điều này là ba chuyên giám sát  : thầy Gai, thầy Minato và thầy Kakashi.

   Để tăng sự kiểm chứng, ba thầy quyết định tăng cường dò soát qua camera. Quả Deidara rất may mắn khi những hướng đi của cậu lại nằm trong góc nhìn chết của các camera khi thực hiện việc "học hỏi" của mình, các thầy cũng không hề thấy bất cứ sự tình nghi nào từ cậu vì cậu chưa bao giờ thể hiện ra mình là một kẻ lén lút do trong suy nghĩ cậu đó là điều bình thường và đúng đắn.

    Cho đến khi tác phẩm thứ mười một và mười hai tiếp tục bị phá tan , Deidara hụt hẫn rất nhiều ,tự hỏi tại sao đồ gốm được làm đẹp như thế mà chúng lại vẫn là đất sét thường, phải chăng người tạo ra nó không muốn cho cậu thấy hết bí mật lộng lẫy chứa đựng đằng sau chúng?

    Tất cả những gì Deidara trải quả đều nằm trong sự suy diễn của cậu, đồng thời cậu biến tất cả sự suy diễn đó thành thiên đường học hỏi của mình, chỉ trừ một điều.

    Nghệ thuật là sự vĩnh cửu

     Và một kẻ từng nổi danh trong trường tên Sasori

     Đó là điều duy nhất như chống đối Deidara trong quãng thời gian học trong trường.

     Điều gì đến nó cũng đến, bao nhiêu sự mơ mộng của Deidara tiến đến hồi sụp đổ, tựa như một cơn ác mộng không hứa hẹn, hay một cơn ác mộng đội lốt thiên đường. Tất cả đều bị xáo trộn trong cậu từ khi cậu chính thức chạm mặt Sasori.

      "Anh Itachi.... Xin hãy nói với em rằng... Điều anh kể chỉ là bịa đặt đi...".

      Deidara cảm giác tay mình như không cầm nổi cốc trà nữa, cậu phải đặt nó trên đùi mình và chỉ có thể giữ cho không bị nghiêng đổ.

    Itachi vẫn với vẻ mặt điềm tĩnh, không cảm xúc,nhắm mắt cố cảm nhận cốc trà dược. Nhưng có vẻ như anh không có cảm giác muốn tận hưởng trà ngon nữa,  nó cũng đã nguội đi rồi.

    "Anh Itachi... Truyện anh kể không vui tí nào đâu....Em không thích nó tí nào".

     Cộc!! 

     Cốc trà của Deidara rơi xuống, nước trong cốc không nhiều nhưng đủ lấm lem một ít trên sàn.

     Itachi liết nhìn chiếc cốc còn khẽ lăn, anh với lấy nó đặt lên bàn nhỏ bên cạnh Deidara, sẵn tiện nhìn cậu.

   Itachi bất ngờ ngay trước trạng thái của Deidara lúc này, mặt cậu tái mét nhìn chăm dưới đùi, hướng nhìn của anh có thể nhìn rõ đôi mắt đang trựng tròn của cậu, hai con ngươi liên tục dao động, bàn tay cậu run bần bật.

    "Này, em sao thế Deidara", ngỡ rằng sức khỏe của cậu vẫn chưa tốt, anh tiến lại gần cậu hơn để xem xét, đột ngột áo anh bị nắm lấy.

   Deidara ngước nhìn anh với đôi mắt vô hồn :" Chuyện này không vui đâu... Đó là đùa phải không... Anh Itachi....?"

    Dẫu rất ngạc nhiên trước thái độ của cậu, Itachi vẫn không chối sự khẳng định của mình :" Không, điều này là thật".

   Deidara trượt tay mình khỏi kimono của Itachi, suy nghĩ của cậu trở nên chậm đi , chưa thể chấp nhận những gì cậu nghe thấy :" Sao anh Sasori không tố cáo thủ phạm là em... Mà phải chấp nhận bị đuổi học như thế? Anh ta...vốn rất nhẫn tâm mà..."

   "Em là thủ phạm làm vỡ chúng sao?"

     Itachi biết rất rõ điều này nhưng anh muốn chính miệng của tự nhận. Tuy nhiên cậu không nói gì , chỉ khẽ gật đầu.

    Anh hờ cậu lại túm lấy anh nên ngồi cách ra xa cậu hai mét, chẳng qua bộ Kimono này là đồ đôi với Shisui, anh không muốn cậu phải làm nhăn nó :"Bất ngờ thật, Tại sao em làm thế? " . 

     "Bời vì...đó là nghệ thuật của em"

    Để chứng minh, cậu lấy túi đựng đát sét gần đó , nắn một con vật bất kì cho Itachi, tâm trí cậu hiện tại không đủ bình tĩnh để tỉ mỉ nó nữa, chim sẻ cậu nắn đã bị dị hơm một bên cách. Cầm lấy chim sẻ, cậu quăng đi làm vỡ tan tành,  và cậu không mong chờ gì về cách nhìn của Itachi về nghệ thuật của cậu :" Nghệ thuật của em là làm vỡ tác phẩm sao?"

  Nghe Itachi hỏi, trong lòng cậu dần dần phản ứng từ việc lo lắng sợ hãi chuyển sang phẫn nộ, cậu nắm chắt hai tay chống lại yếu đuối trong mình, trong đầu dân trào ra lí lẻ phản đối :"Không!! Không phải !! Anh không thấy được thứ ánh sáng và giai điệu hiện ra sau khi em làm vỡ nó sao??   Tại sao....Tại sao chỉ có anh Sasori là người duy nhất thấy được nghệ thuật của em chứ !! Em muốn chia sẻ cho nhiều người thấy hơn , nhưng có gì sai chứ ?? Tại sao... Tại sao chỉ có anh Sasori thấy được nó!! Nó rất đẹp để mọi người thấy mà !!".

   Nước mắt uất ức khẽ trào, rưng rưng trong hai con ngươi cậu , cậu nắm chặt tay hơn kiềm nén bản thân.

    "Bất ngờ thật... Thì ra hai đứa là một nửa của nhau....."

     Cậu trừng mắt nhìn anh, quát to: "Dối trá !!! Trớ Trêu !! Em không tin !! Một nửa là phải là nam nữ với nhau, tại sao lại có việc giữa người cùng giới?? "

    " Vậy ....Em cảm thấy thế nào khi nghĩ về Sasori?", anh đắc ý.

     "Anh còn hỏi !! Tất nhiên là em rất gh....gh...e...", cậu không thể thốt ra rằng cậu ghét anh, cảm giác như cậu đang chống đối lại bản thân mình. Tim cậu lập tức đập nhanh phản đối với cái suy nghĩ của cậu.

     Mình bị sao vậy....

    "Em không thể dối lòng của mình ."

    "Không !! Nếu có là thật như vậy đi chăng nữa thì em vẫn không cần một người như anh ta !!", vẫn không chấp nhận, cậu chuyển sang một cách nói khác.

    "Vậy thì như em muốn rồi còn gì,  hai ngày nữa Sasori sẽ không còn có mặt ở trường nữa đâu nên em cứ chịu khó đợi nhé, dù chưa đến thời hạn ."

     Lời nói của Itachi làm lòng ngực Deidara đột ngột quặng thắt , cậu phản đối :" Không !! Dẫu sao em cũng là người gây ra việc này, em sẽ đi thú tội và ra đi, anh Sasori không có liên quan gì hết!!".

     "Vậy em nên đi nhận ngay trước khi Sasori tự nhận hết mọi thứ.... Nếu em đi nhận sau khi Sasori bị đuổi, thì cả hai cũng sẽ bị đuổi, Sasori vẫn không được trở lại trường do mang tội che dấu kẻ gây ra".

     Deidara hấp tấp đứng dậy, tiến nhanh đến cửa ra vào :"Em phải đi gặp anh Sasori và kêu anh ta ngưng lại ngay!!"

     "Mọi người đã về nhà hết rồi".

     Deidara khựng lại, cậu tròn mắt, quay lại nhìn Itachi :" Sao...sao cơ...?"

     "Sasuke không nói em chuyến đi này là ba ngày hay đêm sao?"

     "C...Có....", cậu khẽ gật đầu.

     " Tất cả đã khởi hành đi về vào sáng nay , vì anh và Shisui đi xe riêng nên quyết định ở lại trông chừng em,  sáng hôm sau chúng ta sẽ về sau"

     Deidara trở nên bủn rủn :"Anh...anh đừng đùa chứ !! Chẳng phải anh Sasori đã phải ở lại để chữa bệnh cho em đúng cách sao?"

    "Sasori hướng dẫn trong sáng nay rồi phải trở về, con lại do người chăm sóc lo cho em".

     "Em.....em không tin!!!", dứt lời, cậu lập tức chạy ra khỏi cửa và tìm đến phòng nghỉ của Sasori.

      Dẫu biết cậu chạy đi, Itachi vẫn khẽ trả lời lại :"Không tin...thì cứ tìm đi...."

       Khi chạy ra ngoài mới biết Deidara đang ở tầng trên, có lẽ phòng cậu nằm là nơi hồi sức đặc biệt bởi sự bố trí khác với phòng nghỉ thông thường. Bầu trời đã tối nhưng mọi thứ xung quanh lại sáng thấy rõ, cậu chạy trên hành lang mà không sợ phải vấp phải gì. Nhanh chóng xuống tầng trệt và tìm ngay phòng của Sasori, cậu đột ngột mở cửa phòng.

 "Anh Sasori !!"

   Bên trong phòng trống trơn, không bóng người, phòng không đèn đóm, có phần nào u ám và lạnh lẽo, cả đồ đạc cũng không có. Cậu thử kiểm tra những phòng khác, phòng của Sasuke, Naruto, Hinata....  Mọi phòng đều trống hết thẩy và không có dấu hiệu nào cho thấy họ vẫn còn ở đây. 

   Nhìn tổng thể chỉ thấy phòng mà cậu nằm lúc nãy  và phòng của người phản lí nơi này sáng đèn.

   Cậu chạy ra thác nước, không một bóng người.

   Cậu lại chạy đến gần lối mòn , trông như một kẻ chơi trò đuổi bắt.

   "Nếu anh ta về trước mình, anh ta sẽ tự nhận vào ngày mai.....", cậu đứng trước lối mòn, nhìn thẳng vào sâu nơi tối tăm như tận cùng. 

   Ruốt cuộc...anh là kẻ thế nào....Tại sạo lại che giấu tôi trước cả các thầy giám sát, thậm chí cả thầy hiệu trưởng....

  Và... tại sao nghệ thuật của mình.... Lại luôn gây rắc rối cho kẻ khác thế này.....

   







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia