ZingTruyen.biz

Sanri Trang Ram

Người ngồi trên lưng con chó lớn kia, Rikimaru ngay lập tức quay sang hỏi Akira.

"Cậu không sao chứ?"

Cậu ta hết nhìn anh rồi lại nhìn sinh vật to bự trước mặt, nhìn sinh vật không xác định ấy rồi lại quay sang nhìn anh, bỗng nhiên cảm thấy dù ban nãy có không sao đi nữa thì giờ cũng hái được cả một bầu trời đầy sao rồi.

Chuyện không dừng lại ở đấy.

Con chó kia dùng đôi mắt đen sâu hút của nó nhìn chằm chằm Akira, sau đó, sau đó!

"Rikki-kun hỏi cậu đó, còn sống thì trả lời đi chứ."

Giọng nói của con người tên Uno Santa vang lên! Vang lên từ con cún cao gần mét tám trước mặt!

Akira cảm thấy không ổn.

Vài giây sau, cậu ta chợt bình tĩnh lại.

Bản thân còn bị quỷ ám được, thì sinh viên khoa thể dục thực chất là do một con cún bự biến thành cũng là chuyện có thể chấp nhận...

Chấp nhận con khỉ!

Đối phương cứ đờ ra như vậy, Rikimaru cũng không biết phải làm gì hơn nữa. Anh nhìn gốc cây trước mặt, hai tay theo thói quen sờ sờ tai bự của bạn cún.

"Chúng ta xử lý thứ kia trước đã."

Cún bự, đã được xác nhận là Santa, phát ra một âm thanh từ trong cổ họng coi như đồng ý. Yên tâm rằng người trên lưng mình đã ngồi vững, cậu ngay lập tức phóng tới chỗ gốc cây. Thân cây như cảm nhận được có kẻ lạ mặt muốn xâm nhập vào lãnh địa, những cành cây khô khốc bỗng chốc vươn dài, hướng về phía họ mà vọt đến.

Rikimaru nằm rạp xuống lưng cún bự, nói khẽ vào tai cậu.

"Cẩn thận đấy, Santa."

Lần nào anh cũng nói như vậy cả, dù rằng tình huống này không thật sự nghiêm trọng đến mức Santa cần phải cẩn thận đi nữa. Nhưng bởi vì Rikimaru quá hiểu tính cậu, chỉ cần anh nhắc nhở một câu, chắc chắn Santa sẽ cố gắng không để bản thân có bất kỳ một vết thương nào.

An toàn là trên hết mà.

Rikimaru vừa dứt lời, một nhành cây nhọn hoắt bỗng vượt lên trước đâm về phía họ. Anh nâng tay, Santa cũng gầm một tiếng. Những đốm sáng bao quanh người Rikimaru bỗng chốc đều trở thành mồi lửa, chúng chạm vào ngọn cây nào, cành gỗ khô khốc ấy sẽ tức thì cháy đen rồi vụn vỡ. Mà mỗi bước chân của Santa cũng đồng thời mang theo những ngọn lửa vàng rực như hổ phách, thiêu đốt tất cả những thứ muốn lại gần hai người.

Phần thân cây mục ruỗng gào thét, phát ra những âm thanh ghê rợn đinh tai. Phần thân cây tươi tốt ngập trong màu hoa anh đào lại như đang than khóc, nhưng cũng chẳng phải âm thanh dễ chịu gì.

Santa không lập tức lao vào thân cây ngay, cún bự chạy trọn một vòng quanh gốc cây, tốc độ vừa đủ nhanh để những cành gỗ kia không đuổi kịp, cũng vừa đủ chậm để Rikimaru thuận tiện quan sát.

Không gian này là giả, thứ đang bị cố định bởi những nhành cây nhọn hoắt nọ là linh hồn của nữ quỷ ám trên người Akira, cho nên không gian này mới chỉ kéo cậu ta vào. Rikimaru tạm thời phỏng đoán, có lẽ cái cây trước mặt thuộc trường hợp đã sống rất lâu rồi, vì vậy mới có thể cộng hưởng với thế giới mà sinh ra ý thức, cũng có được một số khả năng nhất định. Việc này không xấu, nhưng nếu để những sinh vật như vậy chạm được đến sự sống hoặc cái chết của con người, thế thì không còn đơn giản nữa.

Chưa kể, đây là cây hoa anh đào.

Hoa anh đào mở cổng âm giới, hoa anh đào giết chết linh hồn.

Dưới sắc màu rạng rỡ bao phủ cả đất trời ấy, Rikimaru cuối cùng cũng trông thấy nơi sinh mệnh đang nở rộ mãnh liệt nhất.

Santa cảm nhận được tầm nhìn của anh, không cần bất kỳ lời nói nào, nhún người nhảy lên.

Rikimaru với tay về phía ngọn cây đó, một đóa hoa nhỏ bé đang bừng nở rực rỡ. Những đốm sáng hợp lại nơi bàn tay anh, tạo thành một lưỡi kiếm sắc nhọn chĩa về phía "trái tim" của gốc cây này, bất kỳ cành gỗ nào muốn lại gần bảo vệ đều sẽ bị ngọn lửa màu hổ phách thiêu rụi.

Khi lưỡi kiếm chỉ còn cách sắc hồng rạng rỡ kia chưa đến một li, Rikimaru bỗng vững vàng dừng lại. Anh nhìn đóa hoa, mỉm cười bảo.

"Ngoan nào, thả cô ấy ra thì không bắt nạt các người nữa."

Những cánh hoa run rẩy thu mình vào rồi lại mở ra, tựa như đang cân nhắc lời đề nghị này, cũng tựa như đang tức giận vì một người một cún bỗng dưng xuất hiện làm hỏng hết chuyện tốt của nó. Nhưng cuối cùng, những cành cây dần thu lại, linh hồn của cô gái kia được giải thoát, lại trở về bên cạnh Akira.

Không gian trước mắt cũng sụp đổ.

Santa chở anh tránh sang một bên. Đến khi khung cảnh trở lại bình thường, Rikimaru đã không còn ngồi trên lưng cún nữa, thanh kiếm nọ tan ra thành những đốm sáng, đồng thời trong lòng anh cũng xuất hiện một chú Shiba Inu kích cỡ vừa ôm.

Còn mắt Akira thì sắp trợn lên rồi.

Cậu ta vừa được xem phim điện ảnh đấy à?

Còn chưa kịp hiểu gì thì phim kết thúc luôn rồi?

Nhanh gọn nhẹ ghê gớm?

Đầu óc Akira quay mòng mòng bởi những câu hỏi, thế nhưng lúc này có lẽ không thích hợp để thắc mắc cho lắm. Cậu ta nhìn nữ quỷ đã im lặng trở lại bên cạnh mình, vẫn luôn cúi đầu thật thấp không để lộ mặt, lại nhìn Rikimaru ôm theo cún lại gần một gốc cây.

Akira không thấy rõ lắm, bởi vì đã trở lại khung cảnh bình thường, phần lớn ánh sáng đều phải dựa vào những đốm nhỏ trôi nổi khắp nơi. Cậu ta không biết mình có đoán đúng không, nhưng dựa theo linh cảm, Akira cho rằng gốc cây anh trai người Nhật đang xem xét cùng với gốc cây trong không gian ban nãy là một.

Cậu ta đứng im một bên, nín thở chờ đợi.

Rikimaru cẩn thận quan sát, đến khi vòng ra sau gốc cây, anh cuối cùng cũng trông thấy thứ cần tìm.

Sau hai cái chớp mắt, Rikimaru chợt lùi về bên cạnh Akira, sau đó thả bạn cún trong lòng xuống. Trước ánh mắt khiếp hãi của người bên cạnh, cún biến mất, thay vào đó là sinh viên khoa thể dục xuất hiện, hai tay còn ôm ghì lấy cổ anh từ bao giờ.

Phim điện ảnh thật hả?

Santa khi ở trong không gian kia thì mạnh mẽ cực kỳ, mấy thứ đó cậu có thể đối phó được mà. Nhưng vừa vô tình nhìn thấy một cái xác không được nguyên vẹn lắm, dũng cảm của Santa bay sạch rồi.

Cậu ôm chặt lấy anh nhà mình, run rẩy tìm kiếm sự an ủi.

Rikimaru cũng không ngờ tình trạng cái xác sau khi bị rơi xuống con dốc này lại tệ đến thế, anh biết Santa lỡ thấy rồi thì kiểu gì cũng sợ, vậy nên mới phải mang cún bự ra xa an ủi một lúc đã. Phần còn lại anh tự mình xử lý sau cũng được.

Cún bự sợ chết khiếp rồi, nhưng vẫn nhất quyết không để cho Rikimaru lại gần cái xác đó một mình. Cậu nhắm chặt hai mắt, tay cũng ôm chặt cánh tay trái của anh, mò mẫm bám theo.

Akira đứng một bên nhìn mà nhức cả đầu, có cần đến mức đó không?

Việc cuối cùng cần làm cũng không quá khó khăn, Rikimaru để những đốm sáng rọi lại gần cái xác, nhanh chóng phát hiện ra vị trí bị thân gỗ đâm xuyên. Một chồi non mọc lên từ gốc, "trái tim" của cây hoa này trong không gian nó dựng lên rõ ràng là một đóa hoa rực rỡ, thế mà hiện thực lại nằm ở đây.

Rikimaru không dám dùng tay không kéo cái xác này ra, một phần vì sau đó vẫn phải giao thi thể lại cho cơ quan có thẩm quyền, anh không muốn vì dính dấu vân tay mà gặp phiền phức. Phần còn lại, Rikimaru nhìn sang, Santa sẽ bắt anh rửa tay suốt mấy tiếng mất.

Cho nên Rikimaru lần nữa tập hợp những đốm sáng lại, biến chúng thành một cái que nhỏ, sau đó dùng nó chọc nhẹ vào lá non trên mầm cây.

"Thả cô ấy ra đi."

"Trái tim" có vẻ không ngờ được ở ngoài này rồi mà vẫn bị người kia làm khó, mầm lá run run chống đối cũng không được gì, vẫn phải rút lại toàn bộ cành lá khó khăn lắm mới mọc ra được.

Rikimaru chạm nhẹ lên thân cây, cảm nhận một chút, sau đó dịu dàng cười.

"Không sao đâu, mùa xuân sang năm nó vẫn sẽ nở được. Mùa đông hơi khắc nghiệt, bảo vệ tốt cho nó nhé."

"Trái tim" có ý thức, nó là một mầm non được thân cây già cỗi này che chở. Cho nên nó muốn sớm lớn lên, trở thành một thân gỗ cao lớn để bảo vệ cho gốc cây này. Nhưng mà đi trước quy luật rất khó, mãi nó mới chờ được cơ hội, đáng tiếc là phương pháp chẳng đúng chút nào, Rikimaru cũng không thể thông cảm được.

Nhưng mà bởi vì nó đã ngoan ngoãn nghe lời rồi, cho nên anh sẽ giúp nó một chút.

Một sợi ánh sáng mỏng xuất phát từ đầu ngón tay Rikimaru len lỏi vào từng thớ gỗ, sau đó, giữa tiết trời đầu đông, hoa anh đào bỗng bừng nở rạng rỡ.

———

A/N: Cún comeback rồi đây 👀

À đâu Trăng rằm comback mới đúng =))))))

Những chap sau sẽ có bạn mới xuất hiện nha ✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz