ZingTruyen.Asia

S M O K E R


Có người gõ cửa, vừa lúc tôi đang chóp chép món khoai tây nghiền trong miệng. Tôi thở dài vì biết đó là Jungkook, nếu là Jimin thì anh ấy sẽ tự mở vì anh ấy là người duy nhất biết mật khẩu nhà tôi. Anh ấy cứ liên tục gõ cửa trong khi tôi đây đang cố lết thân khỏi đi-văng. 

"Chờ một chút thôi!" Tôi la lớn. 

Tôi đi đến cửa trước và mở nó ra, thật ngạc nhiên khi anh ấy 'không cô đơn'.

 "C-Chào," tôi không lường trước rằng Taehyung cũng đang ở đây với anh ấy. Không quan tâm, chả là gì so với Jungkook vì anh ấy đã thấy nhiều cảnh tôi còn tệ hơn thế này, nhưng đây là lần đầu tiên đối với Taehyung. Và hoàn toàn như không khí. 

"Chào Flora," Taehyung lướt qua tôi và bước vào nhà cùng với Jungkook, người đang xoa xù tóc tôi lên. Tôi gạt tay anh ra và cười 'mỉm chi' đáp lại.

"Ai đó có thể giải thích cho em những gì đang xảy ra không?" ý của tôi đang ám chỉ đến Minh, người vừa bất ngờ ghé đến.

"Ồ, đứa trẻ này ư?" Jungkook chỉ vào Taehyung

"Đừng 'đùa' anh, nhóc, anh là huyng của mi đấy" Taehyung đấm vào người Jungkook

"Wow, dường như hai người biết nhau nhỉ," tôi mở to mắt trước sự việc trước mắt, "Và, anh không phải nên đi làm vào giờ này hở?" 

"Anh? Đùa chứ, anh làm việc bán thời gian mà. Em có bị mất trí hay gì không?" Jungkook nhướn mày. 

"Ồ," tôi đáp lại một cách lúng túng. "Dù sao, hai người đang làm gì ở đây?" 

"Chà, anh chán. Anh không thể đến thăm em gái mình sao?" Jungkook nhướn mày và giật lấy gói khoai tây chiên của tôi, ngồi phịch xuống chiếc sô pha dài. 

"Em cần phải nói với anh bao nhiêu lần nữa, em không phải em gái của anh" tôi nghiến răng. 

"Sao cũng được, em gái," Jungkook trả lời, tôi trơ mắt.

Tôi chuyển mắt về phía Taehyung, người đang đứng cạnh tôi và nhìn chúng tôi từ nãy giờ, "Còn anh?" 

"Tôi cũng chán. Lúc ghé qua cửa hàng, nhóc ấy bảo với tôi rằng nó sẽ nghỉ làm sớm và muốn đến thăm cô nên tôi cũng đi theo," anh ta mỉm cười với tôi. 

"Okayyyy, hai người đã biết nhau từ trước?" tôi bỏ đi. 

"Anh Taehyung và anh vừa nói chuyện. Hóa ra tụi anh từng học chung trường trước đây nhưng không để ý", Jungkook trả lời. 

"Ồ, wow. Tuyệt," tôi chẳng nhiệt tình tẹo nào.

"Này, Flora. Tôi có thể sử dụng nhà vệ sinh không?" Taehyung khách sáo. 

"Chắc rồi, là cánh cửa bên cạnh bếp đó", tôi chỉ vào cánh cửa gỗ bên cạnh bếp. 

Chờ nghe tiếng cửa đóng, tôi lập tức chạy đến chỗ Jungkook

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao anh ta lại ở đây?" tôi thì thầm với anh.

"Anh biết, anh cũng thấy lạ khi thấy anh ấy sáng nay lúc đi lên và anh đã nói là anh đi gặp em. Anh ấy nói rằng anh ấy cũng muốn đi chung, và em biết đó, vì hai người đã biết nhau nên anh nghĩ là sẽ không sao " Jungkook vừa thì thầm với tôi vừa hướng mắt đến cửa nhà vệ sinh.

"Dù sao em đã hứa sẽ cho anh biết em đã gặp anh chàng này như thế nào mà, anh đang chờ đấy", Jungkook lườm tôi. 

"Được rồi, được rồi, em sẽ nói nhanh thôi. Em đã gặp anh ấy bên ngoài club và anh ấy đã hỏi xin thuốc lá từ em. Thế thôi. Và rồi sau đó em và anh ấy bắt đầu chạm mặt nhau" tôi lẩm bẩm.

"Anh nghĩ đó là định mệnh. Em có nghĩ đây là định mệnh không?" khuôn mặt anh xuất hiện một nụ cười nhỏ *chỉ có thể là gian manh*.

"Định mệnh? Anh đang đùa em phải không? Anh ta sống quanh đây và đây là cửa hàng duy nhất trong khu. Tất nhiên là em sẽ chạm mặt anh ta. Seoul rộng nhưng khu chung cư này thì không" tôi phẩy tay.

"Anh không biết. Em nói rằng trước đó Jimin đã phản bội em nên anh nghĩ rằng có lẽ gặp phải Taehyung là một định mệnh," anh nhún vai. Tôi ngạc nhiên trước những gì anh ấy nói nhưng lại phớt lờ nó.

Ngay sau đó, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở và Taehyung bắt đầu nhập hội với chúng tôi sau khi giải quyết 'đại sự'. 

