ZingTruyen.biz

Roommate


" Han-Han..Hanma...-san!"

" Hửm?!"

" Anh bị làm sao ý!"

" Chả bị làm sao cả, lo dọn dẹp đi!"

Kisaki để ý rằng sáng nay Hanma cứ lờ đờ như bị ma nhập vậy, nếu như đây là ảnh hưởng của căn bệnh sang chấn tâm lý do tấm phiếu giảm giá kia thì tình trạng hiện tại của "căn bệnh này" đang chuyển biến rất nghiêm trọng - Nhưng Kisaki không nghĩ đơn giản như vậy, mà suy diễn xa xôi hơn một chút. Đó là tối hôm qua anh ta "xoay tay" nhiều quá và thành ra sáng nay nhìn như thằng nghiện, cậu không có ý gì đâu vì đây là vấn đề khá nhạy cảm nhưng lỡ có bác nào trông thấy anh ta với cái tình trạng "nửa sống nửa chết" thế này thì không báo cảnh sát là phòng trọ này có chứa chấp thằng tệ nạn xã hội mới lạ.

" Anh bị mất ngủ hay sao đấy!" Kisaki nhìn cái con mắt đờ đẫn và có quầng thâm dưới mí mắt cũng hiểu là tối qua anh đã thức nguyên cả một đêm, nhưng cậu không nghĩ anh ta là con người sống thiếu đạo đức như vậy.

Nhưng nếu Hanma sống thiếu đạo đức thật thì cậu sẽ tống cổ anh ra khỏi đây.

" Đúng rồi, tối hôm qua anh thiếu ngủ!" Hanma nhìn cái bản mặt tái mét của người đối diện liền nhanh chóng soi gương lại cái bản mặt của mình - trông cũng giống thằng nghiện phết.

" Anh làm chú mày sợ à?!"

" Đúng rồi, đi rửa mặt cho tỉnh táo đi!" Kisaki vừa cắt rau củ vừa than phiền, cậu còn chẳng dám quay lại nhìn cái bản mặt tàn tạ thiếu sức sống đó thêm lần nào nữa.

Hanma đứng dậy rồi chậm chạp lê từng bước vào phòng tắm, cậu nghe rõ tiếng anh ta thở dài một cái đầy mệt mỏi từ bên trong. Nếu suy nghĩ đúng đắn thì Kisaki cho rằng suốt đêm qua Hanma đã tích cực suy nghĩ cho cuộc sống sau khi rời khỏi chốn đại học an nhàn này, Hanma vốn không giỏi một lĩnh vực nào cả - Môn nào của anh cũng ở mức tàm tạm hay không muốn nói là chỉ học đủ điểm để qua môn rồi ra trường có được cái bằng tốt nghiệp đại học. Nên suy cho cùng thì ra đời khó khăn lắm cũng làm công việc bán thời gian, còn số phận trêu đùa hơn nữa thì "còn cái nịt".

Nhưng không, Hanma không nghĩ xa xôi như vậy đâu dù chỉ còn vài tháng nữa là kỳ thi của sinh viên năm cuối sẽ diễn ra.

Điều làm Hanma mất ngủ suốt đêm qua là vì hôm qua trong lúc đang ăn trưa thì anh ta vô tình nghe được Kisaki gọi mình là "Shuji", sống trên đời cũng được mười mấy cái bánh chưng rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe thấy có người gọi tên anh "thân thiết" đến như vậy - ít nhất thì cũng phải là Shuji-san chứ. Nhưng Hanma không phiền cái cách gọi như thế, anh muốn nghe nhiều hơn nữa và cả cách gọi "Shuji-senpai" từ miệng của cậu.

Không giấu gì chứ Hanma rất thích cái cách gọi như thế thay vì "Hanma-san" khô khan như thường ngày, có điều nếu nói toẹt ra việc thay đổi cách xưng hô như thế thì khả năng cao là Kisaki sẽ không chịu - Do đó anh ta cần tìm cách nào đó thuyết phục cậu đổi cách xưng hô với mình.

Không biết mọi người thế nào nhưng Hanma giờ nhìn chẳng khác nào mấy thằng biến thái dê cụ cả, nhưng anh ta luôn cho rằng đây là tình cảm tiền bối - hậu bối bình thường giữa Kisaki và anh ta thôi.

Hanma quay trở ra khi đã tỉnh táo hơn ban nãy, Kisaki nhìn cái nét mặt hồng hào của anh liền có thể an tâm tiếp tục nấu nướng. Thề là cái mặt hồi nãy của anh trông giống mấy thằng cha biến thái bắt cóc trẻ con mà báo đài hay đưa tin, cậu không nói quá đâu nhưng nhìn giống thật.

" Này Kisaki Tetta!" Hanma rót một ly nước đầy rồi uống một ngụm ngay sau đó. " Anh có chuyện muốn đề xuất!"

" Anh chỉ cần gọi là Kisaki thôi cũng được mà!" Kisaki thấy cái cách cư xử và hành động gọi cả tên lẫn họ của anh liền có chút lo ngại, đúng là anh ta hôm nay có gì đó khác lạ so với thường ngày.

" Anh có đề xuất này, lắng nghe nhá!" Hanma nghiêm túc chỉ tay vào cái bảng nội quy.

" Sao cơ?!" Cậu còn tưởng mình nghe nhầm, anh ta toàn than vãn mấy cái nội quy cứng ngắt này vậy mà hôm nay lại ra vẻ gương mẫu, còn muốn đề xuất thêm nội quy.

" Sau này đừng gọi anh là Hanma-san nữa!" Hanma dõng dạc tuyên bố "Hãy gọi anh là Shuji-sama!"

"..."

" Anh nói nhảm xong chưa?!" Kisaki nghe như không nghe, mới sáng sớm đã lên cơn thì nguyên buổi cuối tuần hôm nay coi như vứt. "Mới sáng sớm đã bắt chọc chửi rồi!"

" Anh đây nghiêm túc đó!" Hanma chống hai tay xuống bàn, nhíu mày nhìn thằng nhóc chẳng quan tâm gì mấy đến đề xuất nhảm nhí của anh.

" Em đã ra quy tắc xưng hô rõ ràng rồi mà!" Kisaki chỉ tay vào luật số 10 ghi rõ ràng trên bản nội quy " Em rất biết ơn anh đã nghĩ ra nội quy mới nhưng nó không hợp với tình hình thực tế!"

Hanma bị từ chối một cách thẳng thừng đâm ra có chút không bằng lòng, thế là nguyên bữa sáng đó anh cạch mặt Kisaki.

Nhưng không giống như cách mà Kisaki giận dỗi rồi Hanma là người xin lỗi đầu tiên, lần này anh có ngồi một cục ở đó cả ngày thì cũng chẳng ai đếm xỉa đến anh ta một lời. Ngay cả sau khi làm bữa sáng xong thì Kisaki cũng lo giặt giũ quần áo, đương nhiên cậu vẫn không quên dặn dò:

" Hanma-san, anh chưa giặt quần áo đấy. Một đống quần áo trong phòng anh bảo cuối tuần sẽ giặt cơ mà!"

"..." Hanma ngồi yên trên sofa không thèm trả lời yêu cầu của cậu, điều đó chẳng khác nào đang chọc vào cái sự giận dữ mà Kisaki kiềm nén nãy giờ.

" Tch-" Kisaki cũng không thèm nói thêm gì nữa.

Hai đứa cứ giữ khoảng cách như vậy suốt cả mấy tiếng đồng hồ, Kisaki không có ý định giải hòa trước mà Hanma thì đang rất mong muốn cách cậu ngồi xuống uống trà rồi từ từ nói chuyện đàng hoàng và đồng ý với cái ý định của anh.

Đến buổi trưa rồi nhưng ai cũng im lặng, Hanma cũng "ngứa mồm" lắm rồi nhưng anh lại không muốn là người lên tiếng trước. Kisaki thì thản nhiên như bình thường vì thường ngày cậu cũng khá "kiệm lời" trong lúc nói chuyện với anh, mà bản thân cậu cũng chẳng có chuyện gì to tát muốn bàn bạc chung với anh cả vì Kisaki luôn là người quyết định tất cả mà không cần thông qua ý định của anh.

" Hanma-san, bữa trưa xong rồi đây!"

"..." Hanma nằm không cử động trên sofa "giả chết", tay nghịch điện thoại từ sáng tới tận bây giờ đến nỗi dung lượng pin chỉ còn 15%

" Anh cứ lầm lì như con nít vậy!" Kisaki thở dài ngao ngán "Đừng có trẻ trâu như vậy chứ!"

" Anh không có trẻ trâu!" Hanma ấm ức nói, nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ kẹt trong hình hài một sinh viên cao to cả.

" Rồi rồi sao cũng được, ăn trưa rồi đi công chuyện với em này!" Cậu ngồi vào bàn ăn rồi nói.

Hanma cũng bị cái bụng đói meo mà ngồi vào bàn tử tế, vừa gắp miếng thịt chiên cho vào chén vừa tò mò hỏi.

" Đi công chuyện gì mà bắt anh đi cùng thế!"

" Đi lấy chút giấy tờ tuyển việc thôi, nhưng có anh đi cùng cho vui, sẵn tiện em tìm giúp anh mấy công việc nhẹ lương cao phù hợp!" Kisaki nhiệt tình nói.

Công việc phù hợp với Hanma sao? Phụ hồ hay livestream dạy học hay nói đạo lý của người từng trải?

Không không, Kisaki định kiếm mấy nơi đang tuyển nhân sự cho công việc bán thời gian ở vài cửa hàng đông đúc nhưng gần với phòng trọ để anh dễ dàng di chuyển giữa hai bên. Nhưng cả hai dắt nhau đi một hồi cũng chẳng thấy có nơi nào cần tuyển thêm nhân viên cả, điều đó càng làm cho Hanma muốn từ bỏ.

Nhưng Kisaki không từ bỏ, cậu và anh đi xa hơn một chút thì cũng có một nơi đang tuyển thêm người làm. Nhìn sơ qua thì đây là một tiệm cà phê bình thường nhưng lại thu hút khá nhiều khách hàng, chủ quán cũng khá ưng mắt với Hanma và cũng nhiệt tình mời Kisaki làm chung nên nói chung thì cả anh và cậu có thể làm việc ở đây.

Hanma không hẳn là biết pha chế cà phê nhưng nếu học thì chắc cũng biết, Kisaki thì đã từng thử công việc này trước đây nên cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Thế là cả hai đều đồng ý không chút do dự - Miễn là có thể kiếm tiền là tốt rồi.

Quán cà phê này khá xa với phòng trọ nên cả hai phải bắt xe để về thay vì đi bộ từ nãy đến giờ, chuyến xe buýt lúc năm giờ chiều luôn đông đúc khiến cả hai phải chật vật lắm mới lên được xe. Kisaki và Hanma đều chọn hàng ghế cuối cùng ở tít đuôi xe, anh ngồi cạnh cửa sổ và cậu thì ngồi cạnh anh.

" Shuji-san, gọi như thế nhé!"

" Hả? Thật không!"

" Đùa đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz