ZingTruyen.biz

[Sanzu x Rindou] Mùa hạ, gió và em

(Sanzu x Rindou) Gió vẫn hát thành lời... [1]

widny_2712


Mùa hè năm nay tới sớm hơn mọi năm. Thường thì cuối tháng năm hoặc đầu tháng sáu mới bắt đầu có những cơn mưa giông, sấm chớp đì đùng báo hiệu hoặc cái nắng cháy da cháy thịt để biết rằng nó sắp đến. Ấy vậy mà chỉ mới giữa tháng tư thì thời tiết đã nóng như đổ lửa. Trời đã hừng hực rồi còn mưa, những trận mưa ầm ầm, ào ào, rầm rầm rầm rầm như gõ búa vào thẳng đại não khiến con người ta cực kì khó chịu, thằng Xuân cũng không ngoại lệ. Đối với cái tiết trời mùa hè như này thì đi biển, đi phượt hay chỉ cần nằm phè ra trong phòng máy lạnh, thêm một cây kem, một cái laptop, phải gọi là thiên đường. Nhưng chắc chắn cái thiên đường đấy chỉ là trong mơ mà thôi, thực tế thì gã phải gồng mình để làm bài luận, làm báo cáo rồi còn có cái nộp cho mấy thầy cô

Nhưng đó đâu đã hết, Xuân còn phải ì ạch như trâu để gánh đám anh em chó cốt cho chúng nó đi chơi với bồ. Có lẽ là gã đã tin nhầm lời đồn thiên hạ rồi, ai bảo sinh viên năm hai là sướng, ai bảo sinh viên năm hai chỉ cần phè phỡn mà đi quẩy?? Và ác hơn là gã cũng tin vào lời đồn rằng vào trường Đại học Y Dược TP HCM thì rất khỏe. Và nếu nó chưa đủ để hành hạ gã thì cái quyết định của một vị thánh nhân đã khiến gã hoàn toàn sụp đổ

-Nè, hè năm ni mày về quê chơi với ông bà hen. Ổng bả ở ngoài ngóng mày như ngóng đò, liệu mà thu xếp xong đi đi!

Không, đây chắc chắn là đùa, chứ không thể nào gã đang bù đầu bù cổ vào mớ bùi nhùi sách vở mà má của gã lại bắt về quê được! Chắc chắn là má gã đang đùa rồi!

-Ủa má ơi, con đang học mà, học xong năm cuối con mới ra chớ. Má không thấy con đang bận à?

Gã gân cổ lên nói mặc cho sắc mặt của má gã đang dần biến sắc

-Mày chớ có cãi, ông bà ở ngoải nói mày lì như trâu ấy, không có năm nào chịu ra thăm cả, nhớ mày kinh lắm! Nên tao nói hè năm ni mày ra rồi, để ổng bả đợi, tội.

Má gã chẹp chẹp miệng

-Nhưng con bận học mà, có phải con nằm chơi mô nờ. Năm sau ra cũng được

-Không, mày làm như tao không rành mày ấy, năm sau mày lại xin khất để tìm việc chớ chi? Tao bảo rồi, mày cứ ra đi, không chết chóc ai mô mà sợ

-Nhưng còn bài của con?

-Mày na sách tập ra ngoải mà học. Nộp bài thì gửi tệp cho thầy cô. Đầu năm vô lại.

Gã sốc chẳng nói nên câu. Trời ơi, gã cần một nơi yên tĩnh để học, chứ không phải là mấy chỗ làng quê nhạt nhẽo có đám con nít quậy như giặc và mấy người lớn tuổi lúc nào cũng hỏi han đủ chuyện. Nhưng má đã nói thì cãi thế quái nào được, nên đành nghe thôi!

-Mày bắt xe ôm đi đi

-Nhưng mà má ơi, chạy từ đây ra tận Bình Phước lận chứ có phải chạy ra chợ đâu mà má nói nghe hãi vậy?

Xuân thất kinh nhìn má, hỏi với giọng e dè

-Bắt tàu đi lâu ớn. Mày lên bến xe bắt cái xe xong đi, khỏe re, đi nhiều nhất khoảng bốn tiếng chứ mấy, có gì đâu mà lâu

Xuân ừ hử, vâng vâng dạ dạ để má khỏi rầy la nữa rồi mới cặm cụi làm bài tiếp. Gã thực chẳng muốn ra đâu, bận học chỉ là cái cớ mà thôi, nếu muốn học thì gã đã xong bài từ lâu rồi. Nhưng cái chính là gã không ưa đám sửu nhi dưới quê gã chút nào, cộng thêm mấy cô bác miệng lúc nào cũng hoạt động hai tư trên bảy thì gã cũng muốn sủi rồi. Bạn cùng tuổi với gã thì có mấy ai, mà có thì họ cũng đi học hết, chẳng đứa nào dở hơi ở lại cả, thành ra gã lẻ loi lắm. Nhưng mà má gã bảo thế, cãi nữa là bị cuốn gói đi, với cả ông bà gã ở dưới có mình ơn, nghĩ cũng tội. Đành vậy, xem bộ lần này gã phải đi rồi. Ra để hít thở oxi chứ trong cái Sài Gòn này, gã phải hít bụi thay cơm mấy lần rồi!

-Mày ra ngoải, cho tao với thằng cha mày gửi lời hỏi thăm nghen.

Đặt nhẹ tay lên đầu gã, má Xuân khẽ nói....

........

Trời hôm nay không nóng lắm, nhiệt độ cũng chỉ khoảng ba mươi độ C, rất phù hợp để đi chơi xa, nhưng mà Xuân Thiên Dạ đâu có đi du lịch hay gì đâu, gã theo lời má về thăm ông bà. Quê gã ở Bình Phước, nghe thì có vẻ gần nhưng đi từ Sài Gòn ra đây cũng mất ba tiếng đồng hồ chứ có ít ỏi gì, vừa y một trăm hăm hai cây số. Vừa bước xuống chiếc xe buýt, gã đã nhìn theo với ánh mắt tạm biệt và đừng bao giờ gặp lại. Huyện Bù Đốp- huyện gã ở xa với bến này lắm, cách gần hai cây số. Nhưng biết sao được, chẳng nhẽ giờ đón taxi? Mà ở đây cũng chả có chiếc nào cả. Thôi đành tự lội bộ vậy. Lững thững bước trên con đường đầy đá và bùn lầy, gã chán nản. Lúc gã bắt đầu khởi hành là từ khoảng hai giờ rưỡi, thế quái nào tới gần năm giờ chiều mà ánh nắng vẫn còn rọi thẳng xuống cái nơi khô khốc không bóng cây này?

Dù mới chỉ đi được khoảng nửa đường nhưng tay chân gã đã tê cứng lại, báo hiệu không thể đi nổi nữa. Và theo như trí nhớ siêu phàm của mình thì gã nghĩ vòng hết khúc cua này sẽ tới một con sông nhỏ. Quả không hổ danh là Tam Đồ Xuân Thiên Dạ, một con suối đã hiện ra... và nó màu đỏ?!! Có lẽ đêm qua mưa ở đây khá to nên khiến cho đất nhão nhoẹt như thế này, điều đó khiến gã phải đi một cách nặng nhọc. Cực thật!

Sau hơn hai tiếng đồng hồ đi bộ mệt nhọc thì gã cũng tới được nhà của ông bà. Gã thấy lạ lẫm và thực mới mẻ, mặc dù nơi đây không có gì thay đổi, có lẽ chính gã đã thay đổi kể từ hơn sáu năm trước không ra cái chốn đất đỏ này thêm một lần nào nữa. Vẫn là mái ngói màu đỏ có phần phai nhạt ấy, vẫn là cánh cửa xanh hay phát ra âm thanh kinh dị khiến gã sợ hãi ấy, vẫn là cái chum nước vỡ ấy, vẫn là cây ổi trước nhà ấy, tất cả, đều toát lên vẻ bình dị, đơn giản đến lạ. Nhớ làm sao, thương làm sao...

Gã nhẹ nhàng bước tới bên cánh cửa, đẩy nó ra. Tiếng kẽo kẹt phát ra khiến không gian vốn yên tĩnh lại thêm đáng sợ. Gã nhòm vào bên trong gian phòng khách, không có ai cả. Tối rồi mà nhỉ?

-Ông bà ơi! Có ai ở nhà không ạ?

Mãi nhưng chẳng có ai lên tiếng trả lời, phải chăng ông bà đã đi đâu đó? Có thể bà sang nhà hàng xóm ngồi trò chuyện còn ông thì bận việc. Gã mệt nhọc bỏ cái balo xuống trước cái chõng tre đặt ngoài hiên rồi vòng ra sau nhà, nơi có mấy loại cây trái mà lúc nhỏ gã thường hay trèo lên trên, mấy cây hoa cỏ dại mọc um tùm, và cũng có một con suối nhỏ vắt ngang qua. Nói là suối thì cũng không hẳn đúng, vì nó không sỏi đá lô nhô, không nước trong vắt chảy róc rách, mà nó chỉ là một con mương rộng tầm hơn hai mét mà thôi. Vừa bước ra thì gã giật mình vì thấy có bóng người ngồi bên cạnh đó, hai chân buông thõng xuống dòng nước mát lạnh, khẽ đong đưa, tay thì chống ra sau và ngửa cổ ngắm bầu trời đêm. Ánh đèn đường hiu hắt cộng với ánh trăng bàng bạc khiến gã không thể nhìn rõ người kia, nhưng gã có thể thấy mái tóc đó dài qua vai, cái thân hình nhỏ bé, gầy gò và làn da khá nhợt nhạt. Gã nghĩ bụng rằng người này có thể biết ông bà gã đi đâu đó. Nhẹ nhàng tiến tới và đặt tay lên vai, gã hỏi

-Này cô gì đó ơi, cô ngồi đây nãy giờ phải không ạ?

-.....

Không có câu trả lời, gã vẫn hỏi lại

-Cô gì ơi? Cô ngồi đây nãy giờ đúng chứ?

Có lẽ bây giờ "cô gái" ấy mới nghe thấy câu hỏi của gã và từ từ xoay đầu lại rồi ngước lên nhìn Xuân. Gã khẽ ngạc nhiên vì đôi môi nhợt nhạt khô khốc và đôi mắt của người này là đôi đồng tử tím vô hồn. Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến gã rùng mình một cái, nhưng vẫn hỏi lại câu trên

-Có phải là cô ngồi đây nãy giờ không ạ?

-Cậu... hỏi tôi... à?

Giọng nói người ấy nhẹ nhàng thốt lên. Nó thực trầm mà cũng thực nhẹ. Tựa như tiếng của chiếc chuông bạc leng keng, ngân nga, ấm áp và vang vọng. Vang vọng từ nơi âm ti về, vang vọng từ nơi đáy sâu vực thẳm, vang vọng từ nơi bất tận, và vang vọng từ nơi vô định..

-Ừm, đúng rồi, là cô đó!

-Tôi... là nam..

Người ấy cúi mặt xuống nói. Có lẽ hiểu nhầm giới tính khiến cậu ấy khá tự ái nhỉ?

-Ờmm... xin lỗi nhé! Tôi không biết điều đó, nhưng cho tôi hỏi là cậu ngồi đây nãy giờ đúng chứ?

Cậu ấy khẽ gật gật rồi lại lặng im, Xuân định hỏi tiếp thì nghe có tiếng ông bà trước hiên liền chạy lại. Đúng là họ đã về, nhưng gặp lại gã khiến họ có chút bất ngờ, và việc gã ra đây khiến họ không kịp chuẩn bị đồ ăn nên gã đành úp tạm gói mì ăn cho đỡ đói. Ở đây không hẳn là nghèo nàn nhưng chỉ có cái Tivi, cái đài với cái xe đạp là đáng giá nhất. Chung quy thì cũng là dân quê, hiện đại quá cũng không ổn. Gã ăn xong thì cũng đi tắm rửa và trèo lên giường ngủ ngay vì cả chiều đi khá mệt mỏi. Tất nhiên thì gã ngủ rất ngon nhưng vẫn không quên thắc mắc về cậu trai kì lạ mà bản thân đã thấy lúc tối.....

.........

Ngủ được một giấc đến gần mười rưỡi trưa thì gã mới chịu rời khỏi cái phản gỗ có chăn êm nệm ấm để đi ăn. Lúc đó ông cũng đã ra đồng, chỉ còn bà ngồi ngoài chõng tre ca vọng cổ. Chất giọng bà cũng trầm ấm, cũng vang vọng nhưng tại sao không như chất giọng của cậu trai hôm qua. Nghĩ đến đây, gã khẽ giật mình, tự hỏi tại sao bản thân lại nhớ đến cậu ta? Có lẽ gã bị ám ảnh bởi gương mặt như bệnh kia chăng? Tự tát mình một cái, gã lững thững bước ra hiên nhà, nơi có những đám mây bồng bềnh trôi. Trời hôm nay thực xanh, thực gần, cảm tưởng chỉ cần với tay lên thử có thể nắm trọn. Những hình thù kì quái từ thứ nước bốc hơi tạo thành ấy khiến gã khẽ bật cười vì trẻ con quá. Ngửa cổ đón từng làn gió nhẹ thổi vào mặt mình, gã cảm thấy tuyệt thật. Gã luôn vùi đầu vào mớ công việc, ngập trong mấy lọ thuốc thang mà chẳng bao giờ tự nghỉ ngơi, ít nhất là mỗi lần đi chơi với đám anh em, gã toàn lủi về trước. Nhưng tại nơi đây, những suy nghĩ nặng nề, những áp lực, mệt mỏi đều chẳng còn trong tâm trí Xuân nữa.... Có lẽ, gã về cái làng quê này cũng không hẳn là tồi tệ lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz