ZingTruyen.Top

(Rindou x Ran) hồi ức

phiên ngoại

sora7227

Notes: Rindou và Ran 15 tuổi. Cả hai là anh em sinh đôi.

Ran và Rindou là trẻ mồ côi. Cả hai đã rời khỏi cô nhi viện khi 6 tuổi và tự mưu sinh.

----

"Đau.. Rinrin nhẹ tay thôi " Ran không khỏi xuýt xoa vì cơn buốt truyền từ miệng vết thương lên.

"Cũng do anh thôi, ai mượn hăng quá làm gì" Rindou miệng thì mắng nhưng lực tay cũng giảm nhẹ hơn để Ran không phải đau.

----

Chuyện là hôm nay cả hai người đều khá là chán, ở nhà cũng không có việc gì. Thế nên bằng một thế lực tâm linh nào đó mà cả hai có cùng ý nghĩ với nhau. Ran ở trên phòng thì lục tìm cây baton yêu thích của mình, xuống dưới nhà thì thấy Rindou đang đứng ở cửa.

"Đi đập vài tên vui vui không Rindou"

"Đi thôi, em sắp chán chết rồi" Rindou vừa nói vừa mở cửa. Thế là cả hai cứ thế chạy đi khắp nơi tìm kẻ xấu số nào đó mà đánh.

Đánh cả buổi trưa thì cả hai người cũng đói.

"Rinrin về thôi! Tới giờ cơm trưa rồi" Ran đứng lên khỏi tên bị cậu đánh mà kêu Rindou đang đánh hăng say đằng kia lại.

"RAN CẨN THẬN PHÍA SAU" Rindou ngẩng đầu buông tên xấu số trên tay xuống tính chạy về phía Ran. Ai ngờ anh vừa ngẩng đầu thì có một tên lạ mặt nào đó xông ra cầm gậy chạy tới tính gõ một phát lên đầu Ran.

"Hả-" Ran nghe tiếng Rindou nhưng tên đó quá gần sát Ran chỉ đành dơ tay lên đỡ cú đập đó. Lực đánh rất mạnh Ran theo đó mà văng ra xa một đoạn, Rindou thấy vậy nhanh chân chạy lại bẻ khớp tên đó rồi chạy qua bế Ran lên.

"Em đã nói đánh nhau thì phải cẩn thận mà" Rindou bế Ran trên tay rồi cằn nhằn khi thấy vết trầy xước trên gương mặt xinh đẹp của Ran.

"Đánh nhau thì cũng phải có lúc bị thương chứ~ Rinrin cứ làm quá lên"

Ran được Rindou bế trên tay cũng không dãy dụa, kể từ ngày cả hai bắt đầu hẹn hò Rindou cứ thích bế cậu như vậy. Lúc đầu Ran còn hơi ngại ngùng phản kháng nhưng nhiều lần như vậy cậu cũng quen mà còn hơi thích nữa chứ.

"Lát nữa sát trùng vết thương anh còn mạnh miệng được vậy thì em mừng " Rindou thở dài, Ran lần nào đánh nhau bị thương cũng nói vậy. Xong tới lúc sát trùng vết thương thì cứ la oai oái lên vì đau.

"Mồ~ Rinrin quá đáng ghê " Ran hơi cọ nhẹ đầu mình vào bờ ngực vững chải của Rindou. Cậu thích cảm giác được gần gũi với người yêu như vầy.

"Rồi rồi anh là nhất, là em quá đáng được chưa "

"Thêm được chưa vào làm gì vậy "

"Thôi ngoan em bế anh về nhà " Rindou chiều chuộng hôn lên mái tóc người thương rồi bế chặt Ran đi về nhà.

----

"Ngoan nào. Đi ăn với em nè, nhìn anh gầy em xót lắm " Rindou quàng tay qua ôm eo Ran vừa lấy mặt mình cọ nhẹ lên mặt cậu vừa làm nũng.

"Em nói gầy chỗ nào, nhìn đi bụng anh giờ có mấy bé mỡ rồi nè"

Ran dơ áo lộ bụng có hơi dỗi nói, phải nói Ran nhớ cái thân hình cao gầy sáu múi lúc trước của mình ghê. Từ lúc quen nhau tới giờ Rindou không ngừng lấy pudding ra để dụ cậu ăn thật nhiều và nhìn đi giờ cậu từ sáu múi thành một múi rồi.

"Không sao mà~ Béo một tí ôm mới đã. Đã thế bụng nhỏ của anh cũng mềm mềm ấm ấm nữa " Rindou nhân cơ hội mà lấy hai tay đang ôm eo Ran ra rồi bóp bóp nhẹ cái bụng mềm kia.

"Anh không biết anh muốn giảm cân " Ran dãy đành đạch lên một hai phải giảm cân.

Rindou hơi suy nghĩ gì đó, rồi cười gian một cái hỏi Ran:

"Em biết một cách giảm cân hiệu quả nè~ anh có muốn thử không? "

"Có"

"Vậy thì lên giường đi " Rindou nói rồi xoay người đè Ran xuống phía dưới, tay thoăn thoát cởi đi lớp áo trên người Ran.

"Khoan! Rindou anh không muốn nữa béo một tí cũng tốt. Không thì buổi tối nhé. " Ran hoảng loạn muốn đẩy Rindou ra, nhưng sức của cậu sao có thể mạnh bằng anh chứ. Mặc cho cậu đang dãy dụa Rindou vẫn tiếp tục công việc của mình.

"Không sao~ sáng hay tối đều được cả. Bây giờ em chỉ muốn ăn anh thôi"

----End----

Tôi đang khá là buồn ( ;∀;) . Huhu Rinrin hết rep tôi rồi.

Chắc là do tôi khá phiền nhỉ.

Tôi cũng đắng đo hổm nay là nên ib với ảnh tiếp không vì tôi cũng thấy tôi phiền.

Hôm nay anh ấy hết rep rồi nên chắc tôi sẽ ngừng ib luôn ╥﹏╥. Tôi phiền thiệt mà... Dù hơi tiếc nhưng thôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top