"Các anh muốn uống gì? Nước cam? Nước? Coke? Đừng hỏi bia vì tôi không có," tôi hỏi.

"Nước lọc thôi," Taehyung ngồi ở ở ghế sô pha dài phía trước chúng tôi trả lời.

"Geez, tại sao em lại đối xử với tụi anh như kiểu tụi anh là VIP hay gì đó vậy? Chị ơi, chúng em có thể tự lấy," Jungkook đứng dậy và đi về phía bếp. 

Tôi thở dài và quay lại, chú ý đến Taehyung đang ngồi trước mặt tôi. 

"Vậy ra nhà cô ở đây," anh ta nói và tôi có thể nhận ra được anh ta đang tìm một chủ đề để nói trong cái bầu không khí khó xử ở đây. 

"Khá chắc rằng nhà anh còn tuyệt hơn thế này," tôi nhấn mạnh từ 'còn' mà anh ấy chỉ cười thầm đáp lại. 

"Tôi nghe nói cô cùng trường với Jungkook. Nếu không lầm, thì trường cấp ba lúc trước của anh là trường Gangnam, phải không?" tôi hỏi. 

"Yup, đã tốt nghiệp cao trung ba năm trước. Còn cô thì sao?" anh ta hỏi tôi.

"Tôi đang học trường trung học nghệ thuật Seoul và là năm cuối," tôi đã trả lời.

"Tôi có một vài người bạn từ trường trung học Gangnam, có lẽ anh biết họ."

"Thật sao? Để xem, tôi có thể sẽ nhớ được vài cái tên," Taehyung khoanh tay trước ngực.

"Seok Jin?" tôi hỏi anh ta và anh ta lập tức quay đầu lại.

"Ah, anh chàng đó. Tôi thân với anh ta, anh ta giống mẹ tôi vậy. Anh ta chăm sóc tôi rất tốt khi tôi ở trường, anh ta vẫn vậy. Cô biết đấy, bởi vì anh ấy cứ nói với tôi những gì nên làm và những gì không nên làm, " anh ấy di chuyển bằng ngón tay của mình theo đường tròn trong không trung và tôi đang cố cắn môi để nhịn cười. "Còn ai khác?" 

"Namjoon?" 

"Đừng bắt tôi lại gần anh chàng đó. Anh ta luôn bị tạm giữ vì anh ta luôn phá vỡ hầu hết mọi thứ anh ta chạm vào, đặc biệt là trong phòng thí nghiệm khoa học. Ngay cả những người không cùng năm với anh ta cũng sẽ biết đến anh ta với việc phá vỡ mọi thứ. Là kẻ hủy diệt, Kim Breaker. " 

"Ôi trời," tôi nhịn cười.

"Vậy còn Yoongi thì sao? "

"Ahhhh hyung. Ngọt như đường. Nếu cô đi ngang qua anh ấy, sẽ không có phút nào cô không nghe thấy anh ấy rap. Các cô gái phát điên vì anh ấy y hệt một viên đường. Cô cần nó để làm cho vị trà của cô trở nên hoàn hảo, nói cách khác, cô cần anh ấy để một ngày của cô trở nên hoàn hảo," anh ta vẽ trên không một chiếc hộp, tượng trưng cho một viên đường.

"Được rồi, cái cuối cùng, Hoseok?"tôi hỏi anh ta.

"Ai? Cái anh trai giống ngựa đó hử? Thậm chí đừng nhắc đến tên anh ấy. Anh ấy nổi tiếng ở trường vì chiến thắng tất cả các cuộc thi nhảy. Anh ấy giống như một con ngựa không xương, mọi người gọi anh ấy là Horseim  thay vì Hoseok," anh ta chỉ ra hình dạng khuôn mặt của Hoseok mà tôi hoàn toàn có thể nghĩ đến. 

"Hai người đã nói về chuyện gì vậy?" Jungkook hỏi, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh tôi.

"Không có gì, em chỉ nói về những người mà em biết từ trường của các anh thôi." tôi chỉ vào Taehyung.

"Ừ, chúng tôi chỉ nói về điều đó. Biết Namjoon chứ, Jungkook? " Taehyung hỏi Jungkook.

"Ahhh!"  gương mặt Jungkook sáng lên. "Kim Breaker hyung?" 

Taehyung cho tôi một cái nhìn đắc ý, chứng minh cho tôi thấy rằng mọi người trong trường đều biết anh ấy nổi tiếng vì khả năng có thể phá vỡ mọi thứ.

"Nhân tiện, tại sao anh lại siêng pha nước cam thế? Taehyung nói rằng chỉ muốn uống nước thôi mà" tôi nói đến những ly nước cam trước mặt chúng tôi. 

"Yah, đó là những gì em thường đãi khách sao? Nước lọc? " Jungkook cốc đầu tôi, trong khi đó tôi trả đũa bằng cách bứt tóc của anh ấy.

"Aigoo, hai người trông như anh em ruột.  Dễ thương thật." Taehyung bật cười với chúng tôi. 

Không có gì xảy ra sau đó, chỉ là Taehyung nhìn tôi và Jungkook cãi nhau và nói chuyện phiếm.

Ước rằng gì tôi có thể làm điều này với Jimin mỗi ngày, nhưng  anh ấy quá bận khi phải đưa em trai mình đi luyện tập thường xuyên.





***






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia