ZingTruyen.biz

Santa Hom Nay Di Phat Cau Luong Sao



" Chậc chậc... Takeomi anh đừng có làm Takashi-san xấu hổ nữa "

Senju ngó mặt từ phía sau Sanzu nhìn Takeomi đang tức tối. Thôi rồi thôi rồi, nhà Akashi tương tàn tiếp rồi.

" Takashi-san đừng có bị lừa! " Senju nhìn thẳng em

" Ha...ha " Loại tình huống này lại là gì nữa đây?

" Takashi " Wakasa kéo hết mấy sự chú ý từ nhà Akashi sau tiếng gọi nhóc con đang nghệch mặt một bên kia. Chú ta nắm lấy cổ tay Mitsuya, liền giật mạnh khiến em ngã nhào vào lòng mình.

Không gian ồn ào bỗng dưng im ắng đến lạ. Hàng chục cặp mắt nhìn hai con người một lớn một nhỏ ở giữa phòng khách.

Shinichirou: " Wakasa mày...!! Em tao? "

Em úp mặt vào vai Wakasa chỉ biết bất ngờ, cả người lại trở nên tê cứng như pho tượng, muốn bò dậy đàng hoàng thì chú ta không cho phép, ổng còn ôm chặt em hơn.

Chú nhà em đang làm cái gì vậy nè!

Mitsuya vào thế bị động, muốn vùng vẫy thoát ra rõ là không có khả năng, Wakasa lại được nước ghì chặt lấy eo em nữa.

" Wakasa, buông Takashi ra "

Giọng nói của Takeomi chuyển về nghiêm túc, gã nắm lấy cánh tay em ý muốn kéo em ra khỏi cái ôm kia mà hắn thì lại càng ghì chặt hơn.

" Chặt quá chú ơi "

Giọng nói như nỉ non bên tai của em khiến hắn càng giữ em lại, bỏ ngoài mấy cặp mắt muốn nhai sống mình. Wakasa nhớ em lắm rồi, em càng lớn cứ càng ít gặp họ hơn làm chú ta cũng không có cơ hội được

" Im lặng, tôi chỉ muốn ôm em một chút thôi. Nhớ em "

Sau câu nói đó, những kẻ xung quanh Wakasa như chết lặng.

Wao, lộ liễu vậy luôn? Một Wakasa chán đời nay bị con quễ tình yêu quật hả?

Người ngoài nhìn vào biết ngay hắn ta nghĩ gì, hành động hắn ta đối với em cũng chẳng phải bình thường. Ấy thế mà Mitsuya lại coi đó như là cách hành xử của một người anh trai.

Em là giả vờ không biết hay là không biết thật vậy?

Wakasa có tình cảm với em đấy em ơi!

Mitsuya để yên cho Wakasa ôm. Rúc mình trong người hắn thì ấm đấy, nhưng hỡi ôi em cảm thấy mình sắp ngoẻo rồi.

Giữ cái thế có chút kì cục giữa mấy chục con người này khó chịu lắm chứ, đằng này em còn bị Wakasa ghì lấy eo, em mỏi muốn chết rồi.

" Cứu cứu...

Chú ơi tôi mỏi "

Hai cánh tay vòng qua cổ chú ta càng chặt hơn, mà hắn lại chẳng có phản ứng gì, đằng này miệng còn nhếch điệu cười đểu ơi là đểu.

Nghe bé than mà mấy ông xung quanh xót cả ruột, Draken một tay xách em ra khỏi vòng tay Wakasa luôn.

" Ây da cái lưng... "

Mitsuya khóc ròng, tuổi tác chưa đến đâu nhưng em nghĩ mình bị lão hóa sớm rồi, xương sống có cảm giác sắp lìa thành nhiều mảnh đây này...

Thế là mấy đứa nhỏ nhìn chú Wakasa bằng ánh mắt phừng phừng lửa. Đã ăn đậu hũ trắng trợn còn hành cục cưng nhà họ nữa!

Chú Wakasa cũng không vừa, chú có tuổi nhưng kinh nghiệm chinh chiến thì đầy ra đấy. Mấy chuyện khác chú ta còn làm được thì huống gì là ăn đậu hũ

Không hổ danh Bạch Báo Đại tướng quân.

Tại hạ nể phục

" Thôi mau ăn uống nhậu nhẹt gì đi, nãy giờ toàn mấy chuyện chi đâu không " Mikey từ đâu nhảy bổ ra quát um sùm. Từ bữa tiệc đêm Giáng Sinh giờ lại thành đại chiến kén rể à?

Biết vậy đánh lẻ với mình Mitsuya thôi là được rồi

Cả bọn cùng xúm xụm lại với nhau ăn uống vui vẻ, không khí căng thẳng khi nãy cũng không còn. Em ngồi ở giữa, một bên là Shinichirou, một bên là Izana. Bọn họ hở chút lại gắp thức ăn cho em mà lại còn gắp nhiều nữa chứ.

" Em không ăn nhiều như thế được đâu " Mitsuya giật giật tà áo của Shin, nãy bị Koko và Inui hành cho lên xuống rồi.

" Đừng kén ăn nữa, mau ăn đi " Izana hơi nghiêm giọng khiến em nghe răm rắp, gã đáng sợ thật đấy.

Chén chưa vơi hết bao nhiêu đã mau chóng đầy ắp lại, bọn họ nghĩ em là heo hả?

" Anh cho em ly sake "

Thôi thì ép người ta ăn thì nên cho người ta nhậu cùng chứ, đằng này nãy giờ chẳng ai cho em động đến một giọt rượu bia nào luôn.

" Đây! " anh Shinichirou chồm người lấy bình rượu trắng đặt riêng một chỗ cho em

Chỉ có Shinichirou là thương em nhất, mấy ông trong đây không có thương em gì hết, đâu có cho em làm theo sở thích gì đâu.

" Takashi cụng ly nè "

Baji ngồi đối diện, đưa chiếc cốc nhỏ trước mặt em.

Mitsuya cười cười, đặt đũa xuống rồi cầm cốc rượu sake thơm ngát lên, tiếng 'cốc' âm vang trong không gian sôi nổi, cả hai nhanh chóng cùng nhau chén sạch cả một ly.

Nói gì chứ tửu lượng em không cao, nhưng vẫn ở mức có thể chấp nhận được...

Ừ thì ở mức chấp nhận được.

Sau khi quất lia lịa mấy cốc sake. Mitsuya đã có dấu hiệu say xỉn, khuôn mặt đỏ ửng lên, đôi mắt cũng lơ mơ không biết ai ra ai. Lâu lâu còn nấc cụt một cái làm ai ngồi ở đây đều muốn hú hét. Em là đáng yêu đến mức nào vậy?

Mitsuya gật gù, hơi ngả người sang Izana. Em gục đầu lên vai gã, mắt nhắm hờ hờ, khuôn miệng vẫn hoạt động liên tục

" Baji cho tao một ly nữa "

" Takashi, không được uống nữa "

Shin giật lấy cái ly từ em, em nhíu mày quay qua mắng anh ta một cái

" Hic, anh chẳng thương tôi gì hết "

Men say trong người khiến em hơi mất tỉnh táo nhưng vẫn còn giữ được một chút ý thức chứ chưa đến nổi làm khùng làm điên.

Mitsuya nói xong quay qua ôm chặt cánh tay của Izana mà dụi dụi như mèo nhỏ. Khi say em hay làm mấy trò này lắm bởi thế nên cả bọn mới cấm em đụng đến rượu bia đấy

Sợ rằng em đáng yêu quá họ lại chết tức tưởi...

Em buông tay Izana ra, ngồi dựa vào ghế sau, tay đặt lên mặt. Mấy chục con mắt dán lên người em, họ muốn xem em còn đáng yêu đến cỡ nào nữa!

" Takashi à ~ anh say rồi hả? " Takemichi ngồi cách đó không xa, trong đầu nảy ra ý định chọc mèo nhỏ liền cao giọng

" Không, làm gì mà say... " Cái giọng em giờ nó trầm trầm ấy. Bọn họ chết mất thôi

" Nói dối, anh sắp ngủ gục luôn rồi kìa " Và Takemichi không biết vì mục đích gì vẫn lên giọng trêu chọc Mitsuya

" Không có say mà "

" Vậy hả? Thế thì anh ngẩng mặt lên chứng minh đi! "

Tay phải đang dụi mặt tự động buông thõng, Mitsuya từ từ ngẩng mặt nhìn xung quanh, đôi mắt sáng bình thường nay lại động nước ẩm ướt, xinh đẹp vô cùng. Hai má ửng đỏ, mắt hờ hững chớp tắt chậm rãi, mái tóc dài đến vai không gọn gàng tùy tiện buông xõa.

Tập thể mọi người đi chết đây, em đẹp quá rồi!

Mitsuya: " Ủa... Sao hong thấy cái gì hết "

Mitsuya khi say là đáng yêu nhất! Ai cũng phải thừa nhận điều này.

" Say thì ngồi im một chỗ, đừng có mà đi ôm ấp lung tung " Izana mắng em một câu nhẹ vậy thôi chứ trong lòng gã lại muốn như vậy, ờ thì gã nào ở đây cũng muốn hết.

Shinichirou: " Nè nè, chơi trò gì đó không mọi người? Chứ ngồi ăn không cũng chán "

" Được đó, thế Takashi có chơi được không? "

" Được được, cho chơi với hicc "

Dù bản thân chẳng mấy tỉnh táo nhưng em vẫn hăng lắm. Miễn sao ai đó đừng lợi dụng lúc người ta say là được.

" Thế chơi trò gì giờ? "

Cả bọn gục đầu suy nghĩ. Hanma như nghĩ ra gì đó, lão từ từ cười hì hà gian manh nhìn Mitsuya, Kisaki ngồi ngay đối diện lão mà như đã rõ, tới giờ lão ta lên cơn rồi.

" Guild master game được không hả? "

" Guild master game? "

Một vài thành phần chính trực như Taiju, Angry, Senju thì chả biết cái đó là cái trò gì. Mà mấy người còn lại lóe lên trong đầu cái gì đó, không khí bỗng dưng thay đổi lạ thường.

" Được được, cái đó vui " Gã Ran vỗ tay, lần này gã phải khen thưởng con khô mực Hanma rồi

" Anh đi lấy hộp đựng que gỗ " Shinichirou rời bàn, rẽ hướng xuống nhà kho.

Mitsuya đột nhiên cảm thấy sống lưng lành lạnh, em có cảm giác không lành rồi đây. Tự nhiên mấy người bọn họ nhìn em, còn có mấy gã nở nụ cười nhìn đểu đếu tả được.

" Đến đây đến đây " Shinichirou từ nhà kho mang theo hộp đựng que gỗ.

Hanma: " Ở đây có ai chưa biết luật chơi không? "

Ba người Taiju, Angry và Senju đồng loạt giơ tay, trước giờ họ chưa chơi trò này bao giờ.

" Đơn giản lắm, lát nữa mỗi người sẽ rút một que gỗ có đánh sẵn số. Ai may mắn rút trúng que có ghi từ 'master' thì kẻ đó sẽ là vua, có quyền bắt những người còn lại làm theo mọi yêu cầu không được cãi lại. Hiểu chứ? "

Được lão giải thích cặn kẽ cho, ba người họ cũng gật gù hiểu cách chơi.

" Rồi, dẹp ăn nhậu qua bên đi. Chuẩn bị rút số nè "

Ai cũng mong chờ và hồi hộp, chẳng ai muốn bị bắt làm theo mấy cái yêu cầu kì cục đâu. Cả bọn đang đấu mắt quyết rút trúng que 'master' cho bằng được đấy

Số người tham gia đông, có rút được que master thì việc xác định con số còn khó hơn.

Sau lần trộn mấy que gỗ lại với nhau, mỗi người đã cầm trong tay quyết định của tương lai.

Cái không gian bỗng dưng lại im lặng, người người hồi hộp xem kết quả trong lén lút, có vài tên còn khấn vái được nhắm đến que master.

" ... " Ran nhìn con số của mình, thất vọng tràn trề, thế là hết hi vọng

" Ai là master vậy? " Kazutoka nhìn quanh, nói câu này là biết cậu ta không nắm trong tay que master rồi

" À... Tôi! "

Senju chầm chậm đưa que gỗ ra trước mặt, ánh nhìn trộn lẫn không biết nên vui hay nên buồn.

" May mắn thế... " Rindou cảm thán, cô ấy mới biết luật vừa nãy mà giờ đã bốc trúng que master

Kisaki " Anh số mấy "

Mitsuya: " À ừm, số 6 "

Em giơ que gỗ ra, không trúng que master rồi nếu không em sẽ hành hạ bắt họ làm đủ trò

Những người còn lại cũng lần lượt biết số của mình.

" Senju, nể tình tao anh mày mà làm ơn đừng ra mấy yêu cầu kì cục "

Senju dù mới chơi lần đầu nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười gian tà, cô nhìn qua chỗ con người đang gật gù vì hơi men kia.

" Thế giờ tôi muốn mọi người làm gì cũng được đúng không? "

" Ừ, lẹ đi "

" Vậy... "

Không ngờ có hơi men vào Mitsuya dễ dụ như vậy, Kisaki chỉ hỏi đại mà em đã khai rồi.

Thế là hắn biết số của em rồi đấy nhé.

Nhưng hắn đâu biết rằng vị 'vua' mới nhậm chức đã đọc được khẩu hình miệng của cuộc trò chuyện ấy.

" Hehe... " Senju cười đểu, gái lứa gì kì cục

" Số 9 và số 12 chạy một vòng sân bên ngoài rồi quay trở lại đây "

Giáng Sinh tuyết lớn đấy, vòng sân nhà Sano lại rất lớn nữa. Ai mà xui xẻo thế không biết, bị con bé ít tuổi này hành ngay ván đầu.

" Và... số 6 phải ôm tôi! "

Ủa? Cái đệt?

" Số 9 là Takeomi, số 12 là Sanzu! "

Cả bọn được một phen cười hả hê, anh em nhà này vui. Bị đứa em gái hành cho bắt chạy ngoài sân, ôi trời ông chú lớn tuổi Takeomi chịu không nổi mất.

" Tiếp, ai nắm que số 6 thế "

" Ờm... " Mitsuya rụt rè giơ que số lên, chưa chi ván đầu mà đã như thế.

" Hả!? Takashi "

Bọn họ đồng loạt nhìn Senju, nhỏ này đáo để thiệt, lợi dụng mình là vua mà muốn động chạm người ta cơ đấy.

" Nào Takashi lại đây với tôi " Cô dang rộng cánh tay, vẻ mặt nhếch một nụ cười thỏa mãn. Mitsuya cũng chẳng để ý lắm, chỉ là một cái ôm bình thường thôi mà. Đối phương cũng là con gái nữa, chắc không làm sao đâu ha

Bọn họ đã ngồi quay quanh thành hình tròn cả rồi, lại chẳng biết thế nào Mitsuya ngồi đối diện với Senju.

Em đứng dậy tiến thằng đến Senju, nhẹ nhàng vòng tay ôm cô.

Cái cảnh này khiến mấy chục con người tức ói cả máu, mà gương mặt của nhỏ út nhà Akashi muốn đánh vô cùng nữa chứ.

Takeomi và Sanzu ứ chịu đi lãnh phạt mà vẫn ngồi ì một chỗ dồn cục tức xuống họng, nhỏ này chờ đó đi!

Trong trời lạnh này mà được nhiệt độ cơ thể của người thật sưởi ấm cho là sung sướng nhất, Senju má đỏ ôm chặt Mitsuya hơn.

Thấy cái tình thế có chút rẽ sang hướng khác lạ, em muốn buông cô ra nhưng lại không được.

Lạ thật đấy.

Senju thân là con gái còn em là đàn ông con trai thế mà sức lực chênh lệch nhau quá. Mitsuya không thể thoát được cái ôm từ cô gái này, nhỏ này ăn gì khỏe gớm.

Senju ghì chặt khiến em không buông cô ra được, tình thế có chút giống với chú Wakasa lúc nãy

" Ờm Senju, buông tôi ra " Mitsuya hơi chút lúng túng, người ta là con gái nên em cũng không mạnh bạo cự tuyệt như với Ran hay ai khác.

" Senju mày buông Takashi ra " Sanzu mặt hầm hầm nhìn nhỏ, nhỏ thì vểnh mặt thách thức hắn

Người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt, nhà Akashi là đang chiến tranh ngầm

Sanzu: Mày thả ra chưa?

Senju: Không thả đó làm gì nhau?

Takeomi: Senju, mày út mà gan quá vậy. Đến tao còn chưa được mà?

Senju: Takashi là người của tôi, mấy ông biến đi là vừa

Sanzu, Takeomi: *nổi gân máu các thứ*

Dĩ nhiên chẳng ai nói nhau câu nào, đó hoàn toàn là cuộc chiến trong đầu ba người bọn họ

Mitsuya vẫn bị kẹt ở giữa chẳng hiểu mô tê gì hết.

Em toát mồ hôi lạnh, chèn ơi kiểu này chắc khó mà thoát thân sớm được quá.

Đang trong lúc dồn sức thoát khỏi vòng tay cô thì lại bất ngờ bị ghì eo, là Senju đang ghì chặt cái eo của em! Mitsuya giật thót cả ngườu, chợt rùng mình vì có cảm giác sau lưng đang có chiến tranh.

Một bên chân mày của Senju nhếch lên, miệng cười trừ, đôi mắt xanh ngọc bỗng nhiên sáng rực. Cao ngạo nhìn từng ánh mắt như giết người đang chăm chăm vào cô và em. Rồi tay trái đang rảnh rang kia tự động di chuyển lên, xoa xoa vai em.

" Đủ rồi đó, ôm 2 phút rồi " Takeomi ngồi cạnh Senju tách hai người ra, gân máu vẫn còn nổi nhìn nhỏ út nhà mình

Senju luyến tiếc buông Mitsuya ra, cô còn chưa kịp thưởng thức cho xong món ngon này mà. Đúng là mấy tên phá đám.

Ba anh em nhà Akashi mắt trừng mắt, không ai chịu nhường ai.

Đụng tới chuyện yêu đương thì dù có là anh em cũng mặc kệ



☃️ Yue
🎄 Giun
[21:55 - 20211220]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz