ZingTruyen.Asia

rinsan; lost on you

1; 1001 điều mà rindou làm với tóc của sanzu

matchyharu

touman!rindou x touman!sanzu
slice of life
———

1.

Lần đầu tiên gặp Sanzu, tóc cậu đã dài hơn tóc anh gấp ngàn lần rồi. Rindou nhớ đâu hình như lần đó Ran ôm bụng cười ầm lên rồi nói mấy thứ đại loại như "hồng loè hồng loẹt như cái bút nhớ di động", làm anh tự dưng bị ấn tượng mạnh về tóc của cậu luôn.

Sanzu là cậu trai màu mè nhất mà anh từng biết. Nhưng anh thường không để tâm lắm đến chuyện tóc dài của Sanzu - anh còn thích nó nữa là đằng khác, vì trông nó cứ hay ho kiểu gì, Ran cũng để tóc dài đấy thôi. Cho đến một lần vô tình chạm vào tóc cậu, Rindou đã ngay lập tức bị nghiện, nghiện cái mái tóc ấy.

Lần đó là khi Touman kết thúc buổi họp bang, và không hiểu sao Ran lại ba chân bốn cẳng phóng về nhanh như bị chó đuổi rồi bỏ em trai mình ở lại. Rindou khá chắc là ông anh trai quý hoá của mình đang bận đi tán tỉnh cô nàng tóc vàng hoe nào đó ở Roppongi, nghe nói mấy ngày gần đây Ran thường lởn vởn quanh cửa hàng tiện lợi nào đó thì phải. Bất đắc dĩ Rindou đã trèo lên xe Sanzu và bảo cậu ta chở mình về, đằng nào ghế sau cũng trống. Tên nào đó quạu cọ một hồi, nhưng vì đít quần Rindou như bôi keo 502 vậy, nên đành phải thoả hiệp mà chở anh.

Rindou ngồi phía sau, thành ra tóc Sanzu cứ bay hết vào mặt anh. Tóc cậu ta thật sự rất mềm và mượt, thoang thoảng mùi hương dầu gội; anh đoán là mùi chanh? Dù sao thì nó cũng mang lại cho anh một cảm giác dễ chịu, và anh thừa nhận rằng anh thích nó.

"Đệch mẹ tóc mày bay vào mặt tao vướng vãi."

"Thì chặt mẹ đầu mày đi."

Lát sau, khi Sanzu đưa tên em út nhà Haitani về đến nơi, cậu mới phát hiện ra tóc mình đã được bện sam lại từ bao giờ.

"Thằng điên." Sanzu lầm bầm chửi thề trong cổ họng, nhưng cũng không có ý định tháo tóc ra.

2.

Sanzu là một kẻ ưa sự sạch sẽ, nên hầu như chưa bao giờ Rindou thấy tóc cậu có vấn đề về mùi hương bao giờ. Lúc nào nó cũng thơm, anh thề, bây giờ thì anh đã quen mùi tới mức cách xa ba bước vẫn còn ngửi thấy. Anh thích ngồi sau xe Sanzu và để cho mấy lọn tóc "hồng loè hồng loẹt" đó tốc thẳng vào mặt, thậm chí còn bày ra bộ mặt tận hưởng, và Sanzu thường chửi anh là đồ có vấn đề về thần kinh não.

"Tao thích thế thì kệ con mẹ tao đi?"

"Mày là biến thái à?"

Rindou có là biến thái, thì anh cũng chỉ biến thái với mỗi Sanzu thôi.

3.

Ngoài vụ tết tóc ra, Rindou còn hay vần vò tóc Sanzu nữa.

Chỉ cần nhìn thấy cậu, anh sẽ không kiềm được lòng mình mà vọc tay vào mái tóc ấy, để những lọn tơ hồng trơn mềm len lỏi vào trong từng kẽ tay; cảm giác như đang nâng niu một dải lụa đào đượm nồng hương xuân. Rindou chải tóc cậu bằng ngón tay mình, nghịch nó bất cứ khi nào anh rảnh rỗi, nhiều tới mức Sanzu cũng ngán ngẩm không thèm ngăn cản anh nữa. Thường thường thì người khác sẽ bắt gặp tên đội phó ngũ phiên đội ngồi chống cằm ngắm trời ngắm đất, còn Rindou, hay còn gọi là con-gà-bám-đuôi-Haitani-Ran thì vẫn đang say sưa với tóc của cậu ta.

"Mày nghiện à, Rindou?"

Rindou không trả lời cậu, chỉ nhoài người vùi mặt vào tấm màn mỏng màu hồng đào ấy. Anh sẽ không nói ra là mình nghiện thật đâu; rằng nếu Sanzu là một tấm chăn phơi nắng cả ngày, thì anh sẽ chẳng ngại ngần mà lăn vào hít lấy hít để cái mùi mặt trời thơm ngát cho đã thèm.

4.

Ran thề là Rindou đang giấu gã cái gì đó. Thằng em gã gần đầy không cả thèm chạy lon ton bám đít anh mỗi khi ra ngoài nữa, vốn trước kia hai anh em vẫn như hình với bóng cơ mà. Thậm chí anh còn từ chối về cùng gã sau mỗi buổi họp của Touman, cộng thêm cái vẻ vui mừng ra mặt khi gã nói mình sẽ đi đâu đó và vắng nhà trong vòng vài tiếng.

Vui vì được ở nhà một mình để uống rượu và quẩy DJ hay gì? Bình thường nếu gã ngủ trong phòng thì tên ngốc này vẫn trác táng chứ có thèm nể mặt ai quái đâu?

"Hay Rindou có bồ mà giấu mình nhỉ? Thằng mất dạy này..."

Ran lượn lờ vòng quanh nhà, phát hiện gương lược trong phòng mình bị xê dịch, hơn nữa rác rưởi trong nhà cũng được dọn dẹp sạch sẽ, phòng khách còn được chuẩn bị sẵn mấy bịch khăn ướt. Gã chưa bao giờ thấy em trai mình lại biết ăn ở có ý thức như vậy, phòng Rindou như cái chuồng lợn cơ mà?

"Ai lại nhà mình thế, Rindou?"

"À... ờ, bạn em."

"Bạn nào mà dọn nhà sạch quá nhỉ?"

"Thì bạn... là bạn thôi."

Nhướn mày nhìn Rindou, gã chống tay lên thành ghế sofa, hơi buồn cười khi thấy dáng vẻ căng thẳng của anh. Bỗng nhiên Ran trông thấy sợi tóc rơi trên nệm ghế, liền nhặt lên.

"Tóc đứa nào rơi đây? Màu này thì không phải tóc tao, cũng không phải tóc mày. Nhìn quen nhỉ?"

Không khí yên lặng bao trùm lên cả hai người họ, mãi sau Ran mới ngập ngừng cất tiếng.

"Mày với thằng Sanzu chơi đồ hàng à?"

5.

Đúng là Sanzu hay tới nhà Rindou để "chơi đồ hàng" thật. Sau khi bị Ran biết chuyện, Rindou cũng không thèm kiêng nể gì nữa mà cứ thản nhiên dẫn Sanzu tới nhà chơi như đúng rồi. Đằng nào gã ta khi ở nhà cũng toàn ngủ vùi như con kén làm tổ, nên hai đứa vẫn có thoải mái không gian riêng tư để dành cho nhau.

Dù sao thì Rindou vẫn yêu thích tóc của người yêu mình, và anh luôn làm nũng với cậu, thủ thỉ tình tứ.

"Đừng có cắt tóc đấy nhé."

"Tao làm gì thì kệ mẹ tao."

Lâu lâu thì Ran hay tỉnh dậy giữa chừng, mắt nhắm mắt mở thấy hai thằng đàn ông chải đầu chải tóc ngoài phòng khách, trông dở hơi thật chứ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia