ZingTruyen.Asia

rinsan; lost on you

5; haitani rindou là thằng đểu

matchyharu

18!rindou x 16!sanzu
slice of life, comedy, r15

lowercase vì mình lười. có chửi thề nhiều lắm.

-----------------

1; ghen

hình xăm của rindou quyến rũ vãi chưởng, sanzu phải công nhận thế. những đường mực đen uốn lượn trên nửa thân bên phải của anh trải dài từ vai xuống ngực, bụng, cánh tay, và cẳng chân, tới tận mắt cá, thậm chí cả ở sau lưng; chúng như mời gọi cậu phải chạm vào cho bằng được vậy. nó nhảy múa trong đầu sanzu như những bóng đen ám ảnh, thôi thúc cậu vuốt ve theo đường nét ấy, và cảm nhận nó trên da thịt màu đồng cứng rắn, nóng bỏng; phải, rindou bỏng như vừa mới được nung từ trong lò ra vậy.

nhưng rindou là kẻ hay ghen.

"mày thích hình xăm của tao, huh? của ran cũng đéo khác tao là mấy đâu."

lôi ran vào là câu chuyện giữa cả hai tắt ngúm ngay lập tức. quả nhiên haitani rindou là tên khốn, anh thừa biết ran và sanzu từng có mối quan hệ không-được-lành-mạnh-cho-lắm nên cứ suốt ngày ghen vớ ghen vẩn, chỉ giỏi rước cái bực vào người.

"câm mồm đi." tên tóc hồng nào đó tự động dịch ra khỏi rindou cả ngàn thước, bực bội lầm bầm, "thằng chó."

2; hôn

rindou không phải người thích đồ ăn vặt. không, thích, một, xíu, nào. mỗi lần thấy mấy thứ đồ ăn nhiều dầu mỡ hay nhiều đường một tí thôi là mặt anh đã nhăn lại như đít khỉ rồi, chứ đừng nói đến nếm thử.

còn sanzu thì mê món bánh phô mai ở ginza cozy corner như điếu đổ.

"hốc cho lắm đồ ngọt vào thằng chó điên, xong rồi mày sẽ đái ra viên đường. hoặc đi ị ra cục phô mai."

rindou rất rất hay đưa cái mồm đi chơi xa. anh ta liên tục nhắc về vụ chất thải hữu cơ do loài người thải ra mỗi lần sanzu định đưa miếng bánh đáng lẽ sẽ rất ngon ngọt kia vào miệng thưởng thức. thường thì sau đó sẽ có tên ăn trọn một cú đấm vào mặt rồi nằm chổng đít lên trời cho cặp mông được quang hợp thay vì dính mãi với cái ghế nhựa.

khó ưa là thế đấy, nhưng mỗi lần gặp nhau thì rindou vẫn chạy đi mua bánh phô mai cho bằng được. lắm khi anh cứ nhìn chằm chằm lúc cậu ăn, nhìn đến phát ngại, cuối cùng sanzu phải chìa bánh ra mời (mặc dù đó là bánh do anh mua).

"ăn không?"

"ngọt lắm à?"

"ừ, ngọt vãi c-"

anh vươn tay đến giữ lấy vai cậu, rướn người sang hôn môi, thuần thục rê chiếc lưỡi linh hoạt từ môi cậu vào trong khoang miệng. ai chứ rindou mà hôn thì đỉnh hơn một chữ đỉnh, có người bị chèn ép thì cũng chỉ biết ngửa đầu thuận theo chứ lật kèo thế quái nào được.

"đ*t mẹ ngọt vãi chưởng, đéo hiểu sao mày đớp được luôn đấy?"

"đéo ăn thì cút!"

nở nụ cười ranh mãnh, rindou khẽ liếm môi, nhìn sanzu bằng con mắt đểu cáng nhất trên đời này.

"nhưng mày ngon."

3; say

thằng nghiện rượu nhất mà sanzu từng được gặp 100% không lệch đi đâu được là rindou. tên này có cả một tủ rượu riêng cất trong căn hộ chung với anh trai, chưa kể rượu mà anh giấu một mình trong phòng riêng nữa. rồi kèm theo đó là một đám bạn ất ơ cũng nghiện như vậy, đàn đúm bê tha trong nhà đến nỗi ran phải cáu điên lên lột đồ chúng nó ra chửi cơ mà.

nghiện rượu thế nào cũng không đáng nói bằng việc mượn rượu để làm càn. nếu, mà cũng chẳng cần nếu vì chuyện đó đã xảy ra cả tỉ lần, rindou say, anh sẽ mò tới chỗ sanzu để tìm cớ ôm ấp hôn hít, với cái mùi rượu ám đầy trên người, tệ nạn không còn gì để nói.

"ghê vãi c*t, tránh xa tao ra thằng chó-"

hôn, lại hôn. sanzu thì không thích vụ này một mi-li-mét nào. thứ nhất là vị rượu, nồng nặc kinh khủng điên lên được. thứ hai là, mọi chuyện sẽ không bao giờ dừng lại ở hôn.

không, bao, giờ.

và haitani rindou mất dạy ở một chỗ là xong chuyện thì sẽ chẳng nhớ một cái quái gì. sanzu chửi anh là cái loại đầu sứa ăn hại, vì con sứa làm quái gì có não mà lắp bộ nhớ cho hẳn hoi. kẻ nào đó thỏa mãn xong xuôi, ngủ căng đẫy một giấc đã đời, tỉnh dậy lại gãi đầu gãi tai cười hề hề trông ngốc như con chó shiba ở hàng tạp hóa đầu hẻm, nhìn thôi là muốn siết cổ chết cho rồi.

"thôi mà, đừng có giận anh," rindou ôm cậu làm nũng, dụi dụi đầu vào hõm cổ mà ngọt giọng xin xỏ, "tại anh yêu em mà."

"anh em con c*c tao."

"ừ ừ, anh biết rồi, xin lỗi cưng nha?"

"THẰNG CHÓ MÀY CÚT!"

có tên tóc xanh tóc vàng bị đá ra khỏi cửa trong trạng thái bán khỏa thân, chỉ biết mặc quần áo vào rồi tung tăng chạy về roppongi, trong bụng cười thầm vui vẻ.

haru của anh đúng là ngốc thật đấy, riêng khoản uống rượu, rindou chẳng ngán bố con thằng nào. say ấy à? nằm mơ mới có nhé.

4; cận nhưng không đeo kính

say thì là chuyện lừa nhưng rindou não cá là chuyện có thật. gần đây anh đang chuyển sang dùng kính áp tròng thay vì đeo cái gọng tròn vo kia, vì sanzu bĩu môi chê là "trông mày như thằng nobita".

mà có phải lúc nào cũng nhớ ra phải dùng nó để đi ra ngoài đường đâu.

"mẹ, tao đéo nhìn thấy gì cả haru ạ."

"mày chết đi cho đỡ chật đất. sống kiểu đéo gì vô dụng vãi c*t."

sanzu chửi anh suốt ngày. nhưng rindou chẳng bao giờ để mấy thứ đó vào đầu, lại còn cứ dính sát vào người cậu mà bày mấy trò con bò ra như thằng trẻ trâu chính hiệu.

"ứ ừ haru chỉ cho anh đi chứ anh không nhìn thấy gì hết á~"

"ứ ừ haru dắt tay anh đi không lạc mất anh thì em phải làm sao đây?"

"ứ ừ haru hôn anh đi chứ anh đéo thấy môi haru đâu mà h-"

bị đánh thì cũng không oan lắm đâu.

5; massage xương khớp

nói gì thì nói chứ bên cạnh vụ bẻ khớp đối thủ ra thì rindou cũng biết nắn khớp bóp cơ tẩm quất này nọ chăm sóc người khác đấy. anh thành thạo vụ này lắm, cho nên có thể nói đây là một trong số ít ưu điểm mà rindou có được đi. sanzu thì không phải ông cụ, cũng không phải thằng nghiện máy tính để mà đau nhức cái gì cả.

thứ duy nhất làm cậu đau lại chính là cái tên bác sĩ nghiệp dư kia.

đau lưng, đau hông, đau chân, nói chung trên người có bộ phận nào thì đau bộ phận ấy. bất đắc dĩ anh phải thực hiện nghĩa vụ chăm sóc người yêu sau khi lăn giường theo kiểu mãnh liệt nhất có thể ra.

"chao ôi, haru, cưng yếu thật đấy, mới có tí mà đã đau."

"đừng làm tao điên lên."

"được rồi, được rồi," rindou ấn xuống một lực vừa phải lên sống lưng cậu, "để tao nắn cho vài đường là hết ấy mà."

"biết thế thì làm đi."

thật ra anh massage thì cũng khá dễ chịu. nó thoải mái tới mức sanzu nằm một xíu thôi là đã có thể lơ mơ chìm vào giấc ngủ, úp mặt xuống cánh tay mà tận hưởng đãi ngộ đặc biệt có một không hai kia của rindou.

nhưng cái tên kia nào có để chuyện trôi tuột đi như thế.

"haru cưng..."

"TAO ĐÉO CẦN MASSAGE MÔNG, MẸ MÀY!"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia