ZingTruyen.Asia

[SasoDei] Nghệ thuật và tâm hồn

Một chuyến tham quan- Sasori

ChimpiChippi


Thật đông đúc, biết khi nào mới thấy được người quen..?

**********
Sasori tham quan mọi thứ xung quanh trường, tuy cùng là một cuộc thi, nhưng cách thức tổ chức mỗi năm lại khác nhau, càng lúc cuộc thi càng thu hút nhiều người ngoài vào xem chứ không riêng những học sinh trong trường.
          Anh đi xem sơ những gian hàng... Trời ạ! Có cả móc khoá hình mấy con rối của mình nữa....

     Anh tiếp tục lặng thinh và đi sang nơi khác .

"Alo! Alo!! Mời các thí sinh tham gia tập trung vị trí thi của mình.!! Xin nhắc lại, mời các thí sinh tham gia tập trung vị trí thi của mình"

Tiếng loa phát thanh thông báo vang lên khắp trường . Khung viên trường đã vốn đông đúc và náo nhiệt, giờ đây lại náo nhiệt hơn bởi sự háo hức của những người đi xem cũng như những người đi thi.
         Sasori cũng muốn đi xem, nhưng anh muốn đợi thêm một lúc nữa bởi cuộc thi vừa bắt đầu thì chưa có gì thú vị...
 
Sasori không thích phải chờ đợi, anh quyết định đi tìm người quen .

Cái trường đã rộng, mà còn đông người.... Biết khi nào mới tìm ra...  
       
         Không để anh đợi lâu, một tiếng gọi vang vọng xung quanh anh:" NEekkkk!!!! Sasori!!!!!!!"

Sasori phản ứng nghe sau khi nghe tiếng gọi, anh lập tức quay về hướng có tiếng kêu tên mình. Có ba hình dáng quen thuộc đang đi lai phía anh

Hidan.. Konan... Anh Itachi!

Vừa mới đến nơi, Hidan thở hộc rồi hầm hừ :" Eekk Sasori!!!! Tên này !!sao tôi gọi mãi cậu không bắt máy??".

"Tôi để quên điện thoại ở nhà" Sasori trả lời thản nhiên như không có gì xảy ra.

"Tên này!!! Làm tụi tôi đi tìm cậu nãy giờ!!!" Hidan hừng hực.

"Ooh.. Hay quá. Tôi cũng dự đi tìm mọi người"  ánh mắt nâu buồn vẫn cứ thẩn thờ .

Hidan mặt đỏ bừng bừng, anh rất muốn cho muốn cú vào đầu để cái tên "điếc không sợ súng" kia có thể tỉnh táo bởi.
   
         "Thôi nào mấy anh!! Cuộc thi bắt đầu rồi đó, định đi xem thử không?- Konan ngăn cuộc cãi vả" Konan giải tán ngay cuộc đoi co ngớ ngẫn giữa hai người đàn anh của mình.

Trầm tĩnh nhìn sang cô gái tóc tím, Sasori cảm thấy chán nản một lần nữa :" Cuộc thi vừa mới bắt đầu thì chưa có gì để xem cả". Rồi nhìn sang Itachi, anh ngạc nhiên tiếp lời :"Nhưng mà... Anh Itachi, em tưởng sau cuộc thi hai năm trước, anh sẽ quyết định không đi xem cuộc thi nữa chứ..."

         "Đúng là vậy, nhưng năm nay em trai anh đi thi nên anh muốn xem" Itachi trả lời.

      Chàng trai cao to với hai vết nhăn dài trên má vừa dứt lời thì nhận ngay một tràn há hốc từ đàn em mình.

"Gì cơ?????? Anh Itachi có em trai??? " Hidan há to miệng.

"Eeekkk???? Thật sao anh Itachi?? - Konan há hóc miệng không kém.

"Từ lúc mới gặp anh đến giờ, anh không hề đề cập đến " Sasori mở to mắt.

"Ừ, anh có em trai.... Sao mấy em nhìn anh dữ vậy...? " Itachi nhìn đám đàn em bằng đôi mắt ngớ ngẩn.

Nhìn Itachi một lúc. Cả ba đàn em xúm lại xì xầm, như một hiệp hội bàn tán nhỏ.

"Mấy anh... Anh Itachi vẽ tuyệt thế... Không biết em trai sẽ thế nào nhỉ...".

"Tranh của Itachi gây choáng váng.... Chắc nghệ thuật của em trai anh ấy gây chết người" Hidan thầm luận.

"Tôi nghĩ Hidan có lí... Mức độ cao hơn của ngất xỉu là tắt thở.." Sasori đồng tình.

  "Vậy.... năm nay ....sẽ có vụ án mạng xảy ra..." Konan suy nghĩ sâu xa...

"Chắc là..... Vậy.... ",Hidan và Sảoi cảm thấy hơi run người.

Trong lúc đó Itachi để tay lên mặt , khẽ cười nhìn đám đàn em mình thật ngốc .

"Này!! Các em!! Thôi suy diễn nữa !! Trong thời gian chờ đợi, ai muốn ăn gì không?"
    
      Không gì có thể ngăn cản đường bao tử.

  "Em ,em!! Sáng dậy hơi trễ nên chưa ăn gì! ",Konan hớ hở

"Em nữa! Tuy ăn sáng rồi nhưng vẫn muốn ăn "

"Cho em phần dango nhé"

Hiệp hội mi ni nhanh chóng tan rã , cả bốn người họ cùng nhau đi mua đồ ăn và tán chuyện . Mọi người đều rất vui vẻ với nhau, không phải lúc nào họ cũng được thời gian như thế này.

       Có thể nói đây cũng là một dịp để đoàn tụ anh em. Những ngày thường luôn không ngừng bận rộn với những giáo trinh hay công trình nghệ thuật của mình tạo ra. 
  
       Và rồi, hiện nữa thời gian cuộc thi diễn ra cũng trói qua.

"Đã một nữa thời gian thi rồi, các em muốn đi xem các phòng thi chứ?" ,Itachi nhắc lời.

       Khoảng thời gian mà con người cảm thấy vui nhất, cũng là khoảng thời gian họ thấy trôi qua nhanh nhất.

Hidan cảm thấy tiếc nuối :" Thời gian nhanh thật! Em tưởng chúng ta đi mới một lúc "

"Vậy chúng ta sẽ phải rẻ từ đây " Sasori cũng với cái giọng điềm tĩnh ấy.

"Không sao, khi mấy đứa không xem nữa cứ việc đến chỗ này chờ, chúng ta vẫn còn thời gian để gặp nhau " Itachi mỉm cười nhẹ.

"Okey!! Anh Itachi! Em đi cùng anh xem em trai anh thi nha! ", Konan loắt choắt quay sang Itachi

"Ừ "

"Sasori, vậy tôi đi với cậu nhé", Hidan cũng loắt choắt quay sang Sasori.

Sasori hơi mếu mặt nhìn Hidan bắt chước hành động thiên tài giấy quả chẳng đẹp chút nào :" Ừ , cũng được".

Thế là mọi người tản ra , Konan đi với Itachi và Hidan đi với Sasori , cùng nhau đi xem các thi sinh đã làm nên tác phẩm của mình đến đâu.

Sasori và Hidan đi đến xem phòng thi điêu khắc đầu tiên, tại phòng Thao Giảng. Thí sinh năm nay đông hơn nắm ngoái, và các cao thủ hạng nặng cũng vượt trội hơn.

        Năm nay khá thú vị nhỉ...

Từ ngoài nhìn vào phòng, Sasori thấy mọi tượng điêu khắc cũng mang nét đẹp và được thực hiện rất rinh vi ,tỉ mỉ. Tuy nhiên anh để ý một cô gái tóc ngắn màu hồng với tượng điêu khắc là một cây hoa anh đào.

"Sasori, cậu thấy cô gái tóc hồng kia không?"

" Tôi cũng đang để ý..."

"Cô ta không giữ được bình tĩnh, có gì đó khiến cô ấy bị phân tâm".

"Tôi cũng thấy vậy, có thể do vừa điêu khắc mà lại vừa suy nghĩ.."

"Cô ta sẽ dễ bị thụt phía sau nếu tâm lí cứ bất ổn như thế".

"Ừ. Và cả cô gái tóc dài màu xanh phía bên đây nữa.."

"Cô ấy thì khỏi nói, trông như không cầm nổi cây búa... Ta đi xem phòng khác đi Sasori."

"Đồng ý "

Cả hai quyết định sang phòng khác, và sự lựa chọn tiếp theo là phòng Gốm Sứ. Trong thời gian đến phòng này, Sasori nhớ lại hôm cậu trai tóc vàng đã làm bể đồ gốm của trường . Thật không ngờ cả trường đều lặng thinh và không ai đề cập đến nó..Và bây giờ anh lại nghĩ không biết cậu ta có tham gia cuộc thi không...

Suy nghĩ vừa mới thoáng qua cũng là đúng lúc anh đặt chân đến phòng Gốm Sứ.

           Vừa mới đặt ánh nhìn vào căn phòng, ánh mắt nâu buồn bỗng mở căng ra. Một nhịp đập nhẹ dứt khoác bổng vang lên trong cơ thể anh thình thịch.

Deidara...?!?!??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia