ZingTruyen.biz

sakura syaoran: sakura sakura 🖤

chap 11

daongoc224

"Chị à, e thực sự chả tìm thấy 1 chút manh mối nào cả, có phải e đã quá ngốc rồi ko" -sakura khẽ thở dài

"....." - tomoyo đau lòng nhìn người con gái trước mắt, ôm cô vào lòng "ko sao đâu, chị tin e mà"

"Hoe...." đây là cái gì chứ, hơi ấm này đã bao lâu rồi cô chưa đc thấy, có lẽ là sau khi bà cô mất.
"Hức.... Oa.....oa....." bỗng cô khóc nấc lên, ôm lấy tomoyo thật chặt, sợ rằng có lẽ nếu buông ra cô sẽ mất đi cái hơi ấm này.

"Ngoan, nín đi, chị đưa e đi uống chút nước "- khẽ xoa đầu cô, nở 1 nụ cười nhạt "syaoran lần này sao dễ tin người quá vậy"

•••••••••

"Giám đốc J_U_N, cô giải thích sao về việc này"

Lại là căn phòng đó, cái sự lạnh lẽo tràn ngập trong bóng tối , người con trai ngồi trên chiếc ghế ấy, nở 1 nụ cười lạnh, ánh mắt khinh bỉ nhìn người đàn bà đang đứng trước mặt.

"Tôi...tôi...mọi thứ tôi nói là....sự.. Thật"
Bà ta run run, hoảng sợ chẳng dám nhìn lên.

"Hừ, cho người giả làm sakura đến đưa ý tưởng cho hắn, để phong bì trước cửa nhà sakura, đợi cô ấy cầm lên rồi lén chụp ảnh, bà còn dám chối"

"Tôi ko có, bằng chứng đâu mà anh dám nói tôi làm những chuyện đó"
Ánh mắt hoang dại dần xuất hiện, tựa như con quái vật đi đến bước đường cùng cũng phải lộ rõ bản chất

"Cho 2 người đó vào"
Cất giọng lạnh lùng, ánh mắt tàn khốc nhìn vào 2 con người vừa mới bước vào, tay còn đang run run nắm chặt vào áo.

"...chúng tôi....xin..lỗi bà"  2 người đó cất giọng nhỏ bé, sợ hãi nhìn người phụ nữ trước mặt

"Một lũ ăn hại, TÔI ĐÃ CHO 2 NGƯỜI BAO NHIÊU TIỀN HẢ" bà ta xông đến, 2 người kinh hãi nhìn con quái vật trước mặt. Thế nhưng trước khi 2 người họ kịp mở mắt, bà ta đã bị lôi đi rồi.

"Cút"

"Hở" 2 người họ giật mình, chẳng dám ho he lời nào, lặng lẽ đi ra ngoài.

"Anh đã biết ai là người chủ mưu chưa?"

"Dạ vẫn đang điều tra thưa tổng tài"

Anh khẽ cười, 1 nụ cười khiến ai nhìn cũng phải sợ hãi, dám trêu đùa với anh là dám đối mặt với tử thần, thật to gan. Còn dám động đến người phụ nữ của anh là xác định....
•••••••••

{Tomoyo, sakura đang ở đâu}

{Về nhà rồi. Mà.... Tút túttt} dám dập máy sao-.-

"Lái xe sang nhà sakura"
••••••••••
Căn hộ của cô, chẳng phải to đẹp gì, chỉ là 1 phòng trọ chật hẹp, đủ để sinh viên như tụi cô sống
_Cốc, cốc _
"Sakura, ra mở cửa cho tôi"
"Sakura...."

Anh ngạc nhiên khi thấy cửa không khóa, cửa thì mở vậy sakura đâu, anh lo lắng nhìn xung quanh. Hoảng hốt khi thấy cô nằm bệt dưới nền đất lạnh.

"Sao đầu cô lại nóng như vậy chứ"

Anh bế cô vào phòng ngủ, đặt cô xuống giường, hửm quần áo cô hình như có chút ẩm.....

••••••••••
Bây giờ, ở cái thành phố Tokyo này đã gần xế chiều. Cái màu đỏ nhuộm cả bầu trời xanh và những áng mây trắng. Tiếng còi xe inh ỏi từ khắp các ngả. Tiếng chim líu ríu trên ngọn cây. Thật buồn đi.

"Ưm" cô gái nhỏ của chúng ta khẽ nheo con mắt rồi mở to dần "hic... Đau đầu quá, mùi gì thơm quá vậy, là chị Tomoyo nấu ăn sao" sakura mệt nhọc ngồi dậy, cơn đau đầu mỗi chốc lại kéo đến giày vò cô.

-cạch-
Căn phòng nhỏ của cô chậm rãi mở ra, đằng sau là anh, syaoran bê bát cháo thịt còn nóng hổi đặt xuống bàn gần đầu giường. Thấy cô mới tỉnh đã nghịch ngợm bước xuống giường, trong lòng không khỏi tức giận.

Bỗng nhiên, sakura thấy thật chóng mặt, mất đà ngã về phía trước. Lần này anh tức giận thật rồi nha. Nhanh chóng đến gần, đỡ con mèo nhỏ uể oải này vào lòng, cũng nhanh chóng bế cô lên giường.

"Đã ốm rồi, đừng đi đâu lung tung nữa, tôi không trông đc đâu"

"Tại sao anh lại ở đây"
Sakura cố nặn ra từng chữ như hét, dương đôi mắt ngập nước lên nhìn anh trong oán hận. 2 tay cô bấu chặt vào tấm chăn mỏng, ko cho anh 1 con đường giải thích, 1 mực hét vào mặt anh.

"Anh chẳng phải ghét tôi lắm sao, anh biến ra đi, tôi ko cần a quan tâm tôi, anh là đồ tồi, đồ không biết đúng sai, anh....."

Cái gì thế này, đôi môi cô bỗng dưng bị chặn lại bởi 1 nụ hôn ngọt ngào từ anh. Đôi ngươi sakura mở to hết cỡ, ra sức đẩy anh ra, thế nhưng với sức lực của 1 con đang bị bệnh liệu chống lại được anh sao.

Định mở miệng ra mắng anh, cũng chỉ là cơ hội để anh 1 phát chiếm lấy cả khoang miệng cô, hút hết mật ngọt. A~~ thật bỉ ổi. Để lại những tiếng ưm a gợi tình.

Những giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống, đậu nhẹ lên gò má a. Anh thoáng giật mình, sakura nhanh chóng đẩy anh ra

-bốp-
Đôi mắt ướt đẫm của cô nhìn người con trai trước mặt, bàn tay cô che đôi môi nhỏ hồng hồng lại, tay kia vừa tát anh 1 cái, con ngươi hổ phách thoáng chút bất ngờ nhưng chớp mắt 1 cái đã hiện rõ sự sủng nịnh. Anh nhếch lên 1 nụ cười hình bán nguyệt.

"Tôi sẽ xem nó là cơn giận của e về việc sáng nay, giờ thì ta hòa rồi nhé, bây giờ mau ăn đi còn uống thuốc"

 Khẽ cầm thìa cháo lên, thổi qua cho đỡ bỏng, đưa lên trước mặt cô. Tim sakura đập loạn lên trong lòng ngực, 2 gò má thoáng ửng hồng, ánh mắt ko rời khỏi người đàn ông vô liêm sỉ trước mặt,

" vừa nãy còn đáng ghét sao giờ lại ôn nhu như vậy"

"Em không ăn là tôi ăn em luôn đấy" thấy cô ko chút phản ứng, syaoran thuận miệng trêu đùa cô 1 chút, nhận lại cái sự xấu hồ vụng về của cô thì không khỏi bật cười.

Cô nuốt nhanh miếng cháo, phồng má giận dỗi, liếc nhìn người đang đưa thìa cháo trước mặt mình

"Sao anh có thể cười được chứ"

••••••••••••
Sakura thức dậy giữa đêm, nhẹ nhàng ngồi dậy, thấy người đã khỏe hơn thì không khỏi vui mừng. Không vui được bao lâu, con tim cô lại suýt nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy anh ngủ gục bên giường cô.

Hoàn hồn trở lại, cô nhẹ nhàng xuống giường, lấy 1 chiếc chăn khác ở trong tủ đắp lên cho a. Nằm xuống, khẽ liếc nhìn bầu trời đầy sao sau tắm rèm rồi lại liếc nhìn qua anh, chống tay nhìn vào gương mặt đang say giấc nồng ấy. Đôi tay mân mê lên mái tóc chocolate rối xù mà lại mềm mại vô cùng của a mà nở 1 nụ cười nhẹ nhàng.

"Anh khi thức cũng ngoan như vậy có phải tốt không, thật đẹp nha~~"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz