ZingTruyen.Asia

[SasoDei] Nghệ thuật và tâm hồn

Rời khỏi

ChimpiChippi




Khi nói đến vẻ đẹp của Vũ Trụ, thứ mà ta có thể nghĩ đến là thiên hà. Nhưng với tầm nhìn từ Trái Đất lại bị giới hạn tầm nhìn đến các vì sao , Mặt Trời, Mặt Trăng. Huyền ảo hơn là hiện tượng cực quang ở Bắc cực và Nam cực,  những màu sắc quyến rũ trải dài trên bầu trời về đêm, chỉ cần được nhìn thấy, tâm hồn của dù bất kì ai cũng không khỏi xao xuyến và khiến mình cảm giác như muốn bay lên không và hòa quyện vào chúng.


Đó là cảm giác của Sasori lúc này.


Anh suy nghĩ lại và tự hỏi, liệu đã có ai từng thu nhỏ thiên hà rồi gán lên bầu trời  chưa?


Nền trời đêm sáng rực những vì sao tạo thành vòng xoáy , hình thành bởi nghệ thuật của Deidara.Những đám mây xám xịt nhuộm đủ màu, đám thì rải rác , đám thì xen lẫn nhau. Một vài ánh sáng tựa sao chổi, chạy xung quanh như  bầy cá bơi giữa nền trời.  Và không thể thiếu đó là âm thanh như bản giao hưởng phát ra từ sự va chạm của những mảnh vỡ, mỗi sự va chạm nhỏ là mỗi nốt nhạc ngân lên.Âm thanh cũng khác biệt qua mỗi cách tác động của nó ,  khi chúng lướt nhẹ qua nghe như thế tiếng violin khẽ kéo dây, khi chúng đập vào nhau như tiếng gõ của phím piano .... Cứ như một bản nhạc đã được lập trình sẵn. 


Đã năm phút trôi qua từ khi cảnh tượng hình thành, hơi đêm đã lạnh buốt hai bàn tay, nhưng cả hai đều không để ý , vẻ đẹp trước mắt đã hớp hồn họ, nhất là Sasori. Làm sao có thể biết được đằng sau tác phẩm đẹp kết hợp với tư tưởng nghệ thuật kì lạ của Deidara lại hình thành cả một kiệt tác hoàn mỹ mang tầm Vũ Trụ như thế.  


Thật may mắn vì anh đã chấp nhận chờ đợi nghệ thuật của cậu. Vả lại, cậu đã chuẩn bị bao lâu để cho anh xem thứ vĩ đại này?


Sasori nhìn sang Deidara, cậu vẫn chăm chăm nhìn lên , đôi mắt in hình cả vùng trời sao. Ai đã bảo nghệ thuật của nhóc là ngớ ngẩn chứ?  Lòng ngực anh vang khác lạ, nó không đơn thuần là phấn khích , cũng không hẳn là choáng ngợp bởi nghệ thuật, mà đó là bởi vì cậu.


Đúng, anh thật sự thích cậu, không thể phủ nhận điều đó được nữa.


Anh không thích cảm giác này cho lắm, cứ như quả tạ vô hình nè sấn trong lòng ngực .


Anh dự định tiến đến gần cậu, chợt nhận thấy hơi đêm đã luồn hai vai lạnh buốt và hai tay đã tê cứng.


"Ơ...?", có thứ gì đó khoác lên vai Deidara làm cậu giật mình quay sang, là lớp áo ngoài của Sasori.



"Nhóc định hóa đá ở đây sao?",  hai tay anh vịn đôi vai cậu không để rớt áo .



Cảm nhận lại cơ thể mình, Deidara mới nhận ra đã lạnh thế này, cậu nắm ngay chiếc áo, co chặt người  :"Sao tự dưng lạnh thế...? Mà.... Anh không lạnh sao?"


"Không sao, mà tác phẩm này diễn ra lâu hơn những tác phẩm bình thường của nhóc ."


"Vâng, vì quá lớn nên nó cần thời gian để dần tan biến, đủ thời gian để ta nắm bắt và cảm nhận hết  tất cả,  nó rất tuyệt vời phải không? Anh là người đầu tiên thấy được nó đấy"


Sasori không nói lời nào, chỉ cùng Deidara ngắm nốt nghệ thuật cho đến khi kết thúc, những mãnh vỡ còn sót lại lấp lánh rơi xuống rồi biến mất. 


"Mãn nguyện chưa nhóc?"


"Còn phải nói, hè hè",  lâu rồi cậu mới cảm thấy vui sướng như thế này. Chia sẻ nghệ thuật bật nhất từ trước đến giờ của mình cho một người dẫu có nghệ thuật trái ngược nhưng lại có thể hiểu được .


"Về thôi, đã tr.....", chưa nói hết câu, Sasori kéo cậu vào một bụi cây nhỏ gần đó .


"Có chuyện g...."


"Suỵt!", Sasori ra hiệu, đôi mắt anh nhìn ra ngoài, đăm đăm cảnh giác.


Deidara không hiểu anh làm gì, chỉ việc giữ im lặng, cơ thể cậu bị ôm chầm lấy bởi anh nên không thể nhìn thấy gì ở ngoài, chỉ nghe được tiếng bước chân đi trên cỏ đang loanh quanh, thi thoảng thấy được bóng đè pha huơ huơ rọi sáng luồng qua những khẽ cây bụi. 


Câu ngửi thầy mùi hương trên cơ thể anh, là mùi của một số loại gỗ, nhè nhẹ thật dễ chịu , và cả tay của anh nữa, bề ngoài trông lạnh lùng khó gần như thế lại có bàn tay ấm như vậy sao?


Ai đó ở ngoài kia cứ đi quanh quẩn khu vực mà cậu và Sasori đã đứng nhìn tác phẩm.


"Thấy gì không?"


"Không"


"Tôi đã thấy nó xuất phát từ đây"


"Hay đó chỉ là hiện tượng kì lạ đột ngột xuất hiện trên trời?"


"Tôi không nghĩ vậy, thứ đó đã xuất phát từ đâu đó quanh đây, vì chúng đẹp quá nên tôi đã không rời mắt"


"Vậy thầy muốn tìm gì nơi này?"


"Tôi cũng không rõ lắm, lúc nãy nơi này có tiếng nói chuyện"


"Thầy nghĩ vậy sao? Đâu ai có thể dám đi vào bằng được rừng chứ? Sinh viên giờ này cũng đã về hết rồi còn gì. Thầy thấy được gì không?"


"Tôi nghĩ là...không..."


"Quay lại thôi"


Là hai chuyên viên giám sát Gai và Kakashi, thật bất ngờ khi đến giờ này mà hai thầy vẫn còn ở đây.


"Sasori, tại sao chúng ta trốn họ?", Deidara khẽ hỏi.


"Không... Không có gì... Nhóc ở yên đây nhé"


Sasori đứng dậy bước ra ngoài để cậu ở lại. Anh bình tĩnh bước ra phía hành lang như không có gì xảy ra, quay đầu quan sát, không có ai , rồi quay lại định gọi Deidara đi theo.


"Giờ này mà em còn làm gì ở đây.... Akasuna Sasori?", một bàn tay đặt lên vai anh.


Anh giật thót mình, nhìn sang, là thầy Minato. Lúc nãy đâu thấy thầy đi chung đâu?


"Em đi tìm đồ, thưa thầy", không để chùn thần thái .


"Tìm gì đến tận tối thế này? Sinh viên không được phép vào trường giờ này, em rõ quy định đó phải không? Giờ theo tôi vào phòng giám sát nhé."


"Nhưng...thầy..... Em có thể lấy con rối trong đó không? Em đã thấy được nó."


"Đi nhanh đi"


"Vâng, em cảm ơn thầy"


Sasori chạy lại bụi rậm nơi Deidara , anh cúi xuống làm động tác tìm đồ , nói khe khẽ :"Deidara, anh sẽ khiến họ không để ý, lát sau nhóc cẩn thận ra ngoài nhé. Đưa cho anh con rối, ở túi áo trong của áo khoác ". 


Anh lấy con rối rồi đứng dậy đi cùng thầy Minato về phòng :"Em tìm thấy rồi ạ"


Thầy không nói gì, chỉ đi.


*****************************************


Yên tĩnh quá...Tối quá....


Bộp ! 


"Ây da mũi cắn, bụi rậm thật nhiều mũi !"


Deidara lén lén ngó ra, không thấy ai , khu vực sân sau hiện giờ tối đen như mực, ánh trăng đã khuất, chỉ thấy được vài ánh đèn phía hành lang mập mờ.


Có lẽ đã an toàn, dẫu cậu vẫn chưa hiểu tại sao Sasori không muốn cậu bị phát hiện, nhưng vẫn nghe theo anh cẩn thận tốt hơn. 


Cậu rón rén đi ra,  vừa đi vừa cảnh giác trông như một tên trộm. Cậu đi trong những khu vực tối, tránh tối đa đèn chiếu sáng để không bị phát hiện. Hành lang hoàn toàn trống vắng , cậu chạy một mạch hướng về phía cổng, nhưng được nữa chừng đã thấm mệt, dùng sức chạy đột ngột như thế quả không lợi chút nào. Cũng đâu thể trách, ngôi trường rộng thế kia mà lại với sức của một người chỉ biết làm nghệ thuật. 


Cậu núp trong gốc tối của một bên nhà, cơ thể thì nóng lên mà hơi thở vẫn buốt cổ họng.


"Thầy đang tìm gì thế thầy Kakashi?"


Một giọng nói vang bên ngoài gần phía cậu làm giật mình đơ người.


"Tôi vừa thấy một cái bóng màu vàng vừa chạy ngang đây"


Cái bóng vàng..? 


"Sao hôm nay thầy hay nhìn thấy những thứ kì lạ nhỉ?"


"Rõ tôi vừa thấy chạy ngang đây, nó màu vàng, phấp phới cứ như ma trơi vậy."


Tóc mình ...!


"Đêm nay nhiều hiện tượng kì lạ nhỉ thầy Kakashi", thầy Gai phì cười.


"Thầy đừng ghẹo tôi chứ , tuy chỉ nhìn bằng một mắt nhưng mắt tôi tinh hơn bình thường đấy "


"Được rồi, thưa thầy "


"Thầy lại trêu tôi"


"Haha"


Tiếng cười nói xa dần rồi ngừng hẳn, họ đi khuất rồi , làm cậu một phen hết cả hồn, thở phào. Cậu dùng chiếc áo khoác của Sasori chùm lên đầu, che đi mái tóc rồi lại nhẹ nhàng chạy đi. 


Thật mừng , cánh cổng ở trước mắt, nhưng nó đã bị khóa hoàn toàn hết...


Thật vô vọng. Còn chỗ nào có thể rời khỏi không? Cậu không biết, dẫu đã học trong trường cả học kì nhưng vẫn chưa biết rõ những ngóc ngách trong ngôi trường này. Cậu mà đi tìm, thế nào cũng bị phát hiện. 


Deidara lại núp một góc, không biết làm gì , chỉ ngồi nhìn xung quanh. Phen này chắc phải núp ở đây tới sáng. Cậu lại thắc mắc mình có thể nói với những thầy giám sát cho ra ngoài bởi cậu cũng là sinh viên trường này cơ mà?


Tại sao anh Sasori lại muốn mình núp thế chứ ....?


Cậu ngồi co rúm , không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, không thấy ai xung quanh, không dám lộ diện với những chuyên viên giám sát , trời càng lúc càng lạnh, cậu càng nắm chặt chiếc áo khoác mà Sasori đã choàng cho cậu .

Cậu không thấy anh... 


Cậu muốn về nhà....


Mới lúc nãy anh đã cùng cậu chiêm ngưỡng tác phẩm vĩ đại nhất mà cậu làm được từ trước đến nay, vậy mà bây giờ lại trống vắng đến lạ thường.


Tại sao...chỉ có một mình....cảm giác này là gì...?


 Cậu cảm thấy lạnh . 


 Lạnh vì trời khuya....


Không.....Nhiêu đó chưa nói hết cái lạnh của cậu.


Cái lạnh này khiến cậu sợ hãi, một nổi sợ thầm lặng len lỏi trong tim không thể lí giải. Cậu thấy thế giới mình như bị thu hẹp  , xung quanh bao trùm bởi màn đêm, cảm giác bao la như ngồi giữa vũ trụ.


Cậu nhận ra việc cảm nhận tác phẩm của mình và niềm vui khi chia sẻ cho Sasori thấy nghệ thuật là chưa đủ. Có một điều cậu hoàn toàn chưa hề nhìn nhận dù nó đã diễn ra trong suốt quá trình cậu làm nghệ thuật cho đến khi nghệ thuật kết thúc.


Đó là, anh đã ở bên cậu..


Điều quan trọng nhất là sự hiện diện của Sasori.


Nếu không có anh, làm sao nghệ thuật có thể hoàn thành....


Không có anh... có ai khác chiêm ngưỡng nghệ thuật của cậu chứ...?


Tại sao... Mình lại không nhận ra điều này?


Tại sao lại lạnh lẽo đến như  vậy...?......


Mình.... muốn về nhà.... Cơn ác mộng ... Chóng trôi nhanh đi... Tôi sẽ không làm nghệ thuật lúc tối khuya thế này nữa.... Tôi muốn về nhà...


Deidara úp mặt xuống gối, cậu chờ hi vong được rời khỏi đây. 


Mình đang muốn rời khỏi trường đại học mình cất bao nhiêu công sức để được vào ư? Nghe thật buồn cười ...


Bình thường lúc này cậu đang ở nhà, cậu làm bài tập, làm nghệ thuật, hay  gửi những dòng tin nhắn am hiểu nghệ thuật của mình cho những ai còn buồn rầu vì không được công nhận, có cả chuyện tình cảm riêng tư nữa chứ ...


Phải rồi... Dạo gần đây cậu đã giảm việc lắng nghe vấn đề của họ , thay vào đó thích chia sẻ  hơn. 


Đã bao lâu mình không nhắn tin cho họ nhỉ...? 


Con người khi có được thứ mình cần, họ chỉ nghĩ cho bản thân, thật là ích kỉ...Cứ như thế, cậu sẽ không còn được nổi bật như những gì lời đồn trong trường đã nói "một Deidara điển trai, lắng nghe, thấu hiểu".


 Có sao đâu chứ, cậu cũng có niềm mong muốn riêng của mình mà, có bao giờ cậu muốn được nổi bật trong trường đâu.. 


Mình..đã thay đổi?... Kệ đi, mình không muốn nghĩ đến nữa...Mình chỉ muốn rời khỏi đây.Sự đời thật phức tạp ...


Lạch Cạch !


Két!


Hở?....


Nếu cậu nghe không lầm, thì đó là tiếng mở cửa.


Deidara cảm thấy hi vọng của mình được chiếu sáng, cậu ngẩn mặt lên. Cánh cửa phụ đang mở toan trước mắt, và kế đó có ai đang đứng.


"Nhóc định ngồi đây đến bao giờ"


Sasori..?


"Mau đi thôi , các thầy sẽ ra khóa cửa lại, anh không muốn họ nhìn thấy nhóc".


Tuy còn ngơ ngác nhưng cậu lật đật nhanh chóng ra ngoài khi vừa nghe anh nói.


Cả hai đã có thể ra ngoài. Sasori đi về thản nhiên, nhưng với Deidara , trông câu không mấy ổn. Anh nhìn cậu , nhìn gương mặt phờ phạc, đầu đang trùm áo khoác của anh.


"Này... Nhóc không sao chứ?"


"Không, không có gì....Không sao...", giọng nói không còn sức sống.


"...Nhà nhóc ở đâu?"


"Gần dòng sông lớn nhất thành phố này.."


"Cái gì!! Từ đây đến đó gần chục cây số chứ chẳng gần, nhóc đi đến trường bằng gì vậy?"


"Xe buýt"


Sasori cứng họng , giờ này làm gì còn xe buýt cho cậu về, cậu cũng thật là liều lĩnh khi chẳng lường trước việc gì mà dám đăm đầu vào việc chia sẻ nghệ thuật.


"Nhóc thiệt tình, vậy đêm nay anh cho ngủ nhờ, nhà ở gần đây thôi, mai là phải đi về đấy. Thật ngốc và liều lĩnh", Anh để tay lên trán, thở dài .


Deidara không nói tiếng nào, gương mặt không cảm xúc, đi theo anh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia