ZingTruyen.Asia

[SasoDei] Nghệ thuật và tâm hồn

Quyết Định

ChimpiChippi


Chuyến nghỉ dưỡng đã nhanh chóng trôi qua, trở lại một ngày đi học nhưng thường lệ. Tại phòng học số 46 quen thuộc mọi ngày của Sasori.

Anh không biết phải miêu tả chuyến đi này thế nào, sự  bực bội rồi lại hạnh phúc xen lẫn với nhau, hạnh phúc nhất là nhìn thấy Deidara đang nhìn anh tỉnh dậy trên đùi cậu. Chưa bao giờ trải qua những thứ thật điên rồ khó hiểu và rồi lại thuận lợi như thế. 

Cậu đã thuộc về anh.

"Sasori...."

Sasori nhìn sang tiếng gọi của Hidan bên cạnh. Chàng trai tóc bạch kim với cái nhìn như gặp ma giữa ban ngày.

Sasori trả lời với giọng nói lạnh lùng thường ngày :"Gì thế?"

Hidan chớp chớp mắt nhìn anh :"Bây giờ mới trở lại bình thường rồi nè..."

Sasori chau mày :" Cậu đang nói cái quái gì thế?"

"Cậu có biết cả tiết học qua, miệng cậu luôn mỉm cười không?"

"Cái gì? "

Hidan lại gần Sasori, nhìn thẳng vào đôi mắt chàng tóc đỏ :" Ta biết các ngươi đang nhập vào bạn ta trong chuyến đi nghỉ vừa rồi, khôn hồn thì hiện nguyên hình đi!!"

Bốp!!

Bị một cú trời gián , Hidan ôm đầu câm nín.

"Cậu mà còn nói nhảm là tôi không nương tay như vừa rồi đâu".

"Bạn tôi....Cậu trở lại rồi....",Hidan rên rỉ đau đớn.

Các tiết học nhanh chóng trôi qua, nhường lại cho giờ giải lao. Sasori không để chừng chừ, lập tức đứng dậy :" Hidan, hôm nay tôi có việc nên nếu có ăn trưa thì cậu cứ đi đi nhé, không cần đợi tôi".

"Biết rồi...", Hidan thản nhiên trả lời lại không cần biết lí do. Đây không phải lần đầu tiên nên anh không cần ý kiến gì.

Sasori nhanh chóng tiến đến phòng của các thầy giám sát Kakashi, Minato và Hidan. Anh đã chuẩn bị mọi tinh thần cho vấn đề bị đuổi học , nếu hỏi ra một số trường hợp ngoại lệ mà không cần nhắc đến tên của Deidara, nhà trường mà không đồng ý, anh sẽ chấp nhận là kẻ bị đuổi học. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không được rời khỏi ngôi trường này. 

Anh sẽ tự mình giải quyết chúng rồi nói lại với Deidara sau, nếu dẫn cậu theo, thế nào cậu cũng sẽ nằng nặc nhận tội.

Nắm lấy tay cầm cửa phòng giám sát, anh hít một hơi, biểu cảm nghiêm túc hơn hẳn.

Mở cánh cửa mà có chút hồi hộp.

Cả ba chuyên viên giám sát đều có mặt đầy đủ trong phòng.

Họ không đi tuần sao? 

Có người vào, cả ba thầy nhìn anh.

"Chào em , Sasori. Có vấn đề gì không?", thầy Kakashi chào hỏi với đôi mắt thẩn thờ , có vẻ còn buồn ngủ.

Sasori đóng cửa phòng , quay sang lại gần, đứng trước cả ba thầy :" Em xin nói về vấn đề làm vỡ đồ gốm của nhà trường".

Cả ba thầy im lặng sau lời nói của anh. Họ nhìn anh, rồi nhìn nhau, xong lại nhìn anh. Họ cười.

"Ha ha, em còn luyến tiếc gì nữa sao? Em đã làm tốt lắm rồi Sasori, thầy hiểu cái cảm giác buộc tội kẻ khác rất khó nên thầy hiệu trưởng đã cho em thời gian dài", thầy Gai vỗ vỗ vai anh.

Sasori chớp chớp mắt, không hiểu chuyện gì xảy ra :"Thầy nói gì ạ? Em làm tốt việc gì cơ?"

"Nếu em còn gì muốn thổ lộ chia sẻ thì cứ nói thầy. Tụi thầy biết em là người không thích nhún vào chuyện người khác nhưng lại có thể khiến thủ phạm đích thân đến nhận tội thì em làm rất tốt đấy Sasori." 

Sasori giật bắn mình :"Thầy bảo ai nhận tội?"

"Người làm vỡ các đồ gốm trong trường, cũng là người làm vỡ tác phẩm nghệ thuật trong cuộc thi Art Champion, chính là tác giả tạo nên tác phẩm đó, sinh viên năm Nhất Deidara. Nghe mà ngạc nhiên phải không , không ngờ em ấy tự làm vỡ tác phẩm của mình"

Trông các thầy rất nhẹ nhõm nhưng đối với Sasori, cứ như cục đá ngàn tấn đang gián vào lòng anh.

"Em ấy đã nhận lỗi rồi ạ...? Từ khi nào thế?"

"Ừ, Mới sáng sớm mà Deidara đã vào nhận tội, vì vậy em không phải bị đuổi học nữa do thủ phạm nhận trước thời hạn. Bắt đầu từ ngày mai sinh viên Deidara sẽ bị cấm túc vào trường". 

"Dạ, em cảm ơn các thầy, em xin phép ạ", Sasori cúi đầu chào ba chuyên viên giám sát rồi lập tức rời đi.

Thầy Kakashi, Gai và Minato nhìn sự  hối hả của anh, chớp chớp mắt rồi nhìn nhau.

"Có vẻ em ấy rất vui vì không còn bị đuổi học nữa", thầy Gai đoán bừa.

" Tất nhiên, không ai muốn rời khỏi ngôi trường này", thầy Minato và Kakashi cùng đồng tình.

Sasori chạy nhanh chóng đến khu sân sau của trường, vừa chạy vừa rút điện thoại nhắn cho cậu dòng tin " Em đang ở đâu? Deidara!" . Tim anh đập vang hồi không ngừng, không phải do mệt vì chạy, anh đang giận, rất giận cậu nhóc bướng bỉnh của anh.

Thằng nhóc này!! Em nghĩ cái gì vậy chứ?? Đã bảo sẽ có cách giải quyết, sao lại hấp tấp vậy hả??

Khu sân sau vắng vẻ , đi tìm vòng quanh cũng không thấy :"Deidara!! Em có đây không hả?"

Anh nắm chặt hai nắm đấm của sự lo lắng, không tìm nữa, lập tức chạy ngay đến khu năm Nhất. Lần này đích thân anh sẽ lôi cậu xuống để giải quyết chung.

Tiến đến phòng học số 22 của cậu nhóc mà anh chẳng thể bình tĩnh tí nào .  Lướt qua đám đông không khỏi bàn tán trước sự hiện diện của anh.

"Là anh Sasori phải không....?"

"Đây là lần đầu tôi thấy anh ta ở ngoài đấy, đúng là đẹp trai như lời đồn..."

.......

.....

Đặt chân trước cửa lớp Deidara, anh trông thấy ngay Sasuke đứng ở hành lang.

"Sasuke!"

Sasuke bất ngờ quay sang thấy chàng tóc đỏ thở hồng hộc, gương mặt đầy nghiêm nghị. Cậu ngạc nhiên trước anh  :"Dạ? Anh Sasori? Có chuyện g....."

"Deidara đâu?", không để cậu hỏi hết câu, Sasori lập tức bắt lời.

"Cậu ấy hôm nay không đi học"

Sasori trưng mắt :" Vậy sao?", anh có chút nghi vấn trước Sasuke.

"Vâng, em gọi điện cho cậu ấy không được, anh nhìn đây, em vẫn còn đang gọi cho cậu ấy", Sasuke đưa màng hình điện thoại trước anh, màng hình có tên "Deidara" to đùng , vẫn đang hiện tín hiệu vẫn còn đỗ chuông nhưng không ai bắt máy.

"Anh Sasori, có chuyện gì với cậu ấy sao?", Sasuke chuyển hồi lo lắng.

Trông có vẻ Sasuke vẫn chưa biết chuyện gì, anh không chắc rằng nên nói cho cậu nghe, trở hồi điểm tĩnh, anh trả lời :" Không có gì, anh cần gặp Deidara để nói vài vấn đề về nghệ thuật".

Dứt lời, Sasori quay đi.

"Anh Sasori! Hôm qua anh và Deidara có chuyện gì sao?"

Sasori quay lại nhìn cậu, không khỏi ngạc nhiên trước nghi vấn :" Không , sao em hỏi thế?"

Sasuke hơi chau mày :" Em cứ nghĩ hai người không hề có dính dáng gì với nhau, nhưng mọi thái độ của cả hai trong chuyến đi rất kì lạ, cứ như đã biết nhau từ trước dù em chưa bao giờ nghe Deidara đề cập về anh. Cứ như cả hai đang dấu em chuyện gì !! Giờ anh muốn gặp Deidara với sự hấp tấp khả nghi, đã có chuyện gì với cậu ấy sao??"

"Anh đã bảo anh chỉ muốn bàn với Deidara về nghệ thuật ."

"Anh nói dối !! Anh có bề ngoài rất điềm tĩnh nhưng đôi mắt anh hiện rõ ra sự thật kia !! Anh nên biết em là em trai của anh Itachi, em hiểu cách nhìn nhận của anh hai, nên anh không thể lừa được suy nghĩ của em đâu!!", Sasuke kiên quyết đến cùng

Thằng nhóc này rắc rối thật....Cách nhìn y như các chuyên viên giám sát.

Sasori thở dài, nhớ  lại cái cảnh bị tra khảo từ thầy giám sát thật không vui tí nào :" Hầy, Deidara bạn em tạm thời sẽ không đi học nữa"

"Sao ạ??", Sasuke tròn mắt.

"Em ấy đã làm vỡ đồ gốm quý của trường, hình phạt là bị đuổi học, giờ thì em biết rồi đấy, đừng có mà truyền bá lung tung"

"Anh nghĩ em là ai chứ!!"

"Giờ anh không còn chuyện gì để bàn nữa, muốn biết thêm nhiều hơn thì hãy liên lạc được với Deidara trước đã"

Sasuke không nói gì thêm, cậu vẫn chưa định hình được cái gì đang diễn biến. Cậu không hề biết một điều gì về Deidara cho đến khi Sasori hiện diện trước cậu.

"Em biết nhà của Deidara ở đâu không Sasuke?"

"Dạ không... chưa ai qua nhà cậu ấy chơi bao giờ"

Sasori một lần nữa bất lực trước thông tin, nổi lo sợ của anh đã  trở thành sự thật?

Không thể nào cậu sẽ bỏ anh lại, cậu đã chấp nhận anh và cậu đã là của anh. Anh không cho phép cậu tùy tiện như thế.

Thằng nhóc này !! Em đang ở đâu??

**********************************************************************************

Tút..tt.........tút.t........tút t........

Điện thoại reo chuông đến tận một hồi mới có người bắt máy.

"Alo? Nhà Demochi nghe đây"

"Alo... Mẹ ơi, con là Deidara đây...."

"Trời ơi !! Con yêu ! Lâu rồi mới thấy con gọi về ? Con khỏe chứ? Mọi thứ vẫn ổn chứ con? Học hành sao rồi?? Con có thấy vui không? Ăn uống được không??....."

Vừa mới gọi về mà Deidara đã nghe tới tấp những câu hỏi của mẹ, cậu cố gượng cười.

"Con vẫn ổn mẹ ạ, mẹ thế nào rồi?"

"Mẹ vẫn khỏe, con yêu! Mọi thứ vẫn ổn thỏa và như thường ngày. Bố mẹ lúc nào cũng mong chờ con gọi về báo tình hình, sợ làm phiền con nên mẹ không gọi cho con. "

"Dạ vâng...."

Căn phòng với tông màu chủ đạo nâu, vàng, trắng, giờ đã trở nên đen nghịt bởi cậu không cho phép chút ánh sáng nào len lỏi vào phòng, chỉ thấy được ánh đèn điện thoại rọi mờ bên tai cậu.

"Mẹ ơi....."

"Sao con?"

"Cho con được trở về với gia đình được không?"

"Trời ơi !! Lâu lắm rồi mới được nghe con trai tôi đòi trở về !! Được chứ con!! Mẹ nhớ con nhiều lắm !! Con đòi sống tự lập từ trung học đến giờ, mẹ không biết con sống thế nào!!"

"Dạ...con cảm ơn mẹ"

"Deidara...."

"Dạ...?"

"Con có chuyện gì phải không?"

"Dạ không....Sao mẹ nói thế?"

"Con yêu... Dù mẹ ít khi được gặp con nhưng con không bao giờ có thể dấu mẹ được gì đâu. Nói cho mẹ nghe"

Deidara im lặng đến tận một hồi, cậu có thể cảm nhận đầu gối cậu đã ướt mèm.

"Mẹ...đã nói dối con...."

"Mẹ nói dối điều gì, con yêu?"

"Mẹ biết cái nghệ thuật của con có vấn đề, nhưng mẹ lại vẫn ủng hộ nó... Thật chất mẹ không thấy được gì hết....."

"....... Sao con nói như vậy...."

"Từ thời trung học , không ai thấy được cái nghệ thuật mà con đã miêu tả với mẹ trừ bạn Onna ra....Con đã phải bị xa lánh bởi chính những người con tin tưởng nhất nhưng con không dám nói với mẹ, chỉ vì con biết trường trung học vẫn là ngôi trường của sự nghiệp dư! Con đã quyết tâm vào trưởng đại học Art vì con biết mọi nghệ thuật tuyệt vời đều sẽ được thấy.... Nhưng... Thật sự không ai thấy nó !! Chỉ có một người đã thấy được... Một người duy nhất ngoài Onna...."

"Là ai thế con yêu...?"

"Là....Người con đã yêu....thưa mẹ...."

"Thế thì tốt quá còn gì nữa? Ôi, con trai mẹ biết yêu rồi cơ! Cô ấy hẳn là một người rất tuyệt vời phải không?"

"Vâng....", cậu không muốn nhắc đến Sasori, nó sẽ khiên cậu nhớ đến và cũng không muốn nói đó là một chàng trai thay vì một cô gái.

"Nếu như vậy thì con còn phiền lòng việc gì?"

"Nhưng...mẹ ơi... Con.....con.....",Cậu dùng đầu gối, cố ngăn lại nước mắt không ngừng tuông nhưng lại không dấu được giọng nói nghẹn quá mức.

"Mẹ đây con yêu, mẹ đang luôn lắng nghe con nói".

Thật là một người mẹ dịu dàng, nhưng điều đó sẽ khiến cậu cảm thấy tội lỗi hơn. Mẹ cậu đã cố gắng thấu hiểu mình, tại sao mình lại phải khiến cho bà phải thất vọng.

"Con.... Con bị đuổi học rồi.... Chỉ vì cái nghệ thuật đó của con...Con đã tùy tiện phá vỡ những đồ gốm quý của trường... Người mà con yêu muốn thay con bị đuổi học, con đã gây ra quá nhiều rắc rối nên con không muốn liên lụy đến họ nữa ! Nếu bây giờ con mà trở lại, thể nào cũng sẽ có rất nhiều người lo lắng trước tình trạng bị đuổi học... Con không muốn ai phải phiền lòng vì con nữa.. Con xin lỗi, con xin lỗi mẹ! Con trai mẹ hư rồi...hư lắm rồi...."

"Deidara con yêu, đừng lo lắng"

"Con...xin lỗi mẹ...."

"Dẫu sao con cũng đã thỏa mãn với những gì con trải qua, giờ đã đến lúc con dừng lại và trở về với những gì tốt đẹp hơn. "

"Con vẫn yêu nghệ thuật của con lắm..."

"Mẹ hiểu, chỉ có mẹ là hiểu con nhất. Ngày mai về nhà , cha con sẽ dạy con những ngành nghề giúp cho tương lai con, con vẫn được làm nghệ thuật nhưng đừng gây ảnh hưởng mọi người là được. Chịu không?"

"Dạ.... con cảm ơn mẹ.... Con yêu mẹ....Ngày mai con sẽ về ngay...."

"Mẹ yêu con, đến nơi thì gọi cho mẹ ngay nhé!"

Sau khi ngắt cuộc trò chuyện giữa cậu và mẹ. Điện thoại lập tức reo lên số lạ . Câu không thích đặt tên trong danh bạ nhưng nhìn cũng có thể biết được đó là số của Sasuke. Đồng thời những dòng tin nhắn bất ngờ ùa về .

Em đang ở đâu?Deidara!

Trở về đây Deidara! Mọi việc ổn rồi !!

Cậu đang ở đâu vậy ? Sao không đi học?

Xin lỗi mọi người, tôi sẽ không làm phiền mọi người nữa... Xin hãy quên tôi...

Sasori... Em xin lỗi...








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia