ZingTruyen.Asia

[SasoDei] Nghệ thuật và tâm hồn

Lầm

ChimpiChippi




Mình đã làm....cái quái gì thế này......







Chàng trai với mệnh danh "thiên tài rối", đang ngồi khu vực sân sau của trường, nhìn con rối nhỏ đang bị vỡ nát trên tay, gương mặt cau có, bất mãn....








Anh ta làm sao thế.....?






***************************************************************************************





Sau lần Deidara chạy đi và bỏ lại tác phẩm hình con bọ cạp , Sasori vẫn ngồi đó, anh chưa về lớp liền dù đã trễ tiết,ngồi ngẫm nghĩ những thứ mà Deidara nói.



Vừa khó hiểu, vừa khó chịu mà còn vừa cảm thấy gì đó nhói trong lòng ngực.



Cậu trai tóc vàng ấy được loan tin là một con người thấu hiểu, nhưng mỗi khi gặp cậu, anh chỉ thấy cậu rất bướng và là một đứa ngốc. 



Dẫu thế, anh vẫn muốn biết nhiều hơn về cậu. Anh không biết tại sao.



Nhóc ta...chỉ là một tên ngốc bướng....



Nhắm mắt thở một hơi dài, anh cảm thấy hơi thất vọng, một lần nữa anh lại khiến cậu chạy đi mất.




Chàng trai quyết định cúp luôn một tiết nữa. Anh thấy tinh thần hiện tại của mình không ổn để quay về lớp học,ngồi tựa đầu vào tường, nhắm mắt, thở nhẹ, thả lỏng để vơi bớt đi một chút căng thẳng .





REeeeeenngg......!!





Tiếng chuông hết tiết vang lên, Sasori ngồi dậy và lẳng lặng quay về lớp.




Bước vào phòng học, giáo sư chưa vào, mọi sinh viên trong lớp vừa thấy anh thì lại tiếp tục xì xầm chuyện riêng tư.




Sasori từ tốn bước đến chỗ ngồi của mình, gương mặt lạnh toát.





"Sao cậu không  cúp luôn buổi chiều luôn đi, còn một tiết, vào làm gì?", Hidan ở gần đó lên tiếng.





"Nãy học về gì thế, cho tôi mượn vở xem nào", Sasori không màng đến câu hỏi của Hidan.





Tóc Hidan đã được vốt gel giờ đây như muốn dựng đứng, anh muốn đấm vào thằng bạn chung lớp xấc xược kia . Nhưng vì anh thấy Sasori có biểu cảm không mấy tốt nên cho qua, nói nội dung vừa học ở hai tiết vừa rồi.





" Cũng không có gi nhiều , giáo sư vừa dạy thêm chương mới, cách tính vài phép toán siêu cấp".





"Hầy.... Thế thì hơi căng, mình cúp chẳng đúng lúc tí nào...", một lần nữa chàng trai tóc đỏ thở dài.





"Cậu nói gì thế?"





"Không có gì, hết tiết này tôi mượn vở ghi của cậu nhé Hidan".



"Ừ, môn gì chứ môn này không thể không chép"




Giáo sư bước vào lớp và bắt đầu tiết học mới. Sasori tập trung tối đa những gì được giảng.





Không như Deidara, anh không để việc riêng ngoài lề ảnh hưởng đến độ tập trung trong lúc học




Hết tiết , Sasori mượn vở của Hidan rồi nán lại lớp thêm một lát. Mọi người đã về hết, trong lớp chỉ còn mỗi mình anh.





Chàng trai đọc qua những gì Hidan ghi chép ở hai tiết đã cúp để nhanh chóng củng cố bài học, khi về mới ôn lại hoàn chỉnh được. Đến khi bầu trời chuyển ráng vàng chiều thì mới cất tập sách đi về.





Anh rút ra con rối nhỏ sắp hoàn thành, vừa đi ra khỏi vừa ngắm nghía chỉnh chỗ còn thiếu sót.




Lướt ngang khu vực bàn ghế, Sasori cảm thấy có cái gì đó vươn vướn mắt mình ,vừa mới thoáng qua, thế là quay lại nhìn.




Một người có mái tóc vàng, đặc điểm luôn gây chú ý Sasori.




Ai đó trông giống Deidara .




Kế bên đó còn là một cô gái



Konan???




Sasori trông họ nói chuyện khá vui vẻ với nhau, tại một nơi riêng tư, cùng với thời gian ít người lại đây.




Lòng ngực anh có chút nhói, cố gắng tỉnh táo,anh lắc lắc đầu.




Vấn đề gì chứ, họ chỉ nói chuyện với nhau, về thôi.




Vừa mới dự định rời đi, chợt Konan rút một bông hồng giấy ra đưa Deidara, cả hai đều ngượng ngùng.




Hình như... Konan vừa mới tỏ tình với Deidara thì phải..




Sasori nhớ lại ngày thi Art Champion, cô nàng nói chuyện khá ngập ngừng, ngại ngùng khi hỏi Sasuke về Deidara.




Hẳn cô nàng thật sự thích Deidara rồi.




Cậu nhóc đào hoa thật...




Chả có gì phải bận tâm đến, chuyện tình cảm thì ngày nào chẳng có,  anh quay lưng rời đi, gương mặt điềm tĩnh, thản nhiên như chưa thấy gì, nhưng trong lòng lại rối loạn thất thường. Đi được vài bước, tay cầm rối của anh bất giác nắm chặt lại.




Rắc !!!




Con rối bị bóp gãy nát.




Sasori đứng khựng lại, mở to mắt, ngỡ ngàng, liết mắt xuống bàn tay cầm rối. Bàn tay run run từ từ mở ra, không tin vào mắt mình, nó thật sự đã gãy nát, con rối mà anh đã tỉ mỉ suốt mấy ngày liền, chỉ vừa mới hoàn thành xong.




Khóe mi, khóe môi anh giật giật, vẫn chưa tin vào mắt mình . Chính bản thân đã phá hỏng nó , đó là việc hầu như từ trước đến giờ anh chưa bao giờ làm.




Cái, cái quái gì vậy....?




Sasori hoảng hốt nhanh chóng chạy về nhà tìm cách để sửa chữa lại .




Tại căn phòng chứa đầy những mảnh giấy vẽ thiết kế rồi và đồ nghê, cũng những vật liệu.  Sasori lục đục lấy những thứ có thể khôi phục lại con rối lỡ tay làm vỡ. Tuy nhiên , anh không thể nào giữ được bình tĩnh, không biết mình đã bị vấn đề gì. Một con người khéo léo giờ trở thành một kẻ vụng về, hai bàn tay run run, cầm ốc vít lúc thì rớt lên rớt xuống, chét keo thì bị lệch vị trí, chỉnh cho con rối thẳng trở lại thì lỡ tay làm cho gãy nặng thêm.




Mất cả đêm vẫn không tài nào sửa lại được.




Sự lỡ tay này trở thành một cú sốc khá lớn của Sasori.




Và cả đêm đó, anh cũng không tài nào ngủ được, ngồi trên bàn làm việc, mặt nhăn nhó, bất mãn, suy nghĩ , tự hỏi mình .



"Cái quái gì đang diễn ra với mình vậy?? Tay mình bị sao thế?? Mình đang bị mất bình tĩnh ư?"




Sáng hôm sau đi đến trường, Sasori vẫn khư khư cái mặt bất mãn ấy, nhăn nhó suy nghĩ, hai mắt cứ chăm chăm vào con rối bị vỡ nát trên tay. Đôi mắt vốn đã mang nét buồn, giờ đây thêm quần thâm sạm không khác gì kẻ mới đội mồ.




Dẫu Hidan có gọi anh bao nhiêu lần cũng vẫn không nghe thấy, như đang gọi cái xác biết đi.




"Này Sasori !! Đi đứng nhìn đường chứ !! Coi chừng bức tường....."




Bộp !!




Đầu Sasori hôn lấy bức tường trước mặt, không nói gì, anh rẻ đường tiếp tục đi đến trường.




"Hôm nay hắn ta bị sao thế !!?", Hidan gãi gãi đầu, vẻ mặt khó hiểu




Bước vào lớp, biểu cảm của Sasori vẫn không đổi, chỉ là không nhìn chăm vào con rối như lúc nãy.




Chàng tóc đỏ ngồi học một cách chăm chú trong quãng thời gian vào tiết . Hidan ngồi gần đó thi thoảng xùy xùy gọi anh nhưng không lần nào được để ý.




Cứ như thế cho đến giờ giải lao, Sasori đứng dậy và lẳng lặng bước ra ngoài, cầm theo con rối đi đến khu vực sân sau của trường.




Trông anh có vẻ không còn thuốc chữa, Hidan chẳng buồn mà gọi nữa dù chưa bao giờ anh thấy cậu bạn mình thảm bại như thế.




Ơ...mà.... Sao lúc nào Sasori cũng ra sân sau thế? Cái phòng Sáng Tạo bị bỏ xó đâu rồi?



Phòng sáng tạo vẫn bình thường, Sasori không vào mà cứ hay ra sân sau là vì .... anh thích = ) (  được lắm == )




Mình đã làm....cái quái gì thế này...... 




Ngồi ở sân sau mà đầu óc Sasori vẫn tiếp tục tối mịt. Anh nghĩ mãi cũng không biết nguyên do tại sao tự dưng lại nắm chặt bàn tay như thế. Một hành động bất ngờ của sự mất tự chủ.


Lại thêm một phát hiện bất ngờ khác, chưa bao giờ anh hành động mà không suy nghĩ cả.


Một lúc sau có người đến, nhìn thấy người tóc đỏ kia ngồi im bặt, xung quanh như đang tỏa ra âm khí mà lạnh gáy, trông đáng sợ vô cùng.



"A....anh...Sasori...." 



Gương mặt tối thui của Sasori bất giác nhìn sang kẻ quấy rối mình, cặp mắt trừng trừng như muôn ăn tươi nuốt sống.



Người kia giật bắn mình, môi trề sợ hãi.



"...Deidara?"



"V...v.....vâng...."



Vừa nhìn thấy cậu nhóc, như một dòng suối chảy qua cuốn đi những suy nghĩ phức tạp của Sasori.




"Có chuyện gì thế nhóc?"




Mặt Deidara bương bướng, hơi ngại, cậu hít một hơi rồi cúi đầu một cách dứt khoác, nhắm chặt đối mắt, nói lời dứt khoác :" Em xin lỗi anh, Sasori ! Lâu nay em suy nghĩ không hay về nghệ thuật của anh. Giờ em đã hiểu hai nghệ thuật trái ngược nhau chẳng là vần đề gì hết, chúng đều hoàn toàn có nghĩa !  Anh bỏ qua cho ! "




Sasori nhìn cậu nhóc một lúc, mắt vẫn đờ đờ một kẻ mất ngủ, thở phào  :"Biết vậy là tốt, miễn sao sau này nói chuyện với anh đừng có mà đột nhiên bỏ chạy là được"




"Vâng !!"




Deidara hối lỗi, vẫn cứ cúi đầu tận một hồi , không nghe thấy động tĩnh gì của Sasori, cậu ngước lên, lại thấy cái bộ dạng đầy âm khí đó.




Cậu nghĩ hẳn Sasori giận cậu lắm, nhưng khi nhìn kĩ lại mới thấy anh chàng đang rầu rĩ với cái thứ đang gãy nát trên tay.




Deidara đi lại ngồi gần Sasori.




"Đây là con rối anh đã làm bấy lâu nay phải không?"




Không một động tĩnh từ đối phương.




"Sao anh phải rầu rỉ vì nó? Đó là chuyện thường mà?", Deidara nhướng mày.




Chẳng  thường tí nào cậu bướng ơi, ngoài cậu ra thì chẳng có ai vô cớ đi tự phá hỏng tác phẩm nghệ thuật của mình cả.




Sasori vẫn không động tĩnh, nghe thấy lời của Deidara, anh ngẫm nghĩ theo một chiều hướng khác, nhớ lại điều mà trước đây cậu trai nói với anh : Nghệ thuật đẹp chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.




Cú sốc này không chỉ khiến anh trở thành kẻ vụng về mà não cũng bị vén đi khá nhiều đấy ==...!




"Deidara", Sasori quay sang cậu trai.




"Sao? Sao ạ?"




Dù không muốn chấp nhận nhưng Sasori không còn lí do nào khác , anh không dám nhìn thẳng vào Deidara :" Anh nghĩ nhóc đã nói đúng... Nghệ thuật đẹp không thể tồn tại trong thời gian lâu ,  con rối này tuy nhỏ và làm bằng chất liệu gỗ thông thường, nhưng anh đã châu chuốt nó để trở nên hoàn mỹ, vì vậy đây cũng là một tác phẩm đẹp."



Deidara khẽ cúi đầu, không nói gì.




Nhắc đến gỗ ,Deidara chợt nhớ ra chuyện hôm qua với Konan. Sasori  suy nghĩ sáng suốt về nghệ thuật của cậu, thì cũng phải sáng suốt với Konan chứ.




Cậu trai quyết giúp cô nàng .




"À... Anh Sasori",giọng điệu cậu trở nên nghiêm túc.




"Huh?"


"Hôm qua em có nói chuyện với một người tên Konan."


Sasori cau mày .


"Có thể anh sẽ không dễ chịu khi em nói ra, nhưng em phải nói anh điều này."


"Nói đi"


"Thật ra, nghệ thuật của chị Konan là xếp giấy"


"Hả?"


Sau lời của Deidara, mặt Sasori thộn ra.


"Anh ngạc nhiên lắm phải không .."


Đúng rồi, ngạc nhiên lắm đấy. Chuyện này ai chả biết, cậu nghiêm túc tưởng chừng như sắp tận thế không bằng.


"Anh hiểu được nghệ thuật của em thì cũng phải hiểu cho nghệ thuật của chị ấy chứ!!"


"Hả?"

Gương mặt như giả ngây của Sasori khiến cậu tóc vàng hơi bực mình. Chẳng lẻ anh thờ ơ với Konan đến thế .


Sasori đơ mặt ra, không biết nói gì ,không hiểu ý định cậu nhóc muốn nói.


Deidara không muốn vòng vo nữa, cậu thẳng thừng: " Chị Konan thích anh cả năm nay , chỉ vì sợ anh ghét nghệ thuật của chị ấy nên không dám nói ra! Anh không biết sao?"


Mọi chuyện chính thức không thể hiểu. Nghe Deidara nói , hẳn cũng nhận ra được sự hiểu lầm ở đây rồi. Nghệ thuật của Konan, Sasori biết từ lúc cô nàng vừa bước vào năm nhất.


"Này! Deidara!"


"Giờ anh mới chịu nhận ra sao!?"


"Nghe này!! Anh biết nghệ thuật của Konan từ hơn một năm trước rồi nhóc!!"


"Sao cơ?", biểu cảm của Deidara nhanh chóng chuyển đổi.


"Chẳng phải hôm qua Konan tặng hoa tỏ tình với nhóc sao?"


"Gì cơ??"


Hết Sasori, giờ thì đến lượt Deidara ngu người.


Khoang đã, có một chút bối rối ở đây. Cả hai định hình trở lại và phân tích vấn đề.


Người thì tưởng Konan thích người kia. Người thì nghĩ Konan tỏ tình người này. Thật tế Konan thích một người khác tên Nagato mà không ai biết.


Càng nói thì càng chẳng ai khớp vào đâu.


Biết được hiểu lầm, cả hai lặng câm, chỉ ngồi đó, mỗi người nhìn mỗi hướng.


Dẫu có chút xấu hổ, nhưng  khi biết Deidara và Konan không quen nhau, Sasori cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.


"Sasori, em lên lớp trước để ôn bài, kì thi sắp đến rồi, em chỉ muốn đến để ...xin lỗi thôi... ."


Sasori ừm nhẹ, một chớp thì cậu nhóc thoắng đi mất. 


Anh cũng nghĩ đến kì thi, trước đây khi nhắc đến thi cử, anh luôn tập trung cao độ, còn lần này, anh chẳng buồn bận tâm .


Thi cử đối với anh bây giờ, dù điểm thấp hay cao cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.


*****************************************************************************************

P/s: Bất lực ...==

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia