ZingTruyen.Top

[SANRI] Căn phòng

Chap 20 🔞

macao_cat

Như này là muốn tiến vào sao? Vẫn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó — không phải là thiếu bao cao su, thiếu việc khuếch trương, thiếu sự hưng phấn — thiếu đi thứ rất quan trọng. Máu nóng không ngừng bốc lên khiến dương vật ngày càng sưng to hơn, như thể hình thành sự so sánh rõ ràng, trái tim lại trống rỗng như không ngừng mất máu. Rõ ràng toàn thân trở nên nóng bừng vì hưng phấn, lòng bàn tay có thể cảm nhận được dòng máu nóng như thiêu như đốt từ những mạch máu trên đùi Riki, nhưng lại cảm thấy nhiệt độ vẫn chưa đủ. Những nếp nhăn quần áo phủ trên eo sẽ có nhiệt độ gì? Xương quai xanh dưới cái cổ ửng hồng sẽ có nhiệt độ gì? Cánh tay run rẩy che trên mặt sẽ có nhiệt độ gì? Còn đôi môi nửa kín nửa hở, hé mở không ngừng hít thở sẽ có nhiệt độ gì?

Nỗi lo lắng muốn biết tất cả những điều này vượt qua cả cảm giác khi phần đỉnh được mút vào, Santa mất kiểm soát trong giây lát, giống như là vì muốn tiến gần tới kẻ không muốn để lộ mặt kia, mà cậu liều lĩnh lao về phía trước. Bàn tay đặt trên đùi trượt xuống mông, ngón tay bất giác dùng lực nắm lấy, lún sâu vào bắp thịt đàn hồi, háo hức muốn nâng nó lên cao hơn.

"Ugh!" Từ trong cổ họng Riki thoát ra tiếng kêu lanh lảnh không cách nào dằn xuống. Cánh tay đang đặt trên mặt bị ép chặt hơn, tay còn lại co lại thành nắm đấm, nặng nề đặt trên đệm.

Santa thở hổn hển, dừng lại. Với sự liều lĩnh của mình, cậu gần như thúc toàn bộ dương vật vào — nóng, nóng đến mức cả lòng bàn tay cậu cũng đổ mồ hôi, hòa với dầu bôi trơn chảy quanh đùi, mông của Riki nằm trong tay cậu cũng trở nên trơn mượt.

Bản năng lên ngôi, đá bay lý trí. Sướng, rất sướng, thật giống làm tình — cho dù đây chính là làm tình — không nhịn được muốn chạy điên cuồng, đuổi theo làn sóng khoái cảm, không kịp chờ cho sóng lặng, liền muốn làn sóng khác dâng cao hơn. Mà sau đó, giống như những bọt nước ầm vang hạ xuống, một cảm xúc khác mạnh mẽ hơn bao trùm lấy toàn bộ đại não.

Thích anh. Chính là thích anh, chúng ta hãy ôm nhau thật chặt, muốn nói với anh ấy rằng mình yêu anh ấy nhất. Thích anh. Vô cùng thích anh. Không có gì khác, chính là thích thôi. Muốn nhắc đi nhắc lại từ này: Thích.

Đây là từ ngữ mà bản năng nói cho cậu biết: thích. Đây là cách bổ sung lành mạnh cho cụm từ: thích làm tình.

— Trong đầu Riki vẫn đang choáng váng. Sau cơn hoảng loạn vì bị va chạm đột ngột qua đi, nó không đau đớn như anh tưởng, nhưng cảm giác đau nhức khó tả khiến anh rất hụt hẫng, sau đó là nỗi sợ hãi kéo dài vô hạn trong khoảnh khắc đột ngột dừng lại. Ôi, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, bị đè ra giống như phụ nữ? Đó là gì, phải coi đó là gì đây.

Anh muốn thu tay lại để tiếp tục làm gối che mặt, nhưng anh đột nhiên bị siết chặt. Không khí bỗng trở nên oi bức, một thứ lông xù cọ vào lớp ren khó chịu quanh cổ, đè nặng lên vai anh.

Sau khi suy xét lại Riki nhận ra đó là đầu của Santa. Cảm xúc trào dâng xuyên qua da thịt, anh hơi giật mình, buông cánh tay đang đè trên mặt mình, trong tiềm thức muốn vỗ nhẹ vào lưng người nằm trên thân.

Giọng của Santa nghèn nghẹn, khiến cổ cậu run lên, "Riki-kun."

Riki ngẩn ngơ khi thấy đối phương làm nũng, lập tức bị kéo ra khỏi tình huống hiện tại, vô thức úp mặt vào mái tóc ngắn mềm mại bên cạnh, một câu "sao vậy" lập tức thốt ra.

Dù anh là người giỏi quan sát, cũng không đoán ra Santa đang chống cự điều gì.

Santa chống cằm suy nghĩ một hồi rồi sải bước lên sàn, gạt bỏ bản năng cùng lý trí, cứng rắn chèn câu "em và Riki" vào giữa những lời ồn ào.

Em thích làm tình với Riki.

Mệnh đề mới được hình thành vụt qua khớp thần kinh này đến khớp thần kinh khác, bắt rễ sâu trong vỏ não.

Trước khi bàn tay của Riki chạm vào lưng Santa, linh cảm bất ngờ khiến anh lo lắng. Cái đầu đang vùi vào vai anh, cần cổ nhẹ nhàng chạm vào ngực anh bỗng trở nên căng thẳng.

Cú thúc đột ngột khiến toàn bộ cơ thể Riki cong lên — từ bàn tay đến lồng ngực đều bị Santa gắt gao đè lên, chỉ còn bàn tay đang đập vào lưng cậu. Anh không nhịn được hét lên "San—!". Giọng nói chưa dứt trở nên rời rạc khi luồng điện khoái cảm truyền qua cơ thể anh.

Santa không biết tại sao lại bất chấp như vậy, động tác dứt khoát như nhảy House, không ngừng đuổi theo tiết tấu tuyệt vời và bày tỏ cảm xúc. Có lúc chậm, xoay tròn trong bóng tối, có lúc nhanh đến không nhìn rõ bước chân, thỉnh thoảng lại tung ra chiêu lớn theo nhịp điệu, động tác gọn gàng dứt khoát dừng ở vị trí nhạy cảm "ngọt ngào" nọ của Riki.

Trên thân đổ mồ hôi không ngừng — Bàn tay Santa đang nắm chặt mông Riki chợt buông lỏng, Riki trong lúc thất thần bị đẩy trở lại giường, lại bị một đôi tay đè lên eo lần nữa. Bàn tay bị giữ cuối cùng cũng được tự do, cùng với bàn tay kia tụ lại một chỗ đặt trên lưng Santa.

Cảm giác giống với ngày thứ bảy, trái tim đập dữ dội, toàn thân muốn tìm một lối để tháo chạy, nhưng không tìm được. Dương vật của Riki theo động tác của Santa mà liên tục trượt trên quần áo cậu, cảm giác đau đớn khi bị cọ xát vào lớp vải bông thô ráp khiến anh thông suốt hơn một chút, càng khiến người ta thêm nghiện. Bàn tay đang nắm lấy lưng Santa ngày càng chặt hơn, sau tiếng kêu không thể kiểm soát bị kéo dài hơn, anh nhắm mắt rồi cắn lên lớp vải trên vai Santa.

Hai người đều không nói gì, như thể ngầm chấp nhận khoảnh khắc ân ái này, chỉ im lặng ôm chặt hơn khi tiến gần đến cao trào.

Cuối cùng chẳng biết kết thúc như thế nào, sau khi xuất tinh cơ thể uể oải mệt mỏi, nhưng cái ôm vẫn giữ nguyên. Cho đến khi Santa so với Riki còn nôn nóng hơn, giúp anh cởi quần áo, dùng nó để lau các chất lỏng hỗn hợp khác nhau trên người cả hai, sau đó ném chiếc áo dính đầy tinh dịch của mình và Riki vào phòng trao đổi.

Khi Santa cởi trần trở về từ phòng trao đổi, Riki đã vào phòng tắm, cách cánh cửa vang lên tiếng nước ào ào. Mọi thứ vẫn giống như mấy chục phút trước, như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ là hai người hoán đổi vị trí cho nhau.

Santa thất thần ngồi xuống mép giường.

🥨

"Santa, còn gì nữa không?"

"...không còn gì cả."

Riki kéo chiếc túi nhỏ màu xám, đứng dậy rồi nới lỏng chiếc thắt lưng mà khi nãy thắt quá chặt. Trông anh không sao cả, ngoại trừ hốc mắt có chút ửng đỏ.

Tốt quá rồi, vậy là xong, Santa nghĩ. Mười ngày, cuối cùng cũng kết thúc, đây chính là kết thúc rồi.

Santa cảm thấy mắt mình cay cay. Rõ ràng đây không phải chuyện đáng nhớ chút nào, rõ ràng cậu không muốn coi đây là sự kiện trọng đại trong đời, nhưng cậu vẫn không kìm được cảm xúc. Ngay lúc này muốn ôm lấy anh. Cậu nhìn Riki đang sửa sang đồng phục của mình một cách nghiêm túc, có chút tủi thân không cam lòng.

Riki bỗng nhiên quay đầu lại, Santa sợ hãi đứng thẳng lưng.

"...Đi ngủ nhé." Riki khẽ nói.

— Cậu muốn có một đêm không mộng mị, tốt nhất lúc mở mắt ra đã ở trên xe đưa đón của Sáng Tạo Doanh. Thân xe khẽ lắc lư trên con đường nhựa phẳng lì, khoác lên mình ánh đèn đường cùng ánh trăng sáng, chở đầy mộng mơ, vĩnh viễn không ngừng. Riki ngồi bên trong tựa vào chiếc gối sushi, cũng không biết đã ngủ hay chưa, nhưng khi cậu mở mắt nhìn sang, anh cũng mở to mắt nhìn mình. Họ trao nhau nụ cười rồi một người nhìn ra cửa sổ, còn một người chìm vào giấc ngủ.

Nhưng căn phòng này chưa bao giờ đáp ứng bất cứ mong muốn tốt đẹp nào của Santa. Cậu mơ hồ tỉnh dậy vào nửa đêm, cậu vốn dĩ muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ, nhưng lại lo lắng đến mức không thể nằm xuống được. Cậu không nhịn được kêu lên một tiếng, giật mình tỉnh giấc, nhẹ nhàng trèo xuống giường.

Sau đó cậu thấy nửa giường còn lại trống không — Riki đang đứng trước màn hình, đối diện với cậu là một bóng lưng gần như bất động, do phản chiếu trông tối đen như mực.

Santa vô cớ sợ hãi, gọi một tiếng: "Riki-kun!"

Nghe thấy tiếng động, Riki quay lại — Santa thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy ánh mắt quen thuộc, có phần xa cách — hai tay ngại ngùng nắm lại: "Xin lỗi, Santa, anh không ngủ được nên mới đứng dậy."

"Không sao ạ." Santa bước tới, nói nhỏ, "Em cũng không ngủ được."

"Anh cũng không thể ngủ được." Riki lặp lại mà chẳng cần suy nghĩ.

Santa không nhịn được nhìn vào màn hình: vầng trăng tròn đến khó tin, biển đen lặng lẽ dâng trào. Màn đêm yên tĩnh đến mức khiến người ta sinh ra ảo giác có thể nghe thấy tiếng sóng biển, ánh trăng và cả hơi thở.

Riki đột nhiên nói: "Em cũng không ngủ được, vậy chúng ta nghe nhạc đi."

Chẳng đợi Santa đồng ý, anh đã mở trình phát nhạc ra trước. Âm nhạc thanh thoát bỗng xua tan đi những tưởng tượng câm lặng ấy.

Riki hơi ngẩng đầu, vẻ mặt có chút hoài niệm: "Nói mới thấy, lâu rồi không có như thế này, hai người khiêu vũ."

"Khiêu vũ?"

"Ừ." Riki quay sang nhìn Santa rồi mỉm cười, "Muốn nhảy không?"

Đó là nụ cười luôn có thể khiến người ta thấy bình tĩnh, lời nói khiến người ta không thể từ chối.

"... Muốn ạ."

Riki đưa tay ra, lùi lại nửa bước và hơi cúi xuống, làm một tư thế chào mời. Santa đưa tay lên mà không hề do dự.

— Không hề thay đổi. Đôi khi anh chàng này thật khó hiểu, đến bây giờ vẫn còn rất nhiều chỗ chưa hiểu, nhưng chẳng rõ tại sao, nếu là chuyện về vũ đạo, thì vô cùng hiểu. Dễ hiểu khi cùng nhau vui đùa lúc biên đạo, dễ hiểu khi thực hiện động tác lần đầu tiên, liền biết điều đối phương đang nghĩ.

Vốn dĩ là như vậy sao? Thế giới vũ đạo cũng là một khối cầu, bọn họ cho rằng bọn họ cách nhau rất xa, rất xa, ngoảnh đi ngoảnh lại lại mới nhận ra đối phương đang ở ngay trước mắt.

Nhảy liên tiếp bốn bài ngẫu nhiên, đủ loại khúc ca được yêu thích bỗng trở thành âm nhạc thuần túy.

Santa vô thức nhìn Riki, vừa vặn đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của anh.

Cậu biết anh đang nghĩ gì: bài hát này rất hợp với vầng trăng tròn cùng biển cả trong màn hình hiển thị kia.

Bước chân của họ bất giác đến gần màn hình, cho đến khi cả hai giống như đang khiêu vũ dưới ánh trăng.

Muốn bay thẳng lên mặt trăng không —

Cái gì vậy, sao lại không chứ.

Muốn bơi thẳng ra biển lớn không —

Cái này...

... Được rồi, có thể thử không?

Riki mỉm cười.

Lên mặt trăng, xuống đáy biển, chẳng có gì to tát cả. Đeo tai nghe liền có thể nghe nhạc, có tay có chân liền có thể khiêu vũ. Nhìn thấy Riki vẫn muốn lo lắng cho sự vụng về của anh, nhìn anh mỉm cười vẫn cảm thấy an tâm, mỗi khi sợ hãi quay lại nhìn, thấy anh ấy vẫn luôn dịu dàng nhìn mình.

Thứ đang cất giấu nơi đáy lòng bỗng không cam tâm chậm rãi nổi trên mặt nước như bọt khí, cuối cùng tan biến trong không khí.

Sẽ thay đổi sao? Sẽ không thay đổi chứ?

Câu trả lời là — cậu không muốn thay đổi. Nếu muốn rời đi, đừng ngủ quên và bị bắt cóc như lúc đầu. Cứ khiêu vũ dưới ống kính của những thử nghiệm tàn khốc thích rình mò kia — Sáng Tạo Doanh, biển cả, mặt trăng, ở bất cứ đâu cũng được — chỉ cần ở cùng với Riki.

Đoạn cuối của bài hát, Santa nắm lấy bàn tay của Riki.

Phòng 09 - Ngày 10 - 100 Điểm.

➖➖➖

Thoát khỏi căn phòng trở về với cuộc sống thực tại. Câu chuyện vẫn còn nữa nha. Ở những chap cuối cùng tôi đang gấp rút múa phím nè _








 
























































































































Spoildành tặng cho người kiên nhẫn kéo xuống tận đây nhó

Chuẩn bị khăn giấy đi mấy cô

(o̴̶̷̥᷅o̴̶̷̥᷅)ᵒᵐᵍᵎᵎᵎ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top