ZingTruyen.Top

Santa X Rikimaru Trang Tan Nguyet Tan

Tokyo, Cơ quan Thám hiểm Vũ trụ, gần ba năm trước.

Rikimaru là nghiên cứu viên chính của dự án Hayabusa - 2, Santa là nguồn lực đào tạo trọng điểm được NASA bổ sung tham gia vào giai đoạn cuối cùng của dự án, vừa để hỗ trợ vừa để học hỏi kinh nghiệm. ISAS đã tiến hành triển khai dự án nghiên cứu lớn về việc khám phá sự sống và cách vũ trụ hình thành từ rất lâu. Sau Hayabusa - 1, quá trình nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm mô phỏng của vệ tinh thứ hai này kéo dài gần hai năm, bọn họ lại mất thêm hơn năm tháng từ lúc hoàn thiện tàu vệ tinh cho tới thời điểm Hayabusa -2 bay vào không gian vũ trụ.

Tàu Hayabusa - 2 sau sáu tháng khám phá trên những vùng không gian xa lạ, thành công gửi mẫu vật từ tiểu hành tinh về Trái đất. Khoang chứa mẫu vật được thả vào lúc hai giờ ba mươi phút chiều thứ bảy, múi giờ Nhật Bản, tại điểm cách địa cầu khoảng 220.000 kilomet. Mẫu vật nặng chưa tới 0, 1 gram.

Thời điểm Hayabusa - 2 thả khoang chứa mẫu vật trở lại vùng khí quyển thân thuộc, tia ánh sáng xuất hiện, xuyên thẳng qua từng tầng mây của một ngày mùa đông rét buốt mơ hồ, giống như sao băng, lao về tọa độ sa mạc phía Nam nước Úc.

Rikimaru nhớ là, trong một tiếng đồng hồ cho tới khi khoang chứa tiếp đất, Santa nắm lấy tay anh ngày càng chặt.

Bọn họ đứng trong phòng quan sát ở JAXA, xung quanh đều là người nhưng chỉ nghe thấy những tiếng thở và âm rung của máy móc phả vào trong màng nhĩ vừa dồn dập vừa đầy đặn.

Bàn tay Santa ẩm ướt lại cứng rắn, miết lên những ngón tay anh đều là thô ráp.

Trong những mảng rung động của va chạm xúc giác, những ký ức mơ hồ cũng trở nên thật rõ ràng.

Thời điểm vệ tinh mô phỏng thứ hai mươi tư của bọn họ nổ tung trong không gian phòng thực nghiệm kín do lực đẩy quá tải từ phía khí quyển áp xuống thành kim loại, Santa giật mình, đụng vào vai anh.

Rikimaru lại cảm thấy cái run rất nhẹ.

Cậu trai vẫn ở độ tuổi rất dễ lung lay, tính hiếu thắng và quật cường tấp vào nhau, thành một cơn sóng dữ dội va đập vào bờ đá.

Người làm khoa học phải trải qua những bão biển, tôi luyện như sắt thép, ắt sẽ hoá vàng.

Nhưng Rikimaru lại không nỡ.

Tokyo đang giữa mùa xuân, nhiệt độ hôm nay lại tự nhiên hạ xuống.

Lạnh rồi.

Thế nên, anh mới đưa tay ra, ôm lấy bờ vai vừa dài vừa rộng của Santa, như có như không vuốt nhẹ.

Áo blouse rất thơm, thoảng mùi hoa cúc ping pong ban sáng trợ lý dự án mang vào, cắm ở bàn mỗi người một bông.

Ping pong màu trắng, thuần khiết như thiếu niên, cũng trong sạch như đôi mắt đen nhánh nhìn anh mãi.

"Cùng làm lại lần nữa đi, Santa." Rikimaru nói thế, vươn người xoa mái tóc mềm mềm, thiếu niên nọ ngẩng lên nhìn anh, trong màu đen sắc nét đều là ánh sáng - "Anh cùng với em."

Anh cùng với em.

Qua mùa hạ và mùa thu, chẳng biết lúc nào đã thành chúng mình.

Rikimaru đã từng không nhận ra điều đó nhưng trong vòng ôm của Santa vùi anh vào trong lồng ngực, hương cúc ping pong vẫn thấp thoáng đầu mũi lẫn trong vị mật đào và gỗ đàn hương, xen lẫn nhưng cơn gió len lỏi qua ô cửa kính luồn vào chân tóc lành lạnh, anh nghe được Santa thì thầm bên tai mình.

Thì rằng, chúng mình làm được rồi, Riki ơi.

Giọng cậu ấy run run nhưng Santa lần này không khóc.

Những thất bại tan vào nỗ lực và hòa trong những giọt mồ hôi đã từng rơi xuống chẳng cần ai biết, những mệt mỏi giấu giếm trong từng cái nắm tay vây kín kẽ hở của đối phương, khi vầng dương rơi trên đỉnh tháp, phủ lên bức tường kính những mảng sáng tối nhập nhoạng chưa tan hết trong sương, cánh tay vững chãi cũng ôm lấy vòng eo mảnh.

Bàn tay thì nóng thế mà đôi môi lại man mát, thơ thẩn vị của miếng bánh mochi trong suốt ban nãy chia nhau.

Người chẳng nỡ cắt nửa vầng trăng nhưng cắt ba phần bảy chiếc bánh thì nhanh lắm.

Giống như khi SpongeBob hỏi PatrickStar rằng, cậu biết yêu là gì không.

PatrickStar sẽ nói, yêu là một chiếc bánh, ba phần cho tớ, bảy phần cho cậu.

Thế nên, sau này, ba phần là cậu, bảy phần cũng là cậu.

Vì vậy, khi Santa nghiêng người, phút chốc, liền trở thành nụ hôn đầu tiên trong bình minh của tuổi hai mươi sáu.

"Em thích Rikimaru."

Santa nói thế. Rikimaru chỉ gật đầu, ừ một tiếng.

Tình yêu của người lớn tuổi kỳ cực rất giản đơn.

Em thích anh.

Thật may quá, anh cũng thích em.

Thế là, chúng mình ở bên cạnh nhau qua ngày rộng tháng dài.

Rikimaru đã từng nghĩ như vậy, sau đó, rất nhanh lại nhận ra, bản thân anh lại ngây thơ rồi.

Ngây thơ đến nỗi, vuột mất tất cả.

Để rồi, trong nụ hôn triền miên rất dài dưới vầng trăng, anh hé mắt nhìn người đang nhắm mắt, ghi nhớ từng đường nét vào trong sâu thẳm bên ngực trái.

Lá rơi trên tóc, đậu xuống đầu ngón tay, cảm giác tan tác thả vào hàng vạn vì sao lấp lánh.

Tokyo hạn đông chạng vạng xuân, nơi giao mùa, thời tiết dở dở ương ương.

Lòng người cứ thế tái tê mê mải.

.

.

"Không bị đuổi đi thật hả?"

Trợ lý cắn thêm một miếng kem, ngồi ở bậu cửa sổ tò mò hỏi.

Mới sáu rưỡi sáng, trời còn chưa tỉnh hẳn, người thì đã ráo hoảnh cả hai mắt rồi.

Người của ban nghiên cứu hiện tượng thủy văn bóc thêm một lớp vỏ bên ngoài của cây ốc que, nhăn mũi một cái, lắc lắc ngón tay. Mặt trời màu đỏ, treo lưng chừng eo biển, màu của bầu trời xanh xanh hồng hồng mềm mại như một tấm lụa phủ lên tầm mắt.

Nhìn là thấy tình ghê.

Mà người của mình hôm nay lại đi New York mất rồi.

Nghĩ mà chán.

Chỉ còn có thể xem người ta yêu nhau rồi lại dằn vặt nhau.

"Không đâu, Rikimaru - san làm sao mà nỡ. Với cả, bạn tui lì lắm, mặt dày ba tấc, không cho vào nhà thì cứ đứng đó mãi thôi."

Rồi thì ai đau lòng cũng chẳng biết.

Tình yêu giống như một cuộc rượt đuổi, ta nắm người buông, người rời đi ta đuổi tới.

Đẹp trai chẳng bằng chai mặt.

Đã đẹp trai còn chai mặt thì còn gì bằng.

Cùng lắm là chết một lần cho tình yêu như Jack Dawson ấy thôi.

Người ta trôi trên biển băng, mình thì lạc vào vũ trụ.

"Nhưng sao họ lại chia tay vậy?"

"Tui cũng hong có biết." Cây kem trên tay lành lạnh, hương vani rất thơm, dịu ngọt chạm vào đầu lưỡi, như những va chạm nhỏ nhặt của mối tình đầu. Kazuma dựa vào tường, ngước mắt nhìn những đốm sáng xuyên qua lá cây mọc lan trên tường rọi xuống khung cửa sổ.

"Santa cũng hong biết luôn."

Một chốc lát nhắm mắt, tình yêu liền tuột khỏi tay mất rồi.

Câu hỏi tình là gì lúc nào cũng day dứt.

Mà hỏi ngược hỏi xuôi, tới tới lui lui, chẳng có câu trả lời.

Người đơn giản nhưng lòng người lại chẳng giản đơn, giấu giếm tình yêu trong một bọc kén, mỗi ngày đều ngủ vùi chờ mùa xuân tới.

Lại chẳng biết xuân của năm nào.

"Cơ mà, dạo này không thấy Rikimaru - san đi khám bệnh nữa hả?"

"Ừ, chẳng thấy đi. Nói không nghe đâu."

Nửa năm lúc mới sang Ý, thứ bảy cuối tháng cũng đi. Sau đó, lại cách vài tháng một lần, rồi cứ vậy mà mất hút.

Người đâu.

Nhìn hiền mà bướng ghê.

"Cơ mà, cậu ta có biết không?"

"Chẳng biết gì đâu, tui cũng không tiện nói. Tui biết Rikimaru - san trước, tại Santa nhắc tới hoài, còn anh ấy hỏng biết tui. Giờ tui lại kể chuyện anh ấy ở Ý cho Santa nghe thì kỳ lắm, chỉ bảo là anh ấy vẫn khỏe mạnh thôi."

Vẫn khỏe mạnh.

Cụm từ này tự dưng lại vừa nặng vừa buồn.

Cơn gió mùa hạ thổi tới, bay bay tóc mai, vươn trên mi mắt hạt sương của sớm mai chớm nở rồi rơi xuống nơi đôi mắt bồ câu lóng lánh.

Thế là cứ như hoàng tử ấy, nhíu mày cũng lấp lánh hào quang.

Trợ lý nhếch mày một cái, nghĩ nghĩ sao có người đẹp trai đến thế.

Đẹp thế này thì nói gì cũng đúng mất rồi.

"Nhưng nếu muốn biết sẽ biết thôi, đã để người ta trong lòng đến thế cơ mà."

Mùa hè, trời hôm nay không mưa nữa.

Nhìn mặt trời là biết nắng chang chang.

Nắng cũng có thể cùng nhau che ô.

Chỉ là giữa Rome lộng gió, người ta có muốn chia cho mình một nửa tán ô vàng.

Không biết nữa.

Yêu hay là còn yêu mà chẳng dám yêu.

.

.

Cơ quan Không gian Ý có hai phòng thực nghiệm lớn nhất. Phòng thứ nhất ở tầng hầm, phòng thứ hai ở tầng thượng, ngay bên cạnh đài thiên văn.

Tiến sĩ Chikada thường xuyên sử dụng phòng ở dưới tầng hầm nhưng hôm nay, lại đột nhiên chuyển sang phòng tầng thượng.

Phòng tầng hầm bị khóa để sửa chữa rồi, viện trưởng bảo thế.

Mà sửa chữa bắt đầu từ lúc nào đến bao giờ thì chẳng ai biết.

Cũng chẳng ai thắc mắc.

Tôn trọng người lớn tuổi nhất, ôm bát cơm vững chãi của mình.

Thực tế ghê.

Vậy nên, Rikimaru chỉ nhìn khuôn mặt tươi cười chắc như đinh đóng cột của viện trưởng một lúc rồi cũng chẳng làm được gì, quay đầu đi vào thang máy. Thang máy chẳng ai đi, sáng sớm quá, cả tòa nhà rộng lớn không có mấy người. Anh nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong tấm gương bóng loáng, bọng mắt quả nhiên đã hơi sưng lên.

Đêm qua không ngủ được.

Santa ở phòng khách, Rikimaru ở trên tầng lửng, cách nhau chỉ một cầu thang lên xuống.

Trong bóng tối mịt mùng của đêm đen rơi xuống, thinh không bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ cần lắng tai, Rikimaru cũng có cảm giác sẽ nghe được tiếng thở của người kia lẫn trong tiếng dế kêu tí tánh cùng lá cây xì xào, mơ màng còn ngửi thấy cả mùi gỗ đàn hương quấn quít.

Trưởng thành rồi.

Ấy vậy mà, thoáng chốc vẫn là một chú cún con.

Thời tiết buổi đêm mùa hạ ở Rome nhiệt độ xuống thấp, nhóc con lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mà thôi, lúc nắm lấy tay anh, người cũng đã lạnh lắm rồi.

Ngốc nghếch bướng bỉnh đem cả bản thân mình ra thi gan như vậy.

Ai mà thương cho nổi.

Ai mà không thương cho đừng.

Năm giờ sáng mới chợp mắt một chút, đến lúc choàng tỉnh dậy, người cũng đã rời đi, chỉ có nồi cháo nóng hổi vẫn bốc hơi nghi ngút, lại còn dặn anh là phải hâm nóng lại rồi mới ăn.

Rikimaru hơi nhăn mũi, khóe mắt có chút ẩm ướt ngứa ngáy, chẳng hiểu sao.

Trời hôm nay cũng nắng rồi, đâu còn mưa nữa.

Bản mô phỏng được dựng lên bằng những hiển thị công nghệ kỹ thuật ảo ở giữa căn phòng hình oval.

Vụ va chạm của các thiên hà nhỏ hơn loại bỏ khí xung quanh của các thiên hà lớn hơn dẫn tới quá trình làm chết đói lỗ đen được hiển thị rõ ràng trên màn lớn. Những mảnh lân tinh của thiên hà vụn vỡ rơi xuống, phủ kín một vùng không gian của vũ trụ như dát vàng. Khoảnh khắc rực rỡ nhất của một ngôi sao là trước khi nó tàn lụi, tạo hóa đem hào quang của hàng vạn năm ánh sáng hờ hững phủ lên tấm chăn cuối cùng như một khúc nhạc tiễn đưa huy hoàng nhất.

Cũng bi thương nhất.

Rikimaru đứng ngoài cửa một lúc không tiến vào, Santa ở ngay phía trước anh.

Bóng lưng rất rộng.

Áo blouse trắng thuôn trên vai, tóc đã dài qua gáy, bồng bềnh như một đám lông tơ chạm vào cần cổ. Vành tai cong cong, hơi tái, còn một vết xước mờ mờ, đến bây giờ đã không thể nhìn rõ nữa rồi, thế nhưng Rikimaru vẫn còn nhớ.

Lần thí nghiệm thất bại thứ năm mươi mốt, mảnh kim loại vượt qua quỹ đạo, theo đường cong chệch ra ngoài, anh đứng ở gần nhất, đằng sau là Santa.

Trong một chớp mắt, Rikimaru lại thấy cậu ấy đứng trước mặt mình, còn ôm anh rất chặt, cứ liên tục hỏi.

Riki - kun, anh có làm sao không, anh có bị thương không.

Anh thì làm sao được.

Anh chỉ đau lòng.

Nhưng năm tháng ấy trôi qua rất nhanh, ngoảnh lại cũng chỉ là ký ức đã vùi vào vĩnh hằng tít tắp, thiếu niên từ lúc nào đã trở thành một chàng trai.

Càng ngày càng đẹp mắt, càng ngày càng tốt đẹp.

"Riki-kun, anh đến rồi à?"

Santa quay đầu lại, nghiêng đầu, giọng nói không to không nhỏ, giống như lời thì thầm của gió ban mai.

Trong tròng đen sáng rực, Rikimaru lại nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình.

Ánh mắt cậu ấy thì vẫn như thế, chỉ có anh là khác đi.

"Santa."

Rikimaru tiến lên một bước, hơi cúi đầu, bàn tay đặt trong túi áo blouse siết lại.

Cứ thấy đau đau.

"Anh đã hỏi người bên ISAS rồi, tiến trình của dự án Hayabusa - 3 đã gần tới giai đoạn thực nghiệm, lý thuyết bổ sung chỉ là nền tảng, thực ra, em không cần phải sang Ý cũng không cần phải đích thân đi. Tại sao em lại..."

Lời nói ra chưa hết, người phía trước đã tiến lại gần.

Cao lên nhiều như vậy, bóng chùm lên cả bóng anh.

Phòng thực nghiệm trên tầng tượng xung quanh đều là mặt kính, không được kéo rèm kín nên đều đang phản chiếu lại màu của đại dương lẫn trong màu của những mây bồng bềnh.

Bốn bề như biển lớn, vừa mênh mông dịu dàng, vừa dữ dội tàn nhẫn. Ngắm cảnh mà trong lòng không yên, cũng chẳng thể tức cảnh sinh tình, thế là, lòng tốt của người già nua cũng bị đem vào xó, bỏ quên mất.

Có lỗi thế đấy mà biết làm sao bây giờ.

Tay lại bị người ta nắm lấy, cứ tùy tiện như vậy, lại chẳng biết phản kháng thế nào.

Nhưng hôm nay người ta chẳng làm đau anh nữa, chỉ đem ngón tay vuốt trên những vết hằn do móng tay tạo nên đang hơi sưng, mũi hít một hơi lại nghe thấy xót xa. Mắt người ta hơi rơm rớm nước mà mắt anh cũng đỏ ửng, chẳng hiểu vì sao.

Người ta chưa khóc mà anh đã buồn.

Yêu đương gì nữa đâu mà lại đau vì nhau thế này.

Thấy bực mình ghê.

"Riki - kun, anh đừng như vậy nữa được không?"

Như vậy là thế nào.

Giọng sao mà run thế, run còn hơn cả tay anh.

"Anh, anh có biết yêu một người sâu đậm là thế nào không? Trước đây em cũng không biết nhưng đêm qua, em lại hiểu ra rồi."

Mí mắt Rikimaru giật nhẹ, chẳng biết là điềm gì mà trong lòng cứ thấp thỏm lo âu.

"Nó giống như khi ở trong phòng tối vậy, thay vì đi tìm ánh sáng trước, em lại chỉ tìm anh."

Ngốc quá đi thôi.

Hoàng tử nhỏ có thể đi rất nhiều hành tinh.

Cớ gì cứ khư khư ôm lấy một hành tinh tàn lụi.

Cáo nhỏ không biết, hoa hồng cũng không biết, chẳng ai biết cả.

Rome, nắng rồi.

Mà khóc chẳng ra khóc, cười chẳng ra cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top