ZingTruyen.Top

|Sakamoto Days Fanfic| Ouroboros

11

--Tangerine--

Ruu vẫn luôn không thích Kanaguri cho lắm. Ở kiếp nào có tiếp xúc đều thế.

Vì khác với hầu hết tất cả Order, cái gã quan tâm chỉ là những thước phim "tuyệt mỹ" mà gã quay được. Phe phái bè cánh, tất cả đều bớt quan trọng nếu đặt lên bàn cân so sánh.

Cũng bởi vì lẽ đó, cho dù có là luật lệ, Ruu chẳng cho rằng chúng ràng buộc được một tên bệnh thần kinh như Kanaguri.

- Mày điên à?

Ruu càu nhàu, ngay sau khi Kanaguri bắn chết phi công chính trong buồng lái. Máy bay đang lao xuống, trọng lực trong khoang giảm kéo theo đó là tất cả đều lơ lửng trên không.

Hiển nhiên, ai hoảng loạn thì hoảng loạn,  riêng kẻ chủ mưu thì vẫn bình chân như vại tỉnh bơ mà tiếp tục quay mấy thước phim đần độn của mình.

- Thôi nào, nhân vật phụ ồn ào quá đấy.

Gã nói, câu nói càng khiến sự bực bội trong Ruu tăng cao. Cô có nên thọt cho hắn một phát chết tươi không nhỉ?

Ruu cho rằng mình không nên làm thế. Ít nhất thì, phải chờ xong chuyện đã.

Nhưng tên Kanaguri thì có vẻ chẳng muốn cô yên. Sau khi lẩm bẩm gì đó về việc thước phim đáng mong chờ giờ trông giống như một mảng hỗn độn gã đã vác lên khẩu đại bác dưới dạng máy quay của mình, dùng một phát khiến máy bay lủng một lỗ to tướng.

Ruu muốn chửi thề quá, thật đấy.

- Coi chừng.

Cô tóm lấy Mizumo vừa mới tỉnh giấc, nhanh chóng ôm sát lấy chị vào người. Tay còn lại vội chộp lấy dù dành cho giám thị mà nhanh chóng đeo lên người của chị.

Dù gì cũng đã lâu chưa từng tập bay trở lại. Ruu không có cái tự tin rằng mình sẽ chẳng cắm đầu xuống biển.

- Chị tự lo từ đây nhé.

Cô hét lớn, trong khi bản thân đang rơi tự do từ độ cao 6000 mét là ít. Gió và sức ép khiến mái tóc đỏ tung bay, trang phục cũng bị tốc ngược lên mập mờ lộ ra hình xăm nhỏ nhỏ dưới xương sườn

Ruu đảo người, để bản thân nhận càng ít lực cản để tốc độ rơi ngày một nhanh hơn nữa. Dù rằng thế này chẳng khác gì tìm chết nhưng cô không cho rằng, có cách nào khác giải quyết mọi chuyện nhanh hơn.

- Thiệt tình, muốn chửi thề quá.

Cởi vội chiếc áo măng tô của mình trong lúc lầm bầm vì tâm trạng tồi tệ, Ruu nhìn quanh tất cả. Cuối cùng nhắm vào một cô bé cùng lúc đang rơi.

- Này nhóc, biết may vá không đấy?

.

.

.

.

Ruu không ghét nước vì cô chẳng phải mèo. Cô chỉ ghét việc bị ướt trong khi đang mặc đầy đủ đồ trên người.

Tả thực, cái cảm giác trang phục dính chặt vào người, nhơm nhớp trên da khiến cô thấy ghê hết sức.

- Em sẽ giết thằng chả.

Tóm lấy cánh tay đang giơ ra đỡ mình của Sakamoto, Ruu lại lần nữa cằn nhằn. Cao gót đạp trên cát lún. Tóc ướt đồ bết.

Rõ ràng là việc cô ghét Kanaguri là chẳng hề sai mà.

- Nhóc trở thành Order rồi à?

Sakamoto đột ngột lên tiếng. Cả hai người nhìn nhau, không khí lúc này trùm lên một mảng khó xử.

- Nagumo kể anh nghe à?

Cô hỏi lại. Nhưng Sakamoto lại chẳng đáp. Anh chỉ nhìn cô, khiến không khí càng thêm trầm mặc.

- Ừ thì...

Ruu đảo mắt, câu nói cứ ấp úng nơi cổ họng. Thừa nhận là cô hơi ngại để phải nói ra mấy lời sến súa thế này đấy.

- Em đã bảo sẽ bảo vệ gia đình của mình mà.

.

.

.

.

- Chà giờ thì chúng ta có gì đây? Một kẻ phá luật.

Ruu đứng trên cành cây cao, mắt nhìn kẻ vừa dùng một cú đánh bay cô nhóc fan cuồng vào vách đá mà đầu có vẻ hơi nhức nhối.

Với tư cách một quan sát viên, cô tất nhiên không cần phải nhúng tay vào việc giải quyết. Nhưng một cách kì lạ, Ruu lại luôn cảm thấy, kẻ gây rối kia có gì đó hơi lạ.

Là người nhưng cảm giác lại không thật lắm.

Nhưng cho dù có không thật đến thế nào, thì việc chuẩn bị sẽ có người tử nạn gần như là điều chắc chắn.

- Tránh ra!

Cô hét lên, đồng thời tóm lấy người phụ trách bắn tỉa ném về một phía khác.

Vật thể vừa bay tới, hay nói đúng hơn, cái xác vừa bay tới được ném bằng một lực quá mức khủng khiếp. Lực mạnh đến mức, Ruu cho rằng, nếu không cẩn thận để bị va trúng, cô cũng chẳng nắm bao nhiêu phần an toàn.

- Ổn không vậy?

Cô hỏi, lần này đối phương lại là cô gái mà Ruu vừa chụp được sau khi cô nàng bị tên kia ném bay qua sông.

- Còn ổn nhưng kèo này khó xử lý quá.

Người đó đáp, cả hai không hẹn mà cùng nhìn qua bên kia sông. Chợt, sau một cú vung tay lần nữa của kẻ nọ, tâm trạng bất thường của Ruu đột nhiên bình ổn trở lại.

Hình như, cô biết đối phương là ai.

- Đừng lo lắng, tụi nhỏ sẽ xử lý được.

Ruu nói, dù nghe có chút hơi điêu. Nhưng rõ ràng một điểm, là kẻ mượn thân thì không thể tùy thời phá hủy con rối của mình được.

Thêm vào đó, nếu đã là chiêu mộ lực lượng, chắc chắn không thể để chết người được.

Dù đã nằm trong dự tính từ trước nhưng khi nó diễn ra thật, Ruu vẫn không thôi hốt hoảng.

Chợt mặt đất run lên thật khẽ, kéo theo ngay sau đó là sự sụp đổ của cả một mảng đất lớn. 3 người ở trung tâm, trong nháy mắt đã lọt vào hố sâu vừa được tạo nên.

- Ơ kìa.

Ruu giật mình, cô cùng vị giảng viên còn lại tung người, vội tóm lấy hai thiếu niên đang bất tỉnh. Hai người đu lên cành cao, một tay giữ người một tay tóm lấy cành cây để tránh bản thân ngã gãy cổ.

- Nhóc có chắc là tụi nhỏ lo được không đấy?

Cô gái kia nhìn cô, dường như vì thực tế mà chẳng tin lời cô lắm.

Nhưng Ruu chỉ có thể nhún vai, cô không biết nên nói thế nào nhưng thực tế thì nó là như thế. Kiểu đây là một loại trực giác không thể thay đổi cơ nữa.

- Yên tâm đi, cho dù tụi nhỏ không lo được cũng sẽ có người khác lo.

.

.

.

.

Lời cô nói ắt chẳng sai. Ngay khi tình thế chuyển thành nguy hiểm, Sakamoto đã xuất hiện. Anh lập tức lao vào tham chiến để rồi giải quyết nó trong một nốt nhạc.

Nhưng tất nhiên, việc Sakamoto tham chiến ở nửa sau thì vẫn chẳng lo được cho những thương vong đã xuất hiện.

Ruu ngồi trên mặt đất, dùng kiến thức mình có giúp trị thương cho cậu nhóc Kaji. Bị tổn thương tai do quá nhạy bén cùng với đó là vết thương khá nặng ở bụng. Dù cho không chết được nhưng không cẩn thận vẫn quá mức nguy hiểm.

- Cậu kia, đi qua đây luôn.

Cô nói, ngay khi thắt xong nút thắt cuối cùng trên người Kaji. Mafuyu bị cô điểm mặt gọi tên giật mình. Không rõ vì sao lại bị vị giảng viên quan sát chú ý. Nhưng uy áp từ trong đôi mắt khiến cậu áp lực. Không thể không cun cút ngoan ngoãn đi sang.

Ngay khi ngồi xuống đối diện, Ruu lại lên tiếng, nói bằng một giọng ép buộc.

- Cởi áo ra.

Nhưng Mafuyu liệu sẽ nghe. Sợ thì sợ thật nhưng bán khỏa thân 2 lần trong một ngày thì chẳng ổn chút nào.

Và dường như Ruu cũng cảm thấy được sự kháng cự trong đấy. Hai ngón tay điều khiển kéo kẹp lấy miếng bông tẩm cồn từ trong hộp đựng mà chẳng cần nhìn. Sau đó rất không có lòng mà dí vào vết rách trên trán của cậu

- Đừng có chướng, tôi lột sạch cậu được đấy.

Từ khoảnh khắc ấy, Mafuyu chợt cảm thấy bản thân đã có một nỗi sợ mới.

Giảng viên quan sát - Ruu

.

.

.

.

P/s: Chap này được cài kha khá hint về những vấn đề xoay quanh Ruu. Mọi người ai mà để ý sẽ thấy nó lạ thui. Mà mất công cài thì phải có người tìm mới vui. Nên khi nào có ai phát hiện ra hint thì up chap mới nho ;3333


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top