ZingTruyen.Top

[SanRin] [Sanzu x Rindou] Nhật Kí Nhà SanRin.

5. Mấy ai bình thường khi yêu.

tournesol1611

Mình hay nghe người ta nói 'yêu vào rồi cái lú nó lòi ra', mình vốn chẳng tin đâu, nhưng ông trời xúi mình phải tin bởi ngày nào mình cũng bị bắt chứng kiến vài chuyện không bình thường của hai người cha. Riết mà thấy bất lực gì đâu á, cứ dở khóc dở cười.

Dù tuổi gần bốn mươi cả, nhưng cả hai vẫn hay làm mấy trò trẻ con hay thậm chí là những trò mà trẻ con còn khinh bỉ không thèm làm. Và mình, cái bóng đèn di động trong nhà, thường xuyên vò đầu bứt tóc để hiểu vì sao những người yêu nhau có thể tàng tàng đến vậy.

Kể một vài chuyện tiêu biểu thôi, chứ kể hết thì mình không đủ chất xám để nhớ và hồi tưởng lại.

Đầu tiên, một câu hỏi muôn thuở, "nếu anh thành con gián thì em còn yêu anh không?"

Sau hôm gọi điện cho gia đình bác Ran để bàn về chuyến đi chơi giữa hai nhà, cha nhỏ bất ngờ quay sang cha lớn và hỏi câu hỏi như trên. Vốn nghĩ rằng mấy câu hỏi như này chỉ cần chút lời dối lòng và vài lời ngọt ngào là sẽ giải quyết êm xui. Nhưng cha Sanzu là một người thích tìm cái khó để làm, cha không làm thế, cha thẳng thừng buông một câu súc tích và ngắn gọn rằng "đương nhiên là không rồi, em là người, anh là gián, làm sao yêu nhau được?". Trả lời xong còn đưa mắt thách thức nhìn cha Rindou như muốn nói rằng không ngờ tới phải không.

Vâng, chính xác. Cha Rindou không ngờ tới sẽ nhận được câu trả lời như vậy bởi mọi khi cha lớn rất nhiệt tình người tung kẻ hứng thồn cơm chó vào miệng mình. Thế nên cha nhướng mày, cười thân thiện chữa ngượng, "ồ, tuyệt thật em yêu ơi, tối nay cút khỏi phòng tao giùm, tao đếch yêu mày nữa."

Thế là từ kế hoạch nấu cơm cho mình ăn, cha Sanzu đã biến nó thành kế hoạch "vườn không nhà trống". Hôm ấy thế giới này đã có thêm hai người đau vì tình. Một người cuộn trong chăn giận dỗi đạp lung tung tỏ ý phản kháng trước những lời xin lỗi của người còn lại. Còn mình? Ha, mình call video với bác Ran để bác được trông thấy hậu quả của việc 'mồm nhanh hơn não'.

"Đúng là chơi ngu thành bản năng, không ai được như cha lớn của Shino hết."

"Vâng... Bác đoán xem bao lâu thì họ làm lành?"

"Đóng cửa lại và vào phòng học đi con, ba tiếng sau mở cửa sẽ thấy tụi nó hú hí với nhau dưới phòng khách ngay ấy mà."

Mình làm theo lời bác Ran, lặng lẽ trở về phòng để hai trụ cột gia đình giao lưu làm hòa. Nhưng nỗi băn khoăn về câu trả lời cho câu hỏi lúc nãy cứ bám riết lấy mình. Nếu mai này có người yêu là một đứa thích hỏi những câu như vậy thì phải trả lời thế nào cho phải đạo làm người mà không bị nó dỗi? Mình sực nhớ ra vì sao cha nhỏ hỏi câu ấy, hình như là bác Ran đã nói gì đó nên cha mới đột nhiên hỏi vậy. Thế nên mình đã nhắn tin hỏi bác.

"Theo bác thì nên trả lời thế nào cho nó êm xui ạ?"

"Thì cứ bảo rằng 'em vẫn sẽ yêu anh và yêu đến hết đời dù anh có là con gián', vậy là được rồi còn gì. Nói chung là thế nào cũng được, quan trọng là phải thuận theo câu trả lời mà nó muốn nghe cơ. Đứa nào hỏi câu ấy mà chẳng muốn nghe vài lời nói xạo từ người mình yêu."

"Chà, bác có kinh nghiệm ghê nha."

"Con thấy bác đang ở đâu không?" Bác Ran gửi một tấm ảnh tối màu, khung cảnh sẫm đen hiện lên chớp nhoáng dưới ánh đèn flash của điện thoại. Mình nheo mắt nhìn kĩ. "Ở đâu ạ? Con không thấy rõ."

"Trước cổng nhà đó con, bị người ta đuổi khỏi nhà rồi."

"..."

"Nãy nóc nhà cũng hỏi thế, bác bảo 'em đừng có hỏi vô lí như vậy được không, con người làm sao thành con gián được', và thế là bác bị ném khỏi nhà. Kinh nghiệm ban nãy kể con nghe chỉ vừa được đúc kết cách đây nửa tiếng thôi."

"Tuyệt..."

Đấy, bảo yêu vào rồi khùng hẳn đi là cũng có nguyên do mà.

Chuyện thứ hai xảy ra cách đây ba ngày, không biết nói gì hơn ngoài việc tội nghiệp tấm thân tàn của mình khi phải gánh chịu tất cả những hậu quả mà hai người cha ấy để lại.

Khoảng năm ngày trước, cha Rindou có nhận giữ giùm đồng nghiệp một con mèo vì gia đình người đó không tiện dắt theo thú cưng đi chơi cùng. Cha nhỏ cũng không bài xích mấy động vật nhỏ, thậm chí là có phần thích em mèo này vì trông ẻm thật sự dễ thương. Em mèo ấy, mình sẽ gọi nó là Matcha dù hiện tại nó đang cào chân mình để biểu lộ sự phản đối. Matcha rất bám cha nhỏ, biết cách lấy lòng qua việc giương đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn cha như muốn bày tỏ tất cả những yêu thương chân thành đối với người đã cưu mang mình. Bản thân mình cũng thấy nó dễ thương nên đã nựng nựng một chút, ẻm thì không phản đối với bất kì sự cưng chiều nào nên đã híp mắt đón nhận, kêu ngao ngao mấy tiếng.

Nhưng, mọi chuyện sẽ bắt đầu từ cái 'nhưng' này, nhưng có một người mà Matcha luôn tỏ ra cực kì ghét bỏ, đó là cha lớn.

Khi hai người họ trở về từ cơ quan sau một ngày làm việc vất vả thì cha Sanzu chỉ muốn ôm cha nhỏ lao vào phòng tắm (đừng hỏi mình để làm gì vì mình không muốn biết thêm đâu). Bất ngờ thay, một cục bông trắng muốt từ đâu bay đến đáp vào lòng cha nhỏ, ngăn cản cái ôm nồng nàn thắm thiết của người đàn ông gần bốn mươi tuổi đối với nửa kia của mình. Người đàn ông bốn mươi tuổi ấy sững người ra mấy phút, tận khi người kia đã ôm mèo đi vào phòng tắm để cha ở lại bơ vơ một mình, cha Sanzu mới hoàn hồn phi đến gõ ầm ầm vào cửa phòng, yêu cầu Matcha trả lại những gì lẽ ra phải thuộc về cha.

Yay, hai kẻ kia, một lớn một nhỏ, người nói vật kêu, nhả ra một chữ "Đéo/Ngáo".

Hẳn là cha lớn phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến mình và bác Ran hòng bàn mưu tính kế lấy lại sự sủng ái của nóc nhà.

Mình là cô con gái rượu của hai cha, lại luôn được cha Sanzu yêu thương và che chở mỗi khi lỡ gây sự nhầm kẻ tai to mặt lớn nào đó trong trường. Nói cách khác, cha lớn là cái cột nhà để mình ôm lấy mỗi lúc bị gió bão ngoài kia thổi nên mình rất thương cha. Shino này cũng không đành lòng đứng nhìn cha bị kẹt ngoài cửa phòng tắm với đôi mắt tuyệt vọng nhìn cha Rindou bị Matcha rù quến lôi đi mất. Vậy nên mình và bác Ran đã bàn với nhau sẽ sắm thêm một bộ bàn ghế ở đó để ngồi xem cho đỡ mỏi chân. Yes, thương cha lớn thì thương vậy thôi chứ mình cũng không tính quay lại đớp cha nhỏ và em Matcha đáng yêu kia đâu, nên mình quyết định không tham gia vào hội bàn tròn của cha Sanzu, bác Ran cũng thế.

Cha lớn rất ấm ức và tủi thân, cả ngày hôm đó cha không thèm tắm bởi "trong đó có mùi của kẻ thứ ba kia, em sẽ không bước vào đó đâu. Mỗi khi nhìn cái phòng tắm ấy, em sẽ thấy tim mình bị dao phay cắt ra từng mảnh nhỏ vậy ó".

Ờ thì... mình không hiểu vì sao cha nhỏ lại chịu được những lời đó mà ngồi xuống khuyên răn cha lớn đừng ghen tuông với con mèo. Chời đất ơi, đúng là những người yêu nhau có khác ha, cùng tần sóng não quá.

"Sao em lại ghen với con mèo chứ? Nó chỉ ở đây mấy hôm rồi đi ngay mà, còn em, em ở với anh cả đời thì lo gì những khoảnh khắc như kia không xảy ra tiếp?"

"Thôi, anh đừng nói nữa, em dỗi anh rồi, em không muốn thấy nó nữa đâu." Cha Sanzu vùi đầu vào chân, dùng tay đẩy cha nhỏ ra xa.

"Haizzz... Anh yêu có mình em thôi mà, em không tin anh sao?" Cha Rindou chớp chớp mắt, bắt đầu giở giọng mè nheo chuẩn bị dỗi ngược lại cha lớn.

"Không, anh đi mà bảo nó làm người yêu anh ấy."

"Nó là mèo, anh là người, làm sao yêu nhau được?"

"Hôm bữa cũng có con gián nào đó trèo lên giường em đó thôi."

"..." Cha nhỏ câm lặng.

"..." Cha lớn ngại ngùng như thiếu nữ đôi mươi.

"Thế... nữa không?" Cha nhỏ lôi kéo.

"..." Cha lớn vứt luôn bộ dạng thiếu nữ đôi mươi ra sau đầu.

Mình nấp bên ngoài nghe lén, nghe được đến đây thì biết đã tới lúc bản thân nên khép kín cửa và lui ra ngoài cho nhị vị phụ thân đại nhân hành chuyện đại sự.

Chỉ là không ngờ đến việc sau cái chuyện đại sự mấy tiếng đồng hồ ấy, mọi thứ rắc rối tồi tệ nhất năm đổ ập lên đầu mình như cách mình hất mọi chuyện xấu xa cho cha lớn giải quyết vậy. Matcha vì không được cha nhỏ để ý đến nên cứ cào cào cửa phòng tỏ ý muốn vào cùng. Nhưng do không được chào đón nên nó đã phá tan những phòng khác. Từ phòng tắm, phòng ăn, mấy cái phòng ngủ rồi sân thượng, ban công,... nơi nào cũng bị nó cào rách màn và giẫm đạp dấu chân đầy bùn lên sàn gỗ bóng loáng vừa được lau cách đó 30 phút.

Mình, bác quản gia và mấy cô giúp việc đã dí theo nó cả nửa ngày trời mới bắt được. Bắt xong còn phải dọn đống bùi nhùi do nó gây ra nữa chứ. Thề, không bao giờ cho con Matcha đó thêm bất kì sự yêu thương nào nữa.

Cứ nghĩ vậy là xong rồi á? Không, đời không như mơ. Hai người cha kia sau một hồi làm lành thì đã dắt nhau chim chuột ở đâu đó, ở xứ khỉ ho cò gáy nào đó, bỏ lại con Matcha cho mình trông nom, tính tới hôm nay đã được ba ngày rồi. Tuyệt vời chưa? Hahan't.

Thêm nốt chuyện cuối nữa rồi đi ngủ, mấy hôm nay trông con Matcha này đủ để mình bất lực từ giờ đến cuối năm rồi, không kể nhiều thêm được nữa.

Nhiều người đánh giá cha Rindou là một người thụ động trong chuyện tình cảm, bởi khi ra ngoài họ chỉ thấy cha lớn chủ động nắm tay và quan tâm săn sóc cha nhỏ thôi, ít khi nào thấy điều ngược lại. Bản thân mình thì không nghĩ thế vì mình quan sát hai cha hằng ngày cơ mà. Nhìn cha nhỏ im im vậy á chứ một khi đã bày tỏ tình yêu một cách cuồng nhiệt thì hẳn là ăn đứt cha lớn.

Có một lần cha Sanzu đi công tác xa nhà, tối nào cũng call video với cha nhỏ để thỏa lòng mong nhớ nhưng cha nhỏ cứ phũ mãi, đôi lúc còn tắt call mà không thèm báo nữa kìa. Thì lần đó, lúc cha Rindou đột ngột tắt máy mà không báo trước, cha lớn đã spam gần 20 tin nhắn để chúc nửa kia ngủ ngon kèm theo 7749 câu lời sến súa khác, đại loại như "em nhớ anh quá à, em yêu anh vcl, yêu anh đến mức yêu khùng yêu điên luôn". Nhưng cha nhỏ chỉ seen và rep đúng một câu cụt lủn "vâng", sau đó không rep thêm mà ra ngoài xem tv cùng mình. Dù vậy nhưng mắt cha cứ dán vào điện thoại như đang chờ đối phương hồi đáp.

Thế mà mấy chục phút trôi qua vẫn không thấy cha Sanzu nhắn thêm, cha nhỏ sốt ruột lay lay mình đang gục gà gục gật trên ghế sofa. "Shino Shino, cha làm thế có quá đáng không? Hay nó giận thật rồi, làm sao đây Shino ơi??"

Làm sao là làm sao, làm như con có kinh nghiệm yêu đương lắm ấy mà cha đi hỏi con. Đương nhiên mình chỉ nghĩ thôi chứ hong dám nói thế, sợ cha nhỏ bị sang chấn tâm lí. Nhưng mà vẫn thấy quá đáng thiệt, nên mình cứ nói luôn.

"Vâng đúng rồi, người ta nhắn hơn chục tin thương nhớ yêu đương mà cha rep mỗi chữ "vâng" thì sao không giận cho được."

"Thế... thế phải làm sao?"

"Thế này nhé, con chỉ cho."

Và thế là đoạn tin nhắn trong ảnh cap ra đời. Mình đã lén cap lại rồi gửi qua máy mình để phòng ngừa ngày nào đó rơi vào trường hợp tương tự thì có kinh nghiệm lấy ra xài, chứ không có ý phát cơm chó cho đồng bào ăn cùng đâu.

Vấn đề chính là cha Sanzu không thèm seen dù đang online, cha nhỏ đã sốc đến nỗi lay lay đứa đang ngái ngủ là mình đây, và nói trong cơn hoảng loạn, "toang rồi con ơi, toang rồi toang rồi, con nhắn nó xem nó có rep không chứ hình như nó giận cha thật rồi".

"Rồi rồi, đợi con tí."

Ngay lúc ấy thì tiếng chuông tin nhắn vang lên, mình ngó mắt qua xem thì thấy: "Em vừa đi tắm, anh nhắn gì mà nhiều vậy? Em chưa kịp lướt lên đọc, đợi tí nhe."

Mình và cha nhỏ nhìn nhau, và cha lật đật thu hồi tin nhắn trong cơn hoảng loạn lần hai trong ngày. Mình chỉ biết chép miệng rồi về phòng, bỏ lại người đàn ông hơn bốn mươi tuổi đầu đang ngồi cười ngây ngốc với cái điện thoại trên tay, vành tai lẫn gò má đều đỏ ửng, sự hạnh phúc không thể che giấu trên gương mặt trung niên.

Ây, thật mệt mỏi, nhìn họ yêu đương thật mệt mỏi mà.

00h49' ngày 15 tháng 4 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top